i

emilynguyen1810
kiều
e nghỉ thật hả?
sao kh bảo chị tiếng nào?

phap_kieu3
thật mà
e vừa tính nói
chưa kịp là chị đã nhắn rồi

emilynguyen1810
sao lại nghỉ
e đang được yêu thích lắm mà?
hay có chuyện gì khó nói?

phap_kieu3
nào có
chỉ là e cảm thấy
bản thân đang bị stress quá
muốn nghỉ một thời gian

emilynguyen1810
thế e tính như nào
ở lại sài gòn không?

phap_kieu3
kh ở sài gòn đâu
ngột ngạt lắm
e dự định
kiếm nơi nào trong lành tí

emilynguyen1810
vừa hay
e ra bắc chơi không?
vợ chồng c cũng đang định
về chơi vài ngày
sẵn cho e đi ké

phap_kieu3
về hà nội hả chị?

emilynguyen1810
kh
về bắc giang
ck chị
có quen một ông anh bên đấy
sẵn hẹn ae gặp mặt
cho mấy đứa nhỏ
đi chơi luôn

phap_kieu3
vậy cho e theo với
nghe vui phết

emilynguyen1810
oki bé
chốt thế nhé
sáng mai 5h ở sân bay
để c đặt vé luôn cho

phap_kieu3
dạ chị

.

.

.

Tờ mờ sáng hôm sau ngay tại cổng sân bay Tân Sơn Nhất có một bóng hồng đứng chờ từ sớm, hôm nay Kiều mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean vô cùng đơn giản, đội thêm mũ và khẩu trang để tránh đám chó săn tin và những người qua đường.

 Liếc nhìn màn hình điện thoại, đã mười lăm phút trôi qua mà chẳng thấy chị Ly đâu, đang định nhắn thì bỗng có cuộc gọi đến

"Alo Kiều hả em"

"Dạ chị"

"Chồng chị có việc đột xuất mất rồi nên chị không đi được, đành lỡ hẹn với em. Nhưng mà em cứ yên tâm ra đấy chơi đi, anh Vũ có nói với ông anh trên đó là em sẽ tới rồi"

"Ơ chị... nhưng mà em có quen biết gì người ta đâu? Kì lắm"

"Không sao mà, vé chị cũng mua rồi không lẽ lại bỏ à. Cứ an tâm mà ra, vài bữa nữa anh Vũ xong chuyện cả nhà chị ra liền với em"

Pháp Kiều vẫn đang suy nghĩ, em vừa muốn đi nhưng cũng vừa ngại. Mãi thấy em không trả lời, chị lại tiếp tục thuyết phục

"Nào em, đi đi mà, ra đấy chơi cho khuây khỏa. Nhà đó cũng có một cậu con trai chạc tuổi em, ra vài bữa thế nào hai đứa cũng thân ngay í mà"

"Nhưng mà...haiz, thôi được rồi. Em nghe lời chị lần này thôi đó"

"Phải vậy chứ, chơi vui nhé em"

Sau câu chào chị cũng tắt máy, để lại Kiều đứng ngơ ngác, đã gần tới giờ bay nhưng em vẫn chưa hoàn thành bất kỳ thủ tục nào. Em phải vừa lật đật chạy khắp sân bay vừa nhắn hỏi chị Ly thông tin của chuyến bay, chị đúng là biết cách bỏ bom mà

Trộm vía mặc dù thời gian gấp rút nhưng em vẫn lên được chuyến bay đúng giờ, yên vị ngồi trên ghế, Kiều yên lặng lấy điện thoại nhắn cho chị Ly báo rằng mình đã lên máy bay cho chị yên tâm. Tiếng tiếp viên vang lên thông báo bắt đầu chuyến bay và những điều cần lưu ý, em đã nghe câu này cả trăm lần, nó làm em gợi nhớ đến những buổi diễn ở khắp các tỉnh thành từ nam ra bắc

Thẩn thờ một lúc đôi mắt của em díu hết cả lại, hậu quả của việc thức giấc lúc bốn giờ sáng là giờ đây cơn buồn ngủ lại ghé thăm. Kiều đóng cửa sổ, lấy gối kê đầu và từ từ chìm vào giấc ngủ

Trong cơn mơ, Kiều thấy bản thân mình lại đứng trên sân khấu, phía dưới là hàng ngàn người yêu quý đang hò hét tên em. Đột nhiên ánh đèn vụt tắt, không còn tiếng hò reo, chỉ còn những ánh nhìn đăm đăm soi xét

'Con trai gì mà ẻo lả, thế này mà cũng có người thích hả?'

