02
cố gắng tát thật mạnh vào má mình để kéo bản thân ra khỏi ảo ảnh, mai việt quỳ xuống, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. mai việt nức nở, những hình ảnh anh thấy nãy giờ nó quen lắm, kể cả người con trai đang đứng trước mình. lạ làm sao, khuôn mặt em ấy bị mờ nhòa đi, mai việt cố nheo mắt những lại không thấy được gì. bằng chút ý thức cuối cùng, anh thấy hình ảnh bản thân và người luôn xuất hiện trong giấc mơ mình bị một chiếc xe đâm phải. anh ôm chầm cơ thể đẫm máu, miệng không ngừng kêu la thảm thiết.
cuối cùng, mai việt dần mất ý thức, rồi ngất đi, chỉ còn lại một khoảng không lạnh lẽo.
.
.
.
"việt ơi, tỉnh dậy đi nào. mai việt ơi, anh không nhớ em hảa?"
"việt ơi, em sắp phải xa anh rồi.."
"thật sự anh không nhớ một gì về em sao..?"
"phải thôi..nếu anh nhớ em thì anh sẽ buồn lắm..mai việt ơi..em yêu anh."
anh lần nữa tỉnh dậy, người anh ướt đẫm mồ hôi, trên mi còn đọng lại vài giọt lệ.
mai việt hoảng hốt nhìn xung quanh thì thấy quang anh đang ngồi ngủ gật nên cạnh giường. mai việt hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, khẽ lay người cậu bạn dậy.
"oápp..hửm, gì vậy việt, nãy tao thấy mày nằm lăn lóc ngoài phòng khách nên tao đưa mày vào phòng ngủ nghỉ nè, ổn chưa?"
"à ừ cảm ơn. mà cho tao hỏi lại lần nữa đi, thanh pháp là ai?"
quang anh biết mình cũng không giấu được chuyện này lâu, nhưng bắt buộc phải giấu, không giấu là không được mà!
"nói chung là bạn cũ, vậy thôi, đừng hỏi hay làm phiền tao nữa đấy, ngủ."
"khoan đã..quang anh! quang anh! nguyễn quang anh!!"
mặc kệ tiếng hét của mai việt, thứ đáp lại anh chỉ là tiếng đóng cửa lạnh lùng, kèm theo là một không gian tĩnh lạnh.
cả đêm hôm đó mai việt chẳng ngủ được, anh sợ lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ ấy, anh sợ lại thấy cảnh một cậu trai bị xe đâm mà bản thân mình lại không cứu được... ban đầu giấc mơ có vẻ bình thường nhưng càng ngày nó lại biến thành cơn ác mộng, nỗi sợ hãi của mai việt khi về đêm.
.
.
.
"ê nè..mày nghĩ kỹ chưa..?"
lại là quang anh và những người bạn thân yêu của mai việt. sau nhiều ngày bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác bởi giấc mơ quái quỷ kia nên anh đã quyết định đi tìm hiểu nó thông qua dịch vụ "kết nối giấc mơ". nghe nó phi lý, không thuyết phục, nhưng đó là cách cuối cùng để giải thoát anh ra khỏi giấc mơ đó vĩnh viễn. dịch vụ ấy nằm khá xa nơi anh ở, nên trước khi đi mai việt cũng thông báo với mọi người cũng như làm bữa tiệc nho nhỏ.
trong bữa tiệc chẳng ai nói ai câu nào, có mỗi cậu bé trung hiếu là muốn nói gì đó với anh nhưng lại thôi, cứ dè chừng mãi. mai việt có nghe hiếu lẩm bẩm cái gì mà "pháp chưa chết.", "pháp còn đợi anh đó.", thú thật mai việt nghe cũng chẳng hiểu gì. nhưng tên pháp theo lời trung hiếu nói lại làm anh nhớ đến tên "thanh pháp" của người kỳ lạ kia. chắc là trùng hợp thôi, nhỉ?
cuộc vui nào cũng tới lúc tàn, đã đến giờ anh phải đi rồi. mọi người ra sân bay mà tạm biệt anh, không quên theo là những lời chúc.
"việt à, suy nghĩ lại đi, khi mày biết tất cả thì chính sự thật mà mày mất công tìm kiếm sẽ giết chết mày đó!"
công hiếu, người anh lớn vô cùng lo lắng mà khuyên ngăn thằng em mình. nhưng ai cũng biết, mai việt mà quyết định làm gì đó thì có trời cũng không cản được nó.
mai việt nhẹ nhàng mỉm cười đặt tay lên vai người anh của mình, mai việt biết, dù có chuyện gì kể cả khi bị giết, anh vẫn luôn mãn nguyện với quyết định của bản thân, vì thứ anh cần chính là sự thật.
"anh yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
nói rồi mai việt quay lưng tung tăng rời đi.
khi đã yên vị trên ghế máy bay, anh nhìn cảnh vật lần cuối rồi tự hứa với lòng mình sẽ tìm ra được sự thật, và quay về đoàn tụ với mọi người. dù có mất mát, anh vẫn quyết làm, chắc chắc mai việt sẽ làm được!
.
.
.
buồn ngủ cáa, để sáng mai tui check xem có lỗi nào hong rồi sửa, giờ đi ngủuu🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top