Oneshot

Tất cả những gì còn lại chỉ là một mớ hỗn độn. Và việc còn khiến Mike bực bội hơn là việc ai cũng tỏ ra mọi chuyện thật 'ổn'. Chẳng có cái thá gì là ổn hết khi cả nhóm như đang dần tan rã, bầu không khí ảm đạm, tuy vẫn còn có Lucas, Dustin ở đây thì dường như giữa họ đang có một bức tường vô hình nào đó, và cả Max. Phải, Max Mayfield. Cậu không ưa gì nhỏ, cái tính cách hống hách đó lúc nào cũng làm cậu phải khó chịu. Bây giờ thì khác, sự hỗn độn đó tác động lên Max rất nhiều, khiến sự ồn ào vốn có của nhỏ nhường chỗ cho gương mặt chứa đựng nỗi u buồn.

Đáng lẽ khi Max chịu ngậm mồm lại và ngồi yên một chỗ không phiền ai như thế thì Mike sẽ đắc chí lắm, nhưng cậu ta không thể nào vui cho nổi. Cậu ta cực kỳ ghét điều đó. Cậu ghét việc mọi người tỏ ra bình thường, cậu ghét việc mọi thứ đã thay đổi, nhưng cậu lại không hề có dũng khí để nói điều đó. Cậu không thể gắn kết mọi người lại.

Trên tờ giấy kiểm tra ấy ngoài màu trắng của giấy và đen của mực in ra thì còn có những đốm màu đỏ, của máu, của Max. Mike biết nhỏ không ổn từ lâu, ai ở đây cũng biết hết.

Mike không thể cứ trơ ra đó được nữa. Cậu lúc nào cũng không thành thật, hay nói điều mà bản thân không muốn để rồi chính những lời nói đó đã làm tổn thương người mà cậu yêu thương.

"Ổn chứ?"

Max không thể xoay qua nhìn Mike vì đang phải chật vật xử lý đống máu đang nhỏ từng giọt xuống từ mũi, nhỏ gật đầu. Gương mặt nhỏ bị che đi bởi những lọn tóc cam ấy, làm cậu không thể thấy rõ. Nhưng cậu biết chắc rằng Max đang không ổn và cậu phải làm gì đó.

Mike lấy ra trong cặp một mớ khăn giấy rồi đưa qua cho Max và nhỏ chộp lấy ngay.

"Cậu nên làm bài tiếp đi." Max thì thầm.

"Đừng bảo tớ phải làm gì." nói rồi cậu cúi xuống làm bài tiếp, nhưng vẫn không quên nhìn sang nhỏ để kiểm tra.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu tiết học đã hết, Max tiến đến bàn giáo viên để nộp bài kiểm tra chưa hoàn thành của mình rồi rời khỏi lớp. Đeo tai nghe vào và bật bản nhạc của Kate Bush khiến Max không hề để ý đi kè kè bên mình là Mike - kẻ mà cô cũng không ưa gì mấy. Tính khí cậu ta cũng khá giống Max, nóng nảy và bốc đồng. Cô không thể tưởng tượng cả hai có thể nói chuyện với nhau quá năm câu.

"Cậu nên đến phòng y tế." Mike nhấc một bên tai nghe của nhỏ ra.

"Đừng bảo tớ phải làm gì, Wheeler." nhỏ đáp trả "Tớ không biết một Mike Wheeler lại đi lo lắng cho người khác đấy."

Mike đảo mắt, tay thả ra khỏi một bên tai nghe, khiến nó đập một cái vào tai Max "Cậu quan tâm người khác kiểu gì đấy hả?" nhỏ bực bội đi một mạch tới cửa sau của trường, hoặc nói đúng hơn là thấy phiền.

.

Một tuần họ gặp nhau không nhiều, chủ yếu là trong lớp Lý. Từ sau hôm mà Mike quyết định bước ra khỏi chuẩn mực của mình để hỏi han người khác mà cụ thể là Max đã không thành công lắm, ngược lại còn giúp nhỏ rước thêm của nợ vào người. Lần này, Mike đã hạ quyết tâm sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Thấy Mike tiến đến trước bàn mình và đặt lên đó hai tấm vé xem phim, Max hoài nghi hỏi "Gì đây?"

