Chap 18: Chỉ là vấn đề thời gian.
(Tôi không tìm được artist TvT)
❛Việc cô ấy yêu mày, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.❜
.
Màn đêm dần bao phủ Tokyo hoa lệ. Khoảnh khắc trăng lên cao, cũng là lúc nơi phố thị bắt đầu lên đèn. Tokyo xa hoa tráng lệ như được ai đó khoác lên chiếc áo lấp lánh và có phần kỳ ảo, bởi những ánh đèn được thắp sáng rực rỡ trên khắp mọi nẻo đường, từ những công trình kiến trúc, những cây cầu bắt qua sông, cho đến những khu dân cư đông người sinh sống, và cả những tòa nhà cao ốc chọc trời.
Càng về đêm, Tokyo sẽ càng trở nên náo nhiệt và rực rỡ hơn bao giờ hết. Mỗi một cá thể ở nơi phố thị hoa lệ này, đều đang bận rộn đắm chìm trong guồng quay của cuộc sống. Mỗi một ngóc ngách trong Tokyo, lại là những mảnh đời và những câu chuyện khác nhau, cùng với những nỗi niềm chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu.
Chẳng hạn như trong một căn biệt thự bề thế tráng lệ nào đó, có một đứa trẻ đang vui vẻ mở những món quà đắt tiền mà nó vừa được ba mẹ tặng nhân dịp sinh nhật. Nhưng ở phía xa xăm ngoài kia, nơi ánh đèn rực rỡ và sự xa hoa không thể nào chạm tới, lại có một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa đang lầm lũi nấp trong góc tối, thân hình nhỏ bé ốm yếu run lẩy bẩy vì cái lạnh đêm đông, tự cố gắng tạo ra hơi ấm cho chính mình trong một nỗ lực đầy tuyệt vọng.
Hay trong lúc những cô gái khác đang hạnh phúc cùng với người mình yêu, thì Y/N lại ở đây, nằm trong vòng tay của một kẻ mà nàng vốn không hề có tình cảm.
Nàng và Mikey vừa mới trải qua một trận tranh cãi vô cùng kịch liệt và gay gắt, vì Mikey đã bắt buộc nàng phải ngủ chung giường cùng với hắn. Đương nhiên là nàng không đồng ý, nhưng đó chỉ là lúc đầu. Càng về sau, nàng lại càng yếu thế hơn Mikey rất nhiều.
Và cuối cùng, khi tâm trạng đã thôi kích động và trở nên bình tĩnh hơn, thì Y/N lại thấy mình đang ở đây, ngay trong căn phòng rộng lớn xa hoa của Mikey, trên chiếc giường king size của hắn.
Trong vòng tay ấm áp của hắn.
Y/N khẽ cựa quậy. Nhưng nàng càng vùng vẫy, thì vòng tay của Mikey lại càng siết chặt lấy eo của nàng. Lực bất tòng tâm, nàng đành thôi không phản kháng nữa, cứ thế để mặc cho hắn ôm chặt lấy mình giống như một chiếc gối.
"Tại sao?"
Y/N hướng mắt về phía khung cảnh xa xăm bên ngoài cửa kính, đột nhiên hỏi Mikey một câu không đầu không đuôi. Thành phố ngoài kia, đèn đuốc vẫn còn đang rực sáng. Mọi người có lẽ vẫn đang bận rộn tiếp tục cuộc sống của chính mình, hoặc cũng có thể là đang an yên chìm vào giấc mộng đẹp. Còn Y/N lại phải ở đây, bị giam cầm trong vòng tay của một kẻ mà nàng vốn không hề thương yêu.
Câu hỏi của nàng tuy chỉ có vỏn vẹn hai chữ, vô cùng mập mờ, nhưng nhờ vào sức mạnh to lớn của tình yêu, cho nên Mikey vẫn hiểu.
Hắn biết, nàng là đang muốn hỏi hắn, vì sao lại đối xử với nàng như thế này.
