Chap 11: Không trách.

(Art by @splcasplca on Twitter)

Đến tột cùng là thứ nào đau nhất, là nỗi đau thể xác hay là nỗi đau trong lòng không thể nói ra thành lời? Takemichi cũng chẳng thể phân định rõ được nữa.

.

ĐOÀNG!

Tiếng súng chát chúa vang lên. Một viên đạn sắt đột ngột chui ra từ nòng súng lạnh lẽo, lao như bay về phía của Takemichi, không chút lưu tình xuyên thẳng qua đôi chân của cậu.

Cậu run rẩy, hét lên một tiếng đầy đau đớn. Tựa như một con thú đang dính bẫy của gã thợ săn, chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn cơ thể đang bị thương của mình cứ thế chảy máu đầm đìa, tuyệt vọng chờ đợi cái chết từ từ đến gần với bản thân.

Thế nhưng, có lẽ là vì các vị thánh thần đã bắt đầu chú ý đến và thấy thương hại cho Takemichi, cho nên vào lúc cậu đang quằn quại trên mặt đất, sợi dây trói đang siết chặt quanh người cậu bỗng dưng được nới lỏng, giải phóng cho hai cánh tay của cậu.

Trong cơn hoảng loạn, phản ứng đầu tiên của Takemichi là lập tức đưa tay ra để che chắn cho vết thương ở nơi bắp đùi của mình, máu từ nơi đó tuôn trào ra từng kẽ tay của cậu. Chẳng mấy chốc mà đã thấm ướt cả bàn tay của Takemichi.

"Tỉnh lại đi... Mikey... Tao... xi... xin mày..."

Thế nhưng, vào lúc này, cho dù cậu có nói gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có từ ngữ nào có thể lọt vào tai của Mikey. Hắn lạnh lùng giương mắt nhìn đôi chân đang chảy máu đầm đìa của Takemichi, tay cầm súng lại chợt nâng lên cao hơn nữa, nhắm thẳng vào vùng bụng đang phập phồng của cậu.

ĐOÀNG!

"AAAAAAAA!!!"

Hai âm thanh đầy chói tai liên tiếp vang lên, ban đầu là tiếng súng, theo sau đó lại là tiếng gào thét dữ dội của Takemichi. Lại thêm một phát đạn khác ghim thẳng vào bụng mình, lần này thì cậu chẳng thể kìm nén nỗi đau đớn được nữa, liền ngửa mặt lên trời mà thét lớn. Giống như thể tầng tầng lớp lớp da thịt bị phá hủy, thống khổ tột cùng, đau đến nỗi chỉ muốn lập tức chết đi, ý thức cũng dần dần trở nên rời rạc.

Takemichi đưa tay ôm lấy bụng mình, cố gắng chặn lấy dòng máu đỏ thẫm đang ồ ạt chảy ra khỏi cơ thể với chút nỗ lực cuối cùng. Thế nhưng, dù cho cậu có cố gắng đến thế nào thì máu vẫn cứ luôn không ngừng chảy, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ chiếc áo trắng tinh. Takemichi vừa đau đớn vừa chật vật ngẩng lên nhìn Mikey, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại để nói với hắn:

"Đ... đừ... đừng..."

Rốt cục là muốn bảo hắn đừng tiếp tục hành hạ mình nữa, hay muốn khuyên hắn đừng cứ mãi đắm chìm trong những tội lỗi như thế này, ngay cả chính bản thân Takemichi lúc đó cũng không rõ.

Nhưng cho dù cậu có kêu gào khản cả cổ họng, thì Mikey cũng vẫn sẽ không mảy may để ý đến. Huống chi là vài từ yếu ớt được nói với tông giọng thì thào như thế này, căn bản chẳng thể nào lọt được vào tai hắn.

Mikey vẫn đứng yên tại chỗ, bất động như một pho tượng gỗ, chẳng thể nhìn ra bất kì thứ cảm xúc nào từ hắn. Chỉ có đôi bàn tay đang cầm súng là bộ phận duy nhất trên cơ thể hắn chuyển động, hắn lại nâng tay lên, lần này là nhắm thẳng vào...

