Chap 16: Hơn cả thế giới.
(art by @splcasplca on Twitter)
❛Đến một lúc nào đó, em sẽ nhận ra, tôi và những tên khốn đó căn bản không hề giống nhau. Bọn chúng có thể làm hại em, tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể làm hại em. Nhưng tôi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm hại em.
Tôi có thể giết cả thế giới, nhưng sẽ không bao giờ làm tổn thương em.❜
.
Đoàng!
Y/N sợ hãi nhắm chặt mắt lại, trong lòng không ngừng cầu mong cho Mikey bình an, nhất định không được xảy ra chuyện gì.
Viên đạn bạc nhanh như cắt lao thẳng về phía Mikey, sượt nhẹ một đường qua má hắn. Lập tức, ở nơi đó liền có một thứ chất lỏng màu đỏ chậm rãi chảy ra, vô cùng nóng ấm.
Mikey khẽ nhướng mày, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay lên lau máu trên mặt mình. Cảm nhận được dòng máu nóng ấm từ từ thấm sâu vào trong da thịt, điều này lại càng khiến cho hắn thấy điên cuồng hơn nữa.
Hatake khi thấy phát đạn mình vừa bắn chỉ có thể làm xước chút da trên gương mặt Mikey, gã liền trở nên vô cùng tức giận. Hàng chân mày rậm rạp của gã chau lại, khẽ chậc lưỡi, dù tâm trạng đang rất bức bối nhưng miệng thì vẫn buông lời cợt nhả:
"Chậc, đường đạn đẹp như thế mà cuối cùng lại trượt, tiếc thật đấy!"
Đối diện với gã, Mikey chỉ bình thản nhếch môi cười, tựa hồ như đang khiêu khích:
"Mày không biết à, Hatake?" - nụ cười trên môi hắn bỗng đột nhiên biến mất không chút dấu vết, trên gương mặt điển trai chỉ còn sót lại duy nhất dáng vẻ lạnh lẽo - "Ngay cả thần chết cũng phải sợ tao đấy."
Từ trước đến giờ, Mikey vẫn luôn tự cảm thấy, trên đời này, dường như chẳng có ai ưa thích hắn. Mọi người đều chán ghét hắn. Thuộc hạ hắn chán ghét hắn, đối thủ của hắn chán ghét hắn, ông trời cũng chán ghét hắn. Thậm chí, ngay cả đến thần chết cũng vứt bỏ hắn. Trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, bị vô số kẻ ở khắp mọi nơi ngày đêm tìm mọi cách để đoạt mạng, thậm chí cũng có nhiều lúc, Mikey còn tự giết chính bản thân mình. Nhưng kết quả thì sao? Hắn vẫn sống cho đến tận bây giờ.
Vậy nên, Mikey vẫn luôn cho rằng, có lẽ thần chết đã sớm quên mất sự hiện diện của hắn rồi.
Nếu là trước kia, Mikey chắc chắn sẽ rất căm ghét "đặc quyền" kỳ lạ này của mình. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy biết ơn nó.
Phát đạn khi nãy, mặc dù bản thân hắn đã sớm lường trước và cũng đã có sự chuẩn bị. Nhưng thân thủ con người dù có nhanh đến mấy cũng không thể nào né thoát trong chớp mắt. Vậy nên nếu khi nãy Hatake nhắm bắn chuẩn hơn một chút, thì phát đạn đó sẽ là phát chí mạng ghim thẳng vào đầu của Mikey, chứ không chỉ đơn giản là sượt nhẹ qua mặt hắn như vậy.
Xem ra, quả thực đúng là thần chết đã quên mất hắn rồi.
Mà, như vậy cũng tốt đấy chứ.
Thấy xung quanh mình hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, Y/N lúc này mới chậm chạp mở mắt ra. Trông thấy Mikey vẫn bình an vô sự, nàng mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Hành động này của nàng đã lọt vào mắt của Hatake, vô tình khiến cho cơn giận dữ của gã lại càng thêm dữ dội hơn nữa. Gã trừng mắt nhìn Mikey, lớn tiếng quát:
"Đừng vội đắc ý. Mikey, mày đừng quên, bé cưng của mày hiện vẫn còn đang ở trong tay tao. Nhưng có vẻ như mày không có ý định muốn cứu nó thì phải? Đã vậy thì tao sẽ thành toàn cho mày!"
