Oneshot

Một đấm, 2 đấm, 3 đấm cứ thế dán vào gương mặt của em. Em cứ để cho bản thân bị đấm mà không chống cự vì người đó là Baji-san. Em tin tưởng gã mặc cho gã đánh mình mất bất tỉnh. Gã vì người bạn thân của mình mà phản bội Toman gia nhập Valhala, đem em ra thực hiện cái nghi lễ kiểm tra lòng trung thành của Hanma đặt ra

Buổi lễ kết thúc, mọi người bắt đầu giải tán chỉ còn mình em nằm ở đây

Chifuyu lờ mờ tỉnh dậy, gương mặt vốn ưa nhìn chèn chịt vết thương. Cố gắng lết thân dậy đi ra khỏi căn cứ của Valhala

Mỗi bước chân loạng choạng như sắp ngã đi ra đến con hẻm nhỏ tình cờ gặp được Mikey. Cố gắng bước đến chỗ hắn

- "A, Chifuyu mày bị sao thế" - Hắn lo lắng chạy tới nhìn tình yêu bé nhỏ của mình chật vật với đống vết thương trên mặt nửa tỉnh nửa mơ đáp lời mình

- "M-Mikey-kun-" Lại lần nữa mất ý thức mà ngất đi ngã xuống, hắn nhanh tay đỡ em

- "Baji đánh mày nhỉ"- Giọng hắn trầm xuống

Lúc chiều hắn có nghe đâu có vụ nghi lễ kiểm tra lòng trung thành gì đó từ vài thanh viên của Valhala. Bọn chúng bảo là Baji đánh cả Phó đội trưởng Phân đội một để gia nhập. Hắn bất ngờ lắm nhưng vẫn giữ cái đầu lạnh đi về nhà, đến tối định bụng đến nhà em để hỏi thăm thì gặp ngay ở con hẻm với tình trạng nửa tỉnh nửa mơ đi đến. Tâm trạng hắn tệ càng thêm tệ

Gương mặt lộ rõ vẻ chua xót. Đau lòng ôm em về nhà

Ting tong

- "...." Không có hồi đáp

- "Chắc là mẹ mày lại đi công tác rồi, chìa khóa dự phòng đâu nhở?"- Hắn mò mẫn một hồi thì cuối cùng cũng tìm thấy chia khóa. Mở cửa ôm em vào nhà khử trùng, băng bó vết thương cho em

- "Ngày mốt đừng tham gia trận đánh nhé" Hắn biết nói như thế thì em cũng chẳng nghe. Một thành viên của Toman lại còn là đội phó của nhất phiên đội thì làm sao mà vắng được nhỉ?

Hắn xoa đầu em sau đó đặt một nụ hôn lên cánh môi nhỏ ấy. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi hắn, khó chịu thật

- "Ngủ ngon nhé mèo nhỏ"

Đưa em về nhà đã xong hắn lái xe rời đi đến bãi biển để tâm trạng đỡ hơn. Người bạn thân của hắn đã phản bội Toman, sẵn sàng vun nắm đấm vào mặt em. Hắn hận không thể tới đấm vào mặt Baji

- "Nhìn mày như vậy tao xót lắm Chifuyu.

Sáng hôm sau, Chifuyu đang ngồi trên xích đu ở bãi đất trống mình hay chơi với mấy con mèo thì gặp được cậu trai tóc vàng nhìn rất quen. Thì ra là người đến để xác nhận là Baji đã gia nhập Valhala về báo cho Mikey

-"Oi cậu tóc vàng kia" Em gọi lớn

- "Hể"

-"Qua đây coi" - Em chỉ vào chiếc xích đu bên cạnh "Ngồi xuống đi"

- "Ai vậy? Nhìn sợ quá. Mặt đầy vết thương. Trông tướng tá rất nguy hiểm"- Cậu trai kia làm lơ định đi tiếp thì em cất tiếng

- "Hôm qua chúng ta khổ quá nhỉ?"

-"Hôm qua?" Cậu trai dừng lại

- "Baji-san, ngầu quá đúng không?"