"Vé xem phim."

"Không, tớ đang hỏi cậu đó." nhỏ tựa người vào ghế, khoanh tay trước ngực "Cậu đang có ý đồ gì vậy?"

Không thể mời thêm Lucas, bởi mối quan hệ giữa nhỏ với Lucas đang rất tệ. Mà nếu không thể mời Lucas, thì cậu cũng không thể mời Dustin vì Lucas sẽ là đứa duy nhất không được mời đi và cảm thấy bị bỏ lại "Chỉ là có bộ phim này mới ra mắt, hai đứa kia thì bận rồi."

Max im lặng một hồi, rồi cũng với tay lấy một tấm vé đang để trước mặt "Được thôi."

Có thể nói, đây là lần đầu tiên mà Mike đi chơi với một người trong hội sau cơn khủng hoảng đó, và còn là với Max Mayfield.

Chuyện này làm Max nhớ lại hồi hè năm đó, cả bọn cũng cùng nhau đi xem phim bằng một cách không 'hay ho' mấy, nhưng lại rất vui, hồi đó họ còn rất vô tư, vô lo. Từ một đám nhóc loi choi, họ đã trở thành những người sắp nộp đơn vào đại học.

"Cậu đến sớm thế." Max vội chạy tới.

Mike nhướn mày "Là do cậu tới trễ nên mới thấy tớ tới sớm." Lời trách móc của Mike khiến cô không còn cách nào khác chỉ đành cười xòa cho qua chuyện. Chẳng qua là trước khi đi, Max đã dành ra một khoảng thời gian khá lâu để chuẩn bị.

Lúc vào rạp thì phim cũng đã chiếu được một lúc. Không đèn đóm, Max không thể định vị được chỗ ngồi, lúng túng nhìn quanh thì chợt chẳng cảm thấy Mike ở bên mình nữa, chắc cậu ta đã tìm thấy chỗ và ngồi xuống xem phim mà không hề để ý rằng 'bạn hẹn' của cậu vẫn còn đang lạc đường. Rồi đột nhiên từ trong bóng tối, có một bàn tay chộp lấy cổ tay Max khiến cô bất giác giật mình, cậu thì thầm "Hướng này." 

Bộ phim đó đã khiến cô cười, khiến cô vui sau một khoảng thời gian dài ở trong trạng thái u uất. Cả rạp sáng đèn sau khi bộ phim đã tới hồi kết. Max vươn vai rồi ngồi thụng xuống, cười mỉm khi những cảnh phim đầy màu sắc ấy tái hiện lại trong đầu cô. Được thấy nụ cười của nhỏ quay trở lại khiến Mike phần nào thấy vui, cậu bất giác cười. Điều duy nhất cậu có thể nghĩ được bây giờ là nụ cười đó, không phải là bất cứ nụ cười nào, mà là nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Max, chỉ thế thôi.

"Sẵn đã đến đây rồi," Mike đứng dậy, nhìn xuống Max "thì chúng ta tận hưởng triệt để đi?"

Cô ngước lên, chạm mắt với cậu "Cô Wheeler sẽ cho phép con trai mình về trễ sao?"

Cậu khịt mũi rồi nhún vai "Tớ có lý do chính đáng mà."

"Như là?"

"Dành thời gian bên bạn bè chẳng hạn."

'Bạn bè' Mike nói. Max dường như không thể tin được khi Mike nói như vậy. Cậu xem Max như là một người bạn, điều mà chỉ mới hai tuần trước thôi, cô sẽ chẳng bao giờ ngờ được. Họ chưa bao giờ xem nhau là 'bạn' vì mỗi lần ở gần nhau là sẽ có cãi lộn, không thì cũng là sự gượng ngùng khó tả. Họ không chia sẻ tuy ở trong cùng một hội. Tất cả những thứ đó khiến họ trở nên xa cách hơn tất thảy mọi người.

Max cười khúc khích, tuy nụ cười đó dần nhạt đi nhưng cảm xúc đó vẫn sẽ vương vấn mãi. Cô đứng dậy, thở hắt ra một cái rồi nói

"Được rồi, đi thôi."

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top