Oneshort
Draken chết rồi.
Tin tức sét đánh ấy giáng xuống đầu em vào một đêm mưa rơi tầm tã, em như không thể tin nổi vào tai mình mà nắm lấy cánh tay của Sanzu, Sanzu nhìn em như vậy vẫn cắn răng bảo rằng Draken đã chết rồi.
Em trống rỗng nhìn Sanzu rồi loạng choạng đi ra ngoài, em phải đi đến chỗ của Draken ! Em phải đi gặp hắn, hắn nhất định chưa chết đâu, chắc chắn là Sanzu chỉ là đang đùa em thôi.
Kokonoi đứng chắn trước mặt em thay cho Sanzu, đôi mắt phượng đen tuyền ấy nhìn vào em, em né tránh đôi mắt ấy rồi lắc mình đi ra ngoài, Kokonoi giữ lấy tay em rồi lặp lại điều Sanzu đã nói ban nãy.
"Draken đã chết rồi."
Chát !
Kokonoi siết chặt cổ tay em, mặt hắn nghiêng qua một bên trước cái tát của Mikey, Mikey gạt tay của hắn rồi đi thẳng đến thang máy, em nhìn lên bảng nút của thang máy mà trước mắt mờ đi.
Em đang khóc, nước mắt đã lâu rồi không xuất hiện bỗng trượt từ hốc mắt rồi rơi xuống mặt đất. Mikey dùng tay áo dụi nước mắt đi rồi đi thẳng xuống nhà xe mà leo lên con motor quen thuộc, em đẩy chìa khóa vào rồi vặn ga lên, hít một hơi để ổn định tinh thần rồi em lập tức phóng xe rời đi.
Ken-chin... làm ơn đừng bị gì... làm ơn làm ơn làm ơn đi....
Em chạy xe dưới trời mưa tầm tã, trong lòng là hàng vạn lời cầu nguyện khác nhau nhưng tất cả đều là mong ước Draken được sống.
Nhưng em đến muộn mất rồi, em dừng xe lại và nhìn dòng người hỗn loạn trước mắt mình, tại sao bọn họ lại ở đây vậy nhỉ ? Còn có Draken của em đang ở đâu rồi, em bước xuống xe trong vô thức rồi bình tĩnh nhìn bầu không khí ầm ĩ trước mắt. Kokonoi và Sanzu đến bên cạnh em rồi lo lắng nhìn em.
Nước mưa lạnh lẽo thấm ướt áo và mái tóc vàng nắng của em, em chớp chớp đôi mắt cay xè rồi sau đó cùng với Kokonoi đứng nhìn trận đấu Tam Thiên đang diễn ra, một đàn em thấy Mikey đã đến thì liền đi lại báo cáo với em về cái chết của Draken.
3 phát đạn dính vào người và lý do chính là để chắn cho Hanagaki Takemichi, Kokonoi ngây người khi nghe đến cái tên quen thuộc đó rồi nhìn sang Mikey, em khoanh tay trước ngực rồi im lặng quan sát chiến trường.
Ken-chin phải ở đây mới đúng chứ nhỉ ? Ken-chin sẽ không phải là kiểu người đưa ra mồi nhử rồi lại lặn đi đâu, Kokonoi thở dài nhìn Mikey dù đang đứng đây nhưng đôi mắt lại liên tục lướt nhìn trận chiến.
Draken thật sự đã chết rồi.
Bất kỳ ai cũng đều tin vào điều đó nhưng chỉ riêng em là không tin vào điều đó. Em đảo mắt nhìn lần cuối rồi đột ngột nói với Kokonoi rằng hãy nhìn tình hình trước mắt xem sao, Kokonoi nhìn tình hình trước mắt rồi hỏi em rằng Kantou Manji sẽ không ra tay sao.
"Ừ, tạm thời hãy giao cho nhóm Haruchiyo đi."
Em chớp mắt, một vài giọt mưa lại lọt vào hốc mắt khô khốc của em khiến nó phát đau lên, Kokonoi ậm ừ một hồi rồi nói ra thắc mắc của mình.
"Sếp... chẳng nghĩ ngợi gì sao ?"
"Nghĩ gì ?"
Nghĩ gì đây chứ ? Ken-chin đã chết mất rồi, như vậy liệu những người khác ở Touman em có bảo vệ được không ?