Mikey đứng ở góc nào đó nghe được câu nói này hắn khá bất ngờ "Baji ngầu lắm hả? Ngu ngốc, bị đánh tới nổi vậy còn nói ngầu được" Hắn rời đi

- "Cậu là bạn của Baji?"

- "Phó đội trưởng Phân đội một bang Tokyo Manji. Matsuno Chifuyu"

Cậu trai nhớ ra gì đó bất ngờ chạy tới chỉ tay vào em "Cậu là người bị Baji-kun đánh cho ra bã mà"

- "Cậu cũng vậy còn gì. Cảm ơn Baji-san đi" Em hất tay cậu ta

- "Hể, tại sao phải cảm ơn?" - Cậu ta nhăn mặt

- "Cậu cả gan làm loạn lễ bổ nhiệm Đội trưởng Phân đội 3"

- "À....ừm...."

-"Vậy nên nếu Baji-san mà không đánh, cậu còn thảm hơn nhiều"

- "....."

- "Hanagaki Takemichi đúng không nhở?"

- "Ngồi xuống đây nói chuyện nào"

- "Um"

Em và Takemichi nói chuyện một hồi thì trời mưa, hai người cùng nhau đi đến mộ Shinichiro để gặp Mikey, Draken cũng đi cùng hắn

- "Vậy là mày đã biết chuyện về anh trai tao rồi nhỉ? Takemicchi" Mikey

- "Shinichiro-kun là một người tuyệt vời" Draken nói

- "Ừm" Hắn đáp

- "Takemicchi" Draken gọi cậu

- "Bọn tao cũng biết. Việc đó tới nay đã là chuyện không thể vãn hồi..." Anh nói

- "Cả Baji và Kazutora đều không muốn chuyện như vậy xảy ra"

- "Đúng vậy. Tao biết chuyện đó cũng chẳng thể thay đổi... Nhưng trái tim tao vẫn không chấp nhận" Khuôn mặt hắn vô cảm. Trông thật lạnh lẽo và cũng thật buồn

Em cũng đã nghe về chuyện của anh trai Mikey. Câu chuyện đó thật buồn làm sao. Vào đúng ngày sinh nhật hắn. Baji và Kazutora vì muốn hắn vui nên đi trộm xe để tặng hắn nhưng lại vào cửa hàng của anh Shinichiro và bị phát hiện. Kazutora không biết đó là anh trai Mikey nên đã lỡ tay giết anh ấy. Ngày sinh nhật nay lại là ngày anh trai mất. Em thương hắn lắm, nghe xong câu chuyện em lại càng thương hắn hơn

- "Sau 2 năm xảy ra vụ việc, tao đã tha thứ cho Baji. Nhưng Kazutora kẻ đã giết anh trai tao sẽ mãi không tha thứ"

Sau vụ việc đó Kazutora đã bị đưa vô trại giáo dưỡng 2 năm. Baji vì được Kazutora bao che nên được thả. Mikey cũng có tha thứ cho Kazutora nhưng sau khi ra tù, Kazutora lại đem lòng thù hận Mikey. Gia nhập Valhala, kéo Baji về phe nó. Mikey lại không thể tha thứ cho nó

- "Takemicchi, tao đã nhờ mày đưa Baji trở lại... Tại sao Baji thì không thấy đâu, mày lại đưa Phó đội trưởng phân đội 1 về?"

- "Tao..."

- "Mày muốn gì đây? Takemicchi"

Takemichi im lặng một hồi thì lên tiếng

- "Tao muốn trở thành người đứng đầu Toman" Cậu hùng hổ tuyên bố

Cả 3 người khá bất ngờ, Mikey và Draken mỉm cười. Takemichi tự hỏi tại sao lại nói ra câu nói đó, bộ muốn chết ha gì. Chifuyu vẫn ngớ người ra

- "Ể"

- "Đúng là ngốc" Mikey

- "Mikey-kun" Em gọi

- "Em nhất định sẽ đưa cả Baji-san lẫn Kazutora-kun về. Hãy tha thứ cho họ nhé" Em đứng trước mắt anh mà nói. Có chút lo sợ

