Chap 12 : Một người nữa rời đi !

    ' Xuống đây nào Takemichi ' Senju vẫy tay với Takemichi cô mỉm cười dịu dàng .
  Takemichi chậm rãi bước xuống nhà cảnh tượng trước mặt làm cậu choáng váng , gì chứ cứ nghĩ là chỉ có Draken , Chifuyu và Senju thôi ai mà ngờ những thành viên cốt cán của Phạm và những người bạn cũ của cậu đều có mặt bảo sao tiếng ồn lại lớn đến thế .
  Đám Takeomi  Wasaka và Keizo đang chơi bài trong phòng khách Takemichi không muốn phá vỡ không khí nên chỉ đứng ngoài nhìn
  ' Sao lại đứng đực ở đấy ra chơi cùng các bạn đi con ' Mẹ Take hối cậu rồi chạy vào bếp , cậu cũng lẽo đẽo vào theo nào ngờ bên trong cũng chật ních anh em nhà Smiley và Angry  đang nấu nướng cùng mẹ Take ... phải rồi tương lai họ mở một quán ăn khá nổi tiếng mà .
  Căn nhà vốn nhỏ bé nay lại đông đúc như vậy khiến cậu cảm thấy nó càng nhỏ bé hơn . Takemichi im lặng nhìn cả căn phòng chỉ có như vậy cậu mới không còn cảm thấy lạc lõng , mọi người ở đây tiếng cười nói vui đùa khiến cậu tim cậu ấm áp hơn phần nào . Đúng rồi cậu có bạn bè rất nhiều bạn bè cậu không một mình mọi người đều bảo vệ cậu và cậu cũng phải bảo vệ họ.
  ' Takemichi à , mẹ rất vui vì con có nhiều bạn bè ' Không biết từ lúc nào mẹ đã đứng trước mặt cậu bà đưa tay lên xoa đầu đứa con trai nhỏ bé mà bà hết lòng bảo vệ và yêu thương , đứa trẻ này không có ba đã là một thiệt thòi hồi còn bé Takemichi thường hay bị bạn bè cô lập và bắt nạt chúng thường cười nhạo cậu vì không có ba , cũng có một thời gian cậu gần như bị tự kỷ khiến mẹ rất lo lắng , nhưng bây giờ bà có thể yên tâm rồi con trai bà không còn yếu đuối nữa nó đã  trưởng thành  và còn có rất nhiều bạn bè và chúng đều rất tốt với nhau.
  - Mẹ ..
  Takemichi gục đầu xuống vai của mẹ làm như thế khiến cậu không còn sợ hãi nữa .
  ' Thôi nào con trai , mẹ xin lỗi '
  Bà vỗ vỗ lưng cậu động tác nhẹ nhàng ấm áp
  - Không ... Là lỗi ở con .
' Ngoan nào , con không có lỗi là mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của người mẹ '
....
   ' Cô không cần lo lắng đâu sau này bọn cháu sẽ bảo vệ Takemichi sẽ không để cậu ấy thương tổn thêm một lần nào nữa đâu ' Senju bước đến gần Takemichi vỗ vai cậu
  ' Đúng vậy , bọn cháu luôn coi cậu ấy là anh em trong nhà nên cô không cần quá lo lắng đâu ạ '
Chifuyu cũng  cười nói
" Đúng đó cô không cần lo đâu "
Mọi người đều đồng loạt lên tiếng khiến mẹ Take bật cười
' Được rồi, cô rất vui vì các cháu yêu thương nhau  cũng cảm ơn vì mấy đứa đã chăm sóc cho Takemichi '
Mẹ Take cười tươi bà đang cảm thấy rất hạnh phúc vì bọn trẻ biết yêu thương nhau
' Đồ ăn xong rồi , mau tới ăn thôi không nguội hết mất ' Smiley ở trong bếp hô to khiến cả bọn nhao nhao chạy vào .
