Chap 19: Đòn roi.
(art by @mmmiaa__ on Twitter)
❛Thứ duy nhất mà tôi muốn, chỉ có sự tự do mà thôi!❜
❛Đó cũng chính là thứ duy nhất mà tôi không thể cho em.❜
•
Do hôm nay có quá nhiều việc cần phải giải quyết, nên thời gian ở trụ sở của Mikey lâu hơn so với hắn dự kiến. Và cũng bởi vì quá bận rộn, hắn không thể tự tay mua đồ ăn trưa đem đến cho Y/N, mà đành phải nhờ Sanzu làm giúp việc này. Dù không thể ăn cùng nàng, nhưng Mikey nghĩ như thế có khi lại tốt. Nếu không có mặt hắn, có lẽ nàng sẽ bỏ thói giận hờn trẻ con đó của mình và chịu động đũa.
Mãi đến tận hơn 20 giờ, Mikey mới trở về căn hộ, tay xách nách mang theo năm chiếc túi giấy lớn nhỏ.
Thuần thục mở khóa cửa bằng dấu vân tay của mình, Mikey bước vào với dáng vẻ có chút vội vã. Ngay khi vừa đặt chân qua cửa, hắn như biến thành một con robot đã được lên sẵn dây cót, vô thức bật ra câu nói quen thuộc:
"Tôi về rồi."
Cho đến khi nhận thức được lời mình vừa nói, Mikey tự cảm thấy kinh ngạc đến độ đơ người ra một lúc, nhưng rất nhanh sau đó lại bật cười.
Sau hơn mười mấy năm đằng đẵng, cuối cùng thì hắn cũng đã được trải qua cảm giác có người đợi mình quay trở về, để cho hắn có cơ hội được thốt ra câu nói này.
Cảm giác thật lạ lẫm.
Nhưng cũng thật... hạnh phúc.
Hắn hạnh phúc đến nỗi hoàn toàn không để ý đến việc Y/N chẳng hề đáp lại lời mình, dẫu sao thì hắn cũng đã quen với việc luôn bị nàng ngó lơ rồi.
Mikey tạm thời gác lại ý định tìm kiếm Y/N, trước mắt hắn cần phải đặt những túi đồ trên tay của mình xuống đã. Nghĩ vậy, hắn bèn đi một mạch vào bếp.
Phòng ăn là nơi Mikey ít khi lui tới nhất, vậy cho nên nơi này được thiết kế khá tối giản. Lúc vừa bước vào, tầm mắt của Mikey ngay lập tức hướng về phía bàn ăn. Thấy một hộp cơm trống rỗng được đặt ở trên đó, hắn liền vô thức nhoẻn miệng cười. Vì sao hắn lại cười? Bởi vì hắn biết, đây chính là bữa trưa mà hắn đã nhờ Sanzu mua rồi đem đến cho nàng. Nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy vui nhất, chính là việc nàng đã chịu ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm này.
Đặt những túi đồ trên tay xuống bàn, Mikey bèn chậm rãi bước ra ngoài để tìm kiếm hình bóng của người yêu bé nhỏ.
Hắn quay trở về phòng của mình, nhưng lại không hề trông thấy bóng dáng Y/N. Cả ở những phòng khác cũng vậy. Trái tim Mikey như muốn nhảy vọt lên tận cổ họng, đầu óc hắn quay cuồng với hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực về việc Y/N đã thành công trốn thoát và rời bỏ hắn. Cố dằn cơn hoảng loạn và lo lắng đang trào dâng trong lòng mình như một cơn sóng dữ, hắn bèn lật đật chạy ngay ra phòng khách.
Mãi đến khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé thân thương đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa, tâm trạng vốn đang kích động của Mikey mới từ từ bình ổn trở lại. Hắn nhẹ nhàng thở hắt ra, giống như thể vừa trút bỏ được một tảng đá lớn treo lủng lẳng dưới trái tim mình, vô cùng nhẹ nhõm.