Trước khi đưa ra câu trả lời, Mikey lại khẽ cúi mặt xuống, dịu dàng hôn lên mái tóc suôn mượt của Y/N. Hương thơm thoang thoảng của dầu gội đầu bỗng được dịp xông thẳng lên mũi hắn, khiến cho hắn vô cùng khoan khoái. Ngay cả giọng nói khi phát ra cũng vô cùng êm dịu:
"Đương nhiên là vì tôi yêu em, công chúa."
Yêu? Y/N tự hỏi, từ bao giờ mà thứ vốn luôn cao quý và đẹp đẽ như tình yêu, lại bỗng trở nên rẻ rúng đến như vậy.
Trước kia, Y/N cũng đã từng trải qua một vài mối tình. Tuy đều là chóng nở chóng tàn, nhưng chúng đều là những trải nghiệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời nàng. Những mối tình của Y/N hầu hết đều chớm nở ở độ tuổi học trò, vậy nên chúng đều là những mối tình vô cùng trong sáng và thuần khiết, đến nỗi nàng và đối phương chỉ vô tình chạm mắt nhau là cũng đã ngại ngùng đến đỏ cả mặt, muốn nắm tay nhau một cái cũng là một chuyện vô cùng khó khăn.
Yêu? Dù Y/N chưa từng thật sự yêu ai. Những mối tình mà nàng từng trải qua trước kia, cùng lắm chỉ dừng lại ở mức cảm nắng và thinh thích. Nhưng nàng vẫn biết rằng, tình yêu thật sự sẽ không giống như thế này.
Không phải là bắt cóc và giam cầm người mình yêu, cưỡng ép họ phải ở bên cạnh mình.
Không phải như thế.
"Đây không phải là tình yêu."
Nàng khe khẽ lẩm bẩm, giống như thể là đang nói với Mikey, cũng lại giống như đang tự nói với chính bản thân mình.
Nhưng Mikey chẳng quan tâm. Câu nói đó của Y/N thậm chí còn chẳng lọt vào tai hắn. Hắn thô bạo siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo nhỏ của nàng, lạnh lùng khẳng định:
"Đây chính là tình yêu." - Thấy nàng có vẻ như đang muốn lên tiếng phản bác lại, Mikey liền lập tức cắt đứt ngay ý định đó của nàng bằng một câu nói như ra lệnh - "Không nói nữa, mau ngủ đi!".
Đợi đến khi Mikey nhắm chặt mắt lại, đến khi cảm nhận được hơi thở của hắn dần dần ổn định, Y/N mới lặng lẽ bật khóc.
Đêm đó, có một người họa hoằn lắm mới có được một giấc ngủ ngon, nhưng lại có một người chẳng thể nào chợp mắt.
.
"Mày chính là kẻ đã tiết lộ thông tin cho thằng chó Hatake biết, có phải không?"
Sanzu thô bạo đạp vào đầu của một người đàn ông đáng thương đang quỳ rạp dưới chân gã. Cú đạp đó mạnh đến nỗi khiến cho đầu của người đàn ông đó cắm thẳng xuống đất, trán bị rách đến tóe máu. Hắn đau đớn kêu rên, muốn lập tức lao đến, hèn mọn ôm chặt lấy chân của Sanzu để cầu xin lòng thương xót, nhưng vì cả người đều đang bị trói, nên chỉ có thể vừa khóc vừa van xin trong sự bất lực:
"Làm ơn... Xin... xin hãy tha cho tôi. Tôi xin thề... sau này... sau này tôi nhất định sẽ không-"
Đoàng!
Đáng thương thay, tốc độ nói của một người bình thường, nhất là khi đang trong cơn hoảng loạn, chẳng thể nào so sánh được với vận tốc của một viên đạn đang lao đi như xé gió.
Vì vậy, hắn thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, thì đã phải lãnh ngay một phát đạn vào đầu.
Viên đạn bạc nhanh như cắt xuyên qua hộp sọ của người thanh niên nọ, tàn nhẫn đoạt lấy hơi thở cuối cùng của hắn. Chẳng mấy chốc, thân thể cứng đờ của hắn liền nặng nề ngã xuống, va chạm với nền gạch hoa cương đầy lạnh lẽo, tạo ra một tiếng động không mấy êm tai.
Chết không nhắm mắt.
Đó chính là số phận của những bậc tôi tớ không trung thành.