Ôi...cơn mưa ngày hè khó chịu thật đấy, Mikey cảm thán rồi tiếp tục cùng Kokonoi quan sát trận đấu.
Em đang suy nghĩ cái gì vậy ? Kokonoi lặng lẽ nhìn em rồi sau đó thu mắt lại, em không cần hắn quan tâm và hắn cũng không có thời gian để quan tâm đến em. Trận chiến này sẽ có rất nhiều người chết và Kokonoi sẽ là người phải chi tiền ra để bưng bít vụ này.
Mà thật ra thì em cũng chỉ định đến đây một mình thôi, Kokonoi siết tay mình lại rồi cùng em theo dõi diễn biến trận đấu Tam Thiên.
Kakuchou đứng cách đó không xa nhìn hành động thờ ơ của em mà khó hiểu, sao em lại không hành động gì mà chỉ đứng im thế kia ? Anh nghĩ ngợi rồi sau đó liền bị một thứ gì đó đập vào đầu kèm theo đó là tiếng cười điên loạn của Sanzu.
"Dù mày có đánh đấm mạnh đến đâu chỉ cần cầm vũ khí thì tao sẽ thắng mày dễ như trở bàn tay."
Sao mày dám dùng đôi mắt dơ bẩn ấy mà nhìn vua của tao hả Kakuchou ? Sanzu điên cuồng nghĩ rồi liền bị một cây Baton đập thẳng vào mặt.
Ran và Rindou cùng đứng ở bên cạnh mà nhìn Sanzu đầy thách thức, gã chậc lưỡi rồi sau đó trong đầu chỉ có duy nhất một chữ giết, gã sẽ giết hết lũ chó này để lấy công chuộc tội với Mikey. Vốn dĩ việc triệu tập các thành viên của Kantou Manji là ý của gã cùng Kokonoi nên kiểu gì Mikey cũng sẽ dần bọn gã ra bã vì cái tội hấp tấp.
Nhưng gã mặc kệ, gã mang người của mình đến đây là để nghiền nát lũ Lục Ba La Đơn Đại chứ không phải là hát khúc cầu siêu cho Draken. Huống chi, người duy nhất thật lòng muốn hát khúc ca ấy lại chính là boss của gã, Sano Manjirou.
Dọn dẹp lũ này để em có thể thoải mái hát lên khúc cầu siêu mới là nhiệm vụ thật sự của Kantou Manji.
Đám đông phút chốc tản ra dưới sự càn quét của Wakasa và Benkei, Kokonoi nhìn trận đấu rồi lo lắng nói với em rằng cứ tiếp tục theo cái đà này thì người chiến thắng sẽ là Phạm, em thản nhiên nói ra hai chữ 'vậy sao' rồi lại im lặng khiến Kokonoi thắc mắc.
Kokonoi thật ngây thơ, Mikey chớp chớp mắt rồi nhìn South đang xoa xoa cổ của mình. Em rũ mắt rồi đặt tay lên lồng ngực, bản năng kia của em lại sắp trỗi dậy nữa rồi.
"Chỉ có người được ưu ái bởi bạo lực mới hiểu được cái bản năng này."
South ngửa mặt lên trời để mặt cho những hạt mưa nặng nề tẩy bớt máu trên mặt mình rồi giương mắt về phía em cười càn rỡ.
"Mikey, mày hiểu mà đúng không ?"
"...."
Em bảo trì im lặng rồi rũ mắt hít thở nhẹ nhàng, em sợ cái bản năng này sẽ làm em giết hết những người đang ở đây mất.
Lúc em mở mắt ra một lần nữa đã nhìn thấy Kakuchou đang lững thững đến gần mình, anh ta nhận xét rằng đứng cuối để quan sát tình hình như thế này thật chẳng giống em mọi khi tí nào ?
Thật ngu ngốc, em xoa xoa đôi mắt mỏi mệt của mình rồi nhìn thẳng vào Kakuchou, nếu như anh ta muốn đánh thì em sẽ chiều anh ta một lần vậy.
