"Biết là mình thích nhau"







“Anh không đi lên từ dưới đáy

Anh vươn lên từ hạt gạo,

Anh muốn cho thế giới thấy

Đây là thanh âm da vàng…”

Gã vắt chéo chân, lưng ngả ra sau thành gỗ của băng ghế dài ngoài công viên, dẫu bên tai phải vẫn xập xình tiếng nhạc phát ra từ chiếc airpod quen thuộc thì việc đó cũng không hề hấn gì tới đôi mắt đang nhìn xa xăm coi bộ mông lung lắm của gã. Đưa điếu thuốc cháy dở lên môi rồi rít một hơi thật sâu, làn khói đặc quánh chẹn chặt cả vòm họng rồi trào xuống tận phổi khiến cho Mai Việt tỉnh táo được phút chốc trong mấy giây ngộp thở.

“Không ổn rồi”, gã tự nhủ.

Đến món thuốc lá yêu thích cũng không cứu nổi Mai Việt qua cơn suy này. Gã nhớ anh đến phát điên mất thôi. Giả sử rằng, bây giờ mà có ai trong cái công viên này nhận ra mặt của gã trong màu trời nhá nhem như trát tro rồi gào toáng lên thì Mai Việt cũng đếch cần quan tâm, thật đấy, dẫu cho sau Rap Việt mùa 3 thì cái tên Mikelodic nổi lên như cồn. Sự bận tâm duy nhất của gã ngay tại thời điểm này là Lê Hoàng Nam, là Voltak, là tóc dài màu đen xỏ khuyên bạc siêu ngầu.

Mọi người vẫn hay nói Mai Việt là cơn gió, là cậu chàng phóng khoáng với khả năng “đóng tune” cực đỉnh, chẳng có lấy một ai hay biết rằng ngay từ khoảnh khắc chạm mặt Voltak ở buổi casting thì tim gã cũng đã bị “đóng đinh” bởi anh mất rồi. Dù độ tuổi mới chỉ đạt ngưỡng hăm hai nhưng đối với một cậu trai trả đời như gã thì việc xác định trái tim mình có đang thật sự rung động với một người đàn ông không cũng chỉ trong giây lát. Nhưng hiểu được trái tim mình là một chuyện, trao đi tình cảm ấy lại là một chuyện khác.

Nhỡ đâu anh không thích người cùng giới? Nhỡ đâu anh chỉ xem gã là đồng đội hoặc em trai? Nhỡ đâu tình yêu này nếu bị anh phát hiện thì thứ tình cảm tốt đẹp giữa hai người sẽ nhanh chóng tắt ngúm?

Nhỡ đâu…Nhỡ đâu…

Mai Việt biết trong tim mình có một hạt giống đã được gieo xuống, nhưng gã không dám tưới nước, gã sợ việc phải đối mặt với nó vào ngày nó nảy mầm. Thà đừng hy vọng, đừng mọc lên thành cây còn hơn là chết yểu vì thiếu đi ánh sáng.

Sớm thôi, Voltak sẽ lên máy bay đến nước Úc xa xôi, sẽ rời khỏi Việt Nam, bỏ lại tất cả sau lưng để trở về vị trí vốn có của anh, trở về với ánh hào quang rực rỡ của Ronin Gang. Sẽ không còn Lê Hoàng Nam nào của Trần Mai Việt cả.

Điếu thuốc trong tay đã tàn từ lâu, chỉ còn một mẩu ngắn ngủn bị gã ném xuống di di dưới chân vài cái cho tắt hẳn. Trời đã sẫm màu mực lắm rồi, chẳng phân biệt được trên kia có phải từng cụm mây đen đang trĩu nước hay không nữa nhưng gã vẫn biết được sắp có trận mưa to vì gió lạnh đã nổi lên, và sấm chớp thì giật đùng đoàng ngay trên đầu như pháo nổ.

Đáng ra phải về ngay nếu không dính mưa có khả năng sẽ bị cảm, nhưng có gì đó cứ giữ rịt lấy Mai Việt, kéo ghì gã xuống như quả tạ hàng trăm tấn. Không đứng dậy nổi, hẳn là vì quá nặng lòng chăng? Gã trai cảm thấy ngộp thở như bị ai bóp nghẹt lấy trái tim vậy, đau tới mức rạp cả người xuống đầu gối.

Khó thở quá. Đau lòng quá. Nhớ Hoàng Nam đến không chịu nổi. Nhớ Hoàng Nam như muốn phát điên.

“Phải gặp anh thôi”

Gã nghĩ có khi mình bị điên thật. Một gã trai mơ điên tình.

.

.

.

Từ trong màn mưa trắng xóa, Hoàng Nam vội vã lao ra rồi lớn dần trong tầm mắt của Mai Việt. Cho tới khi anh đứng trước mặt gã, người ướt sũng và nước chảy tong tỏng từ tóc xuống tận quai hàm thì gã vẫn cố chấp nghĩ rằng đây là một cơn mơ chân thực còn hơn tin vào nhận định của mình rằng Voltak bằng xương bằng thịt đang đứng ngay đây, vươn tay một cái là có thể chạm vào. Cảm giác thất vọng vì tưởng rằng đã bị anh vứt bỏ của Mai Việt vào mười phút trước khi gõ cửa không ngừng nhưng chẳng nhận lấy được một câu hồi đáp phút chốc bay biến, để lại trong lòng gã một niềm hân hoan khó tả.

- Mai Việt? Mai Việt?

