Chap 1 : Giấc Mộng
[ - MIKEY LÀM ƠN . Chỉ cần cậu Cầu cứu tôi dù phải chết tôi cũng cứu cậu mà .
' Không được đâu MitChy à . Không kịp nữa rồi hãy giải thoát cho tôi '
- Đừng , cầu xin cậu hãy sống . Ít ra là vì tôi...
' Không thể được rồi xin lỗi Takemitchy tôi không muốn sống nữa hãy giải thoát cho tôi . Cuộc đời tôi chỉ toàn là đau khổ '
- Không.g không phải như thế cậu còn có tôi có Draken còn cả Toman mà . Làm ơn tỉnh táo lại đi ...
' Hừm tỉnh táo ... Hahaha nực cười tôi không còn như trước kia nữa rồi . Cảm ơn cậu Takemichi . Dừng lại đi buông tay tôi ra . '
- Không tôi không muốn , cậu phải sống phải sống thật tốt vì sao chứ khoá khứ cậu đã hứa bảo vệ mọi người an toàn cậu đã làm rất tốt thế nhưng sao cậu lại thành ra như vậy . Tôi muốn mọi người đều có một cuộc sống hạnh phúc trong có phải có cả cậu cơ mà . Mikey à chúng ta là bạn tôi nhất định không bỏ mặc cậu nhất định không
' Takemichi à đừng ngốc nghếch nữa... Tôi xin lỗi tôi mệt rồi . Tạm biệt tôi đã từng y....]
- Takemichi à
....
- Takemichi dậy đi nào . Con sắp muộn học rồi đấy
Take mơ màng mở mắt đưa tay lên vò mái tóc . Chết tiệt lại là giấc mơ đó cậu đã quay lại khoá khứ 10 năm về trước đã được gần 1 tuần rồi đêm nào cậu cũng mơ về khung cảnh gặp Mikey ở hiện tại. Ánh mắt đó giọng nói đó khuân mặt đó nhưng sao cậu lại đau lòng quá ... Mikey chọn cách tự kết liễu bản thân mình để thoát khỏi thứ gọi là ' Bản năng hắc ám ' đó . Chỉ là hình như câu cuối cùng Mikey nói cậu lại chẳng thế nhớ nổi hắn đã nói gì chỉ nhớ được hắn đã cười ánh mắt thật trìu mến nhìn cậu ... Đưa tay vỗ nhẹ 2 cái vào chán Take xuống giường vệ sinh cá nhân . Ngắm nhìn mình trong gương mái tóc đen hơi dài đôi mắt xanh dương nhưng đượm buồn . Cậu tự hứa với bản thân nhất định cứu Mikey bằng mọi giá
- Mẹ
Bước xuống nhà nhìn người phụ nữ đeo tạp dề loay hoay trong bếp . Ở hiện tại mẹ cậu đã mất rồi sau khi vào trung học không bao lâu thì mẹ mất . Bây giờ về khoá khứ cậu thật sự muốn ở bên mẹ nhiều thật nhiều
- Ăn sáng đi con rồi đi học đừng để muộn giờ nhé
Mẹ Take quay lại mỉm cười với cậu . Mẹ bảo giờ cũng vậy yêu thương cậu vô điều kiện mặc dù cuộc đời của bà cũng chẳng tốt đẹp gì
- Vâng . Mẹ ăn cùng con nhé
' không được rồi con ăn trước đi tý mẹ ăn sau .'
- Dạ ..
Take ăn sáng song cậu xách cặp đi ra đến cửa cậu quay lại nhìn mẹ thật lâu rồi mỉm cười
- Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm ...
Nói xong cậu chạy một mạch ra ngoài từ lúc quay về quá khứ cậu
' Ơ thằng bé này doạ này lạ quá. Hình bé Take nhìn trưởng thành hơn rồi nhỉ ' Mẹ Take vừa mỉm cười vừa suy nghĩ
- Draken mày đã có tin tức gì về MiKey chưa .
Take đi đến tiệm mô tô của Draken . Cậu ngồi nghịch vài cái dụng cụ sửa chữa còn Draken thì đang loay hoay sửa xe
- Vẫn chưa . Nhưng mà mày vẫn quyết định tìm cậu ta thật sao. Mikey đã không còn như trước nữa rồi
Draken đang loay hoay sửa xe thì nghe Takemichi hỏi hắn im lặng vài giây . Trong đôi mắt hắn có chút xao động .