Rồi sau đó em bị anh ta đánh, em nghe thấy tiếng gió rít gào và tiếng mưa rả rít, chúng đang lên án hành động của em và đều đang không ngừng nguyền rủa em chết đi nhưng em lại chẳng thể cảm nhận được gì cả vì đầu óc em bây giờ chỉ là những hồi ức ngọt ngào với Ema và Draken khi đi đến công viên trò chơi này.
Và hồi ức đẹp đẽ ấy đã đứt đoạn rồi trở nên trống rỗng, Mikey đặt tay lên ngực mình rồi thì thầm.
"Ken-chin.... nó... trống rỗng...."
Phải, trái tim của em đã trống rỗng và bị bôi đen mất rồi, thứ bản năng đó kêu gào lên rằng tại sao em lại còn kìm nén nó lại khi Draken đã chết ?
Vì nếu như em để bản năng này thoát ra thì em sẽ giết hết tất cả mọi người ở đây và cả chính bản thân của mình mất. Nếu em làm thế thì sẽ không còn ai bảo vệ được mọi người nữa....
Nhưng giờ thì kết thúc rồi, hãy buông bỏ tất cả và tàn sát đi thôi. Em buông ra một tiếng thở dài rồi đưa đôi mắt trống rỗng lên nhìn Kakuchou.
~•~
Kakuchou bị em ném thẳng vào giữa trận chiến của South và Senju, anh ta ngất xỉu ngay sau đó và em lững thững đi đến chỗ của bọn họ, South nhìn Kakuchou sau đó nhìn em rồi nói lên đầy hưng phấn.
"Cuối cùng cũng chịu hành động rồi sao Sano Manjirou ?"
~•~
Em đã tự tay giết chết Terano South rồi, em đã đánh gãy tay của Takemichi và Senju cũng quỳ xuống xin em hãy tha thứ cho bọn họ nữa.
Và em dừng lại thật, em nhìn những người bị thương rất nặng kia rồi xoay người trở về nơi ở của mình.
Ngày mai em sẽ đi đến biển, em sẽ gửi thư đến cho Ken-chin và tất cả mọi người.
~•~
Tại một thành phố nhỏ ở ven biển, Sanzu nhìn em tháo giày ra rồi đi xuông biển, em ôm trong lòng một chai thủy tinh với cuộn giấy nhỏ được phong kín ở bên trong.
Tiếng gió và sóng biển rì rào vang lên bên tai em, em hít một hơi thật sâu rồi mở ra ngắm nhìn đại dương xanh thẳm trước mắt.
Ema đã từng kể cho em nghe rằng nếu như em thật sự mong ước điều gì thì hãy ghi nó ra một tờ giấy và bỏ nó vào chai thủy tinh. Người thiếu nữ ấy vẫn thường bỏ giấy vào chai rồi kéo em ra ngoài bờ biển.
Nàng nói rằng muốn cùng em và mọi người chung sống hạnh phúc. Em vỗ đầu của nàng và trêu rằng nếu nói ra điều ước thì tất cả sẽ không thành hiện thực đâu, kết quả là em bị tạt nước lên mặt và nhìn nàng phụng phịu thả chai thủy tinh kia xuống nước.
Cái chai bé nhỏ ấy bị sóng biển cuốn ra xa rồi hoàn toàn biến mất, Ema dắt em về nhà và bảo rằng bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc thôi nếu như em thật sự tin vào nó.
Em chớp chớp mắt rồi thả chiếc bình xuống. Chiếc bình nhỏ đó trôi dạt theo cơn sóng nhỏ rồi nhanh chóng xa dần khỏi tầm mắt của em, em siết chặt tay mình lại rồi nhìn chiếc bình nhỏ ấy đã hoàn toàn biến mất.
Chúa ơi, nếu người thật sự tồn tại thì con xin người hãy lắng nghe thỉnh cầu của con.
Hãy để mọi người được hạnh phúc. Đừng để họ đau đớn cũng đừng để họ phải hi sinh vì con nữa, con xin người, làm ơn ! Làm ơn đừng lấy thêm một ai rời khỏi con nữa.
Rồi em mỉm cười thê lương, nếu như người có nghe thấy lời thỉnh cầu ấy thì con sẽ hiến dâng sinh mạng này cho người.
"Sanzu."
"Dạ."
