Chapter 2: Lông nó có màu vàng, và tóc anh cũng vậy

~ The cat and individual tapes ~

The cat's fur

is

yellow

and so

is your hair

...

Hôm nay là một ngày tồi tệ, thật sự tồi tệ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tồi tệ đến mức, theo Sano Manjirou nghĩ, là nó chẳng còn bất kì điều gì có thể làm cho nó tồi tệ hơn thế được nữa.

"Anh nên giao nó cho anh Keisuke hoặc anh Chifuyu!"

"..."

"Làm sao mà anh lại có thể dắt về đây một con mèo hoang dữ dằn như vậy?"

"..."

"Nó cào rách cái mền lông và cái gối ôm yêu thích của em!"

"..."

"Nó ăn hết mất đồ ăn dự trữ của cả tuần trong tủ lạnh nhà chúng ta!"

"..."

Sano Emma đã phải đánh đổi cả buổi sáng quý báu của mình để phải dọn dẹp lại căn nhà, căn phòng, căn bếp, và cả sân nhà nữa. Trong khi Sano Manjirou đã dành suốt khoảng thời gian mà em gái đã làm đó chỉ để bắt con mèo hắn vô tình trót rũ lòng thương đem về lại. Và vì Tachibana Hinata. Cậu mèo đã thẳng tay và nhẫn tâm, mạnh dạn đến cái mức tự tin mà mất tự chủ đi cào rách cái mền lông và cái gối ôm màu hồng yêu thích của Emma, người mà đã tỏ ra vô cùng hứng thú với nó khi lần đầu tiên Sano Manjirou đem nó về đây...và hắn nghĩ là hắn nên tự mình cảm thấy may mắn rằng cái mền cũ yêu thích của bản thân mà mỗi đêm có nó ở bên cạnh mới giúp hắn ngủ ngon được chưa lọt vào tầm mắt của cậu mèo vàng hiếu động.

"....Giao nó cho ai khác hoặc là em tống cả hai ra khỏi nhà...Sano Manjirou."

Câu cuối cùng sau tất cả những lời gào thét, chửi rủa từ sáng cho đến xế chiều của Sano Emma, chính là như vậy.

Chỉ thấy Sano Manjirou chậm rãi cúi người, sau cái thở hắt đầy mệt nhọc, ngồi xổm xuống dưới đất, ngay trước cổng nhà để biển treo họ Sano, gương mặt lạnh nhạt cùng hờ hững mà mặt đối mặt với con mèo nhỏ đang không giây phút nào là không đang giả vờ vô tội, đáng thương, ân hận, ngoan ngoãn ở đối diện chân mình.

"...Mày đã làm em gái tao giận rồi."

"...meo..."

"...Đi xin lỗi Emma đi."

"...meo..."

"...Hoặc là cả tao và mày tối nay ngủ ở ngoài công viên."

"...meo..."

Tất cả là do em. Kể từ ngày em xuất hiện, bỗng nhiên tôi học cách nói chuyện với loài mèo, chỉ để có một điểm chung với em.

Sano Manjirou tạch lưỡi một cái, chỉ cảm thấy bản thân ngốc nghếch đến nhường nào mà lại kêu một con mèo đi nhận lỗi. Sau đó không nói không rằng gì nữa mà bế thứ động vật bé nhỏ tưởng chừng như vô hại nhưng đã hại cuộc đời hắn hết ngày hôm nay lên trên tay. Lại nhấc chân, hắn rời khỏi căn nhà cổ cho đến trước khi Sano Emma lại bị hư hại thêm bất kì một cái gì nữa...và trước khi cậu mèo lại nhảy chỏng đi nơi nào khác. Và rồi, hắn sẽ lại phải cất công dí theo bắt lại cho coi.

Thiếu niên cao ráo, mặt mày sáng sủa đứng nghiêm nghị cùng cậu mèo vàng giữa cổng trường.

"Gì? Mày đừng đùa..."

