Chap 10: Là hắn, cũng chẳng phải hắn.
❛Khi người ta lâm vào tuyệt vọng, ngay cả một cọng cỏ cũng có thể trở thành sợi dây cứu mạng.❜
.
Takemichi trăm lần vạn lần đều không thể ngờ rằng, vào buổi sáng khi cậu vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, thứ mà cậu đang nằm lên lại không phải là chiếc giường êm ái trong phòng của mình, mà là dưới nền đất lạnh lẽo.
Càng kinh hãi hơn là, cậu phát hiện ra cả người mình hiện giờ đều đang bị trói, thậm chí ngay cả miệng cũng bị dán băng keo bịt kín. Takemichi rất muốn hét lên kêu cứu, nhưng thứ âm thanh duy nhất mà cậu có thể phát ra lại chỉ là những tiếng ú ớ không rõ lời.
"Ưm... ưm..."
Takemichi hoảng loạn nhìn xung quanh, ngoại trừ những chiếc thùng carton được chất chồng lên nhau và những kệ sắt trống rỗng được để ở khắp nơi, thì xung quanh cậu hiện giờ chẳng có lấy một bóng người nào cả. Nơi này giống như một nhà kho bị bỏ hoang vậy. Rốt cục thì chuyện gì đã xảy ra với cậu? Là ai đã bắt cóc và đưa cậu đến đây? Take có thể chắc chắn rằng thời gian gần đây cậu không hề gây thù chuốc oán với bất cứ ai hết. Chỉ có tối qua là cậu bị một tên chủ quán bar tẩn cho một trận vì đã ngoan cố hỏi gã tung tích về Phạm Thiên thôi, nhưng gã cũng đã tha cho cậu rồi kia mà?
Khoan đã... Nếu cậu nhớ không lầm thì gã đó có nói rằng nếu như gã bị Phạm Thiên để ý đến, gã nhất định sẽ tìm cậu tính sổ. Vậy chẳng lẽ... gã ta thật sự chính là người đã bắt cóc cậu đến đây sao?
"Ưm... ưm ưm..."
Dù là khi vừa mở mắt chào đón ngày mới thì đã thấy mình bị bắt đến một nơi xa lạ, thậm chí còn bị ai đó trói chặt tay chân, bịt kín cả miệng, thế nhưng Takemichi vẫn quyết không đầu hàng số phận. Cậu ra sức cựa quậy như con giun quằn trên đất, với một niềm hy vọng nhỏ nhoi là có thể tự cởi bỏ dây trói cho mình.
"Chậc, bản tính ồn ào của mày vẫn không thay đổi nhỉ."
Trong không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng lãnh đạm, chẳng nghe ra bất kỳ thứ cảm xúc nào. Điều đáng sợ hơn là, đối với Takemichi, đó lại là một giọng nói vô cùng quen thuộc.
Cậu bất động, sững sờ nhìn về phía những chiếc thùng carton chất đống trước mặt mình. Từ sau những thùng hàng, một bóng người dần dần xuất hiện. Trái tim Takemichi đập nhanh đến nỗi cơ hồ muốn nhảy vọt ra ngoài, gần như quên luôn cả việc hô hấp. Từ trước đến giờ, cậu vốn không phải là người mê tín. Thế nhưng vào giây phút đó, cậu lại không ngừng khấn vái tất cả các vị thần linh mà cậu có thể nhớ ra được, cầu mong rằng giọng nói quen thuộc khi nãy chỉ là do cậu nghe nhầm, rằng thật sự không phải là người đó.
Khi người ta lâm vào tuyệt vọng, ngay cả một cọng cỏ cũng có thể trở thành sợi dây cứu mạng.
Nhưng có lẽ là vì các vị thần linh vẫn đang bận, cho nên họ đã không nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu.