Sanzu nhìn thiếu niên đang đi về phía mình, em trông rất mệt mỏi và yếu ớt nhưng trên đôi môi em vẫn là nụ cười rất nhẹ nhàng và an nhiên, em hỏi gã rằng nếu một ngày em chết đi thì gã sẽ làm gì.
"Tôi.... sẽ đi theo ngài..."
Em thở dài rồi búng nhẹ lên trán của gã, gã xoa xoa trán rồi rũ mắt nhìn em, em nói.
"Đừng đi theo tao quá sớm vì tao còn chuyện muốn giao cho mày."
Đó là chuyện gì ? Em tươi cười rồi lấy một chiếc khăn đắp lên mặt mình, cả cuộc đời này em đã đắp chiếc khăn này lên mặt của bốn người quan trọng nhất của đời mình rồi và đó chính là Shin, Baji, Ema và ông nội. Em muốn Sanzu đắp lên mặt em chiếc khăn tương tự như vậy rồi mới cho gã đi theo cùng em.
Em không muốn cản lại suy nghĩ đó của gã vì em biết rõ gã là người như thế nào mà. Gã cảm thấy đôi mắt mình bị gió biển thổi đến cay xè và lời muốn nói như nghẹn lại ở cổ họng.
"Mikey..."
"Sao thế ?"
"Nếu có kiếp sau thì tôi đến tìm ngài được chứ ?"
"Sao thế, muốn làm tội phạm tiếp à ?"
"Tôi muốn được đứng cạnh ngài."
Và rồi gã đã khóc khi thấy em mỉm cười, em xoa đầu của gã đàn ông ấy rồi gật đầu đồng ý. Hôm nay em đã cười rất nhiều và nụ cười nào cũng đều rất đẹp, Sanzu nghẹn ngào ôm lấy em và rồi cùng em lặng im nhìn đại dương to lớn.
Cuối cùng vẫn là Mikey không thể ra tay được, em đánh gục tất cả mọi người ở Touman rồi sau đó trói họ lại ở một nơi rất xa, em nhìn từng người một giãy dụa rồi đi đến chỗ của Kokonoi, Kokonoi lặng người nhìn em rồi sau đó khàn giọng nói.
"Chúng ta đã thắng rồi."
"...Ừ"
Em vẫn điềm tĩnh như thế, Kokonoi thở dài rồi sau đó xoay người để đi giải quyết mọi chuyện, em nhìn bóng lưng bận rộn ấy của Kokonoi rồi xoay người đi về hướng ngược lại.
Ran và Rindou cung kính cúi người chào em, em đưa cho anh em họ chiếc áo khoác của bang rồi sau đó rời đi. Kakuchou cảm thấy không ổn cho nên đi đến giữ lấy tay của em, em gạt tay của anh ra rồi tiếp tục đi từng bước một.
Bầu trời rầm rì rầm rì một hồi rồi rơi xuống từng giọt mưa, em đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên.
-Vậy từ giờ anh sẽ là Mikey.
Chúng ta đều kỳ lạ như nhau rồi nên Ema đừng buồn nữa nhé.-
-Shin ngầu thật đó, em cũng muốn một lúc nào đó trở nên giống như Shin.
Quà sinh nhật này em rất thích, cảm ơn anh nhé Shin.-
Bậc thang thứ 18.
-Mày không đánh được tao là do mày quá yếu đó.
Vì Keisuke rất yếu cho nên Mikey này sẽ bảo vệ mày.-
-Có mày ở bên cạnh thật tốt quá Ken-chin ạ.
Chúng ta sẽ cùng nhau mở ra thời đại của bất lương nhé.-
-Ông ơi, con chẳng khổ chút nào cả.
Con sẽ không khóc đâu, mọi người sẽ lo lắng mất.-
Em thả những lọn tóc đã bị cắt xuống mặt đất rồi sau đó đặt tay lên lan can đã cũ mèm của tòa nhà cũ, đôi mắt màu đen của em bỗng toát lên vẻ dịu dàng.
"Shin, anh còn nhớ trò trốn tìm của tụi mình chứ ?"
"Em đi đến tìm mọi người đây, mọi người đừng trốn kỹ quá nhé."
Rồi em bước lên lan can, em đã nghe thấy tiếng chạy của mọi người ở sau lưng rồi, em mỉm cười rạng rỡ rồi sau đó lấy cây kéo trong tay đâm sâu vào cổ họng của mình.