"Tao không đùa. Một người anh trai họ hàng của tao là thành viên của nhất phiên đội. Còn cậu ta chính là tổng trưởng của Touman, băng đảng đua xe khét tiếng mạnh nhất vùng này, Mikey vô địch...!!!"

"..."

Cậu trai trẻ lại chậm rãi liếc mắt về phía Sano Manjirou, không ngần ngại mà đánh giá một lượt trên dưới mĩ thiếu niên cùng cậu mèo vàng, sau đó lại quay sang tên bạn thân vừa tung tin đồn nhảm kế cạnh mình, cười cười mắng mỏ một cái.

"Vậy mày hãy nói cho tao nghe thử xem..."

"..."

"Tổng trưởng vô địch nằm vùng của Tokyou Manji, rốt cuộc tại sao tự nhiên lại đến cái lớp học thêm quèn này để làm gì? Học thêm hả? Haha, giữa trưa nắng, đừng chọc cười tao như vậy."

"...Tao..."

"Oi."

Cất giọng ảm đạm một tiếng, mĩ thiếu niên cùng con mèo vàng trên tay từ tốn tiến lại hai thiếu niên đang nhiều chuyện bàn tán mà nhân vật chính chính là hắn, đôi mắt phượng màu đen thuần theo đó mà hờ hững nhìn thẳng xuống hai kẻ kia.

"Chuyện gì?"

"Tôi đang tìm Hinata. Cô ấy học ở lớp nào?" Sano Manjirou chậm rãi nói.

"Mày nói cái gì cơ?"

Thấy tên thiếu niên trước mắt vẫn căng lỗ tai lắng nghe, sau đó, Sano Manjirou bỗng dưng gằng giọng một tiếng, vô cùng mất kiên nhẫn trước hai vị thiếu niên đồng trang lứa.

"Tachibana Hinata. Cô ấy đang học ở lớp nào?"

"Ồ ồ. Tachibana Hinata-san, cô học sinh dễ thương ở khóa dưới, ý của mày là như vậy chứ gì."

Manjirou ừ hử hờ hững tiếp tục lắng nghe, quả nhiên, xem ra là Tachibana Hinata đi đến đâu là không ai không biết cô đến đó, cô, đúng thật là vô cùng nổi tiếng đối với những học sinh nằm vùng này mà.

"Hn..." Gã trai lại thản nhiên cùng lạnh tanh mà đáp lại một tiếng qua loa cho có, sau đó lại lặng thinh trở lại.

Chà chà, mặc dù là Tachibana Hinata cô có dễ thương thật, dễ thương đến mức khiến cho Manjirou muốn thét lên, muốn gào lên từ tận đáy lòng mình...nhưng mà gã trai chẳng muốn lặp lại từ ngữ đó bằng chính miệng của mình một chút nào. Mở lời khen ngợi một cô gái, vốn không phải là sở trường của gã mà.

Dù rất sớm đã đánh mất kiên nhẫn, nhưng Sano Manjirou hôm nay lại đổi tính vô cùng tốt bụng lắng nghe vị thiếu niên đồng trang lứa ở đối diện tiếp tục cất giọng trêu chọc.

"Tachibana Hinata-san, tao không được em ấy chọn...cũng không đến lượt tên lùn mã tử như mày được tận hưởng đâu." Gã trai đó bắt đầu tỏ vẻ hùng hồn lắm mà dùng loại ánh mắt khinh thường nhìn đăm đăm vào Sano Manjirou đang không màng bất cứ chuyện đời ở trước mặt.

Chỉ đáng tiếc là, thiếu niên kia lại không biết được, bản thân đã vừa chọc phải ổ kiến lửa của Mikey vô địch rồi. Dám cả gan gọi gã trai là tên lùn mã tử thì thôi, không những thế còn nói gã không có sức hút để khiến Tachibana Hinata để ý đến mình. Xin lỗi, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, gã trai có sức hút đến mức khiến cho cô giáng xuống một cú tát trời đánh đấy. Không còn giữ kiên nhẫn được nữa, Sano Manjirou như cây phi lao lao nhanh đến người đối diện, gã trai sau đó mạnh dạn giáng xuống một cú đấm vào gương mặt ban đầu không tì vết của thanh thiếu niên hiếu thắng...giờ thì, nó đã không còn tì vết nữa.