Người đó bước ra, chậm rãi đi về phía Takemichi, gương mặt dần dần lộ diện. Khoảnh khắc này đối với Take mà nói, chẳng khác nào một cực hình tàn bạo đang tra tấn cậu, cũng lại giống như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim cậu, như một bàn chân vô hình lạnh lùng giẫm nát chút hy vọng cuối cùng của cậu.
Takemichi chết lặng nhìn người đang đứng trước mặt mình hiện giờ. Tuy cậu không thể nói ra, cũng không thể thực hiện bất cứ hành động nào, nhưng đôi mắt màu nước biển của cậu lúc này đã trở nên gợn sóng, ẩn sâu trong đó là vô vàn những sắc thái đang thay nhau biến đổi.
Kinh ngạc. Sững sờ. Hốt hoảng.
Và đau lòng.
Nếu như vào lúc này cậu có thể nói, cậu nhất định sẽ hỏi người đó một câu:
"Tại sao?"
Tại sao lại làm như vậy?
Tại sao lại thay đổi?
Tại sao... tại sao...?
Có hàng trăm hàng vạn câu hỏi tại sao đang ngập tràn trong tâm trí cậu, nhưng câu mà cậu muốn hỏi nhất lại là:
Tại sao lại là mày?
Là ai cũng được, nhưng tại sao lại là mày...
Mikey?
Dường như cảm nhận được thiên ngôn vạn ngữ cất chứa trong đôi mắt màu nước biển của Takemichi, Mikey khẽ nhếch môi cười nhạt. Cười cậu quá ngu xuẩn, cười cậu quá ngây thơ.
"Đã lâu không gặp, Takemichi."
Hắn thản nhiên nói một câu, như thể cả hai người là một đôi bạn thật sự thân thiết đã lâu ngày không gặp.
Như thể hắn không phải là người đã đối xử với cậu như thế này.
Takemichi không hiểu, rõ ràng người ở trước mặt cậu vẫn là Mikey, người bạn chí cốt của cậu. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là dáng người đó, vẫn là giọng nói đó...
Nhưng tại sao lại khiến cho cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm?
Dù cho Takemichi có cố gắng đến như thế nào, thì cậu cũng chẳng thể tìm ra được dáng vẻ quen thuộc khi xưa ở Mikey hiện tại được nữa.
Mikey của trước kia sẽ không bao giờ khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi, cũng sẽ không bao giờ đối xử với cậu như thế này.
Là hắn, nhưng cũng không phải là hắn.
Rốt cục thì điều gì đã khiến cho một người phải thay đổi đến mức độ này, đến nỗi hoàn toàn biến thành một con người khác? Rốt cục thì Mikey đã phải trải qua những gì?
Takemichi khẽ nhắm mắt, cố gắng tự huyễn hoặc chính mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ cần cậu mở mắt ra, chỉ cần cậu mở mắt ra, mọi thứ nhất định sẽ...
"Nhìn mày có vẻ như đang có rất nhiều điều muốn nói với tao nhỉ, Takemichi?"
Thế nhưng mọi thứ vẫn không hề biến mất. Cậu vẫn đang bị trói, Mikey đứng trước mặt cậu vẫn là một tên ác ma lạnh lùng. Chẳng có bất kì thứ gì thay đổi khi cậu mở mắt ra cả. Tất cả chỉ là do cậu tự huyễn hoặc chính mình.
Takemichi nín thở nhìn Mikey đi về phía mình, hắn đột ngột cúi người xuống, cậu cũng không rõ hắn định làm gì. Chợt, cánh tay phải của hắn khẽ vươn ra, hướng tới gương mặt của cậu. Take sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Nhưng kỳ lạ là, thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được lại không phải là một cú đánh nặng nề vào má, mà chỉ là một chút đau rát ở vùng miệng của mình.
Roẹt một tiếng, miếng băng dán đang dính chặt vào miệng Takemichi nhanh chóng biến mất. Hóa ra Mikey không phải là muốn đánh cậu như cậu nghĩ, mà hắn chỉ muốn xé băng keo ra cho cậu mà thôi.
