Chap 17: Nhà của chúng ta.

(art by @kn_kblol on Twitter)

Vào khoảnh khắc đột ngột bị kéo vào lồng ngực vững chắc của Mikey, im lặng lắng nghe nhịp tim có phần rối loạn của hắn, Y/N biết, bắt đầu từ bây giờ, số phận của nàng đã chính thức bị ràng buộc với ác quỷ.

.

Khoảng một tiếng sau đó, Sanzu tự mình lái xe đến căn hộ của Mikey, báo cáo tình hình cho hắn biết.

"Đã xử lý xong hết cả rồi. Tất cả đều theo ý mày, đảm bảo không để lại một chút dấu vết."

Sanzu vừa nói vừa đưa mắt nhìn Mikey ở phía đối diện. Hắn đang ngồi lặng yên ở ghế sofa đơn, chân trái vắt chéo, một tay vừa gác lên thành ghế vừa chống cằm. Dáng vẻ tuy trông rất đỗi ung dung tao nhã, nhưng thứ quyền uy ngấm ngầm tản mát ra từ người hắn lại khiến cho người khác phải cảm thấy e sợ.

"Còn một điều nữa, hãy đảm bảo những tên đã có mặt vào ngày hôm nay nhất định phải biết giữ kín miệng. Tao không muốn chuyện này lặp lại thêm một lần nào nữa."

Tuy Mikey không nói rõ ý, nhưng Sanzu hiểu, hắn là không muốn có thêm bất kì ai khác biết về sự hiện diện của Y/N - điểm yếu chí mạng của hắn. Nếu không, bọn họ sẽ lại lợi dụng nàng để đối phó hắn, lặp lại chuyện giống như ngày hôm nay.

"Tao biết rồi. Mày cứ yên tâm, bọn chúng sẽ không dám hó hé gì đâu."

"Chưa hết, mày hãy tìm ra kẻ đã tiết lộ chuyện của Hataka ra ngoài. Hatake vốn không phải là thành viên trong tổ chức của chúng ta, nhưng hắn lại biết được chuyện này. Chứng tỏ, ở Phạm Thiên đã có một số chú chuột nhắt không an phận."

Ánh mắt Mikey suy tư nhìn về khoảng không vô định phía trước, trong con ngươi đen láy chợt lóe lên một tia khát máu âm lãnh, khiến ngay cả Sanzu cũng phải thấy rùng mình.

Sanzu không ở lại lâu. Sau khi nghe xong những lời căn dặn của Mikey, gã lập tức rời đi để tiếp tục thực hiện công việc của mình. Về phần Mikey, hắn vẫn ở yên trong nhà, không đi đâu cả. Nếu bây giờ hắn phải đi ra ngoài, thì nơi duy nhất hắn đến sẽ là trụ sở của Phạm Thiên. Nhưng hiện tại, mọi việc ở Phạm Thiên đều đã có các thành viên nòng cốt cáng đáng, mà người đứng đầu như Mikey có đến thì cùng lắm là chỉ đi vòng quanh trụ sở xem xét tình hình mà thôi. Vậy nên, hắn rất nhàn nhã quay gót bước vào phòng mình, dùng vân tay mở cửa.

Cạch.

Dấu vân tay khớp, cánh cửa cảm ứng liền tự động mở ra. Khung cảnh chào đón hắn trong căn phòng rộng lớn xa hoa, chính là hình ảnh cô gái xinh đẹp đang nằm lặng yên trên giường. Kể từ lúc bị Mikey đập thẳng báng súng vào gáy, Y/N vẫn mê man bất tỉnh, tạo cơ hội cho hắn dễ dàng bế nàng đưa vào nhà, đặt lên giường của mình.

