Ngày mưa 1
' cạch cạch '
Tiếng cánh cửa vang lên, cô gái với thân hình nhỏ bước vào phòng . Ánh của cô và vào cảnh trước mặt mà say đắm.
Trước mắt cô là hình ảnh chàng thiếu niên ngồi trên giường, chân đặt dưới sàn . Tay chàng trai khoanh lại đặt trên thành cửa sổ , đầu nằm trên cánh tay . Ánh mắt của người thanh niên nhìn ra ngoài khung của sổ , Em đăm chiêu nhìn vào 1 thứ gì đó một thứ gì đó vô định . Khung cảnh trước mắt phải gọi và tuyệt đẹp , không bức tranh nổi tiếng nào có thể sánh bằng , sự mĩ lệ của chàng thiếu niên ngồi trước mắt cô bé bây giờ. Emma đứng hình .
Nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân vào phòng Mikey quay đầu lại lên tiếng .
-" xong rồi sao " Mikey
Câu nói của em kéo Emma về thực tại. Cô dật mình đáp.
- " dạ xong rồi mình về thôi anh" Emma
-"ừm " Mikey đáp
Em và Emma cùng đi xuống dưới sảnh tầng 1 . Còn bé qua bên quầy tiếp tân nói gì đó với cô nhân viên y tế . Xong quay ra với 1 bịch thuốc tao đùng trên tay . Cả hai ra ngoài đường ,1 chiếc xe sang trọng tiến đến . Ồ là xe của nhà Sano tới đón bọn em .
Lên xe còn những hạ nhân thì thu dọn hành lí của em và Emma chấp lên xe.
Đi được nửa quảng về nhà . Đôi mắt Mikey mở to lên quay sang nói với Emma .
-" bánh cá " Mikey
Đôi mát em ánh lên một tia sáng lạ thường. Trong mắt em có một chút sự mong muốn, chút ít là sự thỉnh cầu giống như làm nũng hi vọng Emma sẽ mua cho mình.
Cô bé nhìn vào gương mặt của anh mình bây giờ mà muốn hét lớn. Sao mà anh cô lại dễ thương đến thế chứ.
Cô bé gần như đứng hình khi thấy em như vậy . Chờ đến khi em lên tiếng lầm nữa cô bé mới giật mình nói.
- " khoan đã , dừng xe " Emma
-" vâng thưa cô chủ " người lái xe
Emma vội vàng chạy xuống xe tiến , nhanh chân đi tới tiệm bánh taiyaky gần đó . Mikey ở trên xe nhìn bóng dáng cô em gái nhỏ nhắn của em chạy đi qua của kính ôtô.
Mikey nhìn Emma , bỗng trong mát em hiện lên hình ảnh của Sanzu . Lần này cũng giống lúc những lần trước.
*
*
( Mikey hồi tưởng lại quá khứ: tác giả said)
' Trời mùa đông lạnh lẽo , trên đừng những giọt mưa lạnh lẽo cứ thế mà rơi xuống nền đất . Bầu trời xám xịt , mây đen chồng lên nhau để cơn mưa lại càng lâu, càng mạnh hơn nữa . Cả thành phố Tokyo chìm trong một không khí ảm đạm đến , đượm màu buồn như cảm xúc trống vắng , khô quặn của em vậy .
Mikey ngồi trong xe ánh mắt em đăm chiêu , nhìn vào khoảng không vô định . Sanzu ở kế bên , trên tay anh cầm một xấp tài liệu gì đó. Phía cổ tay áo và vạt áo gần cà vạt có dính thứ gì đó màu đỏ . Hoá ra là máu , có lẽ anh vừa xử lý vài tên phản bội" vua" của anh . Bỗng nhiên Mikey quay lại chỗ anh lên , tay em nắm lấy ống tay áo của hắn ánh mắt ra năn nỉ .
- " tao muốn taiyaky , mày mua cho tao " Mikey
- " không phải lúc nãy ngài vừa mới ăn sao " Sanzu
-" nhưng giờ tao muốn ăn nữa " Mikey
Lời nói của anh là Mikey khó chịu , em bĩu môi đáp lại . Sanzu những vẻ mặt của em thở dài một tiếng , anh ra lệnh cho thuộc hạ dừng xe . Cầm lấy cái ô chạy , Sanzu bước xuống xe chạy đến chỗ tiệm bán bánh taiyaky bên đường . Lúc này , ánh mắt của em cũng những chằm chằm vào bóng lưng của anh mà đôi mắt không chớp lấy một cái . Không biết từ khi nào đôi môi em nở một nụ cười nhẹ ,rất nhẹ . Trong đầu em nghĩ . Không biết sau này không còn anh nữa thì em sẽ như thế nào .