Miếng băng dán cuối cùng cũng được tháo ra, Takemichi liền vô thức thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cậu vẫn chưa được cởi trói hoàn toàn, nhưng chí ít thì cậu cũng đã có thể nói chuyện được một cách bình thường, không còn phải ú ú ớ ớ như một người câm nữa.
Nhưng sự nhẹ nhõm đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì sau đó, Take lại sực nhớ ra tình trạng hiện tại của mình. Cậu không chút ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt tăm tối của Mikey, cố nén run rẩy hỏi hắn:
"Tại sao...?"
Rõ ràng trước đó đã chuẩn bị sẵn rất nhiều câu hỏi tại sao, nhưng đến khi có thể hỏi được rồi thì lại chỉ có thể thốt ra vỏn vẹn hai từ.
Có lẽ là bởi vì quá sốc, sốc đến độ chẳng thể nói được một câu trọn vẹn nào nữa. Giống như một người khi phải đối diện với một chuyện quá đau lòng, đau đến nỗi không thể kêu gào, cũng không thể khóc.
Chỉ có thể chết lặng.
Thế nhưng, Mikey lại hiểu rất rõ câu hỏi của Takemichi, dẫu rằng cậu chỉ nói với hắn vỏn vẹn có hai chữ. Đối diện với dáng vẻ vừa sững sờ vừa đau lòng của cậu, hắn chỉ lạnh lùng cười nhạt, hoàn toàn không có lấy nửa điểm thương cảm.
"Chẳng phải tao đã nói với mày từ trước rồi sao? Tao đã cảnh báo mày, đừng đến tìm tao nữa. Mikey mà mày muốn tìm đã chết từ lâu rồi." - đoạn, hắn ghé sát vào người Take, khẽ thì thầm vào tai cậu - "Nhưng mày vẫn cứ cố chấp giống như một thằng ngu vậy, khiến cho tao cảm thấy thật khó chịu. Tao biết hôm qua mày đã gặp Y/N, cũng đã tìm cách liên lạc với cô ấy. Mày muốn tiếp cận với cô ấy để tìm hiểu về tao, đúng chứ? Mày lại muốn giở trò anh hùng, cứu rỗi tao thoát khỏi tội lỗi, đúng không? Mày cho rằng mày là chúa trời có thể dang tay cứu thế sao, Takemichi?"
Càng nghe, Takemichi lại càng run rẩy, một phần vì sợ hãi, một phần là vì cậu không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Rất nhiều người đã luôn cảnh báo cậu về Mikey. Bọn họ đều nói với cậu rằng, Mikey của hiện tại đã không còn giống như trước kia nữa. Nhưng cậu vẫn luôn cố chấp không tin, vẫn luôn ngu ngốc hy vọng rằng cậu sẽ cảm hóa được hắn, cứu rỗi hắn thoát khỏi tội lỗi, giúp hắn trở lại thành con người trước kia. Nhưng Takemichi càng cố gắng bao nhiêu, thì Mikey lại càng chứng minh cho cậu thấy cậu ngu xuẩn bấy nhiêu.
Takemichi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu nhìn Mikey chậm rãi đứng dậy, cố gắng nói với hắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể:
"Tao chỉ muốn giúp mày thôi, Mikey..."
Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn lớn tiếng cắt ngang:
"Tao đếch cần mày giúp! Mày không hiểu à, Takemichi? Y/N đã giúp tao rồi. Cô ấy là ánh sáng của cuộc đời tao. Người duy nhất có thể cứu vớt tao là cô ấy, không phải là mày. Mày nghe cho kĩ đây, Takemichi, tao tuyệt đối sẽ không để mất Y/N, và cũng sẽ không bao giờ cho phép mày cướp cô ấy ra khỏi tay tao."