Mikey khoan thai bước đến gần, lặng yên ngồi xuống giường, động tác vô cùng nhẹ nhàng, vì không muốn đánh động đến nàng công chúa đang mê man kia. Ánh mắt hắn nhìn Y/N đầy mê luyến, bàn tay rắn chắc nâng lên, dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng. Da thịt chai sạn tiếp xúc với làn da mềm mại như em bé của nàng, tạo ra cho hắn một cảm giác rất đỗi kỳ lạ.

Mikey có thể thề rằng, hắn hoàn toàn có thể dành hết tất cả thời gian trong cuộc đời mình chỉ để nhìn ngắm Y/N ngủ. Nhìn gương mặt đang an yên ngủ như một đứa trẻ của nàng, khiến cho tâm tình vốn ngập tràn điều phiền muộn của hắn bỗng như được xoa dịu, mọi căng thẳng, áp lực dồn nén lên vai hắn bấy lâu thoáng chốc liền tiêu biến. Nhưng hắn biết, một khi nàng đã thanh tỉnh, mọi thứ chắc chắn sẽ không còn được bình yên như thế này nữa.

Nghĩ đến đây, hắn không kìm được mà khẽ thở dài.

Suy nghĩ này chỉ vừa mới xuất hiện trong đầu Mikey, thì đã lập tức trở thành sự thật. Mày ngang thanh mảnh của Y/N bỗng nhíu lại, đôi hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh, giống như cánh bướm đang đập trên không trung. Mikey biết, đây đều là những dấu hiệu cho thấy nàng sắp sửa tỉnh lại.

Quả đúng như vậy. Chẳng mấy chốc, đôi mắt hạnh nhân to tròn của Y/N liền chầm chậm mở ra. Vì vừa mới tỉnh dậy đã phải đối diện với ánh sáng chói mắt, khiến cho nàng không kịp thích nghi, liền vô thức nhăn mặt lại. Giờ phút này, nàng hoàn toàn vẫn chưa để ý đến sự hiện diện của người đàn ông bên cạnh mình. Mãi đến khi nghe giọng nói quen thuộc của hắn cất lên, thì nàng mới giật mình nhận ra.

"Công chúa say ngủ cuối cùng cũng tỉnh rồi nhỉ."

Mặc dù lời nói khi phát ra mang đầy hàm ý châm chọc, nhưng khi nhìn gương mặt lạnh như băng của Mikey, Y/N lại cảm thấy rất mâu thuẫn. Nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống đang đùa.

"Tôi không có ngủ, là anh đã đánh tôi bất- Khoan đã, đây không phải là phòng của anh sao? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?"

Trong lúc đang phản bác lại, ánh mắt Y/N bất giác lại đảo quanh căn phòng xa hoa rộng lớn, thấy nội thất quen thuộc, nàng liền lập tức nhận ra ngay đây chính là phòng của Mikey. Vậy ra hắn đã cố tình đánh ngất nàng, sau đó lại vô duyên vô cớ đưa nàng đến đây.

Vừa nghĩ, Y/N vừa cảm thấy sợ hãi, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên tái mét. Tại sao Mikey lại đưa nàng đến nhà hắn? Điều này còn phải hỏi sao. Nhất định là vì trước đó nàng đã chọc giận hắn, cho nên hiện tại hắn mới muốn đưa nàng về nhà để tiện trả thù. Một tên yakuza như hắn thì làm gì có lòng khoan dung cơ chứ.

Ngoài đáp án này ra, Y/N lại hoàn toàn mờ mịt, chẳng thể nghĩ ra câu trả lời nào khác hợp lý hơn đáp án này nữa.

Thấy nàng bỗng dưng co rúm người lại, Mikey liền hiểu lầm là nàng đang sợ mình. Hắn nhẹ giọng trấn an nàng, giọng điệu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Ngoan, đừng sợ."