Khói vẫn còn tỏa ra từ nòng súng lạnh lẽo, dấu hiệu rõ ràng cho việc một sinh mạng đáng thương nào đó đã phải từ giã cõi đời. Sanzu chán ghét nhìn xác chết đẫm máu dưới chân mình, gã nhanh chóng xoay người, đi đến chiếc ghế sofa gần đó, trước khi máu từ thi thể lạnh cóng kia lan đến và làm thấm ướt đôi giày đắt tiền của gã.
"Dọn dẹp sạch sẽ đi."
Gã lạnh lùng buông ra năm chữ, không rõ là đang muốn nói với ai. Nhưng rồi sau đó, bỗng nhiên có bốn người đàn ông từ bên ngoài bước vào phòng, không hẹn mà cùng đồng thanh hô lên một tiếng:
"Rõ!"
Vừa nói dứt lời, bọn họ lập tức bắt tay vào làm việc ngay. Hai người vạm vỡ nhất đảm nhận nhiệm vụ khiêng cái xác của người thanh niên nọ ra khỏi phòng, hai người còn lại thì ra sức tẩy sạch vũng máu còn lưu lại trên nền gạch. Bọn họ vốn không ai bảo ai, cũng không hề phân chia công việc sẵn từ trước, nhưng lại phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, giống như thể đã từng làm qua việc này rất nhiều lần rồi.
Thi thể lạnh cóng đã biến mất, sàn nhà cũng được lau chùi sạch sẽ, trơn bóng, không để lại một chút dấu vết của bất kì cuộc thanh trừng đẫm máu nào. Căn phòng đã quay trở về đúng hiện trạng của nó, giống như thể trước đó chưa từng có một vụ giết người tàn nhẫn nào vừa mới xảy ra.
Sanzu ngồi xuống chiếc ghế sofa da đắt tiền, gã đặt khẩu súng vừa dùng xuống bàn, đưa mắt nhìn người đang ngồi phía đối diện - Mikey.
Giống như người mất hồn, Mikey vẫn luôn ngồi bất động, cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào những lát gạch hoa cương suốt từ nãy đến giờ, chẳng nói một lời. Nhìn dáng vẻ trầm mặc đó của hắn, Sanzu chỉ biết hắn đang suy tư nghĩ ngợi điều gì đó, nhưng điều đó rốt cục là gì, thì gã lại không hề biết.
Đơn giản thôi. Bởi vì gã làm gì có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
Thay vì cứ ngồi nhìn "pho tượng" này và đoán già đoán non, tại sao Sanzu lại không lên tiếng hỏi thẳng hắn cho nhanh gọn?
"Việc tìm ra tên gián điệp mà trước đó mày giao, tao cũng đã làm xong rồi. Nhưng xem ra vẫn còn vấn đề khiến mày phải đau đầu nhỉ? Được rồi, đó là vấn đề gì, mau nói đi! Thuộc hạ đây nhất định sẽ tận lực giúp ngài giải quyết."
Giọng điệu cợt nhả và cách pha trò quen thuộc của Sanzu cũng chẳng thể nào xua tan đi nỗi phiền muộn đang bủa vây tâm trí Mikey vào lúc này. Nhưng chí ít thì cõi lòng của hắn cũng đã thôi nặng trĩu phần nào, bởi vì giờ đây, hắn đã có thể trút bỏ nỗi niềm của mình với một người chịu lắng nghe tâm sự của hắn.
"Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Y/N đối với tao hoàn toàn thay đổi." - Mikey khẽ thở dài, giọng nói lộ rõ vẻ buồn bực cùng sự mệt mỏi không tài nào che giấu - "Cô ấy trở nên vô cùng bướng bỉnh, bất tuân và thậm chí còn chán ghét tao."
Quả nhiên, Sanzu đoán không sai.
Ngay từ trước khi Mikey lên tiếng trả lời, gã đã lờ mờ đoán ra được vấn đề nan giải mà hắn đang gặp phải, chắc chắn là có liên quan đến Y/N.
Bởi lẽ, nàng chính là người duy nhất có thể làm ảnh hưởng đến Mikey.