- "Hửm?" Mikey có phần ngỡ ngàng khi nghe em nói vậy "Tại sao tao phải tha thứ cho Kazutora?" Mặt hắn tối lại

Em sợ càng thêm sợ nhưng vẫn dũng cảm nói tiếp "Kazutora chỉ muốn làm anh vui mà. Chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Em nhất định sẽ làm cả Kazutora-kun và Baji-san đổi ý quay về"

Mikey ngơ ngác nhưng cũng bình thường trở lại xoa đầu em một cái "Đúng là ngốc mà" Hắn cùng Draken rời đi

-" Hai đứa ngốc như nhau nhỉ?" Draken nói

- "Ừm" Mikey đáp

Bên phía em, sau khi Mikey xoa đầu em rồi rời đi. Gương mặt em đỏ bừng vì ngượng. Takemichi thì ngơ ngác, một lúc sau cậu hoàn hồn trở lại khèo em rời đi

Sáng hôm sau, em hẹn Baji ra chỗ cầu để nói chuyện. Gã tuyệt tình thật đấy, em với gã nói chuyện xong thì Takemichi cũng muốn nói chuyện riêng với gã nên em đi qua cầu bên kia đứng. Em không nghe họ nói cái gì nhưng nhìn khẩu hình miệng của Takemichi thì bảo Baji đừng chết gì đó

Đến tối

- "BAJI-SANN" Em bật dậy hét lớn. Đưa tay lên sờ vào mặt mình "Nước mắt? Mình khóc sao?"

Lúc nảy em mơ thấy ác mộng. Ngày hôm đó, Baji đã bị Kazutora đâm chết. Mikey nổi điên đánh nó tới chết. Baji nằm rời đi trong vòng tay em. Một cái tương lai kinh khủng xảy ra "Tồi tệ thật"

Sáng hôm sau như mọi khi, em lại ngồi ở bãi đất trống hay cho mấy con mèo ăn như bình thường. Một cậu thanh niên tóc 2 màu đen vàng, đeo một chiếc khuyên hình cái chuông. Mỗi cử động của cậu ta đều làm chiếc chuông phát ra tiếng "leng keng", có một cái hình xăm con hổ ngay cổ

- "Ai vậy?" Em hỏi

- "Cậu là Chifuyu nhỉ?" Cậu ta đi tới chỗ em

- "Tôi là Hanemiya Kazutora" Cậu ta mỉm cười nhìn em

Người mà em hôm qua hùng hổ nói với Mikey rằng sẽ đem về cho bằng được nè, không biết người ta nhưng lại nói một cách chắc chắn như vậy em đúng là gan thật

- "Ừm"

- "Đang cho mèo ăn sao? Chả hiểu sao bọn nó cứ né tôi quày" Kazutora ngồi xuống gần em

- "Chắc là bọn chúng sợ người lạ"

- "Ừm" Nó nhìn em rồi cười

Em và nó nói chuyện vui vẻ một lúc thì Mikey đi tới đứng trước mặt 2 người

- "Chifuyu" Mikey gọi em

- "Mikey-kun, có chuyện gì sao?" Em ngước mặt lên hỏi hắn

- "Đi với tao"

- "Đi đâu cơ ạ?" Em hỏi

- "Hẹn hò"

- "H-hể" Mặt em bắt đầu đỏ lên vì ngượng

- "Haha đùa thôi, đi chơi với tao" Hắn nắm tay em rời đi không quên lườm Kazutora một cái

- "Pai pai Kazutora-kun" Em vẫy tay chào nó

Kazutora chào lại em, nhìn em và hắn rời đi

- "Bị lườm hả? Sợ quá đi ~... Khư haha" Nó cười lớn

Mikey định đi đến rủ em đi chơi cho tâm tình thoải mái. Trước khi cuộc chiến diễn ra được ở bên người mình yêu thì còn gì bằng. Đang đến nhà em thì gặp cảnh tượng em và Kazutora đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Hắn muốn chạy tới đấm nó và bảo nó hãy tránh xa em ra nhưng hắn quyết định coi nó như không khí

- "Chifuyu, tránh xa Kazutora ra đi"

- "Tại sao ạ?"