- Ừ Mikey cũng là bạn tao . Tao nhất định phải cứu cậu ấy .
- Tao hiểu rõ , Mikey cũng là bạn tao tao cũng muốn cứu nó chứ nhưng mà hiện tại nó ra sao , nó hoàn toàn khác xưa rồi .
Draken cau mày đôi mắt dường như muốn sụp đổ ... Cũng phải Mikey với hắn thân thiết như vậy hắn hiểu Mikey hơn ai hết ...
- Tao hiểu trong đoạn video mà Mikey nói với tao cậu ấy cũng nói bên trong cậu ấy có tồn tại một bản năng hắc ám . Nhưng mà tao tim chắc bản thân mình vẫn có khả năng cứu cậu ấy . Draken à mày hãy tin tưởng tao nhất định tao sẽ đưa Mikey trở về
....
Tạm biệt Draken. Take đi đến trường . Ngồi trong lớp nhưng cậu không hề tập trung . Bản thân cậu quá kém cỏi không thể nào đủ sức để cứu lấy Mikey thế nhưng làm sao đây ... Cậu thật sự muốn cứu hắn lại ánh mặt tuyệt vọng ấy . Khuân mặt xanh xao hốc mắt sâu hút không còn dáng vẻ vui tươi như trước nữa .
" Cuộc đời tao chỉ toàn đau khổ.. "
Câu nói ấy thật sự như ghim vào tim cậu . Cậu thực sự chỉ muốn chạy đến ôm lấy hắn khẽ an ủi ' Không sao đâu Mikey, tôi vẫn ở đây vẫn luôn ở đằng sau cậu mà '
- Takemichi ...
Đang thẫn thờ trong đống suy nghĩ . Cậu không để ý đã hết giờ lúc nào . Ngẩng đầu lên nhìn về cửa lớp nơi có người gọi cậu... Là Chifuyu
- ừ .
Take đứng dậy dọn sách rồi đi đến chỗ Chifuyu
- Mày và Draken là người của Phạm sao ?
- .... Ừm
- Vì cứu Mikey ?
- ừ đó là cách duy nhất để cứu cậu ấy . Nhất định phải đánh bại cậu ấy
- Takemichi à . Đừng hoang đường nữa điều đó là điều không thể . Mày đâu biết đánh nhau làm sao đánh bại được Mikey.
- Bằng mọi giá tao phải cứu cậu ấy . Tin tao
Take và Chifuyu sóng vai đi trên đường . Tokyo rộng lớn đến thế sao . Đã bao ngày rồi cậu chưa gặp Mikey
- Take ơi ...
Đột nhiên giọng một cô gái vang lên cả Chifuyu cũng đưa mắt lên nhìn
- Senju ? Cậu làm gì ở đây .
Take hỏi
- Tôi cùng Wasaka đi mua sắm ở gần đây , cậu đi học về rồi sao đi chung với tụi tôi đi .
Senju nhìn vậy mà không phải vậy . Lúc không mặc đồng phục của Phạm cô ấy giống như những người con gái bình thường . Khuân mặt lúc nào cũng vui vẻ hoà đồng . Nhưng ai mà ngờ nhìn cô bé nhỏ vậy mà lại là thủ lĩnh của một băng đảng lớn mạnh vậy . Take thầm ngưỡng mộ cô mạng mẽ mà bản lĩnh
- Chắc là không rồi hôm nay tôi và Chifuyu bận chút việc không tiện đi với cậu
Take mỉm cười từ chối đề nghỉ của Senju khiến khuân mặt cô có phần sụ xuống
- Áa. .. chán chết mất . Vậy thì thôi để hôm khác vậy .
- Ừ vậy chúng tôi đi trước nhé .. Take nói
- ừmm bye tạm biệt .. Senju vẫy tay với Take. Cô thích cậu không rõ là thích kiểu nào nhưng mà ngay từ khi nhìn lần đâu tiên cô đã rất thích cậu . Cách cậu nói chuyện rất ôn nhu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top