Sanzu khẽ thở dài. Thật lòng mà nói, cô gái này đối với Mikey vừa là sự cứu rỗi, nhưng đồng thời, cũng vừa là một mối tai họa.
Mà Mikey thì lại không hề để ý đến thái độ này của gã, giờ phút này đây, hắn vẫn đang bận đắm chìm trong thế giới của chính mình. Hắn vẫn tiếp tục luyên thuyên, chẳng quan tâm là Sanzu có đang lắng nghe hay không.
"Tao không hiểu. Tao đã làm mọi thứ vì cô ấy, nhưng tại sao cô ấy vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của tao? Sống với tao có gì không tốt? Tao có thể cho cô ấy tất cả mọi thứ, đổi lại tao chỉ cần cô ấy chấp nhận tao, yêu tao, nhưng cô ấy lại không đồng ý. Tao chỉ muốn bảo vệ cô ấy mà thôi. Mày hiểu mà, phải không Sanzu? Cô ấy quá ngây thơ, quá tốt bụng, quá thuần khiết so với thế giới đầy rẫy tội lỗi này. Tao chỉ muốn bảo vệ cô ấy mà thôi. Một thiên thần như cô ấy, nhất định sẽ bị người khác lợi dụng và hãm hại. Tao không thể để điều đó xảy ra được... Không thể..."
Nhận thấy tâm tình của Mikey đang dần trở nên bất ổn và có phần kích động, Sanzu liền khẽ vỗ vai trấn an hắn.
"Mikey, bình tĩnh đi..."
"Mày không hiểu đâu, Sanzu. Y/N... Cô ấy... cô ấy khiến tao muốn phát điên."
"Tao hiểu, Mikey. Tao hiểu. Nhưng giờ mày phải bình tĩnh lại và nghe tao nói, được chứ?"
Rất may là cuối cùng Sanzu cũng đã xoa dịu được tâm trạng của Mikey, khiến cho hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Thấy hắn im lặng nhìn mình với vẻ chờ đợi, gã mới an tâm nói tiếp.
"Tao hỏi mày nhé, nếu như bây giờ mày bị một kẻ nào đó bắt cóc, cưỡng ép mày phải ở bên cạnh họ. Quan trọng là mày vốn không hề yêu kẻ đó. Vậy thì mày có chấp nhận không?"
Câu hỏi này của Sanzu thật sự rất thẳng thắn, thẳng thắn đến độ đánh thẳng vào tâm can đang rối loạn của Mikey.
Mikey không phải kẻ ngu ngốc, hắn đương nhiên hiểu những gì Sanzu đang muốn nói với mình.
Sanzu thật sự rất khéo léo. Gã dùng một câu hỏi giả định, cố ý xoay chuyển tình huống, gián tiếp thức tỉnh Mikey - kẻ vẫn luôn trốn tránh sự thật.
Và kết quả đúng như dự đoán của gã, Mikey không hề trả lời.
Hắn đương nhiên nhận thức được mọi hành động của mình đối với Y/N là sai. Nếu như bây giờ hắn và nàng hoán đổi vị trí, hắn chắc chắn chính mình cũng sẽ hành động giống như nàng.
Nhưng, hắn không cam tâm.
Cũng bởi vì không cam tâm, cho nên mới luôn ra sức phủ nhận sự thật.
Một đoạn ký ức vụn vặt bỗng lướt qua tâm trí Mikey, giống như một cơn gió, luôn vụt đến một cách bất chợt.
"Anh định giam cầm tôi ở đây với anh đến hết đời à, đồ khốn?"
Y/N giận dữ hét lên, phóng thẳng ánh mắt đầy căm thù về phía người con trai đang ngồi đối diện mình. Hắn không hề bị ảnh hưởng bởi biểu tình kích động này của nàng, trái lại còn đang rất nhàn nhã cắt từng miếng thịt bít tết hảo hạng trên dĩa của mình, động tác trông vô cùng thuần thục.