Nhưng hắn lại không biết, hắn càng tỏ ra dịu dàng thì chỉ sẽ khiến cho Y/N càng thêm kinh hãi. Trước cơn bão, bầu trời lúc nào cũng trông thật yên bình. Tử tù trước khi bị tử hình cũng được ban cho bữa ăn ân huệ cuối cùng trong cuộc đời. Và Y/N nghĩ trường hợp của mình cũng giống như vậy. Nàng cho rằng, Mikey hiện tại đang cố xây dựng dáng vẻ ôn nhu đầy giả tạo này, sau đó nhân lúc nàng lơ là cảnh giác, hắn sẽ lập tức nhào đến xử đẹp nàng.

"Đừng giả vờ tốt bụng nữa. Nói đi, tại sao anh lại đưa tôi đến nhà của anh?"

"Kể từ bây giờ, nó sẽ không còn là nhà của riêng tôi nữa. Em cũng sẽ ở đây, cùng với tôi. Đây sẽ là nhà của chúng ta."

Nhà của chúng ta?

Y/N sốc đến mức cứ thế ngồi đơ người ra. Ngoài các cơ quan nội tạng và chiếc mũi đang thực hiện chức năng hít thở nhằm mục đích duy trì sự sống, thì con mắt của nàng chính là bộ phận hiếm hoi còn có thể hoạt động được một cách bình thường. Nàng chớp chớp mắt nhìn Mikey với vẻ không - thể - tin - được. Ngoại trừ phản ứng này ra, thì Y/N hoàn toàn không thể thực hiện thêm bất kì phản ứng nào nữa, giống như thể não của nàng đã ngừng hoạt động rồi vậy.

Rất lâu sau đó, Y/N cũng chỉ có thể rặn ra được bốn chữ.

"Anh - bị - điên - à?"

Mặc dù chỉ có vỏn vẹn bốn chữ, nhưng lại được nàng cố tình nhấn mạnh, giọng điệu khi nói ra cũng gay gắt hơn bình thường. Thế nhưng, Mikey lại không hề cảm thấy tức giận. Hắn vẫn điềm tĩnh nhìn nàng, thản nhiên nói:

"Ừ. Tôi điên vì em."

Một câu này của hắn, khiến cho Y/N hoàn toàn cứng họng.

Lời nói nửa thật nửa đùa này của hắn khiến cho nàng vô cùng bối rối. Thoạt nhìn thì thấy hắn giống như đang đùa, muốn chòng ghẹo nàng. Nhưng vẻ mặt cùng thần thái kia lại khiến cho hắn giống như đang vô cùng, vô cùng nghiêm túc. Cuối cùng, Y/N chỉ khẽ thở dài. Không muốn tiếp tục đôi co nữa, nàng đành bất lực nói:

"Đủ rồi, đừng đùa nữa. Dù tôi không rõ anh có ý gì, nhưng tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi chắc chắn sẽ không để mặc cho anh tùy ý thao túng mình, muốn làm gì thì làm nữa. Hơn nữa, đây là nhà của anh, không phải nhà của tôi. Tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa. Từ nay chúng ta coi như chấm dứt. Tôi về đây."

Sau một hồi thao thao bất tuyệt, Y/N liền dứt khoát đứng dậy, vội vội vàng vàng đi về phía cửa. Động tác gấp gáp này của nàng khiến cho Mikey cảm thấy, hắn trong mắt nàng chính là hiện thân của một sinh vật vô cùng đáng sợ, mà nàng cần phải tránh xa càng nhanh càng tốt.

Y/N vươn tay ra, vặn lấy nắm cửa. Nhưng kỳ lạ là, dù cho nàng có cố gắng đến thế nào, thì cánh cửa chết tiệt này vẫn hoàn toàn không hề mở ra.

Bởi vì nó đã bị khóa.

Y/N tức giận quay qua nhìn Mikey - người vẫn đang thản nhiên ngồi tại chỗ cũ, thản nhiên nhìn nàng ra sức mở cửa trong vô vọng. Dáng vẻ đó của hắn khiến cho nàng vô cùng chán ghét.

"Mở cửa ra! Anh như vậy là đang xâm phạm nhân quyền đó, có biết không hả?"

