Chap 14: Giấy không gói được lửa <3>
.
Trong lúc Y/N đang rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", thì tại trụ sở của Phạm Thiên, Mikey lại đang bận họp cùng với tất các thành viên cốt cán của tổ chức.
Dạo gần đây tình hình của Phạm Thiên có hơi chút hỗn loạn, vậy nên Mikey đã quyết định triệu tập tất cả các thành viên cán bộ cấp cao đến phòng họp, cùng nhau bàn về tình hình hiện tại của tổ chức. Thế nhưng, sau khi báo cáo cho Mikey biết về tình hình chung của Phạm Thiên xong, thì bọn họ lại bắt đầu tản mạn sang chuyện khác.
Kokonoi là người khơi gợi chủ đề trước. Hắn đan hai bàn tay vào nhau, chống xuống bàn, thoải mái đặt cằm của mình lên, lướt mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh một lượt rồi khẽ nhếch mép, ngả ngớn nói:
"Này, hôm qua chúng ta đã được lên TV đấy, bọn mày có biết không?"
Ran ngồi ở bên cạnh thì lại đang cúi mặt xuống, mân mê chiếc nhẫn đắt tiền trên tay mình. Gã khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, nói với vẻ vô cùng điềm tĩnh:
"Cũng không phải là lần đầu, mày việc gì phải tỏ ra bất ngờ thế?"
"Đúng là không phải lần đầu chúng ta được lên TV, nhưng đây lại là lần đầu chúng ta được lên hẳn chương trình thời sự đấy."
Vừa nói xong, Kokonoi liền phá lên cười thích thú, dáng vẻ trông vô cùng cợt nhả. Tựa hồ như đối với hắn, chuyện tổ chức của bọn họ bị đài truyền hình quốc gia điểm mặt chỉ tên trong chương trình thời sự, thực chất cũng chỉ là một vấn đề cỏn con chẳng có gì đáng để lưu tâm.
Mà thật ra cũng chẳng riêng gì Kokonoi có thái độ kỳ lạ như vậy. Tất cả các thành viên khác khi vừa nghe hắn nói xong, cũng chẳng có bất cứ ai tỏ ra bất ngờ hay cảm thấy sợ hãi dù chỉ là một chút. Sắc mặt mọi người vẫn cứ như cũ không thay đổi, giống như thể bọn họ chỉ đang nghe Kokonoi nói về vấn đề thời tiết thường ngày mà thôi.
Sanzu ngả người ra ghế, thản nhiên gác cả hai chân lên bàn, gã ngửa cổ, cho hai viên thuốc đang cầm trên tay vào miệng rồi nuốt ực xuống một cách vô cùng dễ dàng. Gã thoải mái tận hưởng cảm giác lâng lâng đang dâng trào mãnh liệt trong cơ thể. Cơn phê pha do loại ma túy dưới dạng thuốc từ từ khuấy động từng tế bào, cuốn lấy tâm trí gã, khiến cho gã cười một cách vô cùng sảng khoái, vẻ mặt trông vô cùng hưng phấn, rất tự nhiên buông lời cợt nhả:
"Được đích thân bọn triều đình điểm mặt chỉ tên, chúng ta cũng vinh dự thật đấy nhỉ?"
Ở phía bên cạnh, Rindou lại trông trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ngả ngớn khi đang trong cơn phê của Sanzu. Giống như Mikey, vẻ mặt của Rindou từ đầu đến cuối vẫn không hề thay đổi, chẳng hề bộc lộ ra bất kì thứ xúc cảm nào, giống như thể cơ mặt của họ đã sớm bị liệt rồi vậy. Đoạn, hắn đưa mắt nhìn về khoảng không vô định trước mặt, nói với giọng điệu lạnh lùng chẳng có lấy một chút bận tâm:
"Dù cho bọn chúng có làm gì đi nữa, thì cũng không thể dễ dàng động vào chúng ta được."