"Mikey, mày đừng như vậy nữa có được không? Coi như tao cầu xin mày, đừng cứ mãi đắm chìm trong tội lỗi nữa. Mày nghĩ rằng Y/N sẽ thích bộ dạng này của mày sao? Cô ấy là người như thế nào mày cũng biết mà? Y/N rất tốt bụng và thuần khiết, mày nghĩ một người như vậy sẽ chấp nhận ở bên một kẻ như mày sao? Mày sẽ chỉ khiến cho cô ấy cảm thấy sợ hãi mà thôi."
Takemichi không hề biết, những lời nói đầy thẳng thắn này của cậu tuy là có ý tốt muốn giúp cho Mikey tỉnh ngộ, nhưng lại vô tình đụng trúng nơi cấm kị ẩn sâu trong lòng hắn. Giống như một con rồng khi bị chạm vào vảy ngược của mình, vừa đau đớn lại vừa phẫn nộ, hắn điên tiết rút ra một khẩu súng ngắn từ trong túi quần, chĩa thẳng về phía Take:
"Mày nghĩ mày làm như vậy là giúp tao sao, Takemichi? Đừng ảo tưởng mình là đấng cứu thế nữa. Mày chẳng qua chỉ là một thằng ích kỉ giả nhân giả nghĩa muốn người khác phải sống theo ý mình mà thôi. Tại sao bất cứ ai cũng đều có thể có một tương lai hạnh phúc, còn tao thì lại không thể? Tao cũng sẽ tự tạo ra một tương lai hạnh phúc cho chính mình. Và tao sẽ không để cho mày ngăn cản tao làm việc đó."
Nhìn nòng súng lạnh lẽo đang nhắm thẳng về phía mình, cùng với gương mặt và ánh mắt vô tình của Mikey, Takemichi lại lần nữa chết lặng, chẳng thể nói được câu nào.
Thấy dáng vẻ này của cậu, Mikey khẽ nhếch môi cười thỏa mãn, giống như một gã thợ săn hung ác đang cười nhạo trên nỗi đau và sự bất lực của con mồi đáng thương của mình:
"Đáng tiếc, nếu như ngay từ đầu mày chịu nghe lời tao, đừng giống như một thằng ngu cứ cố chấp tìm gặp tao, thì có lẽ bây giờ mày cũng đã có được một tương lai hạnh phúc với Hina rồi."
Lời nói vừa dứt, nụ cười bên khóe môi Mikey liền nhanh chóng vụt tắt, gương mặt dần dần trở nên lạnh lẽo. Hắn nhìn Takemichi, khẽ mấp máy môi nói vài lời cuối cùng:
"Vĩnh biệt, Takemichi."
Nói rồi, ngón tay đang đặt trên cò súng liền chậm rãi di chuyển.
End Chap 10.
Viết tới chap này là cũng đã tròn chục chương rồi, giờ mình mới quyết định bộc bạch với mọi người vài điều. Mấy bạn cũng thấy rồi, từ lúc vừa ra truyện đến giờ mình rất chăm chỉ ra chap, cứ cách 1, 2 ngày lại ra 1 chap, mà một chap là cả nghìn chữ, mất hơn nửa ngày trời mới viết xong. Viết xong rồi thì mình lại phải đọc đi đọc lại 7749 lần để rà soát lỗi, khi chắc chắn là không có lỗi nào thì mới dám đăng lên cho mọi người đọc. Vậy nên mong mọi người đọc xong cũng hãy cmt vài câu để cho mình còn có động lực viết tiếp, chứ giờ mình thấy nản quá. Nói thiệt á, xin mấy bạn đừng lặng im như vậy nữa :(( Không vote cũng được, nhưng cũng nên cmt vài câu, để cho mình còn có cảm giác là mình viết truyện này không phải để một mình mình đọc với.
(Mà ý mình cmt ở đây là góp ý hoặc nêu cảm nhận về các tình tiết trong truyện, chứ đừng có cmt mấy câu sáo rỗng như kiểu "hóng" này nọ nha, cmt vậy cũng như không à)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top