- "Không cần biết tại sao, mày cứ tránh xa nó ra. Đừng cãi"

- "Vâng" Em khó hiểu nhìn hắn

Hắn sợ nếu em tới gần Kazutora thì sẽ xảy ra chuyện gì đó. Đêm hôm trước hắn mơ thấy cảnh em bị đâm bởi Kazutora. Hắn có linh cảm không tốt

- "Đi ăn Taiyaki trước nhé?" Hắn mỉm cười nhìn em

- "Sao cũng được ạ"

Em leo lên xe, ngồi sau hắn

- "Ôm tao vào kẻo té"

- "Hả-....Á"

Em chưa kịp tiếp thu câu nói, hắn đã phóng đi rồi. Em giật mình theo phản xạ mà nhắm mắt ôm hắn cứng ngắt

- "Tao đã bảo ôm tao rồi mà. Xém té đó thấy chưa" Hắn dở giọng mắng em

- "Em chưa kịp làm gì anh đã phóng đi rồi" Em nói như tất cả là do hắn cơ mà là do hắn thật

Cả hai đi chơi đến tối hắn chở em đến chỗ họp ban luôn

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, Chifuyu và Takemichi khá bất ngờ khi Mikey nói rằng sẽ không đánh nhau và đem Baji về

Em tự hỏi tại sao Mikey không đề cập tới Kazutora rồi lúc sáng còn bảo em hãy tránh xa Kazutora ra nữa. Em cũng đã tuyên bố là sẽ đưa cả Kazutora trở về luôn mà. Mikey vẫn không thể tha thứ cho Kazutora sao?

Họp bang kết thúc, mọi người giải tán ra về. Em định sẽ nói chuyện với Mikey về việc của Kazutora trên đường nhưng không được rồi

- "Ken-chin đưa Chifuyu về nhé?"

- "Ừm, cứ đi đi"

- "Pai pai Mikey-kun" Em vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi leo lên xe Draken về

Mikey cũng chào tạm biệt cả 2 rồi phóng xe đi ra gần biển để hóng gió. Hắn cũng đã tha thứ cho Kazutora nhưng nghĩ về giấc mơ đó hắn lại không thể

Cuối cùng ngày diễn ra trận chiến cũng đến. Hai bang đề cử người đại diện ra, Draken và Kazutora bước đi lên

-"Một chọi một hay lên cùng 1 lượt" Tên trận tài hỏi

- "Bọn tao có một điều kiện. Nếu hôm nay Toman thắng thì hãy trả Baji lại"

- "Hở? Mày.... Nực cười" Điều kiện Draken đề ra đã làm nó tức giận đấm tên trận tài bất tỉnh

- "Bọn tao đến đây là để săn tụi mày" Nó quay về phía bang mình tuyên bố cuộc chiến bắt đầu

- "LÊN NÀO, TOMAN!" Mikey hét lớn

Cả 2 bang xông vào đánh nhau quyết liệt. Kazutora thì đấu với Mikey nhưng nó làm gì 1 chọi 1 với hắn nổi chứ nên là nó chơi bẩn. Dụ Mikey đến chỗ khó giữ thăng bằng để hắn không dùng được chiêu át chủ bài của mình rồi phục kích cùng với 2 tên khác. Ba đứa nó, 2 đứa giữ Mikey lại còn 1 đứa cầm thanh sắt đập vào đầu hắn ngã xuống. Em đứng ở dưới mà lo lắng không thôi, chạy tới chỗ hắn mà mấy tên kia cứ ngán đường

-" Kazutora, tao là kẻ thù của mày à?" Mặt hắn đen lại

- "Mày biết không Mikey? Cho dù giết người là chuyện xấu ,nhưng giết kẻ địch...thì lại là anh hùng" Nó nhảy lên cao nói ra cái châm ngôn của mình

Thân thể bị giữ chặt, thanh sắt cứ gián vào đầu liên tục. Nó cứ đánh hắn, đánh rồi đánh "Để trở thành anh hùng tao phải giết kẻ địch" Nó nói xong rồi lại đập vào đầu hắn, máu lại tuông ra như suối

