1.
Mai Việt là một tên cuồng skinship...
Mà thật ra cũng không hẳn. Nếu Pháp Kiều phải dùng một cách để hình dung, thì Mai Việt như có cái chứng ngứa ngáy tay chân. Hắn không thể chịu được việc đứng hay ngồi mà không đụng chạm một ai đó bên cạnh.
Và có một người vô tình trở thành "nạn nhân" thường xuyên của Mai Việt.
Pháp Kiều dạo này đặc biệt đau đầu vì tên nhóc lớn tướng kia. Em cảm giác như mình sắp mọc thêm một cái đuôi đến nơi rồi. Liếc sang cái của nợ to bự bên cạnh, Kiều không khỏi thở dài thương cho cái tay của mình.
Bệnh cuồng skinship của Trần Mai Việt lại nặng thêm rồi.
Lúc này khi cả ký túc xá tụ tập xem phim trong phòng khách, Mai Việt bằng cách nào đó lại "vô tình" ngồi kế Kiều. Hắn tự nhiên mà khoác lấy cánh tay em, đan hai bàn tay vào nhau, đôi tay không ngừng mân mê từng ngón tay thon gầy, mềm mại của người bên cạnh. Nếu chỉ nắm tay không thôi thì cũng kệ đi, nhưng đằng này tên ngốc Mai Việt cứ thấy em tập trung xem phim là lại cố tình làm phiền em để lôi kéo sự chú ý về mình.
Nếu hỏi tại sao Kiều không phản kháng thì xin thưa, không phải em không muốn đâu. Trước đó em cũng có thử rồi, nhưng cứ mỗi lần em cằn nhằn giật tay ra hay cố tình lui ra một chút để tránh, thì ai kia lại được thể dùng cái mặt lạnh te vô cảm xúc để đe dọa em. Cái nhà này có ai không biết đâu, tốt nhất là không nên chọc giận Trần Mai Việt. Thế là cứ mỗi lần như vậy, Kiều lại không thể phản kháng mà để im cho Mai Việt thích làm gì thì làm. Riết rồi em cũng chẳng thèm kêu ca nữa.
Thế mà Trần Mai Việt cứ mở miệng ra là lại cằn nhằn nói em như con nít cần được chăm sóc 24/7 này kia. Lại thở dài, Kiều tự hỏi mình hay Mai Việt mới đúng là trẻ con đây.
-------------------------------
Mọi người đều biết Kiều không hề ghét skinship, mà ngược lại em cũng là người skinship rất nhiều, lại rất biết cách làm nũng, đáng yêu đến mức khiến người ta tan chảy. Kiều bình thường đều sẽ hưởng ứng với mọi trò nghịch ngợm, những cái ôm, những lời thì thầm, những đụng chạm của Mai Việt. Nhưng đôi lúc, có gì đó từ những skinship của Mai Việt khiến em cảm thấy nghẹt thở.
Đa số thời gian, hành động biểu hiện được nhiều hơn những gì con người ta cố gắng lên tiếng. Thông điệp từ xúc giác với Mai Việt khiến Kiều rùng mình, nhưng khi Kiều lần kiếm một manh mối gì đó, tất cả lại quay lại chỉ là những mảng mờ mịt trắng xóa.
Kiều đã nhiều lần hỏi Mai Việt, nhưng câu trả lời đều không như em mong muốn.
Đó là khi mọi người đang chơi đùa, em bảo chẳng phải ôm anh Yuno mới đã sao, Mai Việt lại nhăn mày, ôm lấy em càng chặt hơn, thậm chí còn nhấc bổng em lên, đến khi Kiều kêu xin tha mới chịu thả em xuống. Mai Việt nhìn em, Kiều nói xem, làm sao anh làm thế với anh Yuno được.
Đó là khi trong phòng chờ, em nói trêu Tuti cũng vui mà, Mai Việt sẽ nhếch mép cười rồi tiến đến ghé sát tai em thì thầm, Kiều của anh khi dỗi đáng yêu khủng khiếp.