' cạch cạch '
Tiếng của xe vàng lên Sanzu bước vào trong xe . Ánh đặt túi bánh xuống , thu chiếc ô lại rồi quay người cầm lấy túi bánh trước khi em kịp lấy được nó . Mikey thấy anh không đua túi bánh cho mình liền nói.
-" Sanzu đưa cho tao " Mikey
- " không ngài ăn như vậy là quá nhiêu rồi , ăn nữa thì sẽ thiếu chất mất . Ngài phải ăn cơm cái đã ." Sanzu
- " đưa cho tao " Mikey gàn giọng nói , mạy có chút nhăn lại .
Trong mắt Sanzu bây giờ nhìn Mikey đối với anh là vô cùng đáng yêu . Mikey càng nói anh càng giơ cao túi bánh lên . Với cái chiều cao mét 62 của em thì làm sao ma với tới được túi bánh nằm trong tay anh chứ . Mikey đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế.
- " ăn cơm cái đã , ngài ăn taiyaky nhiều sẽ không tốt cho cơ thể đâu " Sanzu
-" được rồi được rồi mày nói cái gì cũng đúng hết " Mikey
( Còn đâu cái dáng vẻ lạnh lùng con thạch sùng của anh túi nữa : t/g said)
Trên đường về đến nhà chung của Phạm Thiên có đi qua một trung tâm thương mại lớn ,nó thuộc sở hữu của Kokonoi tức cũng là của Phạm Thiên .
-" dừng xe " Sanzu
Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước câu nói của anh . Đôi mắt của Mikey cũng nhìn thẳng vào mặt anh như muốn hỏi / tại sao lại dừng/. Dường như anh có thể đọc được suy nghĩ của Mikey mà đáp.
- " tôi cần mua ít đò để Kaichou nấu ăn và cả vài bộ đồ mùa đông cho ngài nữa . Dự báo thời tiết nói từ hôm nay trời sẽ bắt đầu lạnh dần. " Sanzu
-" ừm " Mikey lên tiếng ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi bánh cá mà anh đặt trên người .
Có lẽ em đang mong chờ anh rời đi để có thể chén sạch túi bánh . Nhưng cái suy nghĩ đó của em đều bị Sanzu nhìn thấy hết . Cả cái ánh mắt nhìn đắm đuối vào cái túi bánh nữa . Suy nghĩ đó dừng như in hẳn lên trên mặt em vậy.
-" hời" Sanzu vừa thở dài ngao ngán vừa lắc đầu trước vừa của mình.
Anh cầm lấy túi bánh đi theo , khiến cho đôi mắt của em rủ xuống buông lên một chút thất vọng.
- "Sanzu chờ chút ,tao đi với" Mikey
-" ngài nên ở trong xe đi ngoài này lạnh lắm. Mà ngài chỉ mặc mỗi một bộ đồ mỏng và cọc tay thôi" Sanzu
- " thì có sao đâu" Mikey
-" sao trắng gì nữa , đương nhiên là cảm lạnh rồi . Lỡ ngài bị bệnh thì sao ." Sanzu
Nghe đến đây em đành im lặng ngoan ngoãn ngồi im trong xe. Đúng như lời anh nói . Nhìn thấy em như vậy Sanzu cũng hài lòng mà quay đi.
Ở trong xe Mikey thẫn thờ ,chán nản cầm điện thoại ra chơi . Em đánh xong một trận game liên quân mất hơn 15 p' mà vẫn chưa anh quay lại chán nản bỏ điện thoại xuống.
( Tại ngoài liên quân ra túi chẳng giỏi chơi game gì cả nên tui cũng muốn cho Mikey chơi :) t/g said )
Em chán đến mức nằm lăn ra ghế , trong xe cũng ngột ngạt nữa , em muốn ra ngoài cơ . Nhưng Mikey nhớ lại lời Sanzu dặn nên em đành thôi .
Bỗng em bất chợt nhận ra một điều.
/ Khoan mình là xếp của nó mà , sao mình lại phải nghe lời nó nhỉ. Mình thích làm gì thì làm chứ , mình có phải con hay vợ nó đây/ Mikey.
Sau suy nghĩ này em bước ra khỏi xe , gương mặt lạnh lùng bất cần như thường ngày. Trước đó em đã nhặt một chiếc áo gió mỏng có mũ màu đen ở kế bên lên mặc vào . Kéo khóa của chiếc áo lên cao nhất ,đội cái mũ áo lên rồi mới ra khỏi xe. Chiếc mũ che hết mái tóc màu trắng ngắn của em chỉ để lộ gương mạt cùng phần tóc mái . Nhìn em lúc này chắc chẳng ai đoán ra được em là con gái hay còn trai nữa .
*
*
*
' 16 giờ 30 '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top