Vừa dứt lời, gã liền chuyển hướng của khẩu súng về phía Y/N, chĩa thẳng vào đầu nàng, khiến nàng sợ hãi nhắm tịt mắt lại, khẽ thút thít.
Thế mà trước kia khi nàng đi xem bói cùng mẹ mình, thầy bói còn nói rằng, người có bản tính thiện lương trong sáng như nàng, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Hóa ra, tất cả cũng chỉ là lừa người.
Nếu như lúc xuống suối vàng có thể gặp được người thầy bói đó, Y/N nhất định sẽ đòi lại số tiền mà trước kia mẹ nàng đã đưa cho bà ấy.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên khiến Y/N giật thót, trái tim nàng cơ hồ đã nhảy vọt ra ngoài vì quá sợ hãi. Nhưng có một điều kỳ lạ là, tại sao nàng lại chẳng hề thấy đau?
Y/N chậm rãi mở mắt. Cảnh tượng Hatake đang ôm chặt lấy cánh tay chảy máu đầm đìa của mình, đau đớn kêu gào, nhanh chóng đập vào mắt nàng. Khẩu súng mà gã vốn đang cầm trên tay cũng đã bị bắn văng ra xa. Nói như vậy là, phát súng khi nãy hoàn toàn không phải do Hatake bóp cò, và người phải lãnh phát đạn đó cũng chính là gã, không phải nàng.
Y/N vô thức thở phào một hơi.
Nhưng rốt cục là ai đã bắn? Là Mikey sao? Y/N tò mò đưa mắt nhìn về phía trước, nhưng lại chỉ thấy Mikey đứng đó, tay không tấc sắt. Ánh nhìn của nàng trùng hợp giao nhau với ánh nhìn của hắn. Hắn không nói gì cả, chỉ lặng lẽ mỉm cười với nàng. Nụ cười đó khác hẳn với nụ cười đầy ngạo mạn mà hắn đã trao cho Hatake vào lúc nãy. Theo cảm nhận của Y/N, nụ cười này của Mikey rất đỗi dịu dàng, giống như thể hắn đang muốn trấn an nàng.
Tâm trí Y/N bất chợt dẫn dắt nàng nhớ lại câu nói mà Mikey đã nói với nàng, vào lúc cả hai đang bàn về chuyện của Takemichi.
"Đừng lo. Có tôi ở đây, không ai có thể làm hại cô."
Không hiểu vì sao, trái tim Y/N lại vô thức đập lỗi nhịp.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để cảm động. Y/N hiện đang rất hiếu kỳ muốn biết, rốt cục thì ai là người đã bắn Hatake? Vừa nghĩ, nàng vừa đảo mắt nhìn khắp nơi. Mãi đến khi trông thấy mái đầu màu hồng quen thuộc đang lấp ló bên cạnh cửa sổ, Y/N mới giật mình hiểu ra mọi chuyện.
Mà lúc này, đám người Hatake cũng đã nhận ra sự hiện diện của Sanzu, nhưng tiếc là mọi thứ đều đã muộn. Trong lúc bọn chúng còn chưa kịp chuẩn bị, người của Mikey đã lập tức xông vào, bắn trọng thương hết tất cả.
Tình thế đảo ngược nhanh đến mức Y/N gần như không thể tin được, chỉ có thể trố mắt ra nhìn. Chẳng mấy chốc, người của Mikey đã vây quanh Hatake cùng ba tên đồng bọn của gã. Ai ai cũng đều lạnh lùng giương súng chĩa thẳng về phía bọn gã. Chỉ cần một người trong số chúng dám ho he, thì lập tức sẽ được cho đi chầu trời ngay.
Mà Mikey lúc này lại đang thong thả cho hai tay vào túi quần, chậm rãi tiến tới gần bọn họ. Hắn hướng ánh mắt vô hồn của mình nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu sô cô la của Hatake, giọng nói khi vừa cất lên lại mang theo sự băng lạnh đến cùng cực, như thanh âm được vọng về từ nơi âm ti địa ngục:
"Muốn làm tổn thương cô ấy, trước tiên, mày phải hỏi tao có cho phép hay không đã."