Hiện tại bọn họ đang ngồi ăn sáng cùng nhau. Nói là "cùng nhau", nhưng thực chất, Y/N bị Mikey cưỡng ép phải ăn cùng hắn. Bởi vì mối quan hệ giữa cả hai đã không còn tốt đẹp như trước, nên đương nhiên Y/N sẽ không vào bếp nấu ăn vì Mikey nữa, vì vậy hắn buộc phải gọi đồ ăn ở bên ngoài. Nhưng suốt từ nãy đến giờ, Y/N vẫn không hề động đũa, việc duy nhất nàng làm chính là gây sự với Mikey.
Nàng thật sự rất muốn hất tung cả một bàn ăn thịnh soạn này. Nhưng sau một hồi suy đi nghĩ lại, cảm thấy việc giận cá chém thớt này vừa tội lỗi lại vừa phí phạm, vậy nên Y/N quyết định gác bỏ ý định này sang một bên, chỉ tập trung công kích mỗi một mình Mikey.
Nhưng mặc kệ nàng có la hét lải nhải đến thế nào, Mikey vẫn thủy chung không hề để tâm đến. Hắn chỉ chuyên chú cắt miếng thịt bít tết trên dĩa của mình ra thành từng miếng nhỏ, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn Y/N.
Ngay lúc cơn giận lên đến đỉnh điểm của Y/N đang chuẩn bị phát tiết ra ngoài, thì Mikey mới ôn tồn lên tiếng.
"Không phải giam cầm. Tôi chỉ đang cố gắng bảo vệ em thôi, công chúa."
Vừa nói, Mikey vừa nhanh tay thay đổi vị trí hai chiếc dĩa của mình và Y/N. Hắn đổi cho nàng chiếc dĩa của mình, với phần thịt bít tết đã được hắn chu đáo cắt ra thành từng miếng nhỏ. Và rồi nhận lấy chiếc dĩa mà Y/N vẫn chưa hề động đũa vào, với miếng thịt bít tết vẫn còn đang nguyên vẹn.
Y/N đương nhiên để ý đến hành động đầy ân cần này của Mikey, nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ để xoa dịu tâm trạng đang cáu gắt của nàng.
"Bảo vệ? Từ bao giờ mà việc bắt cóc và giam cầm người khác ở bên mình lại là hành động bảo vệ vậy, Sano Manjiro?"
Gọi đầy đủ họ tên của hắn ra như thế này, rõ ràng là nàng đang muốn khiêu khích hắn. Nhưng Mikey chẳng bận tâm, dù sao thì hắn cũng đã sớm quen.
Trong mắt Mikey hiện giờ, Y/N chẳng khác nào một đứa trẻ đang tỏ ra giận dỗi vì không có được thứ mình muốn. Việc hắn cần làm chỉ đơn giản là dỗ dành nàng mà thôi.
"Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Tôi không muốn sự việc lần trước lại tiếp tục xảy ra với em."
"Thế giới bên ngoài không hề gây nguy hiểm cho tôi, mà là anh, Mikey."
Sau câu nói đó của Y/N, Mikey cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn nàng.
Hắn khẽ cau mày, ngầm biểu lộ sự không hài lòng của mình.
Nhưng Y/N chẳng sợ, bởi lẽ thái độ này của hắn vừa hay lại quá đúng với ý của nàng. Nàng chán ghét việc hắn luôn cố tình phớt lờ mình, chán ghét dáng vẻ thờ ơ lạnh lùng đó của hắn, cũng chán ghét cả việc hắn luôn ngộ nhận những việc sai trái mà hắn làm là đang cứu giúp nàng.
Nó giống như thể bạn tự ý hái một đóa hoa khi đang đi dạo trong một khu rừng. Sau đó, bạn mang đóa hoa đó về, trồng nó trong một cái chậu nhỏ, rồi đặt chậu hoa đó vào khu vườn của mình. Hằng ngày, bạn đều đặn tưới nước cho đóa hoa nhỏ đó, và nói với nó rằng:
"Thấy không? Nếu như không có tao, thì ai sẽ tưới nước cho mày đây?"
Thật nực cười.
Đóa hoa đó vốn dĩ đang sống một cuộc đời tươi đẹp của chính nó. Mỗi ngày, nó đều có thể ngắm nhìn mặt trời mọc, vươn mình hứng những tia nắng mai ấm áp. Việc làm của bạn chẳng có nghĩa lý gì, khi mà nó luôn có thể tự nuôi sống mình bằng những cơn mưa do ông Trời ban phát xuống cho trần thế.