"Mikey-kun...!!!" Tachibana Hinata đã kịp thời xuất hiện, có lẽ thế, cô đoán như vậy.

Và trừng mở to hai mắt khi được chứng kiến cảnh tượng hiếm gặp đó là Sano Manjirou bị một đàn anh khóa trên của cô đấm một cái vào mặt không thương tiếc. Nhưng mà kì lạ thay, cô chỉ kịp chứng kiến có một màn ngắn ngủi đó, màn mà gã trai trên tay ôm con mèo vàng nhỏ tí bị đánh, chứ chẳng biết cội nguồn của tất cả cũng chính là do gã trai ấy gây ra.

Rồi Hinata cũng xông đến.

"Đừng có!!! ...Mà đánh bạn của tôi...!!!"

Chả hiểu làm sao, tại sao, vì cái lí do khỉ chó gì mà khi gã trai háo thắng trên tuổi kia định vung nắm đấm đánh trả lại hắn, Sano Manjirou lại chẳng thể nào phản ứng lại kịp để né tránh.

"...Xin lỗi cậu ấy ngay đi...!!! Sao anh dám đấm bạn của tôi chứ...!!!"

À, nhưng mà thôi, điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Manjirou bỗng nhiên trở nên khờ dại mà cười nhẹ.

Để cho gã trai đánh trả lại thiếu niên kia, vậy thì Tachibana Hinata thà để cho một lần phá lệ đi trả thù giúp hắn. Mĩ thiếu nữ bụng dạ hiền lành không muốn ngày hôm nay phải có máu đổ ngay tại chính cái trường học thêm thân yêu đã gắn bó suốt nhiều năm qua của mình.

Ngồi xổm xuống ở dưới nền đất bụi bẩn, gã lại tiếp tục lặng thầm nhìn Tachibana Hinata đang mất bình tĩnh xông đến vung tay bừa bãi lên đầu của tên thiếu niên vừa đấm mình kia, Sano Manjirou bất chợt như ngốc nghếch, như khờ khờ dại dại mà cảm thấy, bản thân lúc nãy vừa để cho tên kia đấm một cái thật ra cũng không tồi lắm.

Tất cả là do em. Kể từ ngày em xuất hiện, bỗng nhiên tôi như một kẻ khờ đi giả vờ đáng thương.

Tachibana Hinata sau khi đã được lắng nghe câu chuyện gia đình của Sano Manjirou và Sano Emma, liền cảm thấy hối lỗi vô cùng. Đương nhiên, là cô không được nghe gã trai kể lại cái sự việc, gã trai thật ra chính là cội nguồn của vụ bạo động lúc nãy.

"Mikey-kun giao nó lại cho em, em sẽ nuôi nó ở công viên..." Mặc dù bản thân không hề đành lòng để cho cậu mèo vàng không nhà cũng không cửa để trở về, nhưng bản thân sau khi được nghe câu chuyện chú ta đã quậy phá đến nổi khiến cho Sano Manjirou cũng phải bị đuổi ra khỏi nhà, Tachibana Hinata vẫn là cảm thấy bản thân cô nên có trách nhiệm lớn nhất trong việc này, cô gái buồn tủi

"Em xin lỗi, em xin lỗi anh rất nhiều, Mikey-kun. Cả Emma-chan nữa...em xin lỗi, thật tình xin lỗi hai người." Cô là một cô gái tốt bụng.