Mẹ Take lấy lý do ra ngoài nhường lại không gian cho bọn họ .
Sau khi ăn xong cả đám dọn dẹp sạch sẽ rồi lại kéo nhau đi hát hò , chán chê thì cả bọn lại kéo nhau đi khu vui chơi trời lúc này cũng đã tối đèn đường được mở lên cả đám vẫn sung sức náo loạn cả một khu phố .
  - Còn  2 tuần nữa là cậu đi sao .
Takemichi vì chân chưa lành nên đi cà nhắc phía sau Senju cũng đi chậm cùng cậu
' Ừmm , ' Senju
- Vậy đã quyết định là đi đâu chưa .
' Mình sẽ sang Mỹ , ở đó sẽ tốt hơn ' Senju
- ồ , cậu vẫn sẽ đi một mình à ?
' Đúng vậy , Mình nghĩ mình cần phải ở một thời gian yên tĩnh nên mình sẽ đi một mình '
Senju khẽ thở dài
- Vậy mọi người sẽ phải làm sao .
Takemichi cúi đầu nhìn đất
' Sẽ không sao đâu rồi mọi người sẽ quen ngay thôi , tôi nghĩ kĩ rồi tương lai bọn họ cũng không thế sống một cuộc sống vô nghĩa như vậy được '
Senju vòng tay ra sau lưng bước đi thong dong nhẹ nhõm khiến người ngoài nhìn vào cũng bất giác cảm thấy yên bình .
- Cậu nói cũng phải ...
  Takemichi nói nhỏ dần cậu lặng lẽ thở dài
     ----------------------------------------
   Thời gian trôi rất nhanh ngày Senju  rời khỏi Tokyo cũng đến . Mọi người đều có mặt đầy đủ ở sân bay để chào tạm biệt vậy mà chỉ thiếu một người .
   Bầu trời hôm nay trong xanh không có một đám mây nào , gió cũng nhẹ nhàng mát lạnh cái thời tiết này khiến cho người ta yêu thích .
  ' Đi mạnh giỏi nha . ' mọi người
' Sang bên ý mà đồ ăn không quen thì gọi cho anh , anh sẽ gửi những món em thích  ăn qua đó ' Takeomi xoa xoa đầu đứa em gái nhỏ của mình , chưa bao giờ gã nghĩ sẽ có một ngày đứa nhỏ này sẽ rời xa mình cho dù gã thật sự không đáng là một người anh trai tốt nhưng gã cũng không phải người anh trai tồi , gã cũng rất yêu thương đứa em gái này nhưng cũng chẳng biết mà từ lúc nào mà tình yêu thương đó lại là cái cớ để hắn lợi dụng coi nó như công cụ để thoả mãn cái lòng tham vô đáy của gã , giây phút mà Senju quyết định đi du học để sống tự lập thì gã mới bàng hoàng nhận ra đứa em của mình đã lớp không còn là đứa trẻ con bé bỏng ngày nào nữa .
' Em biết rồi , anh đừng coi em như trẻ con nữa ' Senju gạt tay của Takeomi ra bĩu môi .
' Nhớ phải gọi điện thường xuyên cho tụi này đó ' Chifuyu vỗ vỗ vai cô mỉm cười.
' hahah còn phải xem tâm trạng của tôi thế nào ' Cô cười trừ
' Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé nhóc ! ' Kenzi nghiêm túc nói giọng điệu của một ông chú , phải ha hắn lớn tuổi nhất mà vậy nên Senju thường xuyên gọi hắn là Anh Cả vì hắn luôn đối xử tốt với Senju và hắn thậm trí còn coi cô như đứa em gái ruột của mình.
' Em biết rồi , anh cả '
  __________________
  Mọi người có biết người không đến là ai không ? Hãy Cmt câu trả lời nhé !
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình dù mình viết bộ này có hơi nhạt nhẽo và không hay ạ <3 yêu mọi người lắm <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #longem