cậu là tôi nhưng tôi không phải cậu
Ánh bạn mai không biết từ khi nào mà đã chiếu rọi khắp căn phòng. Trên chiếc giường bệnh màu trắng ,chàng thanh niên trẻ từ từ mở mắt.
-"9giờ 35 rồi à" Mikey khẽ nói
-"hời" thở dài ,em nằm dài trên giường . Đôi mắt đen sâu thẳm vô định nhìn lên trần nhà trắng . Lật người nằm nghiêng . 2 chân em co lại ,1 tay kê đầu , tay còn lại che mặt . Em nhớ lại về giấc mơ tối qua.
*
*
*
Trong giấc mơ
( trước mắt em là cả một khoảng không gian đen tối, mù mịt, không một ánh sáng . À không em là ánh sáng duy nhất . Em là thứ duy nhất ở đây tạo ra ánh sáng . Mikey thầm nghĩ /đây là đâu/ và / tại sao em là ở đây?/. những câu hỏi lần lượt hiện lên khiến cho em hoảng mang.
Bỗng chốc trước mắt em xuất hiện một thân ảnh nhỏ, là một người con trai. À không , không phải đó chính là em . Mikey ngơ ngác nhìn vào chính mình ngay trước mặt mà phân vân.
- " mày là ai ?" Mikey hỏi
- "tôi là cậu ,cậu ở thế giới này " manjiro
Người kia nói xong thì Mikey đã hoang mang nay lại càng hoang mang hơn. Em là em tại sao lại xuất hiện thêm một em nữa chứ . Chờ chú em loaning là cái đã. Chưa thể nhận biết được tình hình trước mắt thì Manjiro đã lên tiếng.
- '' tôi biết cậu đang rất khó hiểu nhưng tôi chính là cậu còn cậu chính là tôi" manjiro nói
- " nói cho dễ hiểu tôi và cậu là một , như tôi thuộc về thế giới này còn cậu thì là của thế giới khác."
Manjiro nói một sạc dài giải thích cho Mikey hiểu về mọi chuyện . Từ việc vì sao cậu chưa chết mà lại ở đây cho đến việc vì sao Manjiro lại xuất của thế giới này lại xuất hiện trong giấc mơ của em.
- " chung mày là người triệu hồi tao đến đây " Mikey
-" ưm" manjiro
- " mày triệu hồi tao đến để giúp đỡ mày" Mikey
Manjiro gật đầu
- " và mày chính là tao còn tao chính là mày , như ở một thế giới khác " Mikey
Manjiro lại tiếp tục gật đầu đáp
-"cậu sẽ giúp tôi chứ"
Nghe xong Mikey hít lấy một hơi đầy rồi thở ra . Gương mặt xinh đẹp của em bắt đầu nổi gân xanh . Em gài lên , hét thẳng vào mặt cậu.
-" THẰNG CHÓ" Mikey hét lớn
-" chỉ vì vậy mà mày lôi tao đến đây à , tạo đã hi vọng mình sẽ chết để không còn dì vướng bận . Ấy vậy mà ..mày lại lôi ông mày vào rắc rối của mày là sao " Mikey gào thét
Manjiro hoảng sợ cả người ngã về phía sau , cơ thể cậu co lại miệng không ngừng van xin .
- " cầu xin..cậu , xin cậu...đừng đánh tôi... làm ơn " Manjiro lắp bắp
Mikey bị dáng vẻ của cậu làm làm cho đứng hình . Trong phút chốc em nghĩ thầm , một cái dấu chấm hỏi to đùng hiện lên ngay trong đầu em.
/ THẰNG NÀY LÀ THẰNG NÀO ?/ Suy nghĩ của Mikey
Em liên tục phủ nhận đây chắc chắn không phải là em. Đường đường là thủ lĩnh của băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Trước nay không sợ trời không sợ đất ấy vậy mà ....
/Thật mất mặt./ Mikey lại thầm nghĩ.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Manjiro em lại thở dài một hơi . Đồng thời cũng hạ tay người xuống, khoảnh chân lại ngán ngẩm hỏi tiếp.
- "nói mày muốn tao giúp gì ? " Mikey
Manjiro nghe câu này của em thì liền bật dậy vui mừng hớn hở. Nói.
- "xin hãy giúp tôi trả thù và dành lại những gì thuộc về tôi" Manjiro
- " trả thù như thế nào? " Mikey
Manjiro kể lại tất cả mọi việc cho em nghe. Riêng em não bộ vừa tiếp nhận những thông tin mà cậu kể . Gân xanh cũng nổi đây mặt. Cón cậu càng kể thì mặt giọng cậu càng trầm xuống ánh mắt đầy sự sợ hãi và đau buồn .
-" vậy giờ mày muốn tao làm thế nào? " Mikey hỏi.
