ii

"Ai đây hả mẹ?"

"Đây là Kiều, sẽ ở với nhà mình trong thời gian tới"

Thanh Pháp thận trọng quan sát cậu trai vừa xuất hiện, cùng tuổi nhưng người này lại mang vẻ chững chạc hơn cậu rất nhiều. Nhất là cặp mắt, Pháp chẳng dám đối diện với ánh mắt cậu ta quá 5 giây, vì là mắt một mí nên nhìn khá đáng sợ

Về phần Mai Việt, trong bữa cơm nhà tối qua anh đã được nghe về vị khách này, vốn cứ nghĩ em cũng giống như mọi sinh vật giống đực khác mà anh đã từng gặp nên cũng chẳng để tâm mấy. Nào ngờ khi gặp người thật, anh lại lúng túng không thốt nổi câu chào, em ngoan hiền khiến một gã vốn chẳng duyên dáng như anh không biết làm thế nào cho phải phép

Mãi mà chẳng thấy đứa nào có phản ứng, chị Kim đánh vào tay thằng con trai mình, ý bảo nó mau mau làm quen với Pháp. Việt dưới sự thúc giục của mẹ, bối rối giới thiệu bản thân

"À... tôi tên là Mai Việt, cậu có thể gọi tôi bằng Mike cũng được"

Anh chìa tay ra với Pháp, cậu nhanh chóng đáp lại anh, cảm giác lúc này chẳng khác gì khi anh lần đầu bắt chuyện với cô bạn cùng bàn năm lớp 1

"Mình là Thanh Pháp, nhưng mọi người hay gọi mình bằng tên Pháp Kiều. Sau này mong cậu giúp đỡ"

Bầu không khí ngượng ngùng giữa hai đứa trẻ mà chị Kim không nhịn nổi tiếng cười, lâu lắm rồi chị mới thấy nhóc nhà mình bày ra biểu cảm như thế

"Làm gì mà nghiêm trọng thế hả? Cứ như đối tác làm ăn đang bàn chuyện không đấy" - Chị lên tiếng giải vây sau khi nhận được ánh mắt cầu cứu của Việt

Nhờ vài câu nói giúp của mẹ, anh và Pháp đỡ ngại hơn hẳn, cậu dần nhìn vào mắt Việt nhiều hơn. Anh chưa bao giờ nói quá năm câu với người không thân thiết, nhưng nhìn người đối diện giương đôi mắt cún con tỏ ra thích thú với những câu chuyện nhàm chán của anh, Việt tình nguyện nói với em cả đời cũng được

Chị Kim đã xuống bếp chuẩn bị bữa trưa từ nãy, và giờ thì Việt cũng tọt lên phòng, chỉ để lại vài lời lấp lửng rằng có thứ đồ cần lấy

Thế là phòng khách chỉ còn mình cậu, cảm thấy cổ họng hơi khô. Pháp với tay lấy chén trà trên bàn và nhấp một ngụm,vị đắng chát nơi đầu lưỡi làm em có chút khó chịu lúc đầu, nhưng hậu vị ngọt ngào nhanh chóng lấn át tất cả. Thần kinh căng thẳng của Pháp cũng được thả lỏng

"Xin lỗi để Kiều chờ lâu..."

Tiếng Việt nói kéo Pháp ra khỏi những dòng suy nghĩ vẫn vơ, ngó sang phía cầu thang thì thấy anh đi xuống, tay ôm một cây đàn guitar, thì ra vật mà anh muốn cho em xem là thứ này

"Việt còn biết chơi đàn nữa à?"

