Chap 1: Người đàn ông duy nhất.
(Art by @90_UN_ on Twitter)
❛Hãy để tôi là người đàn ông duy nhất.❜
.
Tình trạng tội phạm ở Nhật Bản đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Số người phạm tội nhiều không kể xiết, các tổ chức tội phạm thì mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Trong số đó, có một cái tên mà mỗi khi được nhắc đến, đều khiến cho người nghe phải cảm thấy khiếp sợ.
"Phạm Thiên".
Vì sao Phạm Thiên lại là một cái tên ghê gớm đến thế, khiến cho bất kì ai khi vừa mới nghe qua cũng đều phải cảm thấy sợ hãi, không rét mà run?
Bởi vì nó chính là tên của tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản.
Mà đã gọi là tổ chức tội phạm thì dĩ nhiên đó phải là nơi tập hợp nhiều loại tệ nạn nhất, được thực hiện bởi những thành phần bất lương nhất của xã hội. Giết người, mại dâm, cờ bạc, lừa đảo,... không có loại tệ nạn nào là không xảy ra ở Phạm Thiên. Nhưng cũng chính những thứ đáng sợ đó đã giúp cho Phạm Thiên trở nên lớn mạnh được như ngày hôm nay, bành trướng đến nỗi ngay cả cảnh sát cũng chẳng thể tùy tiện động vào.
Còn một điều nữa, đó là một khi đã nhắc đến Phạm Thiên, thì ta không thể không nhắc đến cái tên của người đứng đằng sau nó.
Thủ lĩnh của Phạm Thiên, người được những kẻ bất lương trong tổ chức này gọi với một danh xưng vô cùng tôn kính – "Vua".
Vị Vua của thế giới ngầm - Sano Manjiro, hay còn được gọi với cái tên thân thuộc hơn là Mikey.
Bởi vì là thủ lĩnh của Phạm Thiên, thủ lĩnh của một trong những tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản, nên mọi người cũng đồn đoán rất nhiều về hắn. Họ gắn cho hắn rất nhiều loại tính cách, như độc ác, lãnh khốc, tàn nhẫn, máu lạnh, hay vô tâm vô phế*,... Và tuyệt nhiên trong các loại tính cách đó, không hề có tính cách nào là tốt đẹp cả.
Bởi lẽ trong mắt người đời, hắn chỉ là một tên ác ma. Một tên ác ma đến từ địa ngục, mang trên mình sứ mệnh gieo rắc nỗi đau và sự chết chóc cho trần gian.
Nhưng nào có mấy ai biết, rằng thật ra Mikey vốn không phải là một kẻ vô tâm vô phế*, máu lạnh vô tình như trong những hình tượng mà người đời đã dựng lên cho hắn. Bởi vì suy cho cùng, hắn cũng vẫn là một con người. Mà đã là con người thì tất nhiên phải có cảm xúc, phải có trái tim. Có chăng là bởi vì những tổn thương, những sự mất mát trong quá khứ đã dần vùi lấp đi bản tính tốt đẹp của hắn, khiến cho trái tim vốn luôn nóng ấm của hắn dần trở nên nguội lạnh, khiến cho đôi mắt từng sáng trong một thời của hắn giờ chỉ còn là một mảng tối tăm. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng hắn là một kẻ độc ác suốt đời chỉ biết chém giết và chìm đắm trong những tội ác không thể dung thứ, chẳng qua chỉ là vì lúc đó hắn vẫn chưa gặp được người có thể sưởi ấm trái tim đã vốn nguội lạnh của chính bản thân mình, một người có thể trao cho hắn tình yêu thương mà đã từ rất lâu rồi hắn vẫn chưa được cảm nhận, thì thầm với hắn những câu nói đầy dịu ngọt mà hắn vẫn luôn hằng muốn nghe.
Và thật may là, hiện tại, hắn đã gặp được người đó.
Từ trước đến giờ, Mikey vẫn luôn cho rằng, hắn chính là con ghẻ của ông Trời. Bởi lẽ, ông ta đã cướp đi của hắn quá nhiều thứ quý giá. Cướp đi người thân, hơi ấm và thậm chí là cả sơ tâm* của hắn. Chẳng những thế, ông còn nhẫn tâm đẩy hắn vào một vũng lầy nhơ nhuốc, một vũng lầy mà dù cho hắn có cố gắng đến thế nào, cũng chẳng thể nhấc chân ra được.