Cũng có khi là lúc nghỉ ngơi giữa thời gian tập, em mệt mỏi nói, ra chỗ Đức Duy đi, em ấy luôn tràn ngập năng lượng, giống như một mặt trời nhỏ vậy. Và Mai Việt sẽ cứ ngồi im đó dựa vào vai em, anh đang khát, Kiều à, nhưng giữ lại vế sau, còn em thì là dòng suối mát lành của anh.
Và có khi là sau các buổi ghi hình mọi người kéo nhau đi tụ tập, em chập chờn buồn ngủ kêu hắn ra nói chuyện với các thành viên khác, Mai Việt sẽ khoác lấy vai em, không ngừng cằn nhằn, Kiều của anh nhỏ bé, xinh xắn như vậy, không có anh ở bên, chẳng may bị người khác bắt mất thì sao.
Đôi lúc em thấy Mai Việt thật kì lạ, nhưng em cũng chỉ khẽ lắc đầu, đơn giản coi đó là cái tính kì quặc của đứa trẻ to xác Trần Mai Việt.
-------------------------------
Nhiều lần sau đó, Kiều đơn giản hỏi trực tiếp Mai Việt
"Tại sao lúc nào anh cũng bám lấy em thế?"
Lần đầu, Mai Việt khẽ nhăn trán như nghĩ ngợi, rồi lại nở nụ cười đặc trưng hơi ngờ nghệch.
"Tại vì em rất đáng yêu, Pháp Kiều."
Sau đó, từ bao giờ câu trả lời lại thành
"Kiều so với những người khác, đối với anh vô cùng đặc biệt. Nhưng em không cần hỏi mình có gì đặc biệt, chỉ là, cứ như vậy thôi, anh cũng không biết."
Kiều không hiểu, hai từ "đặc biệt" mà Mai Việt nói với em có ý nghĩa gì. So với các thí sinh khác, em quả thật có chút khác biệt. Pháp Kiều là người duy nhất thuộc cộng đồng LGBT và em luôn tự hào về con người của mình, cố gắng sống thật với chính mình. Khác với các thành viên khác, những người đã ít nhiều xuất hiện trong giới rapper bằng cách này hay cách khác với thời gian dài ngắn khác nhau, em giống như một "con mồi" non nớt, một màu sắc mới lạ chưa từng được thấy ở đâu khác. Cũng có thể đó chính là lý do Mai Việt thấy em đặc biệt chăng?
Rap Việt là một chặng đường nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, vậy nên khoảng thời gian em có với Mai Việt không tính là nhiều. Để trở thành điều gì đó đặc biệt trong cuộc đời Mai Việt, em nghĩ mình chưa làm được cái gì to tát đến thế.
Tuy vậy, Kiều cũng phải công nhận, em và Mai Việt thân nhau rất nhanh, nhanh đến mức, có những khi em nhìn lại sẽ thấy ngạc nhiên, rằng đáng lẽ ra khoảng cách giữa hai người họ không nên gần đến thế. Nhưng mọi thứ xảy đến rất tự nhiên, với tư cách là thành viên của nhà chung Rap Việt, là những người anh em, những người sẽ còn song hành cùng nhau một chặng đường dài nữa kể cả khi chương trình đi đến hồi kết, Pháp Kiều và Mai Việt đã bước chân vào cuộc đời nhau như vậy. Và mặc cho cảm giác diệu kỳ do mọi thứ diễn ra quá nhanh, Kiều không hề cảm thấy có gì lấn cấn cả, giống như định mệnh giữa họ đã được định sẵn từ đầu.
-------------------------------
Giả sử thật sự có điều gì đó khiến em trở nên "đặc biệt" trong mắt Mai Việt, thì Pháp Kiều nghĩ đó là vì em là bạn cùng phòng của hắn.