Hatake tức giận nghiến răng. Gã vốn không nghĩ mọi thứ sẽ đảo ngược nhanh đến như vậy, nhanh đến nỗi gã cảm giác như thể mình chỉ vừa mới chớp mắt một cái, đã lập tức rơi vào tình thế không lối thoát. Vô cùng khốn đốn, chật vật. Nhưng khi nhìn qua người con gái nhỏ bé bên cạnh, Hatake liền nhận ra mình vẫn còn có hy vọng, vì vậy rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Gã khẽ nhếch mép, dùng đôi bàn tay còn lành lặn của mình bóp lấy chiếc cổ thiên nga của Y/N.
"Mày không được bước qua đây! Nếu như mày dám tiến lại gần tao dù chỉ là nửa bước, tao sẽ lập tức cho con khốn này về chầu ông bà."
Khoảnh khắc bàn tay to lớn của Hatake vươn ra bóp lấy cổ mình, Y/N đã kinh hãi đến mức hét lên, trái tim vừa mới khôi phục lại nhịp đập bình thường, đã lại phải tiếp tục trải qua thêm một đợt sóng gió khác nữa. Lực đạo của Hatake ngày một gia tăng, khiến cho quá trình hô hấp của Y/N càng lúc càng trở nên khó khăn. Bởi vì không thể thở được, nên gương mặt vốn luôn hồng hào của nàng, chẳng mấy chốc đã trở nên trắng bệch.
Có lẽ là bởi vì khi yêu, tim liền tim, nên khi nhìn thấy Y/N đang đau đớn khổ sở, chính bản thân Mikey cũng thống khổ tột cùng. Hắn tuy rất muốn lập tức xông lên giết chết Hatake, nhưng bởi vì nghĩ đến an nguy của nàng, hắn đành phải cắn răng nhẫn nhịn, kìm nén cơn giận đang sục sôi trong lòng xuống, miễn cưỡng nghe lời Hatake mà dừng bước.
Hắn không thể làm tổn hại đến nàng.
Thấy mình lại lần nữa nắm được thóp của Mikey, Hatake tỏ ra vô cùng thỏa mãn, bèn ngửa cổ lên trời cười khoái trá.
"Chết vì một con đàn bà, Sano Manjiro, mày cuối cùng cũng có ngày này!"
Hatake đang mải mê đắm chìm trong sự khoái chí, nên lực đạo mà gã tác động lên cổ Y/N đang dần dần trở nên buông lỏng. Nàng liền nhanh như chớp bắt lấy cơ hội này, cúi đầu xuống cắn thật mạnh vào cánh tay của gã.
"Chết tiệt, con điếm này!"
Quả nhiên, chiêu này của Y/N có hiệu quả rất nhanh. Cơn đau bất ngờ ập tới, Hatake theo phản xạ phải buông tay ra, trao trả lại sự bình yên cho chiếc cổ nhỏ nhắn của Y/N. Nhưng nàng thì lại không buông tha cho gã dễ dàng như vậy. Trong tình cảnh này, Y/N chẳng khác nào một con sói đói, còn cánh tay của Hatake lại là miếng thịt béo bở. Vậy nên nàng nhất quyết liều chết ngậm lấy cánh tay của gã, ngậm đến khi đầu lưỡi đã bắt đầu nếm được mùi máu tanh nồng, cũng vẫn kiên quyết không chịu buông ra.
Ở phía bên kia, Mikey khá bất ngờ trước hành động táo bạo này của Y/N. Nhưng biểu cảm kinh ngạc đó của hắn chỉ xuất hiện thoáng qua rồi lại biến mất trong nháy mắt, nhường chỗ cho một nụ cười mang đầy sự sủng nịch.
Đúng là cô gái của hắn.
Thật ra, không chỉ có mỗi Y/N là biết tranh thủ cơ hội. Sanzu - người vẫn luôn đứng lẳng lặng bên cạnh Mikey suốt từ nãy đến giờ, cũng rất biết cách chớp lấy thời cơ. Khi nãy bởi vì Hatake đang uy hiếp Y/N nên Sanzu chẳng thể làm gì được gã. Nếu như bọn họ manh động thì chắc chắn sẽ làm tổn hại đến nàng. Nhưng hiện tại, Hatake đã bị Y/N làm cho phân tâm, đây chính là thời cơ vàng để Sanzu có thể ra tay hành động, giúp cho vị vua đáng kính của mình có thể giải cứu được mỹ nhân.