Thấy nàng giận đến đỏ cả mặt, chỉ hận không thể lập tức nhào đến tát thẳng vào mặt mình, Mikey lại cảm thấy vô cùng thích thú. Hắn khẽ mỉm cười, bình thản đáp như đang trêu ngươi:

"Tôi đã nói rồi, công chúa. Từ bây giờ, em sẽ phải sống ở đây. Đây cũng sẽ là phòng của em."

"Anh đừng có ức hiếp người khác quá đáng! Hành vi này của anh chính là đang giam giữ người khác một cách trái phép. Nếu như tôi tố cáo chuyện này ra ngoài, anh nhất định sẽ chết chắc."

Người ta nói, lúc nóng giận, đừng nên nói gì cả. Bởi lẽ, những lời mà bạn nói ra trong lúc đang bị cơn giận lấn át tâm trí, hoàn toàn không phải là nhả ngọc phun châu, mà chỉ là xàm ngôn loạn ngữ. Đến khi bình tĩnh lại rồi, bạn nhất định sẽ cảm thấy hối hận. Mà lời nói một khi đã nói ra thì cũng giống như bát nước hắt đi, làm sao còn có thể thu lại được nữa?

Trường hợp này của Y/N chính là một ví dụ.

Trong lúc cơn giận lên tới đỉnh điểm, nàng hoàn toàn không kiểm soát được từ ngữ của mình. Đến khi nói xong rồi, mới cảm thấy chính mình thật ngu ngốc. Người đàn ông trước mặt nàng là ai cơ chứ? Hắn là thủ lĩnh đứng đầu tổ chức tội phạm lớn nhất đất nước, là kẻ đã sớm nhuộm đỏ bàn tay mình bằng máu của người khác, đồng thời cũng là kẻ làm ra biết bao nhiêu loại chuyện bại hoại, phạm pháp. Thế nhưng hắn vẫn hiên ngang, ung dung ngồi ở đây. Ngay cả cảnh sát còn không thể tùy tiện động vào hắn, vậy thì nàng là cái thá gì mà có thể bắt hắn trả giá?

Ôi, Y/N, mày là đứa ngu ngốc nhất trần đời.

Mà Mikey giờ đây cũng bị câu nói ngô nghê này của Y/N làm cho bật cười. Bởi vì là nụ cười thật tâm, nên âm thanh phát ra cũng khác hẳn so với những lần trước. Mặc dù Y/N không muốn thừa nhận, nhưng giọng cười lần này của hắn quả thực nghe rất đỗi êm tai. Dường như đây chính là lần đầu tiên nàng chứng kiến hắn cười chân thật đến như vậy, không hề mang theo bất kì loại địch ý nào, khiến cho Y/N không khỏi cảm thấy bất ngờ.

Nhưng khi sực nhớ ra hắn là đang cười nhạo mình, Y/N liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thẹn quá hóa giận, nàng liền hậm hực quát lên:

"Cười cái gì? Tôi... tôi nói thật đó. Anh đừng tưởng mình là chúa trời, muốn làm gì thì làm. Anh thực chất chỉ là một tên tội phạm người người căm ghét mà thôi. Mà đã là tội phạm, thì sớm muộn gì cũng sẽ phải vào tù."

Lời nói vừa dứt, nụ cười trên môi Mikey cũng theo đó mà vụt tắt. Sắc thái trên gương mặt hắn bỗng thay đổi xoành xoạch. Chỉ mới vài giây trước, hắn vẫn còn trông vô cùng điềm tĩnh, vui vui vẻ vẻ. Vậy mà giờ đây, dung mạo điển trai đó đã lập tức nhuốm màu u tối, thậm chí dường như còn lan tỏa cả sát khí. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt trống rỗng của hắn, Y/N lại cảm thấy rùng mình, dù cho nhiệt độ trong căn phòng vốn không hề thấp.