Nghe Rindou nói vậy, Kokonoi bỗng bật cười thỏa mãn, hắn đắc ý nói:
"Đó là điều tất nhiên. Có tao ở đây, bọn chúng còn lâu mới tóm được chúng ta."
Sở dĩ Kokonoi nói như vậy là bởi vì hắn nắm giữ vị trí số ba trong Phạm Thiên. Bên cạnh việc đảm bảo về mặt kinh tế cho tổ chức, hắn còn có nhiệm vụ là giúp cho từng đường đi nước bước của Phạm Thiên đều phải trở nên thật khôn khéo, có thể luồn lách qua khe hở của pháp luật mà không bị cảnh sát tóm gọn. Nói cách khác, Kokonoi chính là đầu não của Phạm Thiên. Chính nhờ vào những chiến lược đầy mưu mẹo của hắn, mà Phạm Thiên mới có thể tồn tại và đứng vững được đến tận ngày hôm nay.
Người bình tĩnh và lý trí nhất lúc này có lẽ chính là Kakuchou - người nắm giữ vị trí số hai của Phạm Thiên cùng với Takeomi, có vai trò quản lý các thành viên cấp cao trong tổ chức. Vậy nên khác hẳn với dáng vẻ ngả ngớn, không nghiêm túc của Kokonoi và Sanzu, trái ngược luôn với sự lạnh lùng của hai anh em nhà Haitani, Kakuchou lại tỏ ra vô cùng điềm đạm và sáng suốt. Hắn liếc nhìn tất cả mọi người xung quanh căn phòng, điềm tĩnh nói với họ:
"Dù vậy cũng đừng nên chủ quan. Bọn chúng đã đưa tin về Phạm Thiên thì có nghĩa là chúng đã bắt đầu để ý đến ta rồi. Nói cách khác thì đây chính là đòn cảnh báo mà chúng dành cho ta. Vậy nên kể từ bây giờ trở đi, tất cả chúng ta đều nhất định phải thật cẩn thận."
Nghe Kakuchou nói xong, tất cả mọi người đều bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Bọn họ đương nhiên cảm thấy Kakuchou nói rất có lý. Thật ra sâu thẳm trong lòng mỗi người đều biết, việc Phạm Thiên bị đưa tin lên chương trình thời sự tuy rằng chẳng quá mức nghiêm trọng, nhưng đây vẫn là một vấn đề đáng để bận tâm. Vì đúng như những gì Kakuchou nói, điều này có nghĩa là chính phủ đã bắt đầu để mắt đến Phạm Thiên. Việc đưa tin về Phạm Thiên lên hẳn đài truyền hình quốc gia, chính là đòn cảnh báo mà họ ngấm ngầm dành cho tổ chức. Tuy rằng trước mắt chính phủ vẫn chưa thể làm gì được bọn họ, bởi vì hiện tại, Phạm Thiên đã lớn mạnh đến mức có thể ảnh hưởng đến cả chính trị và chi phối được cả nền kinh tế của đất nước. Nhưng suy cho cùng, Phạm Thiên cũng vẫn chỉ là một tổ chức tội phạm không hơn không kém, là ung nhọt của xã hội, đồng thời cũng là cái gai trong mắt chính phủ. Vậy nên việc bọn họ tỏ ra đề phòng và muốn tóm cổ Phạm Thiên cũng là một điều dễ hiểu.
Pháp luật làm sao có thể dung thứ cho những kẻ có tội ác tày trời?
Sau lời căn dặn của Kakuchou, không khí trong căn phòng bỗng chốc rơi vào trầm mặc, không ai nói với nhau câu nào nữa. Ba người vốn luôn im lặng suốt từ nãy đến giờ là Mikey, Takeomi và Mochizuki vẫn không buồn lên tiếng. Riêng Mikey và Mochizuki thì đều đang ngồi bất động, còn Takeomi thì lại lặng lẽ châm cho mình một điếu thuốc. Làn khói mờ ảo thoáng chốc đã vấn vít khắp cả căn phòng.