Từ trước đến giờ, Mikey vẫn luôn tự cho rằng, hắn là một kẻ bất hạnh, bởi lẽ dù được đứng trên đỉnh cao nhất, trở thành kẻ mà người người phải sợ hãi cùng kính nể, thế nhưng thứ hắn nhận được lại chỉ là sự lẻ loi và đơn độc. Không có lấy một ai bên cạnh, cũng chẳng có lấy một người để hắn có thể tin tưởng và dựa vào mỗi khi lòng mệt mỏi. Mỗi một ngày trôi qua đối với Mikey mà nói, chẳng khác nào một cực hình. Hắn tồn tại nhưng lại chẳng rõ lý do gì mình lại tồn tại. Hắn cũng chẳng rõ đã bao lâu rồi hắn mới có được một giấc ngủ ngon. Một giấc ngủ sâu có thể khiến hắn quên đi mọi ký ức buồn đau trên đời, mà không phải giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm bởi những cơn ác mộng luôn giày vò tâm trí.
Mikey vẫn luôn cho rằng mình là một kẻ bất hạnh. Thế nhưng vẫn có một lần, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình thật may mắn.
Đó là lần đầu tiên hắn gặp được nàng.
Đó là một buổi chiều lộng gió, dưới ánh tà dương, hắn vô tình trông thấy một thân ảnh nhỏ bé với nụ cười vô cùng rạng rỡ. Lần đầu tiên trông thấy nụ cười đó, cũng là lần đầu tiên hắn biết, hóa ra trên đời vẫn có thứ còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Lần thứ hai gặp lại nàng, hắn nghĩ, đây nhất định là định mệnh. Là định mệnh nên mới lại hội ngộ nhau giữa dòng đời tấp nập. Là định mệnh nên nàng mới không chút nghĩ ngợi mà đưa hắn vào nhà, dẫu cho cả người hắn lúc đó bê bết máu, nhưng nàng vẫn không hề ngần ngại mà ân cần chăm sóc cho hắn.
Đó cũng là lần đầu tiên Mikey gặp được một người lạ không đối xử với hắn bằng sự dè chừng và lo sợ. Tựa hồ như trong mắt nàng, hắn chỉ là một gã đàn ông bình thường. Một gã đàn ông mà nàng tình cờ gặp vào một đêm mưa bão, và dáng vẻ thảm hại của hắn đã làm gợi lên lòng trắc ẩn nơi nàng. Mikey nghĩ, có lẽ trong mắt nàng lúc đó, hắn chỉ giống như một chú chim nhỏ ướt sũng, mải mê bay trong mưa bão đến gãy cả đôi cánh, may mắn được nàng ủ ấm và chăm sóc vết thương cho mà thôi.
Nhưng cũng nhờ vậy mà hắn cảm nhận được rằng, hắn chỉ là Manjiro Sano, chỉ là một thằng đàn ông bình thường như bao thằng đàn ông khác. Chẳng phải là tên thủ lĩnh đáng sợ của Phạm Thiên, chẳng phải là kẻ đứng đầu băng tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản.
Hắn, chỉ đơn giản là hắn thôi.
Rồi chợt, Mikey lại nghĩ, cô gái này quá đỗi ngây thơ, cũng quá đỗi ngốc nghếch. Nếu đổi lại là kẻ khác, nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Nếu đổi lại là kẻ khác...
Chính suy nghĩ đó của hắn bất giác đã khiến hắn giật mình. Từ bao giờ hắn lại phân biệt bản thân mình với người khác? Từ bao giờ hắn lại có suy nghĩ rằng, nàng an toàn khi gặp được hắn, nhưng nếu đổi lại là kẻ khác thì nàng nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm? Rốt cục thì, hắn và "người khác" trong suy nghĩ của hắn, cũng có khác gì nhau đâu?
Đó là lúc Mikey chợt nhận ra, rằng hóa ra, hắn vốn chẳng hề tồi tệ như hắn nghĩ. Hắn vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhân tính như nhiều người vẫn luôn nói về hắn. Và quan trọng hơn là, hắn vẫn biết yêu.
Đó là lúc Mikey chợt nhận ra, trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu của hắn đang dần dần ấm nóng trở lại. Đôi mắt ngỡ như một hố đen vô tận của hắn đã bắt đầu le lói những tia sáng.