Thế nào là "cái miệng hại cái thân"? Y/N lại lần nữa trải qua cảm giác này. Cho nên giờ đây, cô chẳng những hiểu thấu đáo câu tục ngữ này, mà còn vô cùng thấm thía nó.

Nhìn thái độ rất rõ ràng đó của Mikey, đến kẻ ngốc nhất thế giới cũng biết, hắn là đang bị Y/N chọc đến tức giận.

"Em nói đủ chưa?"

Trước đó, Y/N thật sự đã rất run sợ rồi, nhưng đến khi nghe thấy chất giọng trầm đến lạ thường của Mikey, mồ hôi trên trán nàng liền thay nhau đổ ra. Nàng vô thức nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng cầu mong tất cả các vị thần linh mà nàng biết, mong họ phù họ cho chính mình có thể qua được kiếp nạn này.

Đúng là mua dây buộc mình, lấy đá đập chân, tự đào mồ chôn.

Mà Mikey lúc này đã hoàn toàn không còn để ý đến thái độ của Y/N nữa. Trước đó, hắn còn lo nàng sẽ sợ hãi mình. Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn bị những lời nói của nàng kích động. Mà Mikey chính là kiểu người một khi đã giận dữ thì sẽ mất hết bình tĩnh, và trở nên rất khó kiểm soát. Nếu như Y/N không phải là ái nhân trong lòng hắn, không phải là bảo bối mà hắn hết mực yêu thương cùng trân quý, mà chỉ là một kẻ ất ơ nào đó, thì e rằng, nàng đã chết mất xác từ thuở nào rồi.

Thấy Y/N vẫn cứ đứng ngây ra đó, khiến cho Mikey mất kiên nhẫn nói:

"Lại đây."

Hắn khẽ đập tay xuống chỗ trống ngay cạnh mình trên chiếc giường kingsize, ra hiệu cho Y/N mau chóng đến ngồi gần.

Y/N biết, câu nói ngắn gọn đó của hắn vốn không phải là một lời yêu cầu.

Nó là mệnh lệnh.

Và nàng không có sự lựa chọn.

Sau khi tự làm ra liên tiếp các hành động "mua dây buộc mình", Y/N cuối cùng cũng đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Nàng quyết định sẽ tuân theo những gì Mikey nói, không tiếp tục chọc giận hắn nữa. Nói thẳng ra, là nàng không dám.

Lão Tử từng có câu triết lý thế này: "Biết người khác là thông minh, biết mình là trí tuệ đích thực". Hay như trong cuốn binh thư "Binh pháp Tôn Tử" kinh điển, Tôn Vũ đã chỉ dạy rằng: "Bất kỉ tri bỉ, bách chiến bất đãi", có nghĩa là: "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."

Người thông minh là người am hiểu thời thế, tự nhận thức rõ về chính mình và đối phương. Chỉ cần biết người biết ta, mọi sự đều không khó. Bởi lẽ, "không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại."

Y/N đã bại một trận, nàng không muốn lại phải bại thêm một trận này hay nhiều trận khác nữa. Vậy nên, nàng nhún nhường!

Nghĩ là làm, Y/N liền cắn răng, chậm chạp đi đến gần Mikey. Nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng cùng dáng vẻ khiên cưỡng của nàng, Mikey cảm thấy rất tức cười. Hắn biết, nàng rõ ràng là rất không muốn, rất không nguyện ý, nhưng lại vì sợ sệt hắn mà lại không dám nói ra, miễn cưỡng tỏ ra ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ đang cụp đuôi lại. Điều này lại càng khiến cho một kẻ độc ác như hắn muốn ra tay trêu chọc nàng nhiều hơn nữa, trêu nàng đến phát khóc.

Tâm tình hắn chẳng mấy chốc mà đã êm dịu trở lại, cơn giận dữ khi nãy cũng dần dần lắng xuống.