Mikey rón rén bước đến ghế sofa, cố gắng giảm thiểu âm thanh phát ra từ những bước chân của mình, để tránh đánh thức nàng công chúa vẫn còn đang say giấc. Khi đã đến gần Y/N, hắn bèn nhẹ nhàng cúi người xuống, cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Trông thấy gương mặt nàng lúc ngủ bình yên đến lạ, lại nghĩ đến việc nàng bình thường vẫn luôn chí chóe với mình, Mikey không khỏi thở dài một tiếng.
Hắn dịu dàng vén vài lọn tóc lòa xòa của Y/N ra sau tai. Vì không nỡ đánh thức người thương, cho nên chỉ có thể lặng yên ngồi đấy ngắm nhìn nàng một lúc lâu.
Giống như thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của Mikey dành cho mình, Y/N bỗng hơi cựa quậy, từ từ mở mắt ra. Vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đôi mắt vừa mở vẫn còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng, nên nàng liền theo quán tính giơ tay lên dụi mắt của mình. Dáng vẻ này khiến cho Mikey cảm thấy nàng trông giống hệt như một con mèo nhỏ, vô cùng đáng yêu.
"Em dậy rồi."
Y/N mỗi khi mới ngủ dậy thường sẽ rất cáu gắt. Và việc vừa mới mở mắt ra đã trông thấy gương mặt mà mình chán ghét nhất, càng khiến cho tâm tình của nàng trở nên tồi tệ hơn nữa. Nàng cau mày, lạnh lùng quăng cho Mikey một cái lườm tóe lửa rồi nhanh chóng đánh mắt sang nơi khác, buồn bực ngồi dậy.
Thấy vậy, Mikey liền nhanh nhẹn đưa tay ra muốn đỡ Y/N dậy, nhưng kết quả lại bị nàng phũ phàng gạt đi. Đã quá quen với những thái độ và cử chỉ lạnh lùng của nàng, cho nên hắn vẫn không hề tỏ ra tức giận, ánh mắt nhìn nàng vẫn ngập tràn sự trìu mến như cũ, chất giọng khi nói chuyện với nàng cũng rất đỗi dịu dàng:
"Tỉnh rồi thì chúng ta cùng ăn cơm tối nhé? Chắc là em cũng đói lắm rồi nhỉ?"
"Không."
Trái ngược với sự dịu dàng và ân cần của Mikey, Y/N lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng và phũ phàng. Đáng buồn là, sự "cool ngầu" đó của nàng lại chẳng duy trì được bao lâu. Bởi vì ngay sau đó, chiếc bụng đang đói cồn cào của nàng lại bỗng dưng phản chủ và kêu réo ùng ục, khiến cho nàng xấu hổ đến nỗi chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Thấy hành động "tự vả" này của Y/N, Mikey chỉ khẽ phì cười. Nhìn thấy gương mặt của nàng đỏ lựng vì xấu hổ, hắn cũng không nỡ buông lời trêu chọc, cho nên bèn giả vờ như không để ý đến những âm thanh chẳng mấy êm tai phát ra từ bụng nàng khi nãy:
"Không nói nữa, mau đi ăn thôi."
Không để cho Y/N có cơ hội từ chối nữa, Mikey vừa nói dứt lời thì liền nắm chặt lấy tay nàng, rất tự nhiên kéo nàng đứng dậy đi theo mình.
Y/N đương nhiên rất khó chịu trước hành động tự tiện này của Mikey. Nhưng nàng càng cố gắng rút tay về thì hắn lại càng siết chặt tay nàng hơn nữa. Lực của hắn rất mạnh, khiến cho bàn tay nhỏ nhắn mềm yếu của nàng suýt nữa thì bị bóp gãy. Cuối cùng, nàng đành phải bất lực để mặc cho hắn cứ thế nắm tay đưa mình vào phòng bếp.