Đoàng!
Tiếng súng chát chúa lại lần nữa vang lên. Viên đạn gié xó lao như bay, cuối cùng ghim thẳng vào bắp chân của Hatake, khiến gã thét lên đau đớn rồi khuỵu xuống.
Mà Y/N lúc này cũng đã bị tiếng đạn làm cho giật mình, theo phản xạ mở miệng ra, buông tha cho cánh tay của Hatake.
Thấy vậy, một nhân viên cấp dưới của Mikey rất thức thời, nhanh chóng chạy đến chỗ của Y/N. Cậu ta đặt khẩu súng đang cầm trên tay xuống đất, vội vã lấy từ trong túi quần ra một con dao, nhanh nhẹn cắt dây trói cho nàng, động tác vô cùng cẩn trọng và thuần thục.
Từng sợi dây trói được cắt ra, chậm rãi rơi xuống đất, giải phóng cho cơ thể của Y/N, khiến nàng vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhịp tim cũng dần dần bình ổn trở lại. Vào khoảnh khắc được trao trả lại sự tự do, có thể đứng dậy một cách bình thường, Y/N cảm thấy vô cùng vui sướng, giống như thể nàng vừa được sống lại một lần nữa. Nàng quay sang nhìn chàng trai vừa mới giúp mình, lịch sự nói với cậu một tiếng:
"Cảm ơn."
Người đó không trả lời, chỉ khẽ gật đầu với nàng.
Mikey lúc này cũng đã lẳng lặng đi tới gần Y/N. Khoảnh khắc nàng vừa xoay người, ánh mắt của hai người ngay lập tức đối diện nhau. Một trong trẻo dịu dàng, một thâm tình ấm áp.
Không hiểu vì sao, khi cuối cùng cũng đối diện được với Y/N, Mikey lại lặng im chẳng nói một lời. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt như cất chứa cả thiên ngôn vạn ngữ của hắn, nàng liền phần nào hiểu ra tâm tình của hắn hiện giờ. Tuy gương mặt Mikey vẫn cứng đơ như một pho tượng gỗ, nhưng ẩn sâu trong đôi đồng tử đen láy kia lại là vô vàn những xúc cảm hỗn độn. Chợt, hắn chậm rãi nâng tay lên, dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng.
Kỳ lạ là, Y/N lại không hề bài xích hành động đó của hắn.
Từng ngón tay thon dài của Mikey khẽ lướt qua đôi gò má hồng hào của Y/N, da thịt thô ráp của hắn khi chạm vào làn da mịn màng của nàng đã đem đến cho hắn một xúc cảm vô cùng đặc biệt. Rồi chợt, bàn tay của hắn lại chậm rãi di chuyển xuống cần cổ của nàng. Nơi này vốn dĩ luôn luôn trắng nõn, thế mà giờ đây lại bị tên khốn kia bóp đến nỗi bầm tím, thậm chí còn lưu lại cả dấu tay.
Sắc mặt Mikey bỗng nhiên trở nên vô cùng điên cuồng.
Hắn không nói không rằng giật lấy khẩu súng của cậu nhân viên đang đứng ngay bên cạnh, xoay người đi về phía Hatake - người đang nằm thoi thóp trên vũng máu của chính mình, lạnh lùng chĩa súng về phía gã.
"Đừng!"
Y/N hét lên, nàng vội vã lao đến chỗ của Mikey, vô thức vươn tay ra định ngăn cản hắn.
Nhưng đã muộn.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên khiến nàng vô thức khựng lại, trố mắt kinh hãi nhìn viên đạn bạc lần nữa ghim thẳng vào vùng bụng đang phập phồng của Hatake.
Đoàng... đoàng... đoàng...
Một viên rồi lại một viên. Cứ thế mà chẳng mấy chốc, Hatake đã nằm yên bất động, không còn hơi thở nữa. Thế nhưng Mikey vẫn không chịu buông tha, hắn cứ điên cuồng bắn rồi lại bắn, đến nỗi máu từ người Hatake thấm ướt cả y phục và vương cả lên mặt hắn. Mãi đến tận khi súng đã hết đạn thì Mikey mới chịu dừng lại, nhưng vẻ khát máu trên mặt vẫn còn chưa biến mất.