Một suy nghĩ xấu xa bỗng nhiên vụt qua đầu Mikey. Vào khoảnh khắc Y/N cuối cùng cũng di chuyển đến ngay bên cạnh hắn, trong lúc nàng đang định ngồi xuống, hắn bỗng đột ngột nắm chặt lấy cổ tay, mạnh bạo kéo nàng về phía mình.

"Á!"

Y/N khẽ hét lên, nàng lảo đảo như sắp ngã. Nhưng khi nàng chỉ vừa mới chớp mắt một cái, đã thấy mình đang yên vị trên đùi Mikey.

Con mẹ nó!

Biết là hắn cố tình, mà mình thì lại rất không nguyện ý, cho nên lần này Y/N liền mặc kệ cái gì mà "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", cái gì mà "binh pháp Tôn Tử", nàng đều mặc kệ hết! Đôi khi hiểu chuyện quá cũng là một cái thiệt thòi. Giống như lúc này đây, nếu như Y/N lại tiếp tục để mặc cho Mikey làm càn, hắn nhất định sẽ chiếm hết tiện nghi của nàng. Vậy nên, nàng liền ra sức điên cuồng vùng vẫy, cốt yếu là vì muốn thoát khỏi gọng kìm của Mikey.

Mệt mỏi với sự ương ngạnh này của Y/N, Mikey khẽ cau mày. Bàn tay đang vòng qua ôm lấy eo nhỏ của nàng cũng vì thế mà càng siết chặt hơn nữa, tay còn lại thì lẳng lặng vươn lên, đặt sau gáy nàng, mạnh bạo kéo mặt nàng ghé sát lại mặt mình, ép buộc nàng thực hiện một nụ hôn sâu.

Đột ngột bị cưỡng hôn, hơn nữa còn là nụ hôn đầu đời của mình, nụ hôn mà nàng vẫn luôn cố gắng gìn giữ cho ý trung nhân, Y/N vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Nàng dùng hai tay đấm thùm thụp vào ngực Mikey, muốn hắn mau chóng buông mình ra. Thế nhưng, đối với một kẻ đã từng trải qua nhiều trận chiến khốc liệt đến nỗi thập tử nhất sinh như Mikey, thì những cú đánh này của nàng chẳng khác gì đang gãi ngứa cho hắn. Nhưng Mikey vẫn cảm thấy có chút phiền phức, hắn không muốn nụ hôn bị gián đoạn, liền đưa tay lên giữ chặt lấy hai cánh tay không an phận của nàng.

Buồn bực vì bị khống chế, Y/N liền trút giận lên phiến môi của Mikey, nàng thô bạo cắn rách môi hắn đến nỗi bật máu. Những tưởng làm vậy sẽ khiến hắn đau đớn mà chịu buông mình ra, nhưng Y/N đã hoàn toàn sai lầm. Mùi máu tanh nồng chỉ càng làm cho Mikey điên cuồng hơn nữa. Hắn ngang nhiên cạy mở khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng, đầu lưỡi gian xảo như rắn chậm rãi trườn vào trong, quấn quít lấy chiếc lưỡi thơm tho ấm áp của nàng. Nụ hôn cuồng dã đến nỗi Y/N thậm chí còn nếm được cả vị máu từ môi Mikey truyền đến.

"Ưm..."

Thấy nàng mặt nhăn mày nhó, khe khẽ rên rỉ trong cuống họng, Mikey liền đoán ra ngay nàng đang dần dần mất đi dưỡng khí. Vì vậy, hắn đành phải buông tha cho nàng trong sự bất mãn. Lúc cả hai tách nhau ra, một sợi chỉ bạc đầy ám muội bỗng nhiên xuất hiện, nối liền giữa đôi môi hai người. Nhưng rất nhanh cũng liền bị cắt đứt rồi tiêu biến.

Gương mặt xinh đẹp của Y/N lúc này đã đỏ ửng như trái cà chua chín. Không rõ là bởi vì nàng đang cảm thấy quá xấu hổ bởi nụ hôn mãnh liệt khi nãy, hay là vì quá phẫn uất khi bị người ta ức hiếp, cưỡng đoạt nụ hôn đầu đời của mình. Hoặc, cũng có thể là cả hai.