Mikey đẩy Y/N ngồi xuống ghế, riêng hắn cũng an tọa ở ngay bên cạnh. Chợt, hắn chồm người đến lấy một chiếc túi giấy màu kem được đặt ngay ngắn trên bàn, đây là túi đựng những món ăn mà hắn vừa mới mua khi nãy. Lấy ra hai hộp cơm gà vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, hắn ân cần đưa cho Y/N một hộp.
Nhìn hộp cơm đầy hấp dẫn trước mặt mình, Y/N khẽ cau mày. Cơm gà là món mà nàng thích ăn nhất. Nàng không hỏi Mikey vì sao lại biết được món ăn khoái khẩu của mình, bởi lẽ nàng cũng đã lờ mờ tự đoán ra được nguyên do. Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp, và điều đó khiến cho nàng phải rùng mình.
Bởi vì đang quá đói, cho nên Y/N không còn tâm trạng để gây sự với Mikey nữa. Nàng không ngu ngốc đến độ tự bỏ đói chính mình. "Có thực mới vực được đạo", nàng phải ăn, để còn lấy sức chiến đấu với tên điên đang ngồi ngay bên cạnh mình nữa.
Len lén nhìn sang Y/N, thấy nàng đã ăn muỗng đầu tiên, Mikey liền khẽ mỉm cười hài lòng. Hắn cũng nhanh chóng mở hộp cơm của mình ra, cũng là cơm gà giống với nàng.
Buổi ăn tối giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh và an ổn đến lạ thường.
Đợi đến khi Y/N đã ăn xong muỗng cuối cùng, Mikey lúc này mới chủ động lên tiếng nói với nàng, giọng điệu bộc lộ rõ sự hào hứng:
"Tôi đã đặt mua một vài chiếc đầm để tặng cho em. Đây đều là những mẫu đầm đẹp nhất trong bộ sưu tập vừa mới ra của Gucci và Chanel đấy."
Vừa nói, Mikey vừa kéo bốn chiếc túi giấy còn lại đến trước mặt Y/N, hai chiếc túi bên tay trái của hắn có in logo của Gucci, còn hai chiếc còn lại chính là của Chanel, cả hai đều là những thương hiệu thời trang vô cùng nổi tiếng và xa xỉ.
Những chiếc túi giấy trước mặt Y/N hiện giờ, chính là những thứ mà nàng vẫn luôn nghĩ rằng cả đời này nàng sẽ không bao giờ chạm tới được. Kể cả khi bây giờ chúng đã được bày biện ra trước mặt nàng, nàng vẫn không hề cảm thấy vui sướng, dù chỉ là một chút. Trong tình cảnh như thế này, dù cho Mikey có dâng lên cho nàng cả một mỏ kim cương đá quý, hay vàng bạc châu báu đi chăng nữa, thì nàng cũng sẽ không quan tâm. Nàng sẽ không bao giờ chấp nhận thứ "thành ý" đáng ghê tởm này của hắn.
Biến suy nghĩ thành hành động, Y/N liền thẳng tay gạt hết những chiếc túi giấy đó xuống đất, khiến cho hàng loạt các bộ y phục đẹp đẽ và tinh xảo rơi ra, nằm la liệt trên sàn nhà lạnh lẽo.
"Tôi không muốn những thứ này. Mặc đồ đẹp thì sao? Mặc đồ đắt tiền thì sao? Có nghĩa lý gì khi tôi không thể đi ra ngoài? Tôi không bao giờ muốn những thứ này, anh hiểu không? Thứ duy nhất mà tôi muốn, chỉ có sự tự do mà thôi!"
Mikey lẳng lặng nhìn xuống những chiếc túi giấy và các bộ y phục đang nằm ngổn ngang trên nền gạch mát lạnh, rồi lại chầm chậm ngước lên nhìn Y/N. Hắn thu hết những cảm xúc dịu dàng và ánh nhìn đầy trìu mến khi nãy, thản nhiên buông lời lạnh lùng trước sự kích động của nàng:
"Đó cũng chính là thứ duy nhất mà tôi không thể cho em."
