iii
Sau khi Mai Việt rời khỏi, Thanh Pháp nhanh nhẹn sắp xếp lại đống hành lý của mình. Soạn một số vật dụng cần thiết và quần áo ra khỏi vali, lúc này em mới nhận ra đống quần áo mỏng manh mà em mang theo chẳng thể chống lại nổi cái lạnh của miền Bắc.
Đương lúc suy tư không biết có nên hỏi Việt vài chỗ mua thêm áo hay không thì một cơn gió lạnh bất chợt ùa vào từ cửa sổ. Thanh Pháp rùng mình, không nhịn được hắt xì vài tiếng, người vốn ghét sự lạnh lẽo như em sao có thể chịu nổi. Vội vàng tiến đến đóng cánh cửa đang mở toang, định bụng rằng đầu giờ chiều sẽ sang phòng cậu bạn đối diện cầu cứu
Việc cấp bách cần làm bây giờ là tìm cách để tăng nhiệt độ, em cố gắng nhớ lại những lời Việt nói vừa nãy, hình như anh có nhắc đến máy sưởi. Mất một lúc để Pháp có thể khởi động được chiếc máy, nhờ bảo bối này mà căn phòng mới trở nên ấm áp hơn được đôi chút
Ngả mình vào chiếc giường êm ái, hơi ấm dần lan tỏa khắp phòng cùng hương quế thoang thoảng từ lọ nến thơm Pháp vừa đốt đưa em chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi nghe tiếng người gọi tên mình
"Kiều ơi, Kiều..."
"Cốc, cốc!"
Mơ màng mở mắt, bầu trời đỏ rực phía cửa sổ thu hút ánh nhìn của em. Vẫn còn ngơ ngác vì tỉnh giấc đột ngột, Thanh Pháp nằm bất động trên giường. Đôi mắt lim dim sẵn sàng chìm vào mộng đẹp thêm lần nữa, nhưng âm thanh vừa đánh thức em lại vang lên lần nữa
"Kiều ơi..."
"Ơi! Ra ngay đây"
Em theo bản năng đáp lại tiếng gọi, đầu óc lúc này mới thanh tỉnh đôi chút. Chậm rãi lê đôi chân ra mở cửa
Chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là Mai Việt, anh không nhịn được mà bật cười khi thấy Thanh Pháp xuất hiện với mái tóc bù xù. Pháp thấy anh cười chỉ biết ngơ ra, giương đôi mắt cún nhìn anh đầy thắc mắc
"Bộ Kiều mới ngủ dậy hả? Đầu tóc rối hết cả rồi này"
Vừa nói anh vừa đưa tay chỉnh lại từng lọn tóc của em, Việt thì có vẻ chẳng để tâm mấy còn người nào đó thì mặt đã đỏ hết cả lên như quả cà chua chín.
"N-nảy Kiều có chợp mắt một lát... mà Việt kiếm Kiều có gì không?"
Anh vẫn chưa có ý định bỏ tay ra khỏi đầu em, anh hết gỡ rối lại chuyển sang xoa đầu
"Cũng không có gì, chỉ là Việt nhớ ra Kiều sớm giờ vẫn chưa được đi thăm thú xung quanh nên muốn sang hỏi thử xem Kiều có muốn đi không, để Việt chở"
Thanh Pháp đang định từ chối theo phản xạ thì chợt nhớ ra vấn đề nan giải lúc trưa. Em vẫn còn phải tìm chỗ mua áo ấm cơ mà, nhân cơ hội này nhờ vả anh luôn vậy
"Kiều đang muốn mua thêm một vài chiếc áo ấm, Việt chở Kiều đi được không? Hoặc nếu phiền thì cho Kiều địa chỉ thôi cũng được"
"Không phiền, Việt rảnh mà, Kiều thay đồ đi rồi Việt chở Kiều đi ngay cũng được"
"Thế thì tốt quá! Kiều chuẩn bị ngay"
Thanh Pháp mừng rỡ chạy ngay vào phòng thay đồ, Mai Việt sẵn tay đóng cửa giúp em rồi cũng quay về phòng
"Hai đứa đi đâu đó, không ăn cơm tối à" - Mẹ Kim vừa nhìn thấy hai người lấp ló ngay cửa đã vội hỏi
"Con chở Kiều đi mua thêm vài cái áo ấm, tới giờ cơm là tụi con về ngay ấy mà"
Mẹ Kim nghe thế ngay lập tức đồng ý, không quên dặn dò thằng con trai mình chạy xe cho cẩn thận. Còn đặc biệt kéo Việt ra một góc dặn dò
"Nhớ chọn cho con bé thêm vài món giữ ấm, mình áo khoác thôi vẫn chưa đủ đâu, phải thêm tất, bao tay,... nữa đấy biết chưa"
"Rồi rồi con nhớ mà, mẹ không phải lo"
Anh đáp qua loa với mẹ rồi lấy cớ em đang chờ mà chạy vội ra cổng. Không thì khéo mẹ anh dặn đến tối mất, thế thì lại trễ giờ cơm
.
