mitake
Mikey Kantou x Takemichi
Takemichi đã chết vì bảo vệ Senju
Draken còn sống
Writer: hanahanabii
———
"Mikey, cậu ấy sẽ không muốn thấy mày thế này đâu."
Draken đặt một đĩa hoa quả lên bàn, lặng lặng nhìn kẻ nằm trên giường bệnh với đôi mắt đen vô hồn mệt mỏi tựa như một con búp bê trống rỗng. Mái tóc dài rối bù, cánh môi mỏng bọng xước khô khốc mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi khoảng lặng trôi qua chỉ có tiếng kim đồng hồ vang lên đều đặn trong gian phòng nhỏ.
Mikey có lẽ đang phải trả giá cho những gì cậu ta gây ra trong suốt 2 năm vừa rồi.
Cả tội ác của cậu ta hay...
Cả cái chết của người ấy.
Draken đã nổi giận, hắn cam đoan rằng mọi người trong Touman đều có cảm xúc đó ngay bây giờ nhưng chẳng một ai buông lời trách móc Mikey. Sau cùng tất cả đến bước đường này cũng có một phần lỗi là do hắn, hắn đã không nhận thấy sự khác lạ trong cách cư xử của Mikey, cũng đã chẳng biết cậu ta đã trải qua những điều gì kể từ sau cái chết của em gái.
Mikey là nạn nhân của số phận, là một đứa trẻ non nớt chết tâm và thu mình lại một cách cô độc. Trong khoảng thời gian hai năm tưởng chừng ngắn ngủi ấy, chẳng biết được đau khổ đã dằn vặt trái tim cậu ta như nào. Có lẽ Mikey đã đứng yên một chỗ, chờ người nhận thấy đôi mắt cậu ta đã thay đổi, chờ một người sẽ ôm lấy và nói rằng tất cả không phải lỗi của cậu ta, cái chết của Shinichirou, Baji hay Emma... cái gì cũng không phải do 'Mikey vô địch'.
Nhưng rồi Mikey vẫn chỉ có một mình, tự gánh vác lấy mọi chuyện cho đến 12 năm sau rồi gieo mình xuống hố sâu tuyệt vọng.
Đã chẳng ai có thể cứu được cậu ta nữa.
"Ken-chin, tao yêu Takemichi."
Gương mặt Draken có thoáng chút ngỡ ngàng nhưng hàng mi đã vô thức cụp xuống, khóe môi hơi cong lên mà nhẹ gật đầu. Hắn biết điều đó, dù cho bản thân không phải kẻ quá am hiểu chuyện yêu đương nhắng nhít nhưng ánh mắt và cử chỉ của kẻ vô địch chợt trở nên dịu dàng ôn hòa với chỉ duy nhất một người, dù có là kẻ ngu ngốc đến cỡ nào cũng dễ dàng nhận ra.
Lời thổ lộ này, chỉ là bí mật riêng với Takemichi.
Giọng Mikey khàn đặc, khóe mi cũng đã ướt đẫm từ bao giờ. Vậy mà giờ đây cậu ta lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cứ như vừa mới trút bỏ được tảng đá khổng lồ bản thân phải gánh trên vai bấy lâu.
"Tao đã lạc lối kể từ khi Emma chết. Con bé đã chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi của mình trên lưng tao, tao đã nghĩ... phải chi lúc ấy tao nên chết theo con bé thì hơn."
"Khoảnh khắc đó sắc đỏ rực rỡ cũng đã bị màu đen che lấp, tao sợ. Tao không muốn đánh nhau với Izana chút nào, nhưng tao biết rất nhiều người đang chờ và đặt niềm tin vào tao. Tao đã bất giác nhớ đến đôi mắt xanh trời của cậu ấy mà chạy đến."
"Sau khi cuộc chiến kết thúc."
Sau khi cuộc chiến kết thúc, Takemichi phải trở lại nơi cậu ấy thuộc về.
"Tao đã muốn níu kéo Takemichi ở lại, nhưng căn bản cậu ấy không giống tao, cậu ấy còn cả tương lai phía trước. Còn tao... lại chẳng còn gì cả."
Điều quan trọng không còn, lòng thương cảm không còn.
Cả tương lai cũng lụi tàn.
"Vậy nên tao cứ đeo một lớp mặt nạ giả tạo trước mặt cậu ấy, tao hối hận lắm vì biết dẫu sao đó là lần cuối được bên cạnh, thà rằng tao cứ tỏ tình, cậu ấy có chán ghét hay ghê tởm... sau này cũng không gặp lại nữa."
"Nhưng cậu ấy đã quay lại vì tao, hẳn trong cái tương lai ấy tao đã yếu lòng mà cầu xin Takemichi hãy cứu tao."
"Lẽ ra..."
