01
tỉnh dậy sau cơn ác mộng. lại là hình ảnh người con trai ấy, tại sao cứ xuất hiện trong giấc mơ anh thế này? đầu óc mai việt đau như búa bổ, anh mơ màng loạng choạng bước đi trong vô thức, có ai đó đang gọi tên anh. bước đi mãi, mai việt dừng chân tại một cuốn sách, ngay giữa trang là một bức ảnh giữa anh với ai đó, mặt sau tấm ảnh còn ghi chú tên anh và tên "thanh pháp". tên lạ quá, mai việt nhớ mình đâu có người bạn nào tên giống vậy? chăm chú nhìn kỹ bức ảnh, nơi chụp là ở một vườn hoa hướng dương-đây cũng là loài hoa mà mai việt thích nhất. để ý chút nữa, chẳng phải tấm ảnh được kẹp ngay chính giữa quyển tiểu thuyết tình yêu mà anh yêu thích, cũng như trân trọng nó nhất.
"fall in love..?"
mai việt hơi sững người một lát, hình như quyển tiểu thuyết này không phải anh mua, ai đó đã tặng anh, một người rất quan trọng mới khiến anh yêu nó đến vậy. nhưng..người tặng là ai?
đang chìm vào mớ suy nghĩ thì quang anh từ trong phòng bước đến, cậu hoảng hốt mà chạy tới giật cuốn sách kèm bức ảnh trên tay mai việt khiến anh vô cùng bất ngờ mà hoài nghi.
"người đó là ai?"
"a..bạn cũ mày thôi á mà liên quan làm gì, với sao tự nhiên tìm được cuốn này thế, với sao không vô ngủ đi, khuya rồi."
"quang anh, nói tao nghe, hình như tao đã quên một ai đó rồi đúng không?"
"ơii, mày điên quá, mày nhớ đủ người cần nhớ rồi, thôi ngủ ngủ, khùng quá à!"
quang anh vội kéo người trước mặt vô phòng, cố gắng xua tan mọi nghi ngờ của mai việt, nhưng mai việt muốn biết.
"không, nói tao nghe đi, thanh pháp là ai? ai tặng tao quyển tiểu thuyết này? cảm giác khi sờ và chạm nó mang cho tao cảm xúc lạ lắm, cảm thấy yêu với quý trọng nó vô cùng. với người chụp chung tao thấy quen lắm, nhưng sao tao chẳng nhớ đó là ai thế? mày giấu tao việc gì à nguyễn quang anh?"
đối mặt với vô vàn câu hỏi của anh, cậu chỉ đành lắc đầu, thở dài một hơi.
"đúng là mày đã quên thanh pháp rồi, nhưng thôi, tốt nhất là quên luôn đi, nhắc lại làm gì, nhắc lại chỉ khiến mày đau hơn thôi."
quang anh nói xong thì đặt tay lên vai mai việt, rồi ngậm ngùi rời đi. anh để ý đôi mắt cậu còn hơi đo đỏ.
quang anh khóc sao? thật kỳ lạ. từ trước tới giờ ngoài hoàng đức duy ra thì nguyễn quang anh này không bao giờ khóc vì một ai cả. vậy tại sao..cậu ta lại khóc vì một người tên thanh pháp?
những dòng suy nghĩ cũng như các câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu mai việt. đầu lại đột ngột đau nhức, những ảo ánh bắt đầu xuất hiện kèm theo là những tiếng nói kỳ lạ được phát ra.
"việt ơi lại chơi với tớ nào."
"việt ơi, tớ yêu cậu!"
"hức..mai việt ơi..em xin lỗi.."
"bíp..bíp..bíp.."
.
.
.
kiều hôm qua slay quá, hét khàn cả giọng😭🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top