- "MIKEY-KUN" Takemichi hét

- "Giết kẻ địch? Chính vì thế...nên mày mới giết anh tao?" Hắn nổi cơn thịnh nộ đá bay 2 tên giữ người hắn. Một cú đá duy nhất làm nó ngất xỉu. Mikey cũng kiệt sức mà quỳ xuống. Những tên thành viên của Valhalla thi nhau chạy lên đánh bại Mikey. Có một tên đã tới chỗ hắn và bị Kisaki bất ngờ xuất hiện hạ một cú bất tỉnh. Sau khi được mọi người khen 1 tràng thì Baji từ đâu xuất hiện cầm thanh sắt hạ Kisaki. Đánh Kisaki xong gã cũng bị quăng ra xa. Chifuyu chạy tới ngăn gã nhưng lại bị gã đấm vào mặt. Takemichi cũng chạy tới giữ chân hắn lại không cho hắn đi

- "Chifuyu, hãy bảo vệ Baji-kun" Takemichi cứ giữ chặt Baji mặc cho gã giãy giụa

- "Tao... Không thể đánh Baji-san" Em khóc

Takemichi mặc cho Baji đánh mình vẫn cứ giữ chặt gã không cho gã đi. Nhìn về phía Kazutora thì không thấy nó đâu

- "Chifuyu! " Takemichi thả Baji ra ngỡ ngàng

Em chạy tới đấm Kazutora văng ra. Con dao nó đã ghim vào người em rồi nhưng không một ai biết "Kazutora , mày định giết bạn bè của mình sao?" Em lôi cổ áo nó mà lắc rồi đấm nó

- "Tao..." Nó cứ trưng cái bộ mặt như người mất hồn. Em thở dốc buông cổ áo nó ra "Tỉnh...lại đi làm ơn"

Em đứng dậy đi tới chỗ Baji thì ngã xuống "Có lẽ mình đã đến giới hạn rồi" Baji lập tức đỡ em , phát hiện ra con dao ghim trên bụng em từ nảy giờ

- "Tao tự hỏi con dao đâu rồi không ngờ nó lại ở chỗ tao không muốn nó xuất hiện nhất. Ngu ngốc, tại sao lại đỡ chứ?" Sóng mũi gã cay cay

Mikey đã tỉnh dậy từ bao giờ điên cuồng chạy đến chỗ em mà bắt đầu nức nở

- "Tao phải đem cả Baji-san và Kazutora-kun về cho Mikey-kun..."

- "Ngu ngốc"

- "Mikey-kun cũng đã nó tao vậy đấy haha- khụ khụ" Hơi thở của em bắt đầu nặng nề

- "Nhát dao đó đáng ra phải là của tao"

- "Baji-san mà đi là tổng trưởng sẽ buồn lắm đấy... Nhỉ, Mikey-kun?" Em mỉm cười với hắn

- "Chifuyu..." Mikey nức nở như một đứa trẻ

- "Mikey-kun, s-sống tốt...nhé?"

- "Thiếu em rồi thì làm sao anh sống tốt được chứ?"

- "Sẽ đ-được... Lời cuối c-cùng em m-uốn gửi cho anh"

- "Em yêu anh... Hứa với em hãy sống thật tốt anh nhé?"

- "Anh cũng yêu em nên hãy ở lại với anh...ư hức"

Em mỉm cười mãn nguyện

- "Mọi người... Hãy chăm sóc cho Mikey-kun nhé... Em buồn ngủ rồi, ngủ đây"

Em ngủ rồi, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Em đã rời đi rồi. Em bỏ hắn rồi, bỏ hắn thật rồi

- "CHIFUYUUUUUUU" Mikey hét. Tiếng hét vang xa gọi tên người yêu. Không một lời đáp, đau đến nghẹn lòng. Mọi người điều đau lòng bật khóc. Khóc thương cho Mikey vì đã mất đi tình yêu, khóc vì Toman đã mất đi đội phó nhất phiên đội

