Embodied scars

Đôi mắt này, anh rất ghét.

Nụ cười này, anh rất ghét.

Nhưng không có nghĩa là anh ghét em.

...

...

...

Đêm nay có phải ánh đèn đường soi tỏa màn đêm sẽ xóa đi sự tồn tại của những ngôi sao im lặng tỏa sáng trên cao?

Trăng núp sau mây trời thút thít, gió gào thét chói tai nhưng có lẽ chẳng ai để ý đâu. Vì gió cao quá. Tiếng của gió không vọng được xuống dưới, xuống dòng người đông đúc và náo nhiệt dưới kia. Gió có bao giờ nghĩ đến việc sẽ xuống dưới đó và nói lại với người ta yêu rằng, ta đang chờ đợi người ấy không?

Hoodie xanh với chiếc mũ trùm kín cả đôi mắt biếc màu khơi rùng mình trong lạnh giá, nhưng một cánh tay gầy gò ngả màu vàng của bóng đèn soi từ các tầng dưới của tòa chung cư hắt lên vẫn thản nhiên với ra xa, chỉ đơn giản là đưa ra và chờ cho cái gì đó lướt qua nhẹ nhàng. Đôi chân vẫn khẽ đung đưa, đôi khi là dậm nhẹ trong sự kiên nhẫn đang bị bòn rút dần đều.

22:11

Kim đồng hồ nhích từng chút chậm rãi trên mặt đen trơn nhẵn, Eli chỉ cười mỉm rồi tháo nó ra và đặt lên nền sân thượng bên cạnh mình.

Sắp rồi.

Anh ấy đang về. Trên chiếc xe buýt số 6-3, vẫn là ghế ngồi ở cuối dãy. Có khi là đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chống cằm nhìn ra và thở dài vì một ngày dài chỉ vừa mới hết. Anh luôn làm thế. Anh luôn im lặng và chống chịu nỗi mệt mỏi của cuộc sống thường nhật, đương đầu với những mối quan hệ rắc rối, anh im lặng.

Eli thương anh lắm. Thương đến mức Eli thấy trái tim này quá bé nhỏ để chứa được tất cả, và cơ thể này thì quá bé nhỏ để giúp đỡ được cho anh.

Một tràng ho dài và đau rát trườn mình ra khỏi họng Eli. Không ổn cho lắm. Máu lỡ văng mất vài giọt, mong là không ai ở dưới ấy dính phải.

Giờ này thì... chuyến xe ấy đang vòng qua con phố nhỏ, vút qua cung đường dọc theo bờ hồ để tới đầu ngõ này. Anh ấy sẽ bước xuống, đi bộ vào tới cổng chung cư nằm trong ngõ hẹp, ngó qua chào bác bảo vệ bằng một cái gật đầu, có lẽ bác ấy sẽ đưa anh một cốc nước để xua đi cái mệt nhọc tím rịm trên mắt chàng trai có mái tóc vàng xoăn như nắng hè. Rồi anh sẽ nhận cốc nước, cảm ơn bằng nụ cười tươi rói, và anh đem cốc nước lên phòng cùng với chiếc túi bóng chứa ti tỉ những thứ anh cần cho ngày mai, cả hai chúng ta cần.

Anh sẽ phát hiện ra tờ giấy để trên bàn, tờ giấy đầy ký tự khó hiểu vì bị nước mắt làm nhòe đi. Nhưng anh chắc chắn vẫn đọc được, và anh lập tức chạy lên tầng thượng – vì anh biết họ hay ngồi đó trò chuyện những đêm khó ngủ.

Rồi, cạch.

Cánh cửa cũ mèm trên sân thượng sẽ mở, tiếng cót két khó chịu vang từ cái bản lề gỉ sắt đập vào tai khiến anh hơi nhăn mày, nhưng đôi lông mày đó vốn đã nhăn từ khi anh thấy em ngồi ở rìa hàng rào người ta hững hờ dựng lên để tránh bọn trẻ con nhảy xuống, chứ không ngồi ở bên trong tựa vào nó và nhìn lên cao.

Em không cần nhìn mặt anh để đoán được hết.

Eli khẽ ho vài tiếng rồi thở dài, đôi chân tìm lấy một chỗ nhỏ vững vàng để nâng cả cơ thể đang quằn quại đau đớn nặng nhọc này lên. Mike vẫn đứng đó, chờ đợi và đoán xem cậu đang cố để làm gì.