Kiều vẫn còn nhớ nguyên cái cảm giác vui mừng, phấn khích đan xen lo lắng ngày đầu chuyển vào nhà chung. Vui vì chính thức bước vào một chặng đường mới và gặp gỡ những người bạn, người anh em cùng chí hướng, đều đang theo đuổi một ước mơ giống nhau. Còn lo lắng là vì em không biết liệu mọi người có chấp nhận em không, và một phần vì Kiều biết sẽ ở cùng phòng với Mai Việt. Trước khi chính thức bước vào nhà chung, em đã xem danh sách và đi tìm trang cá nhân của mọi người để kết bạn trước, tránh bỡ ngỡ khi gặp nhau. Lần đầu nhìn thấy ảnh của Trần Mai Việt, thú thật em đã thấy sợ. Hắn có đôi mắt một mí sắc nhọn, khuôn mặt góc cạnh khi không cười nhìn nghiêm nghị và có phần hung dữ. Nhưng sự thật đã chứng minh rằng em chỉ đang lo lắng quá đà mà thôi.
Lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian rất dài, Pháp Kiều thấy mình không còn cô đơn trên con đường chinh phục hoài bão nữa.
Những ngày đầu Rap Việt, Pháp Kiều sống thu mình và rụt rè dù rằng mọi người đều rất thoải mái và sẵn lòng giúp đỡ em. Hiểu được cảm giác của em, các thí sinh ai cũng gắng bảo nhau làm sao cho em cởi mở hơn, cho em thôi ngại ngùng. Sự ân cần, dịu dàng của Xuân Trường, Tiến Thành, những chăm sóc, lo lắng từ Bảo Khang, Ngọc Chương, nguồn năng lượng tươi sáng của mấy đứa em như Hoàng Long, Đức Duy hay Trung Hiếu, và Mai Việt... Mai Việt, người đã dành tất cả sự ấm áp và chân thành nhất đón nhận em. Đôi tay rộng mở của tất cả bọn họ khiến Kiều cuối cùng cũng có cảm giác nhẹ nhõm.
Pháp Kiều không yếu đuối, em chưa từng gục ngã hay nghĩ đến chuyện từ bỏ ngay cả khi đứng trước hàng ngàn lời tiêu cực như những mũi dao chĩa về phía mình. Không một điều gì có thể cản trở và ngăn bước em thực hiện ước mơ của bản thân. Nhưng em đã lang thang quá lâu giữa cuộc đời này, đôi chân em đã lạc bước một mình trong khoảng thời gian quá dài, đơn côi chống chọi giông bão, cố gắng không hoài nghi con đường mình lựa chọn khi nhận những lời chửi rủa vô căn cứ từ những kẻ xa lạ. Vậy nên, khi đón nhận những tình cảm chân phương, sự quan tâm không hề toan tính từ mọi người, Kiều cảm kích vô cùng những người anh em mới này của mình và cũng trao lại cho họ sự yêu quý xuất phát từ tận đáy lòng.
-------------------------------
Quay lại nói về Mai Việt. Khác với cái vẻ ngoài gai góc, khó gần của mình, Mai Việt là một anh chàng tinh tế đến bất ngờ.
Khi mới vào nhà chung, các thành viên đều biết em ngại ngùng nhưng không ai thật sự biết làm sao cho phải. Chỉ có Mai Việt luôn rất xông xáo kéo em theo trong những cuộc vui cùng mọi người. Hắn không để em một mình, cũng không để em có cơ hội cảm thấy bị tách biệt với những người khác. Một vài lần đầu em thấy sượng kinh khủng, ngồi im chẳng dám hó hé gì, mọi người hỏi gì em mới trả lời đó. Những lúc này, Mai Việt vẫn luôn ngồi cạnh em, nếu có điều gì khiến em ậm ừ không biết làm sao, Mai Việt sẽ lên tiếng giải vây cho em. Cứ như vậy, dần dà mọi người trở nên thân thiết với nhau hơn, lúc này em mới có thể thoải mái thể hiện chính mình.
