Chap 13 : MiKey đưa tôi đến nhà hắn !


/ ' Takemichi xin lỗi mình đã thất hứa rồi , ' Senju ôm chầm lấy cậu
  - Không sao hết ' Takemichi vỗ vỗ lưng cô an ủi
  ' Mình từng nói sẽ bảo vệ cậu nhưng mà mình không thể làm được điều đó nữa '
  - không đâu , cậu luôn bảo vệ mình cậu làm rất tốt và mình luôn biết ơn vì điều đó
  Cậu khẽ lau đi giọt nước mắt trên khuân mặt cô 
- Thôi nào , sắp đến giờ xuất phát rồi  cậu mau đi đi không trễ .
  ' Ôm cái nữa được không , lần gặp lại sau này không biết là khi nào ,  mình không ở cạnh nhưng cậu phải bảo vệ bản thân thật tốt nhé '  /
  Takemichi ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay khuất dần sau đám mây khuân mặt bình yên đến lạ , cậu khẽ mỉm cười ít nhất đó là quyết định đúng đắn mà Senju đã chọn.
  Sau khi tiễn Senju cậu muốn ở một mình nên đã từ chối đi cùng đám Draken
  Từ sau cái đêm đó đã hơn 2 tháng không thấy Mikey suýt chút nữa thì Takemichi cũng quên đi mình giờ đã là thành viên của  Phạm Thiên , cho đến buổi tối ngày hôm ấy
  ' Takemichi ơi , mẹ đi làm đây '
  Cậu từ trên lầu đi xuống cái chân kia cũng đã khỏi hẳn nhưng cậu vẫn hạn chế vận động mạnh.
- Vâng , mẹ đi cẩn thận
' Được rồi , trời bắt đầu lạnh nếu có đi đâu cũng phải mặc thêm áo nhé coi chừng cảm lạnh '
Mẹ dặn dò cậu đôi ba câu rồi cũng vội vã đi làm , Takemichi cầm vài bịch bánh và lon Coca rồi chạy lên lầu
  Đang vừa nhai bánh vừa xem điện thoại thì tiếng xe  moto  xuất hiện . Mới đầu cậu không để ý cho đến khi chiếc xe đỗ hẳn dưới nhà cậu lúc ấy Takemichi mới hốt hoảng bật dậy mở cửa xổ ra , quả nhiên là hắn
  MiKey ngẩng đầu lên bốn con mắt nhìn nhau không biết đã mất bao nhiêu lâu thì Mikey mấp máy môi cậu không rõ là hắn nói gì nhưng đôi chân của cậu lại chạy một mạch xuống nhà .
  - Cậu đến đây làm gì ?
Takemichi không dám đến gần hắn nên cậu đứng lấp ló sau cánh cửa.
  '...'
  MiKey im lặng thấy hắn không có ý định trả lời cậu cũng  dần hoảng sợ
  Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau chẳng ai nói câu nào , MiKey không lên tiếng ánh mắt lạnh lẽo của hắn chỉ chăm chăm nhìn cậu khiến cậu sợ hãi mà toát hết mồ hôi 
   - N.Nếu như không có gì thì tôi vào nh.. '
' Đi theo tôi '  Không để Takemichi nói hết câu MiKey đã cắt ngang . Takemichi hoảng loạn không biết nên đi hay là không , trong đầu thì đã nghĩ phải từ chối nhưng nhìn ánh mắt của Mikey không biết sao cậu lại trở nên yếu ớt
- Đợi tôi một chút  .
  Vội vã chạy vào nhà cậu liền vỗ mạnh vào đầu mình mà thầm chửi trong lòng
Lấy đại một chiếc áo khoác rồi đeo dày vào sau khi cảm thấy an toàn rồi cậu mới đi ra ngoài .
Thấy MiKey đội nón bảo hiểm từ bao giờ cậu sợ sệt mà lại gần
' Cầm lấy ' Hắn ném một cái nón cho Takemichi , cậu nhận lấy rồi đội lên loay hoay một hồi không biết mặc chỗ nào mà cài nút nó không vào cậu lúng túng mà nhìn về phía MiKey cầu cứu sự giúp đỡ nhưng mà ngay sau đó cậu liền muốn đập cho mình một trận cậu thầm nghĩ " nhờ hắn giúp khác nào tự đem mạng mình cho hắn giết "
Loay hoay mãi cuối cùng cũng cài được trước ánh mắt hết sức là kiên nhẫn của Mikey
' Ngu ngốc ' hắn lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn nhẫn nại đợi cậu leo lên xe
- Cậu muốn đưa tôi đi đâu .
Takemichi ngồi đằng sau hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió , biết bản thân mình không nên hỏi nhiều cậu cũng đành im lặng .
   MiKey phóng một mạch cả đoạn đường hắn chẳng nói một tiếng nào , đôi mắt lạnh lẽo vô hồn chỉ đăm đăm về phía trước bóng lưng không lớn không nhỏ nhưng nó khiến người ta cảm thấy sự cô độc .
Takemichi ngồi đằng sau cậu trầm lặng nhìn lưng hắn không biết vì sao nhưng cậu thật muốn ôm lấy nó .
Chẳng biết qua bao lâu thì hắn cũng dừng loại nơi đây là nhà của hắn , cậu đã từng đến đây rồi ở khoá khứ khi Emma còn sống mọi người đều chơi với nhau rất vui vẻ
  MiKey đứng nhìn ngôi nhà một lúc nhưng không hề có ý định đi vào .
- Cậu đưa tôi đến đây làm gì ?
Takemichi nhìn hắn đôi mắt hắn như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng
Hắn không nói không rằng cởi nón rồi đẩy cửa đi vào Takemichi cũng lẳng lặng đi sau. Bên trong tối om hắn với tay bật đèn lên cậu nhìn căn phòng một lượt cũng không có gì thay đổi vẫn giống như trước kia , kí ức lập tức ùa về khung cảnh Draken Mikey Emma và mọi người nô đùa vơi nhau khiến cậu bất giác mà mỉm cười
MiKey khẽ liếc qua cậu rồi bỏ vào trong . Cậu lập tức theo sau như nhớ ra điều gì đó cậu nhanh chân chạy theo
- Ông nội đâu rồi ?
Takemichi vừa hỏi bước chán của MiKey chợt khự lại nhưng ngay sau đó lại như không có gì sảy ra .
- Mikey,  Cậu có nghe tôi hỏi không vậy cậu đưa tôi đến đây nhưng tôi hỏi cái gì cậu cũng không trả lời  là sao !
  Không biết Takemichi lấy đâu ra dũng khí mà chất vấn hắn nữa
' Câm mồm lại '
  MiKey mất kiên nhẫn mà rít lên khiên cho Takemichi rùng mình sợ hãi mà im bật đi cho đến khi hắn dừng lại trước căn phòng này ...võ đài nhà Sano 
Đây là nơi mà ông nội đã dạy võ cho anh em nhà Sano cũng là nơi mà Mikey thích nhất vì hầu hết thời gian chơi đùa của anh em hắn là ở đây .
  Takemichi nhìn một lượt ánh mắt cậu lặng xuống khi nhìn thấy chính giữa căn phòng là bàn thờ và 4 bức di ảnh đầu tiên là của Shinichi tiếp theo là Izana cuối cùng là Emma điều khiến cậu bất ngờ ở bức di ảnh ở giữa là của ông nội .
Ông nội mất rồi cả nhà Sano vậy mà giờ lại chỉ còn mình hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #longem