Trái lại, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lại trông vô cùng điềm tĩnh. Hơn thế nữa, hắn lại còn rất thưởng thức dáng vẻ này của Y/N. Đối với Mikey, hiện giờ nàng trông giống hệt như một chú mèo nhỏ đang xù lông vì giận dỗi. Trông vô cùng đáng yêu, khiến cho hắn chỉ muốn ra sức cưng nựng.

Đột nhiên, bàn tay trắng nõn của Y/N giơ lên, hướng thẳng đến gương mặt điển trai của Mikey. Nhưng bởi vì hắn đã sớm đoán trước được ý đồ này của nàng, cho nên tay nàng thậm chí còn chưa kịp chạm vào mặt hắn, thì đã lại bị tay của hắn giữ chặt.

"Đồ khốn!"

Nàng điên tiết nhìn Mikey, cáu gắt bật ra tiếng chửi rủa. Mà hắn lại tỏ vẻ như không để ý đến thái độ giận dữ của nàng, câu chửi mắng này của nàng dường như cũng chẳng hề lọt vào tai của hắn. Chỉ thấy hắn thản nhiên giơ tay còn lại lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi sưng đỏ của nàng, ánh mắt vừa có vẻ mê ly cũng vừa lấp lóe vẻ gian ác:

"Nếu em vẫn không nghe lời, tôi nhất định sẽ còn làm ra nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này."

Giọng điệu của hắn khi nói ra câu này nghe rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong lời nói lại mang đầy vẻ hăm dọa. Đây gọi là "trong bông có kim", ẩn chứa trong sự ngọt ngào lại là những thứ chua cay. Mà Y/N biết, Mikey là kẻ dám nói dám làm, nói được làm được, không phải là người chỉ biết nói suông.

Rốt cục thì hắn cũng là thủ lĩnh của Phạm Thiên. Uy danh của hắn, ai có thể không nể?

Bài học quen thuộc trong "Binh pháp Tôn Tử" bỗng dưng lại xuất hiện trong đầu Y/N, giống như thể bộ não vô dụng của nàng đang cố gắng ra hiệu nhắc nhở nàng phải biết thân biết phận.

Thấy vẻ mặt bất mãn nhưng lại không dám phản đối của Y/N, Mikey chẳng những không tỏ ra thông cảm, mà còn khắc nghiệt yêu cầu nàng:

"Dùng lời nói của em đi, công chúa."

Nàng bực dọc cắn môi, hồi lâu sau mới khiên cưỡng đáp:

"Biết rồi."

Thấy nàng cuối cùng cũng chịu thuận theo mình, mặc dù sự thuận theo đó diễn ra vô cùng miễn cưỡng, thế nhưng Mikey vẫn cảm thấy rất hài lòng. Hắn vòng tay qua eo nhỏ của Y/N, ôm chặt nàng vào trong ngực, khẽ đặt lên vầng trán kiêu sa của nàng một nụ hôn vô cùng dịu dàng.

"Ngoan lắm."

Vào khoảnh khắc đột ngột bị kéo vào lồng ngực vững chắc của Mikey, im lặng lắng nghe nhịp tim có phần rối loạn của hắn, Y/N biết, bắt đầu từ bây giờ, số phận của nàng đã chính thức bị ràng buộc với ác quỷ.

End Chap 17.

Ui là trời, hôm qua tui đăng cái thông báo xong là tui off đi "bế quan tu luyện" liền. Để tập trung thì tui chuyển qua bên Word để viết chap mới. Tới hôm nay mới ngoi lên đây, thấy đúng 100 cái thông báo, muốn té xỉu tới nơi.

Đăng chap này xong, tui nhất định sẽ rep cmt của từng người liền. Xin lỗi mọi người vì đã rep trễ nha, xin hãy thông cảm cho tui TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top