Chapter 1: Tình yêu đôi khi đến từ cái nhìn đầu tiên

~ At first time and the cat ~

Love

Sometimes

comes

from the first

meeting

...

Đó là một buổi sáng như mọi ngày, một buổi sáng chán ngắt...

Gã trai đảo mắt lên trên trời vài lần cho đến trước khi những cái nắng chói chang khiến cho gã phải nhắm tịt mắt lại và ôm lấy hai con mắt quý và xinh đẹp của mình, hắn đang nằm lê liệt trên sân thượng của trường học của hắn, đã nằm lì ở đó xuyên suốt ba tiết học. Có lẽ đó là hai tiết Toán và một tiết Xã Hội với một giáo viên già lụ khụ, cảm thấy thật tội lỗi làm sao, hắn còn chẳng nhớ nổi tên của ông ấy nữa, người đã dạy hắn từ hồi đầu năm học cho đến giờ. Hắn chán, khi gã bạn thân của hắn hai mắt cứ dán chặt lên chiếc bìa tạp chí mới mua hôm sáng...rồi hắn chợt nhớ đến một thứ gì đó, bất chợt thôi, trong tâm trí hắn ẩn hiện lên bóng dáng của một chàng thiếu niên với mái tóc vàng hoe, vàng gấp đôi mái tóc hắn, vàng chói mắt vô cùng chứ không giống với mái tóc suông mượt mà hắn đang sở hữu và đã được cô em gái chăm lo vô cùng tỉ mỉ ở nhà suốt thời gian qua. Và cả cái gương mặt trông rất ngỗ ngáo nhưng lại gán đầy vết thương nữa. Ồ phải rồi, cậu chàng ấy tên gì nhỉ, Hanagaki Takemichi.

Sano Manjirou cùng với Ryuguji Ken di chuyển đến một trường học sơ trung nằm vùng Tokyou, trường sơ trung của Hanagaki Takemichi. Đó là một buổi sáng như mọi ngày, trời quang và mây tạnh, là một buổi sáng đẹp trời. Thích hợp để những chàng thanh thiếu niên trẻ tuổi cưỡi trên những con xe đạp cũ rích của bọn họ để mà hóng gió bên cạnh con rãnh...

"Đi chơi thôi nào, Takemicchi."

Gã trai với trên vai khoác cái áo đồng phục đen, và mái tóc vàng, trông giống như có vẻ là đã được nhuộm từ rất lâu, xông vào một phòng học xa lạ.

"Mikey-kun?"

Đôi mắt xanh biếc ánh lên một vẻ bất ngờ tột độ, Sano Manjirou lại cười, có vẻ Hanagaki Takemichi đang muốn hỏi hắn rằng tại sao hắn và Ryuguji Ken lại biết cậu ta học ở lớp này. Và không cần giải thích gì nhiều, khi cậu ta nhìn vào các đàn anh đã bị gã bạn thân của hắn xử cho nhừ tử một trận, cậu chàng ngốc đã hiểu.

"Thời tiết này mà chúng ta cưỡi xe đạp lái vòng vòng là tuyệt lắm đấy, Takemicchi."

"...À vâng...tôi...thật ra"

"..."

Hắn nhìn thấy đôi cặp đồng tử màu xanh biếc tránh né đôi cặp đồng tử màu đen thuần của mình một cách ngại ngùng. Có vẻ, cậu chàng ngốc đã có một buổi hẹn với ai đó. Nhưng mà chà, hắn chẳng quan tâm điều đó đâu mà.

"Takemichi-kun!"

Hắn không hề xoay người lại, bởi vì hắn chẳng màng quan tâm tới thứ giọng nói trong trẻo kia từ đâu mà phát ra. Tachibana Hinata, tên của cô ta được nhiều học sinh đang đứng e dè ở xung quanh đó phát ra như vậy, và hắn đã vô tình nghe lỏm được như thế.

"Hina?"

"Anh đang định đâu với bọn họ vậy, vẫn còn trong giờ học mà!"

Hanagaki Takemichi có hẹn với cô ta, Sano Manjirou hắn cá chắc là như vậy. Và như vậy, thì có nghĩa là cô ta chính là bạn gái hay những thứ đại loại như thế của cậu chàng ngốc này.

"Tachibana Hinata-san, nguy hiểm lắm..."

Sano Manjirou lại chuyển mắt về hướng một học sinh nữ mới cất tiếng. Hắn không nghĩ một cậu chàng ngốc như Hanagaki Takemichi có thể nổi tiếng ở ngôi trường này đến mức, để người ta biết đến cô bạn gái của cậu ta. Và theo những gì hắn quan sát được, thì bọn họ có vẻ rất bất ngờ bởi vì lần đầu tiên biết đến một cậu chàng ngốc năm hai như Hanagaki Takemichi có quan hệ với một tổng trưởng của một băng đảng đua xe khét tiếng nằm vùng. Người ta gọi tên Tachibana Hinata, bởi vì cô ta mới là người thực sự nổi tiếng ở trong cái mối quan hệ với cậu chàng ngốc này.

