Chap 3 : Cận kề cái chết , Tay bắn tỉa bí ẩn

' Chạy đi Takemichi ' Senju hốt hoảng đẩy Take ra
' Không được đâu ~ . Số mày đã tận hôm nay mày buộc phải chết ' Gã nhếch mỗi cười nhìn khuân mặt thật gớm ghiếc . Takemichi như hoá đá trong đầu cậu giờ trống rỗng cậu thật sự không biết phải làm thế nào
' TAKEMICHI CHẠY ĐI ' Senju lần nữa hét lớn . Cô đứng bật dậy chạy chắn trước Takemichi
- Không tôi không thể chạy , Senju cậu không được chết
Takemichi sửng sốt vội chạy đến đẩy Senju ra phía sau
' Aizz ..mất thời gian thật
* Pằng *
Tiếng súng vang lên cùng sau đó là một người gục xuống
- DRAKEN .

' Mẹ kiếp lại đứa nào đấy . Tao không tin là tao không giết được mày ' Gã đưa súng lên một lần nữa ngón tay chuẩn bị bóp cò thì đột nhiên * Phập *gã ngã xuống trên người gã xuất hiện một cái lỗ ở tim máu cũng ở đó mà trào ra
' Chết tiền rút thôi có đứa dùng tỉa chơi chúng ta rồi ' một tên trong nhóm hét lên rồi cả bọn chạy đi bỏ lại cái xác chết ở đó
Draken nằm bất động dưới đất . Máu đọng lại thành vũng to Takemichi hốt hoảng chạy đến nước mắt trào ra cậu không muốn ai vì cậu mà phải nguy hiểm đến tính mạng cả
- Draken , cậu ..cậu sao lại như thế , sao lại đến đây
Take ôm lấy đầu Draken cậu nhìn khuân mặt trắng bệch đôi mắt hắn nhắm chặt lay thế nào cũng không mở mắt .
- Mở mắt ra đi ..hu hu .. Draken mở mắt ra cậu không được chết , nhất định mà tương lai cậu sống rất hạnh phúc cậu nhất định không được chết , tôi không cho phét , cậu chết rồi tôi sẽ sống trong ân hận xuất đời thôi ..hic
Takemichi vừa khóc vừa lay Draken nhưng có làm sao cũng không thấy hắn lay động
' Takemichi à ..'
Senju đứng bên cạnh Takemichi như muốn nói gì lại thôi chỉ đành đặt tay lên vai cậu thay cho lời an ủi
- hu hu
" Khóc lóc cái gì ồn ào chết đi được, bộ mày đẻ vào giờ khóc à con trai chứ có phải con gái đâu mà mít ướt hoài "
Đột nhiên Draken lên tiếng Takemichi ngưng khóc trợn tròn mắt nhìn hắn .
" Còn nhìn cái gì ông đây chưa có chết , muốn khóc thì để dành nước mắt đánh thắng thằng Mikey đi rồi khóc "
Draken bực dọc trừng mắt nhìn Takemichi
- Cậu..cậu còn sống ?
' Hahaahaaa ' Đột nhiên Senju cười lớn . Cô sớm phát hiện ra Draken đóng kịch rồi chẳng qua thấy Takemichi khóc thương tâm quá nên mặc kệ thế thôi ai mà ngờ quả nhiên Draken diễn nhập tâm quá
- Senju cậu cười cái gì , có phải cậu cũng biết Draken không sao đúng không ?
Takemichi ngơ ngác hỏi nhưng Senju im lặng là ngầm thừa nhận
- Được được lắm , mấy người giỏi quá rồi . Thế còn đống máu này cũng là giả sao!
" Đương nhiên là không , tao bị thương cũng là thật mà máu cùng là thật , cứ nghĩ chết thật ai mà ngờ thằng kia bắn kém thế ."
Draken thản nhiên nói xong hắn đứng dậy máu vẫn chảy ra từ cánh tay trái của hắn nhỏ giọt xuống đấy . Bỗng nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên
' Chết tiệt đi thôi cớm đến rồi chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy '
Senju đứng một bên nhìn về phía cổng công viên nơi có mấy chiếc xe cảnh sát
" Đỡ tao dậy coi "
Takemichi đỡ Draken dậy . Cả ba cùng rút về bang
_----------------------------------------_