Lẽ ra Takemichi không nên đến gặp Mikey.
Lẽ ra không nên thương xót cho nước mắt của cậu ta.
Cứ bỏ mặc kẻ 'vô địch' cô độc, chẳng nên thấu hiểu rồi đem theo suy nghĩ 'nếu là Mikey thì sẽ ổn thôi' đến cả đời.
Vô địch sao? Takemichi ghét cái danh đó của Mikey, ghét cay ghét đắng.
Chính vì cái tên 'Mikey vô địch' đã đẩy mối quan hệ của cậu ta với mọi người vào ngõ cụt. Không ai nhìn thấy trái tim tan vỡ của Mikey cũng như Mikey không nhìn thấy sự yêu quý của mọi người dành cho cậu ta.
Dù có đánh nhau giỏi đến cỡ nào, Mikey cũng đã để thua chính bản thân mình, thua đi phần bóng tối luôn ngày đêm muốn lấn át đi ánh sáng trong đôi mắt đen sâu thẳm.
Vậy chẳng phải Mikey là một tên yếu đuối sao?
Một tên yếu đuối chối bỏ cảm xúc của bản thân, huyễn hoặc bản thân phải mạnh mẽ để gồng gánh đau khổ cho những người cậu ta trân trọng để rồi phải bật khóc cầu xin vị anh hùng của mình.
Takemichi, cứu tao với.
Takemichi đã đến cứu Mikey... rồi chết.
.
Những ngày sau đó tình trạng sức khỏe của Mikey đã tốt hơn rất nhiều nhưng thân xác héo úa như hoa anh đào khi hạ sang vẫn tàn tạ một cách nào đó cậu ta chẳng lí giải nổi.
Có lẽ do ánh sáng duy nhất của cuộc đời cậu ta đã không còn nữa.
Draken cùng mọi người cấp cao trong Touman đến thăm thường xuyên, cũng an ủi Mikey về những chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Pachin không biết ý, cứ luyên thuyên kể về đám tang của Takemichi diễn ra như nào làm Mitsuya điên tiết chửi hắn một trận ầm ỹ cả cái bệnh viện.
"Cái thằng ngu này, mày im mồm hộ tao."
"Tao ngu thì sao? Mitsuya chết tiệt!"
Peyan cũng chẳng buồn lên tiếng bênh vực đội trưởng của mình, hắn nhìn Mikey một hồi lâu rồi dúi vào tay cậu ta một thứ gì đó, nhỏ giọng nói.
"Cái này... tao nghĩ mày nên là người giữ nó."
Là chiếc vòng tay Takemichi mua tặng sinh nhật Mikey từ năm đầu quen biết vậy nhưng bao nhiêu chuyện dồn dập xảy ra, căn bản cậu ấy không còn can đảm đưa nó cho người kia.
Mặt vòng là búp bê teru teru bozu, là búp bê cầu nắng, người bạn thơ ấu của đại đa số người dân Nhật Bản... Mikey đã nghĩ người kia thật là trẻ con.
Nhưng nắng trong đời hắn vốn cũng đã vụt tắt, sắc xanh màu trời cũng tô điểm xám xịt những đám mây mưa.
Takemichi từng nói rằng sẽ cùng Mikey trải qua những ngày nắng đẹp, sau rồi những ngày mưa cậu ấy sẽ tự mình ôm lấy. Nghe vừa có lãng mạn vừa có chút đau lòng...
Mikey tự hỏi ở bên kia bầu trời có trong xanh như lúc này hay không, mà sao trong lòng cậu ta như đón nhận một cơn bão lớn cứ lạnh ngắt.
"Cảm ơn mày, Pe."
Pe mím môi, đáy mắt cũng tối đi dần. Chẳng ai ngờ lần gặp nhau ấy lại là lần cuối, dẫu biết mọi chuyện Takemichi định làm nhưng Peyan đã không cản lại. Bởi vì sau cùng khi đã đạt lấy tương lai hạnh phúc nhất nhưng sự lưu tâm duy nhất của cậu ấy lại đắm chìm sa ngã trong tội lỗi và đau khổ cùng mảnh linh hồn vỡ vụn.
Takemichi dù không bao giờ nói ra nhưng cách cậu ấy ưu ái Mikey hơn tất thảy, khi hai gò má ửng hồng dưới nắng chiều hoàng hôn đỏ rực, bàn tay nhỏ chạm lên mái tóc vàng phấp phới trong làn gió hiu hắt, có lẽ đó là gương mặt kì lạ của Takemichi mà sẽ chẳng ai quên.
Mikey và Takemichi yêu nhau. Nhưng chẳng ai trong hai đứa chịu mở lời để tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc... Chắc cả hai đã cho rằng cứ ở bên người kia một cách mập mờ như vậy thì lại tốt hơn, cứ chôn giấu cái tình cảm sợ bị người đời dị nghị kinh tởm mà ậm ừ cảm nhận cái nắng.