Y/N run rẩy nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mình. Nàng đã chẳng thể ngăn cản được Mikey. Vào lúc này đây, hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Mikey của hiện tại chỉ là một tên sát nhân khát máu giết người không gớm tay. Dù Y/N có cố gắng đến thế nào, nàng cũng chẳng thể tìm thấy dáng vẻ ôn nhu dịu dàng trước kia của hắn nữa. Giống như thể nhân cách tốt đẹp đó của hắn thực chất chỉ là một thoáng ảo mộng của nàng.
Đây mới chính là con người thật của hắn sao?
Đột nhiên, Mikey xoay người, chậm rãi đi về phía Y/N. Nhìn gương mặt dính đầy máu của hắn lại khiến cho nàng càng thêm sợ hãi. Nàng vô thức lùi về sau, không muốn hắn đến gần mình:
"Đừng đến đây..."
Dáng vẻ sợ hãi ra mặt cùng giọng nói run rẩy của Y/N như hàng ngàn mũi tên lặng lẽ đâm thẳng vào tận sâu trong trái tim của Mikey, khiến hắn đau đớn đến tột cùng. Nàng sợ hắn ư? Tại sao nàng lại sợ hắn? Không phải trước đó mối quan hệ của họ vẫn còn rất tốt đẹp sao? Hắn đã làm tất cả vì nàng, hắn thậm chí còn không màng tính mạng của mình để đến đây cứu nàng, nhưng tại sao nàng lại tỏ ra sợ hãi và ghét bỏ hắn đến như thế? Nàng có biết rằng hành động này của nàng khiến hắn rất đau đớn hay không?
Dù trong lòng rất đau, nhưng Mikey vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ điềm tĩnh nhìn Y/N, nhẹ giọng nói với nàng như thể đang cố xoa dịu một đứa trẻ:
"Đừng sợ. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em."
Nghe thấy chất giọng dịu dàng của Mikey, cùng với sự thay đổi trong cách xưng hô của hắn, không hiểu vì sao, Y/N lại cảm thấy rùng mình. Nhưng dù cho hắn có cố gắng tỏ ra ngọt ngào đến thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không thể ngừng sợ hãi hắn, nhất là sau khi nàng vừa tận mắt chứng kiến hắn giết người một cách vô cùng dã man. Vì vậy, cứ mỗi khi Mikey muốn tiến lại gần, Y/N đều sẽ lùi về phía sau để né tránh. Mỗi một bước tiến của hắn chính là một bước lùi của nàng.
"Quả nhiên, những lời mà Hatake nói không sai chút nào. Mikey, anh đúng là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn."
Mí mắt Mikey khẽ giật. Tại sao nàng lại có thể gọi tên của thằng khốn kia một cách thân mật và tự nhiên đến như vậy, khi mà nó suýt chút nữa đã giết chết nàng? Trong khi đó, hắn mới là người đã cứu nàng, giúp nàng trả thù, vậy mà nàng lại trách móc hắn là kẻ máu lạnh và tàn nhẫn?
Máu lạnh... Tàn nhẫn... Máu lạnh... Tàn nhẫn...
Bốn chữ này cứ liên tiếp xoay vần trong tâm trí Mikey, ám ảnh hắn, khiến hắn như phát điên.
"Đừng nói những điều có thể khiến mình hối hận, Y/N."
Dựa vào vẻ mặt lạnh lẽo và tông giọng đột nhiên trầm hẳn xuống của Mikey, Y/N biết nàng đã thật sự chọc giận hắn. Dù vậy, điều đó vẫn không thể khiến cho nàng chùn bước. Nàng không hề ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của hắn, thẳng thắn nói ra tiếng lòng mình:
"Tôi nói sai sao? Anh đã giết oan anh trai của Hatake. Người đàn ông đó đã làm việc cho anh hai năm, kết quả lại bị anh gán cho tội danh phản bội và bị giết chết một cách không thương tiếc. Đó là lý do vì sao tôi lại bị cuốn vào chuyện này, nhưng kết quả thì sao? Anh cũng giết chết luôn cả Hatake, giống như cách mà anh đã từng giết anh trai hắn. Sano Manjiro, anh chính là kẻ độc ác nhất mà tôi đã từng gặp!"
Nếu như ngôn ngữ thật sự có thể hóa thành vũ khí giết chết con người, vậy thì câu nói cuối cùng của Y/N nhất định sẽ biến thành một con dao cắm thẳng vào trái tim Mikey, kết liễu hắn từ tận sâu trong xương tủy.