Người trầm mặc nhất lúc này có lẽ chính là thủ lĩnh của Phạm Thiên - Mikey. Kể từ lúc Kokonoi đột ngột đề cập đến vấn đề tin tức của Phạm Thiên bị đưa lên thời sự, không hiểu vì sao, Mikey lại nghĩ ngay tới Y/N và chợt cảm thấy vô cùng thấp thỏm. Do đó mà suốt từ nãy đến giờ, mặc kệ mọi người nói gì, hắn vẫn cứ thủy chung một mực không lên tiếng, chỉ im lặng gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Tâm trí Mikey bây giờ đã chẳng còn đặt vào cuộc họp này nữa, mà nó đã sớm phiêu lãng đến một nơi xa xôi nào đó rồi.
Thấy không khí trong phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh mịch cùng căng thẳng, một kẻ vốn ưa náo nhiệt như Sanzu đương nhiên là không thể chịu nổi, vì vậy gã liền quyết định phá tan bầu không khí khó chịu này. Gã ngước mắt nhìn Mikey, lên tiếng phá tan sự suy tư của hắn:
"Này, Mikey, ý của mày thế nào?"
Ngón tay đang theo nhịp gõ lên mặt bàn của Mikey bỗng dưng dừng lại. Câu hỏi đột ngột của Sanzu đã thẳng thừng đánh bay mọi suy nghĩ còn đang ngổn ngang trong đầu Mikey, đồng thời cũng khiến cho tầm mắt của tất cả mọi người trong căn phòng đều đồng loạt đổ lên người hắn. Bọn họ đều không hẹn mà cùng im lặng chờ đợi Mikey lên tiếng. Dù sao thì hắn cũng là thủ lĩnh của Phạm Thiên, là người đứng đầu tất cả bọn họ, cho nên lời nói cuối cùng của hắn vẫn luôn là lời nói có trọng lực nhất.
Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn và chờ đợi mình, Mikey rất nhanh đã lấy lại được phong thái bình tĩnh cần có của một người lãnh đạo. Hắn ngồi thẳng người, đưa mắt nhìn tất cả mọi người trong phòng một lượt, điềm tĩnh nói:
"Kakuchou nói đúng. Sự việc lần này tuyệt đối không thể chủ quan. Từ bây giờ, mọi nhất cử nhất động của Phạm Thiên đều phải thật cẩn thận, không thể để xảy ra bất kì sơ suất nào." - nói rồi, hắn liền dời tầm mắt về phía Mochizuki và hai anh em Haitani, nghiêm túc căn dặn bọn họ - "Dạo gần đây tao nghe nói có rất nhiều vụ ẩu đả đã xảy ra ở các sòng bạc và quán bar của chúng ta. Những nơi đó đều thuộc quyền quản lý của bọn mày, vậy nên hãy cố gắng quán xuyến cho thật tốt. Đừng để tình trạng như thế này tiếp tục xảy ra nữa, nếu không nhất định sẽ đánh động đến bọn cớm. Bọn mày hiểu rồi chứ?"
Hai anh em nhà Haitani là Ran và Rindou đều lặng im không đáp, duy chỉ có Mochizuki là khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết với Mikey. Thấy thái độ này của bọn họ, Mikey cũng chẳng muốn nói thêm nữa, liền quay sang nhìn Kokonoi, lạnh lùng nói:
"Tao cũng nghe nói ở phố đèn đỏ hiện đang có rất nhiều bướm đêm* lén lút bỏ trốn và không chịu hợp tác, thậm chí có một số còn gây tổn thương cho cả khách hàng. Mày dạy dỗ bọn chúng kiểu gì vậy, Kokonoi?"