Sano Manjirou âm trầm rũ đôi mắt phượng màu đen thuần xuống dưới đùi, để cho Tachibana Hinata có thể dễ dàng gán miếng băng cá nhân lên thái dương cho mình, rồi gã trai đáp trả "Em biết rằng đó không phải là lỗi của em, cho nên, đừng cứ luôn miệng nói xin lỗi thay cho người khác như vậy." Lại một lần nữa cúi thấp xuống để cho mĩ thiếu nữ xinh đẹp nhỏ bé trước mặt tiếp tục gán thêm một miếng băng cá nhân lên một bên má cho mình. Sano Manjirou vừa an ủi, vừa hết mực nói rằng đó không phải là lỗi của một cô gái bụng dạ tốt bụng hiền lành như Tachibana Hinata cô.

"...Anh đến tìm em không phải vì chuyện trả lại con mèo đâu, Hina."

Sano Manjirou lại cười cười.

"Vậy thì, anh đến tìm em để làm gì?"

Gã trai vừa đưa tay vén lọn tóc vàng của mình sang một bên tai, vừa dành cậu mèo vàng đang làm nũng từ trên đùi Tachibana Hinata về tay mình.

"Hm..."

Kì thực, mặc dù vẻ bề ngoài của nó vô cùng đáng yêu, nhưng mà là, nó là giống đực nha. Và Sano Manjirou thì không hề thích việc một loài động vật thuộc giống đực dám cả gan ve vãn, làm nũng, giả đáng thương trước mặt hắn mà còn là làm những hành động đó ở trên thân của bông hoa trà đỏ dịu hiền của hắn ta. Ngứa, nó ngứa ngáy lắm, ngứa ngáy vô cùng.

Tất cả là do em. Kể từ ngày em xuất hiện, bỗng nhiên tôi học cách ghen tị với một con mèo, để cho ánh mắt của em chỉ đặt lên tôi, một mình tôi mà thôi.

Sano Manjirou chậm nói.

"...Anh sẽ để cho nó đến nhà Chifuyu."

"Nhưng mà Matsuno-kun đã có một bé mèo rồi..."

"...Có anh ở đây, không ai là có thể chối từ em."

"..."

Bá đạo.

Tachibana Hinata không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vươn tay về phía gã trai, dịu dàng sờ lên bộ lông vàng vừa mềm mượt, vừa thơm phức, không biết, Sano Manjirou đã tắm cho nó tắm bằng loại sữa tắm gì.

"Nó sẽ có một ngôi nhà thực thụ chứ, anh Mikey...?"

"...Ừ, Hina."

Sano Manjirou bỗng dưng chợt nhớ ra điều gì đó, lại chậm chạp hướng đôi cặp đồng tử màu đen thuần nhìn xuống mĩ thiếu nữ xinh đẹp mà nhỏ nhắn như bông hoa trà đang yêu chiều xoa đầu cậu mèo vàng ở trên tay hắn.

"Chúng ta vẫn chưa đặt tên cho nó."

"...A, phải rồi."

Đợi Tachibana Hinata lay hoay suy nghĩ, Sano Manjirou bỗng nhiên nhận ra, khi cô gái dịu hiền của hắn tập trung suy nghĩ về một thứ gì đó quan trọng, trên mặt của cô sẽ biểu hiện rất nhiều trạng thái khác nhau. Buồn cười thay, Sano Manjirou không hề thấy nó xấu xí, mà ngược lại, gã trai còn vô cùng hứng thú.

"Lông của nó có màu vàng, và tóc của anh cũng như vậy..."

"...Ừ, Hina?"

"Em gọi nó là Manjirou, tên thật của anh...có được hay không?"

Sano Manjirou biết rất rõ một điều đó là Tachibana Hinata không phải là loại người chơi sẽ bùa ngải. Thế nhưng nụ cười của mĩ thiếu nữ lại tỏa sáng giống như ánh nắng mặt trời, xinh đẹp, quyến rũ, dịu dàng đánh cắp đi trái tim của hắn.

"...Ừ, Hina..."

Một chiều tà mát mẻ, với buổi hoàng hôn rực đỏ lộng lẫy mà cũng kiêu sa, có bóng dáng đôi mĩ nam nữ dưới tán lá dày cùng cậu mèo vàng thân thiết cười đùa.

~
Ngọt tắt thở luôn á trời :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top