Xuất viện và Hồi Ức
Trên chiếc giường bệnh trắng có bóng dáng của một chàng trai xinh đẹp. Mái tóc vàng óng ánh tựa như nắng bạn mai . Em ngồi đó ánh mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định bên ngoài cửa sổ.
Dưới sân bệnh viên là cả một khuôn viên rộng lớn. Những bông hoa nhỏ bé nở rộ muôn màu, cùng những tán cây xanh ngắt.
Nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt mà đôi mắt em vẫn chẳng ánh lên vẻ gì là yêu đời . Mặt em giờ chẳng khác gì một đứa FA lâu năm gương mặt nhăn nhúm kiểu ' tao khinh' trước cái lũ suốt ngày phát cơm tró.
Bỏ lại khung cảnh trước mặt em đi vào nhà vệ sinh để vscn .
' choàng choàng ' Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khắp căn phòng.
Mikey ngước mặt lên nhìn vào trong tấm gương vỡ . Răng em nghiến lại từng tiếng riết phát ra từ miệng em , tay dính đầy máu. Em đã dùng tay đấm vỡ chiếc gương.
Mặc cho bàn tay đang nhỏ máu, Mikey bồi hồi ,em nhìn vào gương mặt của mình trong tấm gương mà tức giận. Nhìn em này ,cái mái tóc màu vàng này , tất cả chỉ toàn là quá khứ đau khổ. Mái tóc vàng này giông như một nhân chứng sống kể lại tất cả những tổn thương của em ở kiếp trước vậy . Nhìn chính mình ngay bây giờ mà em chỉ muốn lao đến tự mình bóp chết chính mình thôi.
Tiếng kính vỡ vang lên khiến cho người bên ngoài cửa phòng ai nấy đều giật mình. Đặc biệt là Emma , không biết con bé đã đến từ lúc nào . Emma chạy vào hoảng hốt vội lôi tay của em ra khỏi mặt gương rồi hét lớn.
-" ANH MANJIRO ,anh làm gì vậy , máu..máu chảy nhiều quá '' Emma
-" bác sĩ ,bác sĩ mày đến đây'' Emma
Cô vội kéo em qua ngồi lại bên giường vội chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho em . Ngồi một mình trong phòng Mikey thẫn thờ đôi đồng tử đen sâu thẳm mở to ra trừng lên cả người đông cứng ,sát khí lan tỏa khắp căn phòng.
' Cộp cộp cộp...'
Âm thanh hối hả của Emma và bác sĩ vang lên , kiến em thử lại sát khí ý thức trở lại với thực tại. Emma chạy đến em , giọng nói chứa đầy sự hoảng sợ.
- " bác sĩ ông màu xem vết thương cho anh tôi đi" Emma
Người đàn ông trung niên trước mắt nhìn vào vết thương lớn đang rỉ máu trên tay em mà không khỏi lo lắng . Ông cúi xuống đỡ lấy bàn tay em nói , xem một chút , thì một cô y tá bước vào đưa cho ông một hộp dụng cụ . Bác sĩ lấy từ trong ra 1 cái ống tiêm và 1 lọ thuốc rồi nói.
-" cậu chờ tôi chút , tôi sẽ tiêm cho cậu 1 liều giảm đau sau đó tôi sẽ lấy các mảnh kính vỡ ra cho cậu. " Bác sĩ
-" không cần trực tiếp lấy ra đi" Mikey
Chất giọng lạnh lẽo của em vàng lên khiến cho cả 2 người bên cạnh bàng hoàng nhìn em . Emma lên tiếng
-" anh Manjiro như vậy sẽ đau lắm anh tiêm thuốc trước đã đi" Emma
-" không chỉ cần lấy các mảnh kính ra là được . " Mikey
Em vừa nói với Emma gương mặt cố gắng cười gượng. Tay còn lại giơ lên xoa đầu cô . Emma thấy anh mình quá cứng đầu cô cũng im lặng , 2 tay cô vòng qua rõ em mà ôm chặt mặt cô úp vào ngực em .
Bác sĩ nghệ xong thì cũng làm theo lời em . Ông cất 2 vật trong tay đi , ông lấy ra một cái nhíp từ từ và nhẹ nhàng hết mức gắp từng mảnh thủy tinh nhỏ lấp lánh từ tay em ra . Sau đó cô ý tá bưng cho ông một thau nước sạch và ấm . Ông nhẹ nhàng rửa sạch vết thương của cậu , sau khi lau sạch nước .