Một câu này của hắn, giống như những hạt muối mặn chát xát vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu của Y/N, cũng lại giống như một trận mưa lớn tàn nhẫn dập tắt mọi hi vọng đang cháy bùng lên như một ngọn lửa của nàng.
Nỗi tức giận trong lòng Y/N đang dâng trào một cách mãnh liệt, nhưng đồng thời, sự bất lực cũng đang ngày một bành trướng trong tâm trí nàng, mâu thuẫn đan xen khiến cho Y/N mệt mỏi ngồi thụp xuống, không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc.
Nàng căm giận Mikey, nhưng lại càng căm giận chính bản thân mình hơn. Giận chính mình quá nhu nhược yếu đuối, chẳng thể chống trả, chỉ có thể để mặc cho hắn thao túng như một con rối.
Mikey chậm rãi tiến đến gần Y/N, hắn ngồi xuống, từ từ vươn tay ra, muốn giúp nàng lau đi những giọt lệ u uất trên gương mặt kiều diễm.
"Tránh xa tôi ra, đồ bệnh hoạn!"
Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm đến mặt nàng thì đã bị nàng phũ phàng gạt đi lần nữa. Nàng dùng hết sức đẩy hắn ngã ra đất, còn bản thân thì nhanh chóng đứng dậy, buông lời mắng nhiếc:
"Anh dựa vào đâu mà muốn giam cầm tôi ở đây với anh? Vì yêu tôi ư? Đừng lấy tình yêu ra để bao biện cho những hành động ích kỉ và đáng ghê tởm này của anh. Đây không phải là tình yêu. Anh không hề yêu tôi, anh chỉ yêu chính bản thân anh mà thôi."
Mikey khẽ thở dài, hắn đứng dậy, ánh mắt trống rỗng nhìn Y/N, trầm giọng hỏi nàng:
"Em nói đủ chưa?"
"Chưa đủ! Còn điều này tôi muốn anh nghe cho kĩ, Sano Manjiro, cho dù anh có làm gì đi nữa, thì tôi cũng vẫn sẽ không yêu anh, không bao giờ yêu anh. Tôi - cực - kỳ - cực - kỳ - căm - ghét - anh."
Như cảm thấy những gì mình nói chưa đủ mang tính sát thương, Y/N còn cố tình nhấn mạnh câu nói cuối cùng của mình, nhấn mạnh từng câu từng chữ, biến nó thành một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim của kẻ si tình.
Bấy nhiêu đó là quá đủ để khiến Mikey phát điên lên.
Suốt từ nãy đến giờ, hắn vẫn luôn cố gắng giữ thái độ dịu dàng nhún nhường đối với Y/N. Dù cho nàng có ương ngạnh bướng bỉnh đến thế nào đi nữa, hắn cũng đều nhắm mắt làm ngơ, coi nàng giống như một đứa trẻ đang tỏ ra giận dỗi và cần được chiều chuộng. Nhưng hiện tại, vào khoảnh khắc nàng nói ra những lời vô tình đó, Mikey thật sự không thể nào chịu đựng được nữa.
Rốt cuộc, dù có là đứa trẻ nào, được yêu chiều đến đâu, thì một khi chúng trở nên hư hỏng, cũng đều cần phải được dạy dỗ lại như nhau.
Y/N biết mình đã thực sự chọc giận Mikey ngay khi hắn hùng hổ tiến đến và nắm chặt lấy cổ tay nàng, không nói không rằng kéo nàng đi thẳng vào phòng, mặc kệ sự phản kháng vô cùng kịch liệt của nàng.
Ngay khi cả hai vừa bước vào phòng, Mikey đã nhanh tay khóa cửa lại. Sau đó, hắn lẳng lặng đi đến chiếc tủ cạnh giường, kéo nó ra rồi lục tìm một lúc, cuối cùng lại lấy ra một sợi thắt lưng da màu đen trong sự hốt hoảng của Y/N.
"Anh... anh muốn làm gì?"