Nó có thể tự mình sống tốt, mà chẳng cần đến bạn.
Chẳng cần đến thứ gọi là "sự giúp đỡ" của bạn.
Chất giọng ngọt ngào như đường của Y/N bỗng cất lên, nhưng từng câu từng chữ mà nàng nói ra lại chẳng khác nào những mũi dao bén nhọn, vô tình phóng thẳng về phía Mikey, đục khoét đi từng mảng máu thịt của hắn.
"Không phải thế giới này, không phải bất cứ ai khác, anh mới chính là đối tượng mà tôi cần phải tránh xa đấy, Sano Manjiro."
Đoạn ký ức vụn vặt bỗng chốc khép lại. Mikey buồn bực nhắm mắt, mệt mỏi thở ra một hơi dài. Tất cả những gì hắn vừa nhớ lại là chuyện chỉ mới xảy ra cách đây vài tiếng trước, khi hắn vẫn còn đang ngồi ăn sáng cùng Y/N trong căn hộ của cả hai người. Nói là "cùng ăn sáng", nhưng thật ra Mikey chẳng ăn được gì cả. Về phần Y/N, trước mặt hắn, nàng cũng không hề động đũa. Hắn không rõ sau khi hắn đi rồi, nàng có chịu ăn hay không. Nhưng với tính cách bướng bỉnh đó của nàng, hắn nghĩ 80% câu trả lời sẽ là không.
Nghĩ đến đây, Mikey lại vô thức buông ra một tiếng thở dài.
Hắn mải lo chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình đến mức quên luôn cả sự hiện diện của Sanzu đang ngồi ngay bên cạnh. Mãi cho đến khi nghe thấy chất giọng trầm ấm của gã vang lên, hắn mới giật mình nhận ra.
"Tao hỏi câu hỏi đó, chủ yếu là vì muốn mày phải biết chấp nhận sự thật. Lý do vì sao Y/N lại thay đổi thái độ, chuyển sang căm ghét mày, mày là người hiểu rõ hơn ai hết. Hiện tại cô ấy vẫn chưa yêu mày, cho nên cô ấy mới phản ứng như vậy. Mày và Y/N chỉ mới quen biết nhau vài tháng, vậy nên việc cô ấy không có tình cảm với mày cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hiện tại, Y/N đã sống cùng mày, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Nên là mày cứ yên tâm, việc cô ấy yêu mày, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi."
Đây là một trong những lần hiếm hoi Sanzu nói chuyện một cách nghiêm túc và dông dài đến như thế. Nhưng đáng tiếc là, chỉ có duy nhất câu nói cuối cùng của gã mới thật sự lọt hẳn vào tai của Mikey. Những câu còn lại, hắn nghe tai này rồi lại để lọt qua tai kia, cuối cùng theo gió bay đi mất.
Sanzu nói đúng. Hiện tại hắn đã trói buộc Y/N bên mình. Nàng không thể trốn thoát, cũng chẳng thể nào né tránh hắn, chỉ có thể im lặng đón nhận tấm chân tình của hắn.
Hắn tin là sớm hay muộn, tấm chân tình của hắn rồi cũng sẽ lay động được nàng.
"Việc cô ấy yêu mày, sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian."
Vừa hay, Mikey lại chẳng có gì ngoài thời gian.
End Chap 18.
Tadaa, toy đã trở lại sau gần một tháng bị writer's block rồi đây!!! Có lẽ là do lúc trước toy viết nhiều và viết liên tục trong một khoảng thời gian ngắn, cho nên mạch viết của toy đã bị tắc nghẽn :(( Kiểu giống như mọi người đi nhiều thì sẽ bị mỏi chân ấy.
Thú thật thì toy không ưng chap này lắm. Nhưng sau hơn 7749 lần xóa đi viết lại, thì đây đã là phiên bản mà toy cảm thấy ổn nhất rồi ;;-;;
Nói chung là xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu. Toy hứa là sẽ cố gắng không ngâm truyện nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top