Đầu của Takemichi.

Nhìn nòng súng lạnh lẽo đang hướng thẳng về phía mỏ ác của mình, Takemichi biết, đây là sẽ phát đạn cuối cùng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của cậu.

Chính Takemichi cũng không biết, vì sao khi sắp phải đối diện với cái chết, cậu lại trở nên bình thản đến lạ lùng. Là thứ gì đã tiếp thêm cho cậu can đảm? Cậu cũng không rõ. Có lẽ là vì bản thân đã sớm chết tâm, hoặc vì cậu biết rõ đây là điều không thể tránh khỏi.

Không thể tránh, chỉ có thể đối mặt với nó.

Vì vậy vào lúc đó, cậu không khóc, cũng chẳng kêu gào.

Chỉ lặng lẽ nhắm chặt mắt lại.

Nghe nói, trước khi chết, người ta thường sẽ nhớ lại những ký ức xưa cũ trong cuộc đời mình. Takemichi nghĩ, cậu quả thực là sắp chết rồi, cho nên những kỷ niệm lúc trước mới bỗng dưng ùa về tâm trí cậu ồ ạt đến như thế này.

Từng dòng ký ức tựa như một thước phim cũ kỹ lướt nhanh trong đầu Takemichi. Trong số đó, có gương mặt của Hinata khi cô cười rạng rỡ với cậu, có hình ảnh cả hai ngượng ngùng trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, có những khoảnh khắc khi cậu còn ở băng Toman cùng với tất cả mọi người...

Có cả những kỷ niệm giữa cậu và Mikey của những năm tháng xưa cũ.

Nếu như vào lúc này, có ai đó hỏi cậu rằng, có trách Mikey hay không? Có lẽ Takemichi sẽ trả lời rằng, nói không trách thì là nói dối. Cậu nào phải là tiên hay thánh thần. Cậu cũng chẳng có tấm lòng bao la như Chúa Trời hay Phật Tổ Như Lai. Cậu, chỉ đơn thuần là một con người. Mà đã là con người thì đương nhiên phải có hỉ nộ ái ố, có vui buồn, cũng như giận hờn.

Nhưng đến tận giây phút này rồi, có trách có hận thì cũng nào có ích gì nữa?

Vậy nên Takemichi quyết định, cậu tha thứ cho Mikey.

Tao không trách mày.

Đó là suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong tâm trí của Takemichi. Nhưng đáng tiếc là, cậu đã chẳng thể nói cho Mikey biết được nữa.

ĐOÀNG!

Tiếng súng cuối cùng vang lên như xé toạc cả bầu trời. Một lần nữa, từ nòng súng lạnh lẽo lại xuất hiện một viên đạn bạc, điên cuồng lao thắng về phía Takemichi. Nhưng lần này, viên đạn đã chẳng còn hướng đến chân hay bụng của cậu nữa.

Mikey lạnh lùng nhìn viên đạn xuyên thẳng qua đầu Takemichi, chẳng thể nào tìm ra cảm xúc ở trên gương mặt hắn. Máu từ người cậu cứ thế bắn ra tung tóe, một ít còn vương cả lên mặt của Mikey, nhưng hắn lại trông không có chút gì là bận tâm.

Mikey không hề biết, khoảnh khắc viên đạn cuối cùng lạnh lùng xuyên thẳng qua người Takemichi, có một giọt nước trong suốt đã rơi ra từ khóe mắt cậu, cứ thế lao nhanh xuống nền đất lạnh, rồi lặng lẽ tan biến vào không khí.

Đến cuối cùng, rốt cục là thứ nào đau nhất, là nỗi đau thể xác hay là nỗi đau trong lòng không thể nào nói ra thành lời, Takemichi cũng chẳng thể phân định rõ.

Có lẽ... là cái thứ hai đi.

Mikey lạnh lùng nhìn lướt qua cơ thể bất động của Takemichi. Đến tận giây phút này, gương mặt hắn vẫn chẳng biểu lộ bất kì thứ cảm xúc nào, dù là một chút hối hận hay thương cảm cũng không hề có. Giống như thể cái xác trước mặt hắn không phải là người bạn mà hắn đã cùng kề vai sát cánh, mà chỉ là một người dưng nước lã, chẳng hề liên quan gì đến nhau.