"..."

Lần này, hắn xoay người lại.

Tachibana Hinata, Tachibana, Hinata là một cô gái thực sự xinh xắn, không lấy làm lạ gì khi các học sinh ở đây có thể biết đến cô ta nhiều đến như vậy, không lấy làm lạ gì nữa.

Cho đến trước khi hắn định mở mồm xin phép cô gái cho mượn cậu chàng bạn trai ngốc một chút, chà, hắn là một quý ông lịch thiệp, và sẽ chẳng bao giờ đả động đến con gái mà. Sano Manjirou ngay lập tức cảm tưởng như hai bên tai của hắn bị ù đi đáng kể. Và đó là di chứng để lại sau một cú tát thần sầu từ cô gái hắn định hạ người xin xỏ.

"..."

Hắn chỉ lặng thinh cúi gằm mặt, khi các học sinh xung quanh và Hanagki Takemichi tái mét cả mặt mày, còn Ryuguji Ken thì mất bình tĩnh và trở nên tức giận vô cùng nắm lấy cánh tay của cô ta trước khi cô ta chuồng mất khi chưa hề để lại một câu xin lỗi và bất kì một lí do biện minh chính đáng nào. Không quá khó khăn để cho các học sinh ở đây có thể nhận ra gã trai đang tức giận như thế nào, tư thế cúi gằm mặt như thể hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào vậy.

Ghê gớm, đúng thật là ghê gớm, cô ta chỉ cao hơn cô em gái vẫn còn đang ở trường học của hắn có vài ba căng ti mét, chắc thế, nhỏ bé và yếu mềm, thế mà cú tát lại giống như trời đánh. Thật không khôn ngoan, khi lần đầu gặp mặt, đã bạo lực như thế...cho nên là, Tachibana Hinata xứng đáng bị trừng phạt.

"Em đã để ý nó từ rất lâu rồi! Dạo gần đây người của Takemichi-kun luôn xuất hiện những vết thương kì lạ và hay xin phép nghỉ học...đó chắc chắn là do người xấu các người đã ép buộc anh ấy! Takemichi-kun không cần phải sợ đâu...Hina...Hina chắc chắn sẽ bảo vệ cho anh!"

"..."

Cô ta đang bị hoảng sợ đến phát run, khi cánh tay nhỏ xíu, và trông có vẻ nó khá là mềm nhũn đang bị Ryuguji Ken nắm lấy mạnh mẽ, không có bất kì một lực nào tác dụng lên, Tachibana Hinata vẫn không ngừng run lên một cách lẩy bẩy.

"...Xin...xin hãy bỏ tay của cậu ta khỏi cô ấy!"

"Hả. Mày đang ra lệnh cho tao sao?"

Ryuguji Ken tức điên người. Thiếu niên cao nhòng rõ ràng là có thể cảm nhận rõ rệt từng đợt run rẩy của cánh tay mĩ thiếu nữ yếu ớt mạnh mẽ mang lại, thế nhưng gã cao ta ấy không hề có ý định là sẽ buông tha. Tất nhiên, nào có vụ việc vô cớ đánh người nào trên đời, mà không để lại lời xin lỗi nào lại bỏ đi.

"...Tôi sẽ chịu...tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm mà, chỉ cần hai cậu đừng làm khó Hina...làm ơn!"

"..."

Sano Manjirou lại có thêm một màn kịch thú vị. Gã trai vẫn cúi gằm mặt, nhưng lại âm thầm nở một nụ cười nhẹ hìu.

Hóa ra là, trong cái mối quan hệ này, Tachibana Hinata cô ta không phải là người duy nhất có thể chấp nhận hy sinh tất cả mọi thứ cho đối phương là cậu chàng ngốc. Mà ngay cả Hanagaki Takemichi và Tachibana Hinata...hai người bọn họ, ai náy cũng đều có thể dành những điều tốt nhất, tuyệt vời nhất cho nhau. Đây, thực sự là một đôi cặp tình nhân quý hiếm quả thực hết mực yêu thương đối phương. Là một kẻ không biết tình yêu trai gái và hương vị yêu đương là gì mà chỉ biết nắm đấm, thì hắn của ngày hôm nay, đã thực sự được Hanagaki Takemichi và Tachibana Hinata cô mở mang tầm mắt rồi.

"Đùa thôi."

"..."

"Em thật sự tưởng rằng, tôi sẽ ra tay với một cô gái yếu ớt như em hả?"

Gã trai lại cười cười như ra vẻ đùa giỡn.

"Chà, cú tát đó của em khiến cho tôi khá là đau điếng đấy, Hina-chan."

"..."

"Hay là bốn người chúng ta di chuyển ra ngoài nói chuyện nhỉ, ở đây ồn ào quá."