Hóa ra trong mắt nàng, hắn chính là loại người như thế.
Hắn cười.
Hắn cứ thế ngửa mặt lên trời mà cười. Giọng cười vô cùng chát chúa, lại bởi vì rơi vào không gian yên tĩnh mà lại càng thêm vang vọng, đánh thẳng vào tâm can của mỗi một người đều đang có mặt ở đó.
Nhưng rồi, tiếng cười bỗng ngày một nhỏ dần, nhỏ dần. Vào khoảnh khắc nó tắt hẳn, cũng là lúc Mikey cúi xuống nhìn Y/N, gương mặt cùng ánh mắt vô hồn của hắn khiến cho nàng vô thức rùng mình.
"Rốt cục thì tôi nên bảo là em quá ngây thơ, hay nên nói em quá ngu xuẩn đây, công chúa?"
Y/N khẽ cau mày trước biệt danh đong đầy sự yêu thương mà Mikey đặt cho nàng. Thấy hắn lại tiếp tục tiến về phía mình, nàng lập tức lùi bước về phía sau. Nhưng lần này, cậu nhân viên cấp dưới của hắn lại đột nhiên chặn nàng lại. Cậu ta không nói không rằng giữ chặt lấy hai bên bả vai nàng, ngăn không cho nàng lại tiếp tục lùi bước.
Y/N khẽ cắn môi, nàng cố gắng vùng vẫy trong sự bất lực, muốn thoát khỏi gọng kìm của cậu nhân viên lạ mặt nhưng lại chẳng thành. Cuối cùng, nàng đành phải đối diện với Mikey một cách vô cùng khiên cưỡng. Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng ngay trước mặt nàng. Bàn tay của hắn vừa nâng lên, nàng liền sợ hãi nhắm chặt mắt lại vì cứ tưởng là hắn định tát mình. Nhưng chờ mãi chờ mãi, Y/N vẫn chẳng thấy đau đớn một chút nào. Thứ duy nhất mà nàng cảm nhận được, là đầu ngón tay mát lạnh của Mikey đang chạm khẽ lên da mặt mình.
"Người duy nhất mà em nên tin, chính là tôi. Em đừng quên, tên khốn đó suýt chút nữa đã giết chết em, vậy nên chút chuyện lừa gạt này đối với hắn mà nói, vốn chỉ là chuyện cỏn con. Anh trai của hắn quả thực đã bị tôi giết chết, nhưng việc tên đó không phải là kẻ phản bội chỉ là chuyện do hắn bịa đặt ra mà thôi. Hắn chỉ là không thể chấp nhận được cái chết của anh trai mình, vậy nên mới làm ra tất cả những chuyện này. Và em, công chúa, em chính là chú thỏ nhỏ đã bị hắn dụ vào tròng một cách vô cùng dễ dàng."
Ngón tay cái của Mikey khẽ vuốt ve đôi môi đỏ mọng của Y/N. Hắn tàn ác cười thỏa mãn khi trông thấy sự hoang mang dần phảng phất trên gương mặt nàng. Thật ra ngay từ đầu, Mikey đã nhận ra Hatake là ai. Bởi lẽ gương mặt của gã rất giống với dung mạo của anh trai gã - Itou Hataka. Và đúng như gã đã nói, cái chết của Hataka đích thực là một sai lầm của Mikey. Nhưng đó chỉ là một sai lầm ngoài ý muốn. Một tổ chức to lớn như Phạm Thiên đương nhiên sẽ rất đông thành viên và rất khó kiểm soát. Việc có gián điệp hay kẻ phản bội cũng là một điều tất yếu, không thể tránh khỏi. Vậy nên quan niệm của Phạm Thiên chính là: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Đối với một nơi là nguồn cơn của mọi tội lỗi như Phạm Thiên, việc giết "nhầm" vài sinh mạng vốn chỉ là một chuyện cỏn con.
Miễn là có thể đảm bảo cho Phạm Thiên được tiếp tục tồn tại và phát triển, thì việc hi sinh vài sinh mạng có tính là gì?
Một lần nữa, Mikey lại giở trò thao túng nàng. Y/N đáng thương không hề biết rằng lúc này đây, nàng đang bị tên khốn trước mặt mình nắm trong lòng bàn tay mà đùa giỡn.