"À. Đó hầu hết đều là 'hàng' mới của chúng ta. Tụi nó mới vào nghề cho nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ một chút. Mày cũng biết mà, lũ con gái còn trinh kỳ thật rất cứng đầu. Nhưng mà mày đừng lo, tao nhất định sẽ quản lý bọn chúng thật kỹ."
"Tốt. Nếu như vẫn còn có kẻ muốn bỏ trốn, hoặc là có thái độ không chịu hợp tác..." - nói đến đây, Mikey lại bỗng dưng ngừng lại. Vẻ mặt vốn còn đang bình tĩnh thoáng chốc đã trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm đến cùng cực, hắn gằn giọng, nói với vẻ không chút lưu tình - "Vậy thì cứ theo luật mà xử."
Lạnh lùng, uy quyền và tàn nhẫn, Mikey lúc này đã hoàn toàn chứng thực được vị trí thủ lĩnh của mình. Dù cho sâu thẳm trong cốt lõi của Phạm Thiên vốn không hề tồn tại sự tin tưởng nhất định, tất cả bọn họ đều luôn phải dè chừng lẫn nhau. Nhưng suy cho cùng, Mikey vẫn là người đứng đầu Phạm Thiên, nắm trong tay quyền lực tuyệt đối. Vì vậy mà quyết định của hắn mới là quyết định sau cùng, lời nói của hắn vẫn là lời nói có trọng lực nhất trong tất thảy. Bọn họ có thể không kính nể hắn, nhưng tuyệt đối không thể không tuân theo.
Sau khi đã dặn dò xong những thứ cần dặn, Mikey định lên tiếng kết thúc cuộc họp ngay. Nhưng đột nhiên, Ran lại bỗng dưng lên tiếng, vô tình ngăn cản ý định của hắn:
"Chà... Cuối cùng thì thủ lĩnh của chúng ta cũng đã lấy lại được phong độ rồi nhỉ. Thời gian qua mày cứ ru rú ở trong nhà cứ như một con rùa rụt cổ vậy, khiến cho tao cứ tưởng là mày định gác kiếm ở ẩn luôn rồi đấy. Đừng nói với tao là mày vừa tìm ra được một thú vui mới nào đó rồi nhé? Nó là gì thế? Là một chú cún con, hay là một bông hoa bé nhỏ xinh đẹp đây? Có thể bật mí cho tao và mọi người cùng biết được chứ, Mikey?"
Mặc dù giọng điệu của Ran Haitani nồng nặc mùi mỉa mai và chế giễu, thế nhưng Mikey lại không hề tức giận, mà trái lại còn trông vô cùng bình thản. Bởi lẽ hắn đã sớm quen với thái độ có phần thù địch mà hai anh em Haitani dành cho mình. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì trong quá khứ, bọn họ đã từng là kẻ thù của nhau. Và Mikey biết rõ, lý do khiến hai anh em Haitani chịu làm việc cho Phạm Thiên vốn không phải là vì hắn. Ran đồng ý làm việc cho Phạm Thiên, chẳng qua cũng chỉ vì ở đây có sự hiện diện của Kakuchou. Còn Rindou thì chỉ đơn giản là vì muốn cùng sát cánh với anh trai mình. Mikey cũng thừa biết rằng, nếu như một ngày nào đó, Kakuchou bỗng nhiên có ý định muốn giết hắn, vậy thì chắc chắn hai anh em nhà Haitani sẽ không ngần ngại giúp Kakuchou thực hiện việc này. Chính vì vậy mà từ trước đến giờ, Mikey vẫn luôn rất đề phòng hai anh em nhà Haitani. Và ngược lại, hai anh em nhà Haitani cũng chẳng hoàn toàn kính nể Mikey.
Ở Phạm Thiên vốn không hề tồn tại sự tin tưởng nhất định.
Đó chính là điều mà Mikey vẫn luôn tự nhắc nhở mình vào mỗi đêm trước khi chợp mắt.