Cậu đẩy chiếc mũ trùm xuống, để lộ ra khuôn mặt xanh xao bọc trong những vết máu nhạt vừa được lau vội đi.

Em không cần nhìn mặt anh để đoán rằng anh đang lo lắng, nhưng em cần nhìn để biết anh có đang rơi nước mắt hay không.

Mike ghét đôi mắt này.

Đôi mắt xanh từ sắc tươi rói của biển lúc sáng trời chuyển thành màu biển đêm lạnh lẽo thờ ơ.

Mike ghét nụ cười này.

Nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo và đầy rẫy cả khinh bỉ chua chát sót lại khóe môi.

Mike ghét phải thấy vẻ mặt này của cậu.

Eli biết mà.

Những gì người ta ghét nhất, sẽ là những thứ ám ảnh người ta đến cuối đời.

Cậu từ tốn quay người lại đối diện với Mike, bàn tay hờ hững tóm lấy mép rào như nguồn lực cuối cùng giữ cho cậu không rơi xuống dưới.

Mike đứng đó, cái tay nắm cửa đã hơi lung lay khốn khổ trong cái siết chặt của anh. Và cả môi dưới bị nghiến chặt đến chảy máu cũng đủ cho thấy anh đang tức giận đến cỡ nào.

Eli vẫn cười.

Nói thật, không phải cậu không biết cười. Chỉ là cậu không thể cười tốt hơn được.

Nếu môi cậu cong lên thêm nữa, mắt cậu sẽ ứa nước mất.

Vật vã để giữ cho nụ cười vẫn vẹn hình và ngăn cả những cơn ho đang chực chờ trào lên từ trong lồng ngực là một điều khó khăn, song Eli vẫn đang làm rất tốt. Tốt đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra mình đang ngày càng khó thở.

Anh có ghét em không, Mike?

Anh có yêu em không, Mike?

Đừng nói gì cả...

Eli lùi một bước về sau và cầu nguyện.

Rằng bầu không khí này sẽ mở đường cho cậu ra đi thật thanh thản.

...

...

...

Bzzzz... bzzz...

Cạch.


"Xin chào."

"Xin chào? Thứ này vẫn đang hoạt động chứ?"

"Nơi này chỉ xuất hiện cho những ai thật sự cần nó mà thôi."

"Ở đầu bên kia, nếu bạn đang nghe máy"

"Tức là có một ký ức gì đó bạn đang rất muốn quên đi."

"Để xóa nó, bạn cần đồng ý với một điều kiện."

"Tôi chắc chắn sẽ loại bỏ ký ức đó ra khỏi đầu bạn."

"Nhưng hãy nhớ rằng, mọi cá nhân liên kết tới mảnh trí nhớ của bạn cũng sẽ bị xóa đi."

"Nếu đồng ý, hãy uống ly trà ở bên cạnh chiếc điện thoại này."

"Nếu không thì...."


Cạch.

Tách trà thơm ngát bên cạnh vơi đi chỉ trong một giây.

...

...

...


"Tôi là Vera Nair. Rất vui được gặp."


"..."


"Ký ức cậu muốn quên đi là gì?"


"Tôi muốn quên đi... một người tên là Eli Clark."


...

...

...

End.


.

.

.

.

.

[Note 1: Eli sống cùng Mike. Tuy nhiên bản thân cậu mắc một loại bệnh không rõ tên, và cậu không thể chữa vì không đủ tiền. Cũng vì không muốn làm phiền Mike - người đang ngày ngày lo lắng và chấp nhận tăng ca để kiếm tiền chữa cho cậu, cậu quyết định tự tử. Mike vì ám ảnh giây phút cuối cùng trước khi Eli nhảy xuống đã gặp được Vera.

Note 2: Thực ra thì ban đầu mình định viết cái gì đó vui vui dựa trên bài Fall Back của A.leean nhưng cuối cùng lại thành thế này....

Note 3: Cuộc điện thoại đó bắt nguồn từ video ASMR Memory Eater của Dana ASMR, nếu mọi người thích xem thì có thể tìm trên YouTube để ủng hộ =v=) Đó là một ý tưởng rất hay, và là một trong những nét độc đáo của kênh chị Dana - chị có những ý tưởng rất mới lạ so với các ASMR-tists.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top