Hành động khó hiểu này của hắn khiến cho Y/N đang từ một con hổ bỗng chốc hóa thành mèo. Nàng nhìn hắn đầy e dè, trên gương mặt là nỗi sợ hãi khó lòng che giấu.
Mikey không trả lời nàng, hắn chỉ im lặng đi đến bên giường ngủ của mình, lẳng lặng ngồi xuống, trên tay vẫn cầm chặt chiếc thắt lưng da.
"Nằm xuống."
Hắn đưa tay vỗ đùi mình, lạnh lùng ra lệnh.
Y/N không ngu ngốc đến độ không hiểu ra ý định của Mikey. Dù hắn không nói rõ ràng, nhưng nàng cũng đã lờ mờ đoán ra được, hắn là đang muốn nàng ngoan ngoãn nằm lên đùi hắn, sau đó có lẽ, hắn sẽ dùng sợi thắt lưng đang cầm trên tay, đánh nàng.
Suy nghĩ này chỉ vừa mới xuất hiện trong tâm trí, đã lập tức khiến cho Y/N vô cùng sợ hãi. Nàng theo bản năng lùi về phía sau vài bước, tỏ rõ thái độ muốn tránh xa kẻ tâm thần loạn trí đang ngồi trước mặt mình.
Thấy rõ sự bài xích của Y/N đối với mình, cũng thừa biết nàng đang muốn thoát ra khỏi đây, thế nhưng Mikey lại không hề vì vậy mà tỏ ra kích động, trái lại còn rất điềm tĩnh nói:
"Bây giờ, em có hai lựa chọn. Nếu như em ngoan ngoãn làm theo lời của tôi, vậy thì chí ít, em vẫn có thể đi bộ lại được sau một vài ngày. Nhưng nếu như em vẫn cứ kiên quyết giữ thái độ cứng đầu như vậy..." - nói đến đây, sắc mặt hắn bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén - "Thì từ nay về sau, đừng bao giờ nghĩ đến việc đi bộ nữa. Tôi sẽ khiến cho em chỉ có thể nằm yên một chỗ ở trên chiếc giường này, suốt cả đời."
Một kẻ tâm thần loạn trí có thể làm ra những chuyện gì để khiến cho người khác "suốt đời không thể đi bộ, chỉ có thể nằm yên một chỗ" ? Tâm trí Y/N chợt nghĩ đến những việc làm trái với luân thường đạo lý như dùng xiềng xích để trói buộc, hay giam nhốt trong lồng. Hoặc thậm chí cũng có thể là những việc làm tàn nhẫn và vô nhân đạo như bẻ gãy hoặc chặt chân của đối phương.
Nhưng những việc đó không đáng sợ bằng việc Mikey dám nói dám làm.
Y/N biết, Mikey không phải là đang giả vờ đe dọa nàng, mà là hắn đang cảnh cáo. Một tên tâm thần như hắn, nào có việc gì là không dám làm?
Vì vậy, không cần phải suy xét cân nhắc gì nữa, một người có trí tuệ bình thường và nhận thức đầy đủ đương nhiên sẽ chọn phương án thứ nhất, phương án an toàn nhất trong cả hai phương án. Thà là từ bỏ phẩm giá của mình còn hơn là phải từ bỏ đôi chân gắn bó với mình cả đời.
Nhưng suy cho cùng, Y/N vẫn cảm thấy thật nực cười. Tuy hắn nói là cho nàng lựa chọn, nhưng thật ra ngay từ đầu, nàng đã không hề có quyền lựa chọn rồi.
Cuối cùng, Y/N đành phải cam chịu, cắn răng nằm lên đùi của Mikey.
"Tôi sẽ đánh em đủ mười lần, và tôi muốn em đếm cho thật kỹ. Nếu như đếm sai hoặc bỏ sót, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nhớ kĩ rồi chứ?"
Trước lời căn dặn lạnh lùng của Mikey, Y/N chỉ biết yếu ớt gật đầu. Nàng nhắm chặt mắt lại, cố gắng quên đi thực tại bằng cách tưởng tượng ra những viễn cảnh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình, đó là khi nàng còn được ngồi ăn cơm cùng mẹ, và cả khi nàng tìm được người đàn ông yêu mình thật lòng, còn có...