Anh gật đầu, lấy cây guitar ra khỏi túi

"Chỉ được vài nốt cơ bản thôi"

"Vừa nãy Kiều nói thích nghe nhạc, không chê thì nghe tôi đàn vài bài nhé"

Pháp khá bất ngờ vì trông anh giống một người sẽ vi vu khắp nơi với chiếc phân khối lớn hơn là một kẻ ôm đàn ngẩn ngơ. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, đó là câu xuất hiện trong đầu cậu khi Việt cất tiếng hát

"Gặp em từ buổi xem nhạc
Giọng ca ngọt êm xiết bao
Lời ca bỗng như lao xao
Mà lòng anh thấy sao nao nao
Tựa như giấc mơ phương nào

Từ khi gặp em anh buồn
Lòng anh thầm nghe vấn vương
Từ dạo ấy đến hôm nay
Mà sao em vẫn như không hay
Để anh nhớ thương ngày đêm

..."

Việt rõ ràng là quá khiêm tốn, cơ bản gì chứ, tình cảm anh đặt vào từng câu ca khiến Pháp lầm tưởng anh đang kể câu chuyện của chính mình, rằng anh là chàng trai mãi ôm mộng tương tư cô nàng ca sĩ

"Trông Việt cứ như một ca sĩ thực thụ ấy"

Pháp buông lời khen khi anh xong phần trình diễn, làm cho vành tai của người nào đỏ dần chuyển hồng, Việt ngại ngùng gãi đầu rồi đáp lời cậu

"Kiều nói quá, đây vốn chỉ là thú vui lúc rảnh thôi"

"Thế thì tốt hơn nhỉ..."

"Hả? Kiều nói sao?"

"À không... không có gì"

Thanh Pháp im lặng, Việt biết cậu có tâm sự nhưng không dám hỏi, tò mò chuyện của người khác là không nên, nhất là khi anh và cậu cũng chỉ mới quen được vài tiếng

"Vào ăn cơm này mấy đứa!"

Tiếng mẹ Kim từ nhà trong thu hút sự chú ý của cả hai, Thanh Pháp nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Theo chân Việt vào bếp, Anh lịch sự lấy bát đũa và đẩy ghế giúp cậu, sự chu đáo từ anh Pháp vẫn chưa thể làm quen

"Ăn đi rồi vào nghỉ, Kiều đi đường dài chắc cũng mệt lắm rồi"

Chị Kim không ngừng gắp thức ăn vào bát cậu, nhiều đến mức sắp thành một ngọn núi nhỏ. Thanh Pháp chỉ biết đưa mắt sang cầu cứu người ngồi cạnh, Việt biết ý, mau chóng cản mẹ mình lại

"Mẹ gắp nhiều thế thì Kiều ăn làm sao?"

"À ừ nhỉ... thế thôi mày ăn đi này"

"Không biết ai mới là con ruột của mẹ luôn đấy"

"Tao chưa kể mày à, mày là đứa được lụm từ thùng rác ra mà"

Mai Việt chỉ biết bất lực trước màn phân biệt đối xử của mẹ, bày ra bộ dáng đau khổ. Thanh Pháp nhìn mà vô thức bật cười, nhớ tới khung cảnh quen thuộc lúc cậu chưa chuyển hẳn lên thành phố lập nghiệp, mẹ và cậu khi trước cũng hay đùa giỡn như thế

.

.

Xử lý xong bữa trưa, cậu dưới sự dẫn đường của Việt đi đến căn phòng dành cho khách tại lầu 2 để nghỉ ngơi

"Tuy bình thường phòng này không có người ở nhưng mẹ tôi vẫn dọn dẹp thường xuyên nên không bị bụi đâu, Kiều cứ yên tâm"

"Có vấn đề gì cứ bảo tôi nhé, phòng tôi ngay cạnh này" - Mai Việt chỉ tay về phía căn phòng đối diện 

"Kiều biết rồi, còn lại cứ để Kiều tự lo được rồi, Việt về phòng nghỉ đi"

Anh tạm biệt cậu rồi về phòng mình, nhưng có vẻ vẫn không yên tâm nên vẫn liếc nhìn vài lần nữa mới chịu đóng cửa








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikekieu