Chap 11 : MiKey đến đây làm gì ?

    ' Takemitchy , xong chưa con chúng ta về nhà thôi '
   Mẹ Take vừa làm thủ tục xuất viện xong thì quay lại dọn đồ cùng con trai. Takemichi nằm viện hai tuần thì bác sĩ nói có thể xuất viện hoặc nằm thêm bà định để con trai nằm thêm cho đến khi khỏi hẳn nhưng Takemichi nhất quyết đòi về nhà . Cậu lấy lý do ở viện ngột ngạt thích ở nhà hơn nhưng thực ra cậu đang lo cho mẹ , bởi vì cậu mà  hai tuần nay mẹ không có lấy một giấc ngủ ngon nào ban ngày thì đi làm ban đêm lại chạy vào viện trông cậu hơn nữa chi phí nằm viện cũng rất đắt đỏ mà gia cảnh nhà cậu cũng không dư dả gì vì chuyện này mà cậu đã đốt một số tiền lớn của mẹ rồi . Ở tương lai kia cậu nhu nhược chưa kịp báo hiếu thì mẹ đã mất cậu Không muốn tương lai về sau phải hối hận nữa .
  - Dạ con xong rồi .
' Cháu chào bác ' Chifuyu đứng ngoài cửa cười
' Ồ , Chifuyu con lại đến sao ' Mẹ Take
' Con đến phụ giúp bác đưa Takemichi về nhà  thôi ' Chifuyu nói rồi chạy lại cầm túi đồ hộ mẹ Take vì thời gian nằm viện Chifuyu và Draken hay đến thăm Takemichi nên mẹ Take cũng biết rõ Chifuyu bà rất thích đứa trẻ này vừa ngoan lại hiểu chuyện để bé Takemichi chơi cùng họ bà cũng yên tâm phần nào .
  - Ể , nghe nói Draken nay cũng xuất viện hả . ?
Takemichi cầm nạn khập khiễng theo sau Chifuyu
  ' Ờ , nãy tao qua phòng nó thì không thấy nó đâu chắc nó về rồi . ' Chifuyu nói
- Coi bộ cậu ta xương khớp cứng cáp hơn tôi chán .
  Takemichi cười
  ' Chứ còn gì , nhìn nó với mày đi không so sánh sẽ không có đau thương '
Chifuyu bĩu môi lườm cậu
  - Tôi cũng đâu muốn thế đâuu ..
Takemichi dở khóc dở cười nhìn Chifuyu
    -----------------------------------------
    ' Mày có cảm thấy quá rảnh không ? ' Chifuyu nhìn Takemichi hoài nghi
- Sao nữa ?
  ' Sao cái Sh*t , Chân đã không ra chân rồi mới xuất viện thì không chịu nằm im ở nhà đi còn đòi đi đâu '
  - Thì nằm hoài cũng chán tôi muốn ra ngoài hóng gió tý cho bớt sầu .
Takemichi biện minh
  Chifuyu nghe cậu nói xong liền muốn đấm vào đầu cậu một cái mà nhìn cái chân thương hại kia lại thôi
  ' Thôi được rồi , quay về thôi hôm nay mẹ tôi nấu cari đấy ngon lắm ở lại ăn nha '   Takemichi cười lấy lòng
  ' Không cần mời '
  Chifuyu lườm cậu hai tay đúng túi áo làm vẻ đắc ý .
  ' Vô liêm sỉ ' Takemichi lẩm bẩm
  'Nói gì đó ' Như nhìn thấu tâm can của Takemichi khiến cậu giật thót vội lắc đầu
  ' Không có nói gì '
  Cứ vậy hai người chậm dãi mà đi về . 
  Sau bữa tôi Chifuyu chỉ nán lại một chút rồi cũng ra về . Mẹ Take lo liệu dặn dò con trai xong cũng vội vã đi làm ( đêm )  để lại mình Takemichi ở nhà . Cậu miên man nằm trên giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ vu vơ  đột nhiên một âm thanh khiến cậu cả người co rút
  Là tiếng motor , con xe yêu thích của MiKey .
Takemichi hoảng hốt mấy ngày nay sống yên ổn khiến cậu gần như là quên đi sự hiện diện của con người kia . Cảm xúc hỗn loạn nhịp tim ngày càng tăng cao cậu vội vã bật dậy không may động tới cái chân đau khiến cậu nhíu mày lại .
' MiKey đến đây làm gì ? '
  Tiếng xe ngày càng gần rồi dừng hẳn ở đối diện nhà cậu , Takemichi không ngờ Mikey tìm đến đây càng không biết hắn đến đây làm gì . Cậu sợ hãi vịn theo tường mà đứng lên chậm dãi đi đến cửa sổ nhưng không dám ló đầu ra , cậu vẫn rất sợ hắn gương mặt lạnh băng nồng nặc sát khí của hắn khiến đối phương gần như phải nín thở .
  Cứ thế hai người không ai tiến thêm một bước phải mất khá lâu Takemichi mới lấy lại dũng khí định tiến lên nhìn xem thì MiKey đã nổ máy phóng đi . Lúc cậu nhìn ra chỉ thấy được  bóng lưng của hắn .
  Trong đầu cậu giờ đây loạn hết lên vô vàn câu hỏi xuất hiện mà không ai giải đáp .
Có khi nào hắn đến để giao nhiệm vụ gì cho cậu không ? Vì giờ cậu là thành viên của Phạm Thiên rồi hắn là thủ lĩnh bắt cậu làm gì thì cậu phải làm đó thế nhưng mà sao hắn đến đây rồi lại đi ngay .
  Hay hắn đến thăm cậu !!!!
Không thể nào , cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu cậu đã bị cậu đánh gãy . Nếu là MiKey của trước đây thì có khả năng đến thăm cậu chứ còn MiKey của bây giờ chỉ sợ hắn đến đây để lấy mạng cậu chứ làm gì có chuyện hỏi thăm .
  Đây tay lên vò tóc cậu bực bội mà hành hạ mái tóc của mình. Chả biết bao lâu thì ngủ quên mất chắc do hôm nay đi lại nhiều mệt mỏi .
    Sáng hôm sau cậu bị đánh thức bởi tiếng động dưới nhà . Lật đật lết cái thân vào nhà vệ sinh làm Vscn xong mới đi xuống mùi thơm của thức ăn tiếng cười nói của mọi người khiến cậu ngạc nhiên.
  ' Takemichi dậy rồi sao , các bạn con đến thăm này '
  Mẹ Take đeo tạp dề bưng tô súp còn bốc khói đi từ bếp ra nhìn thấy con trai mình đang cà nhắc đi xuống mới mỉm cười .
  ' Ồ , Takemichi dậy rồi hả ' Senju từ trong bếp chạy ra mái tóc ngắn màu bạch kim chỉ buộc một chủm nhỏ trên đầu trên tay còn cầm đôi đũa , nhìn cảnh tượng này nếu như không phải thành viên cũ của Phạm chắc ai cũng nghỉ cô là một cô em gái bình thường chẳng ai nghĩ cô nàng lại là thủ lĩnh của một băng đảng có tiếng trong vùng .
  Sau đó Chifuyu cũng đứng ló đằng sau lên tiếng mỉa mai
' Ngủ như lớn chết , mặt trời chiếu cháy mông vẫn không biết giờ dậy '
Nghe Chifuyu nói cậu mới nhìn lên đồng hồ vậy mà đã gần 11h rồi .
' Các bạn đến thăm con vừa lúc mẹ đi làm về nên bảo mấy đứa ở lại ăn cơm cùng cho vui '
Mẹ Take cười cười
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #longem