Sano Manjiro không biết Takemitchy yêu cậu ta.
Hanagaki Takemichi không biết Mikey-kun si mê cậu ấy.
"Cậu ấy mong mày hạnh phúc, Mikey."
Hạnh phúc sao?
Điều ấy dường như vẫn còn quá xa vời đối với một kẻ tội đồ Mikey.
"Mày xứng đáng với điều ấy, nếu không Takemichi cũng đã không quay trở lại đây. Đừng nghĩ quá nhiều, Mikey."
Đồng hồ chỉ điểm 5 giờ chiều, Angry nheo mắt nhìn chiếc kim đồng hồ di chuyển chậm chạp hơn bình thường thì khẽ nói.
"Đồng hồ sắp hết pin rồi kìa."
.
Mikey ngồi trong phòng bệnh, chốc chốc lại cắn nhẹ vào mu bàn tay mình mà vò đầu bứt tóc suy nghĩ nên viết gì vào trong thư.
Một bức thư gửi cho ông nội.
Một bức thư gửi cho Touman.
Và một bức thư gửi cho Takemichi.
Mikey học không giỏi, hai năm gần đây cậu ta cũng đã chẳng còn đi học nữa. Giờ đây cậu ta đối diện với những dòng chữ nghệch ngoạc của bản thân lại cảm thấy có chút hối tiếc. Nếu không phải nhiều chuyện xảy ra như vậy, có lẽ Mikey và Takemichi đang học cùng một trường cao trung.
Văn không hay chữ không tốt, dù biết bức thư cuối cùng này không thể đến tay người ấy nhưng trước khi đi thật xa, cậu ta muốn để lại tâm tình của mình qua những dòng chữ nguệch ngoạc.
Gửi Takemichi.
Tang lễ cũng đã kết thúc được hơn một tháng nhưng với tình trạng chân cẳng này của tao, đến giờ tao vẫn chưa thể đi gặp mày. Bác sĩ nói chân của tao không có vấn đề gì, có lẽ là do tâm bệnh mà thôi.
Tâm bệnh... Haha
Ừ, tao đã mang cái tâm bệnh này có lẽ là từ ngày đầu tao gặp mày. Khi thấy mày bị đánh bầm dập bởi cái tên lom dom gì gì đó tao không nhớ, tao đã ấn tượng với đôi mắt màu xanh sáng trong hơn cả bầu trời. Tao không chắc nữa, nhưng có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ khi đó.
Mày gầy gò, đánh nhau thì không giỏi lại còn hậu đậu ngu ngốc... nhưng bờ vai mày lại vững chắc đáng tin hơn bất kì thằng nào tao từng gặp.
Vậy nên tao đã vô thức ngưỡng mộ mày, vì mày mạnh mẽ còn kẻ mang danh vô địch như tao đây thì lại thật yếu đuối.
Trong suốt cả quãng thời gian tao với mày bên nhau, tính ra còn không lâu bằng thời gian xa nhau. Nhưng kì lạ thay cảm giác trong tao vẫn chưa bao giờ nguôi.
Tao đã nhớ, tao đã muốn đi gặp mày nhưng tao sợ đến khi mặt đối mặt, tao lại hèn nhát trốn tránh. Thế nên tao đã không thể nói ra mặc dù tao biết mày đã chờ đợi tao.
12 năm sao...
Tao tự hỏi dáng vẻ của tao 10 năm sau thảm hại ra sao để khiến mày quay trở về đây, hẳn là 'tao' đó vẫn chưa nói ra đâu nhỉ?
Phải rồi, dù cho có là 'tao' nào thì vẫn yếu đuối thế thôi, tao sợ mày sẽ xa lánh tao, sợ khi mày biết tình cảm của tao rồi sẽ không muốn cứu tao nữa.
Nhưng tao đau lắm, Takemitchy.
Tao đã nghĩ phần bóng tối sẽ giúp tao tạo nên thời đại mới của bất lương nhưng nó đã nhấn chìm tao, sâu đến mức chỉ có mày mới có thể chạm tới. Tao thật sự đã suy nghĩ quá nông cạn, chỉ vì ngày ấy tao tin tưởng Kisaki... thế nên Baji, Emma và Izana mới chết.
Tao không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân. Tao hối hận lắm, đáng lẽ Emma sẽ lớn lên thành một cô gái xinh đẹp. Tao đã tưởng tượng con bé trong chiếc váy trắng, sẽ hệt như một cô công chúa trong truyện cổ tích với mái tóc vàng và đôi mắt màu mật ong dịu dàng. Nó sẽ kết hôn với người nó yêu rồi sinh ra những đứa bé đáng yêu hệt con bé ngày xưa.