- Cái gì tên đó không phải người của mình sao ?
Takemichi bật dậy khỏi ghế nhìn về phía Senju
' Không , trong băng đảng của chúng ta tuy có một số người biết dùng súng nhưng chắc chắn không ai biết sử dụng súng tỉa cả hơn nữa chúng ta cũng không dùng loại súng đó '
Senju nửa nằm nửa ngồi trên sofa hai chân cô vắn vẻo trên bàn vẻ bất cần đời
" Tôi đã điều tra ra mấy tên kia là Người của Đơn Đại "
Takeomi uống một ngụm cafe nói
Wasaka ngả người trên ghế trong miệng còn ngậm một cái que gã nói : Bọn chúng thật bẩn thỉu , vừa hôm trước còn muốn Hanagaki về bên bọn chúng mà hôm nay đã muốn giết người
Keizo đăng băng bó vết thương cho Draken cũng lên tiếng : May mắn là thằng kia nó bắn ngu nên Draken không chết .
" Mạng tôi lớn lắm muốn lấy mà dễ à "
Draken cười lớn
- Vậy rốt cuộc thì người bắn tỉa đó là ai chứ hắn cứu tôi vì mục đích gì ?
Takemichi đưa tay vò tóc sau gáy mỗi khi suy nghĩ cậu đều có thói quen vò đầu
" Mục đích gì thì chưa biết nhưng hắn cứu mày thì chắc chắn là về phe mình nên đừng quá lo lắng . Điều mà chúng ta quan tâm bây giờ là chuẩn bị cho trận đấu 7 ngày tới , chúng ta buộc phải đánh bại Đơn Đại và hạ gục Mikey để đưa Phạm lên làm số một Tam Thiên số một Tokyo "
Takeomi gằn lớn tất cả mọi người đều biết hắn có dã tâm rất lớn
-....
Phải rồi Takemichi cần phải nhanh chóng nghĩ cách cứu Mikey mà . Mỗi lần nghĩ đến hắn là cậu lại nhớ đến cảnh ở hiện tại sợ hãi hắn sẽ tự tử một lần nữa
Đôi mắt xanh dương của cậu như càng kiên định hơn . Nhất định phải cứu Mikey
' Takemichi về ngủ thôi mai còn đi sớm '
Senju đứng bật dậy gọi Take
- Ừ
Đưa Senju về xong Takemichi mới lặng lẽ đi về nhà mình đã khá muộn rồi có lẽ mẹ đã ngủ . Cậu nhẹ nhàng tháo giày rồi lần mò trong bóng tối đi về phòng mình để không ảnh hưởng đến mẹ , mẹ cậu đi làm công sở nên cũng không có nhiều thời gian ở nhà hai mẹ con cậu có lẽ cũng chỉ đụng mặt nhau vào mỗi buổi sáng còn lại hầu hết thời gian đều không gặp dạo gần đây cậu gia nhập Phạm thời gian ở nhà càng ít hơn có hôm mẹ về nhà rồi vẫn chưa thấy cậu về gọi điện thì cậu nói bận việc nên chưa về được ...
- Chắc mai phải về sớm thôi , dạo này không có thời gian cho mẹ luôn
Nằm phịch xuống giường Takemichi ngáp một cái không biết hôm nay có mơ thấy giấc mơ đó nữa không nhưng thật sự hôm nay cậu quá mệt rồi mới có một ngày mà đã sảy ra bao nhiêu chuyện rồi ..

Chap 4 : Trận chiến Tam Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #longem