-" cậu muốn làm thế nào cũng được chỉ cần cậu muốn . Cuộc sống này của tôi bây giờ là của cậu ." Manjiro
- " khoan nói vậy là tôi muốn làm gì cũng được à " Mikey hoảng mang
Không phải lúc nãy còn bảo em giúp hắn tả thù hay sao . Vậy mà bây giờ nói em muốn là gì cũng được là sao?
- "nè rốt cuộc là mày muốn tao làm gì? " Mikey
- " thực ra tôi đã chết rồi " Manjiro đáp
- " tôi vốn chỉ là một mảnh linh hồn còn sót lại trong tiềm thức của cơ thể này mà thôi" Manjiro
Cậu nói tiếp
-" Tôi thật sự rất muốn trả thù như ...như tôi.." Manjiro ngập ngừng
Cổ họng cậu như bị thứ gì đó chặn lại, cậu nghẹn ngào nước mắt của cậu ứa ra . Đôi mắt cậu ửng đỏ ,má và sóng mũi cậu cũng đỏ lên . Cậu đang khóc.
-" tôi... rất yêu họ.. thật sự tôi rất yêu ..họ." Manjiro
Mặt Mikey biến sắc ,ánh mắt em chứa đầy sự khinh bỉ . Có lẽ do em đã sống được 27 nồi bánh chưng mà chưa trải qua một mảnh tình nào í . Xong nhìn đám này khóc lóc vì yêu đương mà thấy ớn lạnh hết cả người. Em lắc đầu ngán ngẩm , mình thầm nghĩ.
/ Hết nằm van xin thì giờ là thành thằng sĩ tình . Cứ thế này thì tao và mày không quen không biết nha . Tao không biết mày là ai cả ./
Một lần nữa Manjiro lên tiếng .
-" mà dẫu bây giờ tôi có muốn trả thù cũng không được nữa, vì tôi đã chết rồi . Tôi cũng mất đi tư cách yêu họ nốt." Manjiro nói
Mikey cố kìm nén máu điên trong người. Phải nói rằng em đang thực sự rất là tức giận. Nói thật ràng bản thân em cũng không ngờ rằng mình lại có thể khiên nhẫn đến vậy
-"Mikey này" Manjiro gọi
-" tôi chẳng muốn trả thù nữa, cũng chẳng muốn yêu nữa." Manjiro
-" xin hãy giúp tôi chăm sóc Emma và ông . Con bé và ông tất cả những gì mà tôi có, vậy nên tôi cầu xin cậu hãy chăm sóc họ thay tôi" Manjiro
Mikey sau khi nghe câu này của cậu em lấy lại bình tĩnh . Đáp
-" bảo vệ Emma và ông mày không nói thì tao cũng sẽ làm thôi . " Mikey
- " này cơ thể này là của tao , thích làm gì là việc của tao đúng chứ." Mikey hỏi
-" ưm" Manjiro gật gật đầu
-"Được rồi giờ thì mày còn gì để nói nữa không, nói nốt đi để tao còn làm cho" Mikey
-" không . Đó là tất cả chấp niệm của tôi . " Manjiro
-" ừm" Mikey đáp
-" Mikey , đây là lần đầu và cũng là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi rất muốn nói nhiều hơn với cậu nhưng đã không được nữa" Manjiro
Dật mình trước câu nói của cậu em vội vàng hỏi .
-" lần đầu cũng là lần cuối ,ý mày là sao?" Mikey
- " tôi vốn đã chết rồi mà , người chết thì phải về đúng vị trí của mình chứ. Ý là xuống địa ngục ấy. " Manjiro
Cậu trả lời câu hỏi của em môi nở một nụ cười tươi tắn. Tay chỉ về phía ánh sáng phía xa không biết đã xuất hiện ở đây từ bao giờ ,nói.
- " đến lúc trở về rồi Mikey cuộc sống này giờ là của cậu " Manjiro
Mikey đứng dậy đi về phía ánh sáng trước mắt. Gàn đến nơi em quay lại nói rồi mới rời đi.
-" à này, cái câu lúc nãy anh nói với tôi ý" Mikey
-" 'tôi là cậu và cậu cũng là tôi' ý " Mikey
-" ừm " Manjiro đáp
- " nói cho mày biết mày là tao nhưng tao thì không phải là mày biết chưa." Mikey
- " tao là độc nhất , tao là Mikey vô địch . Chứ không phải thứ mít ướt như mày đâu " Mikey bĩu môi mà nói.
Sau đó anh bước qua luồng ánh sáng để lạ cậu một mình. Nghe xong lời anh nó cậu nở một nụ cười rồi nói với khoảng không.
- " đúng vậy tôi là cậu còn cậu không phải tôi" Manjiro
-" cậu phải sống thật tốt nha Mikey vô địch . Phiên bản' hoàn hảo' mà tôi ào ước " Manjiro
Nói xong câu cuối cùng cả người cậu tan biến . Không gian xung quanh một lần nữa trở lại như lúc ban đầu . Cậu đi rồi.
*
*
*
Thực tại
Bây giờ là 10.00 am
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top