Đoạn, Mikey đứng dậy, thong thả cho hai tay vào túi quần, bước từng bước chậm rãi về phía Ran Haitani. Hắn không hề ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt màu oải hương của gã, lãnh đạm nói:
"Ran, tao mong mày nhớ kỹ điều này."
Nói rồi, Mikey liền cúi xuống, cố tình ghé sát vào người Ran, khẽ thì thầm vào tai gã:
"Cho dù tao có đang thật sự say mê với một thú vui mới đi chăng nữa..." - vừa nói đến đây, hắn liền cố tình ngừng lại một chút, rồi khẽ nhếch môi cười nhạt, lạnh lùng nhấn mạnh từng câu từng chữ với Ran - "Thì - mày - cũng - đếch - có - quyền - cấm - cản."
Nói xong, Mikey liền đứng thẳng dậy. Hắn chẳng buồn liếc nhìn những người còn lại trong phòng, chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Kết thúc cuộc họp" rồi dứt khoát xoay người rời đi.
Sanzu im lặng quan sát dáng vẻ cười khẩy của Ran Haitani. Gã khẽ thở dài, sau đó cũng lập tức đi ra ngoài theo Mikey.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.
.
"Này, Mikey, đợi tao!"
Sanzu nhanh chân bước theo sau Mikey. Nhìn bóng lưng của hắn đang cách khá xa mình, gã khẽ tặc lưỡi, thầm nghĩ trong lòng.
Lùn mà đi nhanh thế!
Nhưng nhờ vào lợi thế là đôi chân dài của mình, vậy nên chẳng mấy chốc, Sanzu cũng đã đuổi kịp Mikey, đi lên sánh vai với hắn. Gã len lén nhìn sang Mikey. Trông thấy sắc mặt âm trầm của hắn, gã liền cho rằng hắn đang cảm thấy tức giận vì chuyện khi nãy với Ran Haitani. Thấy Vua không vui, thuộc hạ đương nhiên cũng cuống quýt. Vậy nên, Sanzu liền im lặng ngẫm nghĩ một hồi, cố gắng tìm ra vài lời hay ý đẹp nhằm lên tiếng xoa dịu tâm trạng của Mikey.
Cuối cùng, gã lại nói:
"Mày đừng lo, chuyện của mày với Y/N vẫn chưa có ai biết cả. Mày cũng đừng để ý đến lời của nó làm gì." - 'nó' ở đây đương nhiên là ám chỉ đến Ran Haitani rồi.
Thế nhưng, Sanzu lại không hề biết, Mikey vốn chẳng hề bận tâm đến thái độ mà Ran Haitani dành cho mình, bởi lẽ hắn từ lâu đã sớm quen với điều đó rồi. Nhưng khi nãy, Ran đã vô tình khiến hắn nhớ đến Y/N, đồng thời gã cũng đã khơi lại nỗi lo lắng vẫn còn đang âm ỉ tận sâu trong lòng hắn. Sau khi bình tĩnh xâu chuỗi lại hết tất cả các sự việc, từ chuyện Phạm Thiên bị đưa lên bản tin thời sự, và cả việc Y/N đã có thái độ rất kỳ lạ với hắn vào tối hôm qua, Mikey rất nhanh liền cảm nhận được rằng, dường như đã có điều gì đó không ổn xảy ra với Y/N.
Điều này đã khiến cho sự lo lắng của hắn bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bỏ ngoài tai mọi lời nói của Sanzu, Mikey bèn lạnh lùng ra lệnh:
"Đưa tao đến nhà của Y/N."
.
Chiếc Bugatti Chiron màu xanh nước biển - một trong số những siêu xe đắt tiền trong bộ sưu tập của Sanzu, cứ thế lao đi vun vút trên đường, thu hút ánh nhìn đầy trầm trồ và ngưỡng mộ của biết bao người đang đi trên phố. Thấy thái độ gấp gáp của Mikey, Sanzu chẳng dám tỏ ra chậm trễ, liền dứt khoát đạp ga lút cán. Chiếc siêu xe cứ thế lao vèo vèo trên xa lộ, dường như đã hoàn toàn biến một cung đường bình thường trở thành một trường đua Le Mans.