Ông lấy ra một lọ thuốc sát trùng bôi lên tay em , sau đó ông lấy mệt quận bằng gạc mới băng bó lại vết thương cho em. Xong xuôi ông gọi Emma ra ngoài nói chuyện gì đó. Mà em cũng chẳng mấy quan tâm . Em nghĩ mình nên làm cách nào để ra khỏi bệnh viện càng sớm càng tốt. Ở đây khiến em muốn bốc hoả .
' Cạch' tiếng của mở ra Emma bước vào ngôi cạnh em lên tiếng .
-" anh ba lần sau đừng làm vậy nữa , em rất lo cho anh đó " Emma
Cô bé nói trong lời nói chứ đầu sự lo lắng kèm theo chút năn nỉ . Kiểu giống cầu xin thì đúng hơn . /Đúng là lần này em phản ứng thái quá thật / Em thầm nghĩ .
-" được rồi lần sau nhất định sẽ không xẩy ra nữa " Mikey đáp lại . Trên môi nở nụ cười tươi.
Nhìn thấy em cười trong lòng Emma cảm thấy nhẹ nhàng hơn . Mình anh trai mình có thể cười lại được nụ cười đẹp như vậy cô cực kì vui. Cô hi vọng em sẽ mãi mãi cười tươi như vậy. Nhưng chính điều này cũng dấy lên trong cô hàng triệu lo lắng . Cô sợ khi anh trở lại gặp lại đám người mất nhân tính ở nhà mà đánh mất đi nụ cười lần nữa . Cô thật sự rất sợ.
-" nè Emma , anh muốn xuất viện " Mikey.
Lời nói của anh kéo cô ra khỏi dùng suy nghĩ cô bàng hoàng hét lớn
- " KHÔNG ĐƯỢC" Emma
Cô vội bịt miệng mình lại cố gắng lấy lại tinh thần bịa ra đủ lí do để giữ anh lại bệnh viện không cho em về nhà , trở lại cái địa ngục ấy.Mikey cũng hiểu được điều em gái mình nghĩ . Em đáp
-" không cần phải lo về vấn đề đó , anh tự có cách giải quyết" Mikey
Em vừa nói vừa cười kiến cho Emma không tài nào từ chối được cô ngậm ngùi nghe theo lời em . Cô bước ra ngoài đi lấy lấy giấy xuất viện chợ anh trai.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình em , Mikey lần nữa rơi vào trầm tư , em nhớ lại tất cả những gì mà Manjiro đã nói với em tối hôm đó .
' Lúc tôi 5 tuổi cuộc sống của tôi vốn rất hạnh phúc , anh cả và anh hai đều rất tốt với cậu nhưng chỉ vài tháng sau đó họ hoàn toàn thay đổi . Họ suốt ngày chử bới , đánh đập tôi , ngày qua ngày lúc nào họ chán cũng lôi tôi ra đánh đến khi không thích nữa thù thôi. Sau đó một năm thì có 4 người khác chuyển đến sống trong nhà tôi .
4 người đó là Sanzu, Baij ,senju bà takeomi . Baij thì không khác gì Shinichiro và Izana lúc nào cũng lôi cậu ra đánh đập . Takeomi thì rất thân với Shinichiro nhưng lại chẳng thèm đếm xỉa đến cậu . Mặc kệ cậu bị đánh đập , Anh ta chỉ đứng 1 bên nhìn nhưng cũng không có ý xấu gì
Senju tính cách của cô rất trần, cô cũng rất sợ họ . Mỗi lần cậu bị đánh cô chỉ biết ôm lấy Emma đang bàng hoàn kêu la bọn họ hãy dừng lại . Senju chỉ có thể ôm lấy Emma mà khuyên Emma đừng nên ra đó . Vì coi biết rằng nếu Emma ra đó cậu sẽ bị đánh nặng hơn thôi. Đến khi mọi thứ kết thúc thì cả Emma và Senju mới dám đi ra đỡ và xử lý vết thương cho cậu. Nói chúng Senju rất quan tâm đến cậu.
Còn về phía Sanzu thì anh cũng chẳng mấy quan tâm đến cậu .Nhưng
Ở anh cậu có một cảm giác khác. Đó không phải là sự khinh thường giống như takeomi mà nó khá . Đôi mắt anh lúc ấy nhìn cậu chứa đựng sự lo lắng và cả thương nữa. '
Kết thúc ký ức của Mikey nhớ lại lúc Manjiro kể cho em nghe về 1 phần quá khứ lúc cậu còn nhỏ
*
*
* 11. 00 am
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top