Có lần mọi người rủ nhau đi nhậu đêm ở một quán gần nhà chung, em vậy mà vui vẻ đến mức uống quá chén. Mới được nửa cuộc vui em đã ngủ gục từ bao giờ, đến khi tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau trong chính căn phòng của mình. Kiều nào có nhớ được gì, mọi người kể lại em mới biết, hóa ra sau khi em ngủ mất, đôi vai Mai Việt đã trở thành chỗ dựa cả tối ấy cho em. Và kể cả đến lúc ra về, Việt cũng nhất quyết không chịu đánh thức em, cứ thế một đường cõng em về ký túc xá.
Lại có khi là ở trường quay. Mai Việt luôn tìm đến em trước mỗi lần đến lượt em ghi hình. Đôi khi là một cái xoa đầu, đôi khi là một cái siết tay nhẹ, đôi khi lại là một cái ôm hờ, trao cho em những lời cổ vũ khích lệ. Và hắn luôn chắc chắn mình có mặt ở dưới hàng ghế khán giả để xem em trình diễn. Sự xuất hiện của Mai Việt quả thực đã tiếp cho em thêm rất nhiều sức mạnh.
Những câu chuyện để kể về cuộc sống roommates của hai người họ cũng nhiều vô số kể. Chia sẻ một căn phòng với Mai Việt là một trải nghiệm mới lạ lần đầu tiên em trải qua. Ở chung với hắn rất thoải mái. Mai Việt hiểu em cần khoảng không riêng tư nhiều hơn những tên trai tráng khác trong nhà chung, nên dù rằng căn phòng thuộc về sở hữu của cả hai, hắn vẫn sẽ chủ động tránh đi khỏi phòng khi cảm thấy em đang cần được một mình.
Pháp Kiều nhớ cái lần hai đứa rủ nhau thức rồi tỉ tê tâm sự đến tận 2-3h sáng. Cái cách ánh mắt hắn không rời khỏi em dù chỉ một giây, cái cách hắn vô cùng chăm chú lắng nghe khi em chia sẻ về những băn khoăn của bản thân, cái gật đầu nhẹ ra hiệu rằng hắn quan tâm, tất cả đều giúp xoa dịu tâm trí hỗn loạn và làm vơi đi những nỗi lo trong em.
Kể cả sự yên lặng giữa em và hắn cũng không hề có chút ngượng ngùng nào, trái lại đó là không gian yên tĩnh khiến cả hai người đều thấy thoải mái và thư giãn. Hắn cứ làm nhạc của hắn, em cứ xử lý công việc của em, không ai nói với ai câu nào, nhưng cả em và Mai Việt đều ngầm hiểu sự tồn tại của đối phương cạnh bên khiến mình thấy yên tâm ra sao.
Có một khoảng thời gian em và Mai Việt dính lấy nhau như sam, cùng nhau đi ăn trưa, ăn tối, đi tập thể dục,...Ngay cả khi cả hai đều bận bù đầu với việc chuẩn bị cho các vòng thi và có lịch trình khác nhau, em và hắn vẫn cố dành cho đối phương một vài phút rảnh rỗi mỗi ngày chỉ để hỏi thăm và quan tâm lẫn nhau.
Pháp Kiều không thể phủ nhận rằng em thật sự đã rất vui. Có hắn đồng hành cạnh bên chưa một giây nào em phải cảm thấy cô đơn. Mai Việt đã có lúc khiến em rung động, bằng những săn sóc tận tình, bằng những cử chỉ tinh tế quan tâm, bằng những lo lắng vặt vãnh, và bằng sự tôn trọng hắn dành cho em. Nhưng em không cho phép bản thân ảo tưởng và mơ mộng về những điều thiếu thực tế, giả dụ như việc Mai Việt có thể cũng thích em như cái cách em sẽ thích hắn. Pháp Kiều biết giới hạn và hiểu bản thân không thể bước qua ranh giới đó nếu không muốn chính mình phải chịu tổn thương. Yêu một tên trai thẳng như đang chơi đùa với lửa, đến cuối cùng sẽ chỉ để lại những vết bỏng rộp rát, đau đớn.
-------------------------------
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top