Siêu xe quả nhiên là siêu xe. Với vận tốc hơn 180km/h, vì vậy mà chẳng mấy chốc, chiếc Bugatti màu xanh nước biển của Sanzu đã dừng lại ngay trước nhà của Y/N. Mikey là người xuống xe đầu tiên, dáng vẻ có phần vội vã, Sanzu cũng lập tức theo ngay sau hắn.
Không một chút chần chừ, Mikey liền nhanh chóng tiến tới bấm chuông cửa rồi im lặng đứng một bên chờ đợi. Mãi cho đến khi đã gần mười phút trôi qua rồi mà bên trong vẫn chẳng có lấy chút động tĩnh, thì lúc này hắn mới mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra gọi cho Y/N.
Không bắt máy.
Lại kiên nhẫn gọi thêm mấy cuộc nữa, thế nhưng kết quả cũng vẫn chẳng có gì thay đổi. Âm thanh duy nhất vang lên bên tai hắn vẫn chỉ luôn là giọng nói quen thuộc của tổng đài, hoàn toàn không phải là chất giọng trong trẻo mà hắn đang hằng muốn nghe.
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Đến lúc này thì nỗi nghi hoặc trong lòng Mikey đã càng thêm chắc chắn hơn bao giờ hết. Hắn cau mày, tức giận nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, tựa hồ như muốn bóp nát nó thành từng mảnh. Sanzu đứng bên cạnh trông thấy biểu hiện này của Mikey, gã liền biết ngay là hắn đang dần cảm thấy mất bình tĩnh. Đương lúc Sanzu vừa định ngỏ ý phá cửa xông vào nhà Y/N, thì bỗng âm báo tin nhắn từ điện thoại của Mikey lại đột nhiên vang lên.
Ting.
Trái tim Mikey bỗng vô thức giật thót, hắn vội vã cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Màn hình vừa mới sáng lên đã lập tức hiện ra một tin nhắn đến từ dòng số lạ. Mikey khẽ nhíu mày, chăm chú đọc từng câu từng chữ được in trên màn hình.
"Bé cưng của mày hiện đang nằm trong tay tao. Muốn cứu nó thì hãy ngoan ngoãn đến địa chỉ này: XXX... YYY... ZZZ. Nhớ là phải đến một mình. Nếu như mày dám làm trái lời tao, vậy thì hãy chờ nhận xác của em yêu mày đi."
Nắm chặt điện thoại trong tay, gân xanh trên trán Mikey cơ hồ lộ hết cả ra. Chợt, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi, ngập tràn ý vị điên cuồng. Hắn ngẩng mặt lên, khẽ lẩm bẩm:
"Không cần biết mày là ai. Tao chỉ biết một điều là mày đã nói sai rồi."
Phải là tao nhận xác của mày mới đúng.
End Chap 14.
*Bướm đêm: chắc mọi người cũng hiểu ý tui mà ha :"> Từ này là để chỉ mấy chị "gái bán hoa" ý, mà tại tui thích gọi như vầy cho nó độc đáo, hê hê. Từ giờ mấy chị "gái bán hoa" trong phố đèn đỏ của Phạm Thiên đều sẽ được gọi là "bướm đêm" nha :>
Toy phát hiện là có khá nhiều người đọc chùa, vote hong đều hoặc là add fic của toy vào list nhưng rồi lại bỏ xó không đọc nhá. Mọi người làm toy buồn thặc xự :< Toy năng suất đến như thế này, cho nên mọi người cũng hãy thương tình mà để lại cho toy vài còm men làm động lực zới, không là toy dỗi ngâm giấm chap mới luôn đó :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top