Và rồi trên đoạn đường ngắn ngủn để di chuyển ra ngoài sân trường, Tachibana Hinata nổi tiếng nhưng thơ ngây được cậu chàng ngốc cô yêu ở bên cạnh giải thích cho tường tận tất cả mọi chuyện. Đó là một nỗi ô nhục đối với cô ấy, có lẽ thế, suốt đời là như vậy. Khi cô đã không suy nghĩ điều gì trước khi ra tay với một trong hai người đã tốt bụng giúp đỡ cho người cô yêu khi cậu chàng ngốc gặp khó khăn với những tay chơi bất lương khác. Phải, đó là một nỗi ô nhục. Và Sano Manjirou nhìn thấy cả gương mặt không tì vết của cô bắt đầu đỏ lên trong gang tấc.

"...Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi các anh rất nhiều!"

"..."

Ngày hôm nay, có lẽ chính là ngày gã trai được nghe hai từ xin lỗi nhiều nhất trong đời. Kì hoặc làm sao, lạ lùng làm sao, Sano Manjirou không thể hình dung ra lí do gì mà lại có thể khiến cho Tachibana Hinata có thể luyên thuyên nhiều như thế. Cô ấy nói rất nhiều, phải nói là rất nhiều, rất nhiều, và hắn đã cố gắng phải đánh giá khách quan lắm rồi, rằng Tachibana Hinata thậm chí còn nói nhiều hơn cô em gái đang ở trường học của nó.

"Đừng lo lắng nữa, tôi không bận tâm đâu."

"Em xin lỗi, Mikey-kun..."

"..."

Gã trai ánh mắt rũ xuống vô cùng hờ hững ngước nhìn vẻ mặt xụi lơ đầy hối lỗi của mĩ thiếu nữ trước mặt, Tachibana Hinata là một cô gái nhạy cảm, và mặc cảm, phải, và cô đã luôn luôn cất tiếng xin lỗi hắn vào những lần cả hai vô tình chạm mặt nhau vì cú tát...một cách tự nhiên nào đó, cô luôn luôn xin lỗi.

À và, và đấy cũng là lần đầu tiên giữa cái cuộc đời đầy bôn ba bận rộn này mà cả hai được gặp mặt nhau đấy.

"Em định làm gì với con mèo ấy?"

"À, Mikey-kun!"

Mĩ thiếu nữ bất giác hốt hoảng bị dọa sợ, tư thế buồn cười mà cả mông ngã nhào ra phía sau.

"Chà, không hiểu vì sao, mỗi lần mà hai người chúng ta vô tình gặp nhau trên đường là em đều tỏ ra vô cùng bất ngờ?"

"...Em xin lỗi, xin lỗi!"

Lại như thế nữa, Tachibana Hinata lại mặc cảm và xin lỗi rất nhiều với gã trai. À, mà thôi. Không quan trọng...

"Con mèo hoang ấy..."

Sano Manjirou cúi người, chậm chạp chỉ vào thứ động vật nhỏ nhắn đang nằm gọn trên đùi mĩ thiếu nữ yếu đuối, chà, gã trai đã và đang rất mệt bởi vì tiết Xã Hội hắn được dạy lúc chiều...con mèo, không giây phút nào là không ngừng làm nũng trên người cô.

"Vâng."

"Em định làm gì với nó?"

Tachibana Hinata lẳng lặng suy nghĩ gì đó, như rất đăm chiêu, gã trai nhìn thấy mĩ thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve thứ lông dơ hầy nhưng gương mặt không chút nào khó chịu. Vài phút sau, không lâu lắm, hắn đoán thế, có lẽ là ba hay bốn phút gì đó...cô mới đáp lại.

"Em sẽ nuôi nó ở gần công viên này..."

Gia đình của mĩ thiếu nữ không cho phép nuôi động vật, có lẽ vậy, một lần nữa, Sano Manjirou lại đoán như thế. Và đó có phải là lí do, trông đôi đồng tử màu hạt dẻ sáng soi xinh đẹp ngày hôm nay bỗng dưng có vẻ yểu xìu hơn mọi ngày?

"Mấy chuyện này phiền phức lắm."

"Em biết!"

"..."

Một khoảng lặng yên tĩnh diễn ra.

"...Anh cùng Emma và Kenchin giúp em một tay nhé?"

"Sao?"

Gã trai nhanh chóng bị mĩ thiếu nữ vô tình làm cho bất ngờ đến ngây dại. Mới vừa nãy thôi, tầm mấy phút trước, ngắn ngủi đôi cặp đồng tử màu hạt dẻ còn buồn bã với hàng lông mi dày và cong rũ xuống trông vô cùng, vô cùng khó coi...còn giờ, vào lúc này thì nó lại trở nên to hơn, tràn đầy sức sống hơn, và lấp lánh tỏa sáng hơn một cách vô cùng, vô cùng lạ kì. Có lẽ, là do những cột đèn đường đang trải dài bên đường, là do sự phản chiếu của cái nắng rực rỡ mang màu hoàng hôn ấm nóng.

"Cảm ơn, cảm ơn anh, Mikey-kun!"

"..."

Thiệt tình, gã trai thật sự chẳng muốn làm những chuyện phiền phức giống như thế này một chút nào...

~
[Đã edit]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top