Nhưng rồi, câu nói tiếp theo của nàng lại làm dập tắt nụ cười đắc thắng đang nở rộ trên gương mặt hắn.
"Nhưng không phải anh cũng lừa tôi sao?"
Mikey khẽ cau mày. Y/N chẳng để cho hắn có cơ hội lên tiếng, liền nhanh chóng nói tiếp:
"Doanh nhân? Ha, trên đời này làm gì có doanh nhân nào giết người không ghê tay như anh chứ? Sáng làm doanh nhân, tối lại làm thủ lĩnh đứng đầu tổ chức tội phạm lớn nhất đất nước sao? Nếu như hôm nay không xảy ra chuyện này, anh định sẽ xem tôi như con ngốc mà lừa gạt suốt cả đời, đúng chứ?" - Y/N biết, những gì nàng nói đã khiến cho Mikey cứng họng, không thể đáp lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa đủ. Cuối cùng, nàng quyết định "tặng" thêm cho hắn một câu chí mạng - "Hatake là một tên khốn, đúng. Nhưng anh cũng không khác gì hắn đâu, Mikey."
Câu nói cuối cùng của Y/N quả thực chính là một đòn sát thương chí mạng đối với Mikey, triệt để phá hủy toàn bộ tế bào bên trong cơ thể hắn.
Một kẻ mới khi nãy vẫn còn đang chìm đắm trong cảm giác chiến thắng như hắn, thoáng chốc đã phải rơi thẳng xuống hố sâu lạnh lẽo.
"Em sai rồi, Y/N."
Y/N khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình với câu nói này của Mikey. Ngay lúc nàng vừa định lên tiếng phản bác lại thì bỗng bị hắn đập thẳng báng súng vào gáy. Cú đập không quá mạnh, nhưng cũng chẳng quá nhẹ, vừa đủ để làm nàng bất tỉnh ngay lập tức.
Ngay lúc Y/N sắp sửa ngã xuống, Mikey liền nhanh chóng vươn tay ra đỡ lấy nàng, sau đó mạnh mẽ bế nàng lên. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng gạt từng sợi tóc lòa xòa trên gương mặt nàng ra, khẽ lẩm bẩm, tựa hồ như đang nói chuyện với nàng, cũng lại giống như đang nói chuyện với chính mình:
"Đến một lúc nào đó, em sẽ nhận ra, tôi và những tên khốn đó căn bản không hề giống nhau. Bọn chúng có thể làm hại em, tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể làm hại em. Nhưng tôi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm hại em."
Tôi có thể giết cả thế giới, nhưng sẽ không bao giờ làm tổn thương em.
Mikey chán ghét nhìn thi thể đẫm máu trước mặt, lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ của mình:
"Đem xác của tên khốn đó cho cá ăn. Những tên còn lại..." - hắn lướt ánh mắt lạnh lẽo qua ba tên thuộc hạ đang bị trọng thương của Hatake, tàn nhẫn phun ra hai chữ - "Thiêu sống."
Vừa dứt lời, hắn lập tức bế Y/N rời đi.
End Chap 16.
Vốn định buff cho Mikey có khả năng né được viên đạn, mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kiểu tình tiết này ảo ma Canada quá nên thôi =)) Mà tui viết cảnh hành động dở tệ à, mong mọi người thông cảm nha TvT
Nhân tiện giải thích một chút về cái tên chap. Tui đặt tên chap này là "Hơn cả thế giới" vì dựa trên câu nói và suy nghĩ của Mikey ở phân đoạn cuối. Mikey bảo hắn khác với thế giới, vì thế giới này có thể làm hại đến Y/N, nhưng hắn thì không. Và trong mắt hắn, Y/N cũng khác với thế giới, vì hắn sẵn sàng giết cả thế giới, nhưng nhất quyết sẽ không làm thương tổn đến Y/N. Nói tóm gọn lại là, đối với Mikey, Y/N còn "hơn cả thế giới".
Chap này là chap khó viết nhất, nhưng đồng thời cũng là chap tui tâm huyết nhất từ trước đến giờ. Hơn 4500 chữ lận đó, vậy nên mong mọi người hãy thương công sức của tui mà để lại cho tui vài cmt nha, đừng lặng lẽ vote nữa ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top