Sanzu tông cửa xông vào thì thấy em buông mình rơi xuống, gã lao đến hét to tên của em, em mỉm cười nhìn mọi người rồi sau đó nhắm mắt lại.
Nguyện vì người mà buông mình nhảy xuống.
Hãy để em được dùng màu máu đỏ thẫm này điểm tô cho cuộc đời màu đen thẫm này đi
Nhuốm đỏ cuộc đời đầy đau đớn này của ta.
Shin, Ema, Kei, Izana, Ken-chin, ông... Manjirou đi đến kiếm mọi người đây, mọi người đừng đi lung tung nhé... mọi người biết là Manjirou rất dở tìm đường mà... Manjirou tìm thấy mọi người rồi thì mọi người hãy cùng Manjirou về nhà nhé.
Mikey rơi xuống đất rồi, hai mắt em nhắm nghiền và máu tươi thấm đẫm mặt đất, Kokonoi lặng người nhìn em rơi xuống rồi cảm nhận Sanzu chạy vụt qua người mình.
Gã không thể để em bị mọi người nhìn thấy được, gã phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ em giao rồi sau đó rời đi cùng em, Takeomi ngơ ngác nhìn Sanzu chạy vụt qua mình. Gã lao đến thân xác đã vụn vỡ của em rồi lấy tấm khăn trắng ra.
"Em đợi tôi nhé Mikey, tôi.... tôi cũng sẽ đi theo em ngay cho nên... cho nên đợi tôi nhé."
Giọng gã run lên, gã lấy khăn đắp lên mặt cho em rồi sau đó bế em chạy đi trong màn đêm, Kakuchou nhanh chóng chạy theo cả hai.
Anh không thể tin rằng em vậy mà lại trầm mình tự tử, tại sao em lại có thể làm ra điều đó chứ ? Nếu như em chết ngay bây giờ thì ai sẽ bảo vệ cho mọi người, bảo vệ Touman bây giờ ?
Thế nhưng em đã chết rồi, chết mất rồi. Sanzu dừng lại ở trước cửa nhà Sano rồi ôm em đi vào nhà, gã có thể cảm nhận được những người mà em nhung nhớ cũng đang ở đây.
"Mikey, em xem... tất cả mọi người đều đang ở đây ! Họ đang đợi em đấy cho nên em nhất định phải đi thật chậm đấy mà kể cả có té cũng chẳng sao cả..."
Vì tôi sẽ đỡ em dậy từ đằng sau, đợi tôi nhé Mikey.
Gã đặt em nằm trên giường rồi sau đó chỉnh đồ lại cho em, em tàn tạ quá thế nhưng gã vẫn chỉnh lại được cho em và đổi cho em một bộ đồ khác sạch sẽ hơn.
"Sẽ không một ai có thể làm hại em nữa Mikey ạ."
Gã mỉm cười nói rồi sau đó bật hộp quẹt mang theo bên người ra, gã đã khóa chặt toàn bộ cửa nẻo ở nhà Sano rồi cho nên sẽ không một ai có thể xông vào đây được nữa.
Gã sẽ không để cho Hanagaki trở về tương lai đâu, tên đó phải tự mình trải 12 năm đau khổ của Mikey và phải chịu đựng sự dày vò từ cái chết của em.
Rồi Sanzu thả hộp quẹt xuống bãi dầu mà mình đã rưới xuống mặt đất, ngọn lửa rất nhanh bùng lên và Sanzu ngồi xuống cạnh giường của em, gã nắm chặt lấy tay em sau đó nhẹ nhàng hôn lên nó.
"Tất cả đã kết thúc rồi, hãy cùng nhau đi đến nơi mọi người đang chờ em nhé ?"
Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên và bọc lấy ngôi nhà của em, mọi người xung quanh đều kinh hãi mà chạy tán loạn. Kakuchou và Kokonoi chạy đến, bọn họ sững sờ nhìn ngọn lửa đang bốc lên rồi cả hai định mình lao vào.
Thế nhưng Sanzu đã niêm phong hết tất cả các cánh cửa rồi, gã ngẩng đầu lên nhìn em rồi sau đó hài lòng nhắm mắt lại.
Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ lại đi đến bên cạnh em.
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top