Sự thù hận bao trùm lấy Mikey, hắn cứ đấm vào mặt Kazutora điên cuồng. Takemichi chạy lại ngăn cản hắn "Tao giết mày luôn đấy Takemicchi"

- "Không Kazutora-kun sẽ chết mất-" Mikey đánh cậu

- "MIKEY-KUN, NẾU BÂY GIỜ KAZUTORA CHẾT, SỰ HY SINH CỦA CHIFUYU CHẲNG PHẢI ĐÃ VÔ NGHĨA RỒI SAO?" Takemichi hét lớn nhất có thể, nước mắt cậu đua nhau rơi ra. Mikey ngưng lại như chợt nhận thức được điều gì đó

- "Chifuyu hy sinh là vì gì? Chẳng phải là muốn đem Kazutora-kun và Baji-kun về hay sao!?" Nước mắt hắn một lần nữa rơi xuống

Ừ nhỉ? Là vì hắn. Chifuyu vì muốn hắn hạnh phúc mà hy sinh tính mạng của mình. Từng bước nặng nhọc đến chỗ em. Ôm thân để đã lạnh từ bao giờ lê từng bước đi như người mất hồn

Ngày 31 / 10 / 2005

Matsuno Chifuyu đã rời đi. Matsuno Chifuyu đã rời bỏ Sano Manjiro. Phó đội trưởng bé nhỏ đã rời bỏ vị tổng trưởng đã chết trong tâm từ lúc nào

Những ngày trước khi gặp em, cuộc sống của hắn chìm trong bóng tối. Căn bệnh trầm cảm dính lấy hắn bởi vì cái chết của anh trai. Ngày qua ngày, thời gian cứ trôi cuộc sống của hắn vẫn một màu u tối cho tới khi Baji đem một cậu nhóc ra mắt hắn. Giây phút nhìn thấy em hắn đã biết yêu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Khó tin thật đấy, nhưng đó là sự thật. Ban đầu hắn chỉ cảm nắng em thôi, sau này tiếp xúc với em nhiều hơn hắn đã yêu em luôn rồi. Em như mặt trời rọi sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn. Matsuno Chifuyu là mặt trời nhỏ của Sano Manjiro. Một vị thủ lĩnh đơn độc nay có người sát cánh, nhưng cuộc đời của hắn bất hạnh thật đấy

Lại lần nữa hắn mất đi người mà hắn yêu thương. Mất đi mặt trời rọi sáng cho bóng tối trong cuộc đời của hắn

Hai tuần sau khi em mất Mikey đến thăm mộ em. Một lần nữa, hắn lại khóc

- "Đừng khóc nữa mà" Giờ em nói gì cũng vô ích , hắn có nghe được đâu, hắn cũng không thể thấy em nữa

Em ôm hắn "Anh cứ như này thì làm sao em ra đi đây". Mikey có cảm giác là Chifuyu đang ôm hắn "Chifuyu..."

- "Mít ướt quá đi... Mikey-kun ngầu lắm mà"

Em cũng đã cảm nắng hắn từ cái ngày mà hắn cứu em lúc bị hội đồng. Hôm đó Baji bận nên không đi chung với em được, cái bọn hôm bữa kiếm chuyện với em nhân cơ hội em chỉ có một mình mà trả thù. Người của bọn chúng đông hơn hôm bữa nữa lại còn cầm theo vũ khí, kì này em tèo rồi. Đang định đánh thì Mikey xuất hiện đánh bọn kia ra bã. "Lúc đó trông anh ngầu lắm luôn". Sau hôm đó em và hắn thân nhau hơn. Không có Baji cùng em thì Mikey là người đi cùng em. Dần dần em cũng từ cảm nắng mà yêu hắn

Tình vẫn còn đây nhưng người đã ra đi

Chưa kịp nói câu "Anh yêu em" nhưng em đã ra đi rồi. Ta cảm mến nhau từ một khoảnh khắc rồi dần dà trở thành yêu. Biết là vậy, tình ta còn nhưng người ở cõi âm, kẻ ở trần thế.

End.

23:00 đã chỉnh sửa

Buổi tối tốt lành ^^. Cảm ơn vì đã quan tâm fic của mình nhé ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top