Hoàng Nam vừa gọi vừa huơ huơ tay trước mặt Mikelodic lúc này vẫn đang bất động như hóa đá, trong lòng đã cuống quýt hết cả lên vì chẳng biết phải làm sao cho ổn. Tuy anh vẫn luôn nghĩ đến gã sau khi Rap Việt kết thúc nhưng việc cậu chàng đột ngột xuất hiện trước cửa nhà anh vào lúc này mà không có một lời nào báo trước vẫn khiến người mang danh chủ nhà ngạc nhiên và bất ngờ, thậm chí là

có chút lắng lo không diễn tả được.

- Mai Việt ơi? Em có nghe anh nói gì không đấy? Sao người lại ướt nhẹp như chuột lột thế này? Em ốm ra đấy thì làm sao?

Gã nghe hết được đấy chứ, nhưng chẳng thể nào cất tiếng để đáp lại lời anh. Mai Việt sợ mình sẽ òa khóc ngay trước mặt anh mất, như vậy thì mất mặt chết đi được. Họng cậu trai nghẹn ắng lại, mắt thì cay xè, tay cứ hết nắm rồi lại buông gấu áo nhàu nhĩ, và rồi trước ánh nhìn ngỡ ngàng đến không thể tin nổi của người đối diện, gã đột ngột lao vào ôm chặt lấy Voltak, khóc rưng rức như một đứa trẻ chịu ấm ức.

- Hu hu, anh ơi em thích anh lắm lắm. Em biết nghe kỳ cục thiệt sự nhưng mà em thích Hoàng Nam lắm í. Em tưởng Hoàng Nam đã sang Úc mất rồi nên em lo quá trời. Em biết là mình chẳng có cơ hội đâu nhưng mà em sợ sẽ không được nói ra lần nào nữa…

Mai Việt vừa nói vừa khóc nấc lên, đến câu từ nói ra cũng chữ được chữ mất, nghe chẳng rõ được cái gì nhưng anh thì vẫn đứng cười toe toét như kẻ khờ, bởi câu “em thích anh” thì tự nhiên tai Voltak nghe rõ lắm. Hoàng Nam vừa vỗ vỗ sau lưng giúp gã điều hòa hơi thở vừa dùng chất giọng trầm ấm của mình để dịu dàng trấn an người trong lòng.

- Mai Việt ngoan, không khóc nữa.

- E-em biết là làm thế này không phải, nhưng mà…hu hu…từ lần đầu gặp anh là em đã thấy rung động rồi. Em không biết làm sao hết luôn ấy.

- Nào, không khóc nữa. Anh cũng thích Mai Việt cơ mà. Sao mà phải khóc?

- Hức…Em biết là anh sẽ từ chối nhưng- Hả?

Mai Việt im bặt. Gã nín thinh như thể người vừa mới bù lu bù loa một phút trước, nước mắt nước mũi lem nhem dính hết cả lên áo Voltak không phải là mình. Cậu trai chẳng tin chút nào cả, thậm chí còn quay sang nghi ngờ Hoàng Nam đang cố tình trêu đùa mình. Mai Việt lại chực khóc tiếp vì tủi thân, đôi bờ mi run run như cánh bướm dập dờn trước gió và khóe mắt thì đỏ au, loang loáng ánh nước.

- Nào, nào. Sao lại khóc tiếp thế kia? Ui ui nín đi anh thương.

Voltak không có tí kinh nghiệm gì về việc dỗ trẻ nhưng việc em thương cứ khóc hoài làm anh cuống cuồng lên như kiến bò trên chảo nóng. Anh không biết mình đã làm gì sai hay nói gì sai để Mikelodic phải khóc hoài như vậy nhưng thật sự giờ đây anh chỉ mong cậu trai nín ngay đi thôi, nếu không đợi chút nữa mắt sưng húp lên thì vừa nhức lại vừa mắc cười mất, lúc ấy thể nào cũng than trời cho coi.

- Em không tin đâu.

- Về việc gì?

- Chuyện được Hoàng Nam thích ấy. Anh có tí gì giống như thích con trai đâu?

- Ừ thì…Nhưng vì đó là Mai Việt mà.

Hoàng Nam trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ, như thể đó vốn dĩ là một điều hiển nhiên vậy. Với bản tính thẳng thắn, Voltak thường nghĩ gì nói nấy là phần nhiều nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc những lời anh nói ra là trớt quớt hay thiếu suy nghĩ. Cũng như việc có tình cảm với gã vậy, để có thể trả lời một cách dứt khoát thì anh đã phải suy nghĩ rất nhiều trong suốt mấy ngày qua. Không phải anh muốn đùa giỡn tình cảm của Mai Việt nên mới đáp lời lanh lẹ như vậy, chỉ là anh hiểu thấu lòng mình trước cả cậu trai mà thôi. Có lẽ điều làm Hoàng Nam bất ngờ nhất là người anh em chí cốt kia cũng có tình cảm với mình, đã vậy còn bạo gan đến tận cửa nhà anh để tỏ tình, dẫu cho ẻm khóc lóc hơi nhiều nhưng trong mắt kẻ si tình như anh thì vẫn đáng yêu cực.

- Trước giờ anh đều không thích con trai, anh chỉ là đặc biệt thích Mai Việt thôi. Nếu không là Mai Việt, không là Mikelodic thì sẽ không là ai cả. Em hiểu chứ?

Gã ngẩn tò te, cũng không rõ mình có hiểu những gì anh nói từ nãy đến giờ hay không nữa. Lượng thông tin quá lớn truyền vào não bộ như làm cho Mai Việt bị chết máy tạm thời, chỉ biết đứng đơ ra như pho tượng chứ không thể làm gì hơn.

- V-vậy là anh t-thích em thật hả? Thật 100% luôn?

- Thật mà. Thật như “kẹo sữa Milkita được làm từ sữa” luôn.






Commission được viết bởi Phương Linh với ý tưởng đến từ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top