.
.
Việt hôm nay chạy xe đặc biệt chậm, anh còn không ngừng giới thiệu từng ngõ ngách trong thành phố. Thanh Pháp cũng rất phối hợp chăm chú nghe anh nói, nhưng vì về đêm thời tiết lạnh hơn cả ban sáng làm em không nhịn được sụt sịt mũi
"Kiều lạnh hả?"
"Có chút chút..."
Mai Việt tấp xe vào lề, anh cởi chiếc áo dày cộm của mình khoác sang cho em. Sự khác biệt về dáng người khiến Pháp như một đứa con nít mặc trộm áo của người lớn. Anh không quên quấn thêm cho em chiếc khăn quàng cổ, giờ thì không cơn gió nào đủ sức để làm em khổ sở được nữa
"Việt mặc mỏng thế không thấy lạnh hả?"
"Không, Việt quen rồi. Mà kể ra thì phía sau lưng cũng có chút lạnh, phải chi mà được ai đó ủ ấm một chút thì tốt"
Việt chỉ nói đùa vài câu, nào ngờ Thanh Pháp lại tưởng thật. Em bất ngờ vòng tay ra trước ôm lấy eo anh, mặc dù thông qua một lớp găng tay nhưng Pháp vẫn cảm nhận được cơ bụng săn chắc, không nhịn được sờ thêm vài lần
Về phía Việt, anh thấy rõ từng hành động người ngồi sau, bao gồm cả đôi má ửng hồng khi lét lút làm chuyện xấu. Việt biết hết nhưng không vạch trần, vì không thể phủ nhận là anh không hề cảm thấy khó chịu với sự tiếp xúc này, thậm chí là còn có chút... thích
Cả hai im lặng suốt quãng đường đi, một người thì mãi mê ngắm cảnh, người thì tận hưởng việc được em ôm
"Tới rồi này, Kiều xuống xe trước đi"
Thanh Pháp vâng lời nhanh chóng xuống xe, em quan sát xung quanh một lượt. Đây là một cửa tiệm không lớn lắm nhưng có vẻ khá nổi tiếng, khách hàng ra vào nườm nượp
Em vốn chỉ tính mua thêm vài chiếc áo phao và khăn choàng để đối phó với cái lạnh, nào ngờ Việt lại nhiệt tình quá mức. Anh dúi cho em cả đống đồ nào là găng tay, khăn choàng, tất và áo ấm không sót một thứ gì. Lúc thanh toán lại tranh phần khiến em không kịp trở tay, bị em nói thì anh vừa cười ha hả vừa bảo
"Đây là do Việt muốn mua mà, không phải lúc đầu Kiều chỉ lấy có hai cái áo phao với một cái khăn choàng thôi à"
"N-nhưng mà toàn là đồ của Kiều thôi mà, ai lại để Việt trả hết thế được"
Thấy em vẫn cố chấp không nhận, Việt đành đổi cớ
"Thế cứ coi là giờ Kiều đang nợ Việt đi, sau này Việt sẽ tính sau"
Lúc này Pháp mới miễn cưỡng đồng ý, vui vẻ cùng Việt cầm theo đống đồ vừa mua được quay về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top