'Bê đê mà cũng bày đặt rap'

'Xuống đê!!'

.

"Quý khách ơi... quý khách... chúng ta sắp đến nơi rồi ạ"

Tiếng cô tiếp viên kéo em về với thực tại, vội cảm ơn và lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Mỗi khi chợp mắt là cơn ác mộng ấy lại quay lại, đã rất lâu rồi em chẳng có nổi một giấc ngủ tử tế

Nhanh chóng lấy sắp gọn lại đồ đạc, gạt hết những tiêu cực và chuẩn bị cho chuyến đi chơi. Kiều ra khỏi sân bay, từ trung tâm Hà Nội tiếp tục lên xe đi thêm tầm một tiếng theo địa chỉ của chị Ly mới đến được Tân Yên Bắc Giang

Dò la những người xung quanh thêm một lúc mới đến được nơi

"Đúng chỗ này rồi, có nên kêu không ta... hay là gọi chị Ly"

Khi em đang phân vân thì từ trong nhà có một người bước ra, Kiều nhanh chóng gật đầu chào. Người phụ nữ thấy em gật đầu chào mình hơi đơ ra một lúc, rồi như nhớ ra gì đó, sắc mặt lập tức vui vẻ mời em vào nhà

"Con là Kiều đúng không? Cô có nghe chồng cô nói hôm nay có con tới chơi"

"Dạ vâng con được chị Ly rủ lên đây chơi, mà nhà chị ấy hiện đang có việc bận nên con xin phép sang nhà mình trước ạ"

"Thế à... thôi con vào nhà trước rồi nói chuyện"

Người phụ nữ nhanh chóng dắt Kiều vào nhà, chuẩn bị sẵn trà và bánh mời em

"Con đi đường xa có mệt không?"

"Dạ trên máy bay con chợp mắt được một xíu nên cũng không mệt lắm ạ"

"Mà quên, cô chưa kịp giới thiệu tên, cô tên là Kim. Thôi! Kêu cô nghe già quá, em Kiều cứ kêu là chị Kim thôi nhé"

Kiều bật cười, em vui vẻ đồng ý với yêu cầu của chị

"Giờ nhà chỉ còn mình chị thôi, ba cha con nhà này đi ra ngoài hết rồi. Quên nữa, Kiều bao tuổi ấy nhỉ"

"Em năm nay 22"

"Thế là bằng thằng con trai nhà chị, tí nữa nó về chị giới thiệu cho. Cùng tuổi nên chắc hai đứa làm quen nhanh thôi"

Hai người tiếp tục trò chuyện, chị Kim là người hỏi và Kiều luôn kiên nhẫn giải đáp hết thắc mắc cho chị. Không hiểu sao nhìn chị lại khiến em nhớ về mẹ

"Mẹ ơi con về rồi! Nhà có cơm chưa?"

Đang hăng say lại bị cắt ngang, chị tức giận liếc sang thủ phạm vừa bước vào nhà

"Chưa thấy được mặt là đã nghe giọng mày đòi ăn, bảo sao tới bây giờ vẫn không có cô nào thèm ngó"

Mắng thằng con xong chị lại quay sang Kiều giới thiệu

"Nãy chị vừa nhắc, đây là con trai chị, nó tên Việt, cũng bằng tuổi em đấy"

Lúc này Việt mới để ý đến người con trai ngồi kế mẹ mình, anh cất tiếng hỏi

"Ai đây hả mẹ?"










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mikekieu