"Xử lý đi."

Mikey đưa mắt nhìn về phía cửa, lạnh nhạt nói một câu không đầu không đuôi, giống như thể hắn đang tự nói chuyện với chính mình. Nhưng rồi, từ phía sau cánh cửa, có một người bỗng chậm rãi bước ra.

"Chậc, tao đợi hơi bị lâu rồi đấy."

Sanzu bình thản đi về phía hắn, gã liếc mắt nhìn cơ thể đã sớm không còn hơi thở của Takemichi rồi khẽ tặc lưỡi. Tối hôm qua, Mikey đột nhiên gọi điện thoại đến, ra lệnh cho gã phải lập tức tìm ra nơi ở của Takemichi, sau đó bắt cóc và đưa cậu đến đây - nhà kho của Phạm Thiên.

Hắn bảo với gã, hắn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện với Takemichi. Vì vậy mà suốt từ đầu đến cuối, gã đều chỉ lẳng lặng đứng phía sau cánh cửa, kiên nhẫn đợi đến khi Mikey "giải quyết" xong thì mới bước vào, giúp hắn thu dọn tàn cuộc.

Sanzu chậm rãi đi đến gần thi thể của Takemichi, gã ngồi xuống, lướt mắt quan sát cơ thể cậu từ trên xuống dưới. Ba phát đạn. Ba lỗ thủng rải rác ở ba chỗ: bắp đùi, vùng bụng và đầu. Thật ra chỉ cần một phát đạn cuối cùng là đã có thể lập tức lấy mạng của Takemichi rồi, nhưng có lẽ là vì Mikey không muốn để cho cậu chết quá dễ dàng, nên mới bắn liên tiếp ba lần ở ba chỗ khác nhau, giày vò cậu đến thế này.

Tàn nhẫn.

Nhưng ai bảo hắn lại là vua của gã, vậy nên cho dù hắn có tàn nhẫn đến mức nào, thì gã cũng sẽ chẳng bận tâm.

Việc của gã hiện giờ, chính là phải giúp cho hắn xử lý triệt để thi thể của Takemichi, tuyệt đối không thể để cho bất kì dấu vết nào còn sót lại.

Mikey nhìn khẩu súng màu bạc trong tay mình. Đây là khẩu súng ưa thích của hắn - Desert Eagle, hay còn được ưu ái gọi là "Đại bàng sa mạc". Tuy nhiên, dù là ưa thích, nhưng hắn lại chẳng mấy khi dùng đến khẩu súng đắt đỏ này. Bởi vì hắn rất ít khi tự mình ra tay, hầu hết mọi việc đều là do Sanzu giúp hắn giải quyết. Nhưng hôm nay, Mikey đã đặc biệt sử dụng đến khẩu lục bạc này, ngay cả việc lắp ba viên đạn cho nó cũng đã được hắn chuẩn bị kĩ càng từ trước.

Hắn cất khẩu súng vào túi quần, khẽ nhìn về phía Sanzu, nói với gã một câu không lạnh không nhạt:

"Dọn dẹp xong thì đến đón Y/N."

"Tuân lệnh tuân lệnh."

Sanzu chăm chú nhìn Mikey, yên lặng dõi theo từng bước chân của hắn. Mãi đến khi hắn đã rời đi rồi, thì gã mới chuyển tầm mắt về phía cơ thể đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo của Takemichi, khẽ thở dài.

"Việc gì cũng phải đến tay tao."

End Chap 11.

Vừa nghe đoạn cover bài "Thật muốn yêu thương thế giới này" của Miên Tử vừa viết chap này, má, toi buồn muốn khóc luôn tr ơi :<

Xin lỗi Takemichi, tuy anh là nhân vật chính trong truyện của tác giả Ken Wakui, nhưng mà anh lại hong phải là nv chính trong truyện của em :< Xin lỗi anh gất nhiều :<

Mà cái chap này khó đặt tên quá tr ơiiiiiiii ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top