Mà nàng lại chính là người đã thắp lên những tia sáng ấy.
Mikey chăm chú nhìn người con gái trước mặt mình, chăm chú đến độ dường như muốn khắc sâu từng cái cau mày, nhíu mắt, bặm môi của nàng vào trong tim. Bàn tay nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn của hắn, cẩn thận sát trùng cho từng vết thương đang rỉ máu trên tay hắn. Từ đầu đến cuối, nàng chẳng hề bận tâm hỏi hắn là ai, hay hỏi hắn vì sao lại bị thương nặng đến nhường này. Nàng chỉ chuyên tâm chăm sóc cho hắn, chữa trị cho hắn, cứ như thể đó là một sứ mệnh mà nàng tuyệt đối không thể không làm.
Nhưng nàng không bận tâm, không có nghĩa là hắn cũng không bận tâm.
Hắn không rõ, rằng rốt cục là do nàng quá thương người, nên mới sẵn sàng vác một kẻ mà mình vốn chẳng hề quen biết về nhà, hay là bởi vì nàng quá ngu ngốc, ngu ngốc đến độ không ý thức được rằng có thể quyết định dại dột này của nàng sẽ đẩy chính nàng rơi vào trong nguy hiểm?
"Vì sao lại cứu tôi?"
Đó là lần đầu tiên hắn lên tiếng nói chuyện với nàng, phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch vẫn luôn bao trùm hai người suốt từ nãy đến giờ.
Câu hỏi của Mikey đã bất giác khiến cho động tác của nàng đột ngột dừng lại. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt sáng trong trái ngược hẳn với tia nhìn u ám trong đôi mắt hắn. Nhưng nàng cũng chẳng muốn để cho hắn có thêm cơ hội chiêm ngưỡng đôi mắt xinh đẹp đó của mình, bèn vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục tập trung vào công việc chữa trị vẫn còn đang dang dở.
"Cứu người cũng cần phải có lý do sao?"
Phải. Cứu người vốn không cần lý do, đó vốn đã luôn là một đạo lý cơ bản mà bất kỳ người tử tế nào cũng đều phải biết. Thế nhưng đối với một kẻ như Mikey, đó lại là một khái niệm vô cùng xa lạ.
Bởi vì hắn nào phải kẻ tử tế.
Hắn là tên bất lương. Hắn chưa từng cứu người. Ngay cả việc cứu người để trục lợi cho riêng mình hắn cũng chưa từng làm, chứ đừng nói đến việc cứu người mà không màng lý do.
Vậy nên trong mắt hắn lúc đó, nàng thật tốt bụng, nhưng cũng thật ngốc nghếch.
Hắn nghĩ, một người như nàng, nhất định cần phải có một người khác ở bên cạnh bảo vệ.
Hắn tình nguyện trở thành người đó.
"Lần sau đừng tùy tiện đưa một người đàn ông khác vào nhà nữa."
Mikey cũng không rõ, rằng từ bao giờ hắn lại nói nhiều đến như vậy, lại thích lo chuyện bao đồng đến như vậy. Nhưng nghĩ đến việc nàng không chỉ đối tốt với mỗi một mình hắn, nghĩ đến việc nàng luôn sẵn lòng san sẻ sự dịu dàng và ân cần đó với tất cả mọi người xung quanh, không hiểu vì sao, Mikey lại trở nên vô cùng khó chịu.
Hắn không muốn một ngày nào đó, nàng lại đưa một người đàn ông khác vào nhà giống hệt như việc hôm nay nàng đã làm đối với hắn. Hắn cũng không muốn nàng ân cần chăm sóc cho một người đàn ông khác không phải là mình.
Mikey phải thừa nhận rằng, bản thân hắn là một kẻ rất ích kỉ.
Vậy nên hắn chỉ muốn nàng đối tốt với mỗi một mình hắn, quan tâm mỗi một mình hắn, dịu dàng với mỗi một mình hắn.
Hắn muốn mình là người duy nhất.
"Hãy để tôi là người đàn ông duy nhất."
Người đàn ông duy nhất trong trái tim em.
End Chap 1.
*Vô tâm vô phế: Không tim không phổi.
*Sơ tâm: Lòng dạ thuở ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top