Chát.
"Á!"
Phát roi đầu tiên giáng xuống mông, Y/N đau đến mức bật khóc. Mikey xuống tay rất mạnh, khiến cho nàng cảm thấy nơi vừa bị hắn đánh giống như đang bị kim châm lửa đốt, không cần nhìn cũng biết chắc chắn sẽ bị trầy da bóc thịt.
Suốt từ nãy cho đến giờ, Y/N đã tự cắn chặt môi mình đến mức bật máu, nàng còn vô thức siết chặt tay lại, để mặc cho những chiếc móng sắc nhọn cứ thế ghim sâu vào da thịt của chính mình, thế nhưng nàng lại chẳng hề cảm nhận được gì cả, có lẽ là vì nỗi đau của cú đánh khi nãy đã hoàn toàn lấn át đi những tổn thương nhỏ nhặt này. Ấy vậy mà, Mikey vẫn chẳng hề mảy may thương xót, hắn thậm chí còn cố tình phớt lờ đi sự đau đớn của nàng, tàn nhẫn ra lệnh:
"Đếm."
Y/N khẽ thút thít, nàng cắn răng, cố gắng quên đi cơn đau thiêu da cháy thịt của mình hiện giờ, khó khăn nói ra một chữ:
"M... một..."
Như chỉ đợi có vậy, Mikey lại tiếp tục giơ cao thắt lưng lên, không chút ngại ngần giáng thẳng nó xuống bờ mông của cô gái nhỏ đang nằm trên đùi mình.
Chát.
Âm thanh chát chúa ấy lần nữa vang lên, lại thêm một cú đánh tàn nhẫn khác nữa. Thân thể yếu ớt đơn bạc của Y/N đương nhiên không thể nào chịu nổi, từng giọt nước mắt lại thi nhau chảy xuống gương mặt nàng, làm thấm ướt cả một mảng quần của Mikey. Nàng cố nén tiếng rên rỉ, tiếp tục đếm số theo lệnh của hắn:
"Hai..."
Cứ như vậy, đến khi đánh đến lần thứ mười, Y/N đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Mikey cẩn thận đặt nàng nằm lên giường, bản thân hắn cũng lẳng lặng ngồi ở ngay bên cạnh. Hắn biết hôm nay mình đã hơi quá tay, khiến cho nàng vô cùng đau đớn. Nhưng phải đau như vậy, thì nàng mới có thể nhớ kỹ bài học này. Những đứa trẻ hư nếu như không được dạy dỗ thật cẩn thận, nhất định chúng sẽ được nước lấn tới, ngày càng trở nên hư hỏng hơn nữa. Hắn muốn dùng trận đòn roi này để răn đe nàng, cũng là để dập tắt đi sự cứng đầu cứng cổ của nàng.
"Nếu như em không bướng bỉnh đến như vậy, thì tôi đã không phải làm tổn thương em rồi."
Những ngón tay thon dài của Mikey nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt Y/N. Hắn khẽ lẩm bẩm, giống như thể đang trò chuyện cùng nàng, cũng lại giống như đang tự nói chuyện với chính mình:
"Đừng trách tôi, Y/N. Sau này em sẽ hiểu, mọi thứ tôi làm đều là vì muốn tốt cho em mà thôi."
Nói rồi, hắn liền khẽ cúi người xuống, lặng lẽ hôn lên những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô trên gương mặt nàng.
"Tôi yêu em."
End Chap 19.
Toy đã trở lại rồi đây!!!
Trong mấy tháng qua, toy đã phải viết rồi sửa, viết rồi sửa chap này cả trăm cả nghìn lần, cuối cùng mới cho ra được một chap hoàn chỉnh (nhưng vẫn không ưng lắm T^T). Hy vọng là mọi người thích màn tét đjt play này =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top