Nhưng nó cũng chết rồi, là tại tao.
Tao đã không thể bảo vệ Emma hay bất cứ ai quan trọng với tao, cách tốt nhất vẫn cứ nên là tao nên tự động rời xa mọi người. Như vậy đau khổ sẽ chỉ còn đeo bám một mình tao.
Rồi suy nghĩ đó của tao lại hại chết mày.
Tao xin lỗi Takemichi, tao thật sự xin lỗi.
Tao sẽ đền bù cho tất cả, bằng cái mạng chó rách này.
Mikey xếp gọn những lá thứ xuống dưới gối, ngồi ngẩn ngơ trên cửa sổ nhìn ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên vạn vật một màu rực cháy. Hàng mi dày khẽ cụp lại, khóe môi cũng cong lên tạo thành một nụ cười dịu dàng đã lâu không thấy. Mikey xoay người, để nắng chiều hắt lên lưng mình chút ít ấm áp còn lại. Khi tiếng kim đồng hồ ngừng hẳn, trả lại không gian tĩnh lặng vốn có của căn phòng nhưng ngoài kia lại có tiếng la hét thất thanh cùng tiếng xì xầm bàn tán.
Và người ngồi trên cửa sổ cũng đã không còn ở vị trí đó.
"Có người nhảy lầu, mau gọi bác sĩ trực đến đây ngay đi."
"Đây không phải cậu nhóc bệnh nhân đang nằm bên khoa tâm lí hay sao?"
"Cậu ta vẫn còn sống kia, trời đất ơi mau gọi bác sĩ đi nhanh lên."
Mikey nhìn thẳng lên bầu trời, mỗi lần hít thở đều đau đớn đến muốn chết đi.
À, nhưng 'chết' chính là mục đích của cậu ta.
Tầm mắt cũng dần mờ nhòe, khoảnh khắc đó đồng tử Mikey cợt co nhỏ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà cậu ta nhớ nhung ngày đêm.
"Đ-đừng mà, đừng chết mà Mikey. Mày phải sống, không được chết đâu. Bác sĩ sắp đến rồi, cố gắng lên Mikey!"
Takemichi?
Mikey vươn tay cố chạm lấy bên gò má của người kia để gạt đi nước mắt đã ướt nhòe đôi mắt xanh nhưng bàn tay đang dần nguội lạnh chỉ vụt qua không khí.
"Đừng khóc Takemitchy. Tao yêu mày."
'Hồn ma' kia nghe vậy còn gào khóc thảm thiết hơn, mái tóc xoăn bù xù không ngừng cố gắng cọ quẹt vào hõm cổ Mikey, vậy mà cậu ta vẫn nghe ra giọng nói nhão nhoét của người kia mà trước khi lồng ngực tĩnh lại vẫn kịp nở một nụ cười rạng rỡ hạnh phúc nhất từ trước đến giờ.
"Tao cũng yêu mày Mikey, thời gian qua linh hồn tao vẫn luôn ở bên cạnh mày, tao nghe thấy hết cả rồi. Tao yêu mày nhiều lắm."
Từ bây giờ chúng ta hãy mãi mãi bên cạnh nhau nhé, Manjiro và Takemichi.
———
Happy birthday Sano Manjiro 🥺🥺 chơi giờ nhật nên đừng ai hỏi sao tôi up sớm hehe =))))
Mình không biết mình đã nghĩ gì khi viết con oneshot này nhưng ai bảo đây là SE thì không phải nhé =))))) là HE đó, Mikey và Takemichi cuối cùng cũng được ở bên nhau sau bao nhiêu chuyện
Hai đứa sẽ hạnh phúc dù là bất kể nơi đâu. Từ khoảnh khắc chết đi, linh hồn Takemichi đã luôn đi theo Mikey và nghe thấy việc cậu ta thú nhận tình cảm. Takemichi biết việc Mikey muốn chết nhưng không cách nào ngăn được.
Từ đầu con oneshot này tui có nói đến đồng hồ và được nhắc lại mấy lần đó. Là thời gian đo đếm thời gian còn lại của Mikey trên cõi đời kể từ lúc cậu ta chọn cái chết. Và khi mà nhận được cái vòng tay thì Mikey càng chắc chắn hơn về quyết định của mình (đó là lúc đồng hồ chậm lại và sắp hết pin). Và khi Mikey nhảy xuống thì đồng hồ đã không chạy nữa.
Thật ra có thể hiểu là đếm ngược thời gian Mikey được chạm lấy hạnh phúc thực sự của cậu ta.
Ban đầu định viết them đoạn hai đứa gặp lại nhau ở kiếp sau nhưng mà thui, thế hỏng hết con plot này =)))))) HE nha, là HE, cam đoan đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top