Tôi có một người bạn
Tác giả: 今朝有酒_
———
1.
It's all fucked up.
Động tác quay đầu lại của Kazuma cứng đờ, một lần nữa siết chặt chăn rồi nhắm chặt mắt. Đây chắc chắn là mơ rồi, cậu tự lừa gạt bản thân phải nghĩ như vậy, mau tỉnh lại đi chứ. Sau vài lần mặc niệm, Kazuma chậm rãi hé mở hàng lông mi run rẩy, nghiêng đầu, lại một lần nữa nhìn thấy ——
Mika đang ngủ say ở bên cạnh.
Cho nên là, mọi thứ đều xong rồi. Kazuma chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Mika luôn có thói quen ngủ khỏa thân, lúc này hắn đang nằm nghiêng đối mặt với Kazuma. Bởi vì chiếc chăn đã bị Kazuma cuốn đi hơn một nửa, thân trên của Mika gần như là hoàn toàn lộ ra bên ngoài và cánh tay cứng cáp thì vừa vặn đặt lên trên bụng Kazuma. Đầu của hai người cũng rất gần nhau, Kazuma có thể cảm nhận được tiếng hít thở đều đều ở bên tai mình, còn có thể nhìn rõ cặp mắt đang nhắm nghiền. Hàng lông mi dài thỉnh thoảng lại khẽ run lên, giống như một chiếc bàn chải cào vào lòng Kazuma.
Kazuma không nhịn được nóng hết cả lỗ tai. Không thể không thừa nhận rằng, không biết từ lúc nào mà cậu lại bắt đầu sinh ra một loại tình cảm khó mà lý giải đối với Mika. Có lẽ là từng bức ảnh mà Mika đã chụp cho cậu trong cuộc sống hằng ngày, những lần trêu ghẹo lẫn nhau trên mạng xã hội, những lần va chạm cơ thể có chủ đích hoặc là vô tình, hoặc là sự nhiệt tình rất "thẳng thắn" của Mika ở cả trước và sau máy quay.
Mà tình cảm này của Kazuma theo thời gian lại càng ngày càng rõ ràng. Đúng vậy, cậu thích Mika, cái này không có gì mà không thể thừa nhận.
Hơn nữa, có khoảnh khắc mà Kazuma cho rằng nhất định là Mika cũng thích mình. Vì vậy cậu đã từng cố ý để lại cho Mika những lời mập mờ như là "marry me plz".
Nhưng khi nói đến loại chuyện tình cảm này thì khó mà tránh khỏi việc lo được lo mất. Không phải rằng Kazuma chưa từng nghĩ đến việc bày tỏ, nhưng cậu lại dần dần nhận ra rằng có vẻ như Mika đối xử với tất cả mọi người đều rất tốt. Có lẽ đó là sự nhiệt tình và thân thiện trong bản chất của người Hawaii, Kazuma luôn nhịn không được mà nghĩ, nụ cười ấm áp cùng với sự kiên nhẫn dịu dàng của Mika dường như là có thể dành cho mọi người bạn.
Đặc biệt là sau khi bọn họ cùng nhau đi tham gia cuộc thi tuyển tú ở nước ngoài. Bọn họ đã thật sự hòa nhập với rất nhiều học viên và kết giao thêm được nhiều bạn mới —— đây là chuyện tốt, và cũng là một thu hoạch lớn từ chuyến đi này. Cậu cũng biết rằng các fans gọi vui Mika là người "sỉ lẻ best friend".
Do đó, cậu nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể đóng vai một người bạn tốt, suy cho cùng thì một khi đã nói toạc ra rồi, rất có thể ngay cả bạn bè cũng không thể làm được nữa.
Chỉ là Kazuma không hề nghĩ rằng mình sẽ vì một lý do bất khả kháng mà phải rút lui khỏi cuộc thi sớm như vậy. Cậu còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng chưa kịp để nói ra. Sau khi trở về Nhật Bản cậu vẫn luôn theo dõi chương trình, xem hết thảy các động thái của Mika, vì Mika cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện debut mà vô cùng mừng rỡ. Không có gì bất ngờ khi việc đầu tiên cậu làm là gửi lời nhắn chúc mừng đến cho Mika. Nhưng mà cậu lại không thể thành công xin được visa sau mấy tháng, không thể bay đến để gặp lại Mika và Caelan. Cậu quay trở lại Boston, tiếp tục việc học tại Đại học Harvard.
Ban đầu bọn họ vẫn còn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng việc học ở trường của Kazuma càng ngày càng nặng nhọc hơn, công việc của Mika cũng càng bận rộn, cộng thêm sự chênh lệch múi giờ giữa ngày và đêm, sau đó cũng chỉ có những cuộc trò chuyện đứt quãng. Rốt cuộc cũng giống như Kazuma đã từng không chút lưu tình mà phàn nàn trong một lần phát sóng trực tiếp rằng Mika thường xuyên cách hai ba ngày mới trả lời tin nhắn.
Hai năm xa cách dường như dài đằng đẵng. Kazuma vốn cho rằng bọn họ sẽ càng ngày càng xa nhau, hết thảy những tình cảm chưa từng nói ra cũng sẽ theo thời gian mà dần phai nhạt, giống như một giọt sương mai rơi vào bùn đất, sẽ không bao giờ thấy được dấu vết. Nhưng cái thời khắc kia khi bọn họ gặp lại nhau, họ ôm nhau không nói một lời nào, lại như thể chưa hề chia ly.
Hóa ra tình cảm này chẳng những không bị phai dấu theo thời gian, ngược lại còn giống như rượu mạnh, che đậy càng lâu lại càng tỏa ra mùi hương đậm đà, càng khiến người đắm chìm trong nó.
2.
Thời gian trở về hiện tại ——
Đây là ngày mà 4 thành viên của Intersection tái hợp sau khi nhóm có hạn định của Mika tan rã. Vì thế, đêm qua sẽ không thể tránh khỏi việc bọn họ sẽ tiêu hao một lượng rượu lớn.
Kazuma đã một lần nữa lấy dũng khí để suy nghĩ đến chuyện sẽ tỏ tình, nhưng làm thế nào cũng không thể ngờ đến tình cảnh hai người ngủ chung với nhau như bây giờ.
Thượng đế phù hộ, mặc dù Kazuma đang rất ảo não, nhưng cậu vẫn còn ôm một tia hy vọng cuối cùng —— cậu uống nhiều đến mất trí nhớ rồi, nói cách khác là, cậu cũng không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy cậu dè dặt dời cánh tay đang đặt trên người mình ra, từ từ ngồi dậy, nhưng lại phát hiện bản thân cũng không mặc quần áo. Sau đó cậu lại nhìn thấy quần áo nằm ngổn ngang rải rác trên sàn bên cạnh giường —— thuộc về hai người.
Kazuma vô ý thức động eo mình, cũng không cảm thấy trên người có cái gì khác thường hay là khó chịu. Cho nên điều này có nghĩa là, Kazuma ngẩn người ra chớp chớp mắt một cách sững sờ, là cậu đã đem Mika...?
Ngay cả bộ não của sinh viên hàng đầu Harvard giờ phút này cũng chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
Cái này hình như có chỗ nào đó hơi sai sai, Kazuma ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Mika, rõ ràng rằng Mika chỉ uống một ly góp vui vì bị dị ứng với rượu. Huống chi, tầm mắt của cậu lại rơi vào trên cánh tay cùng vòng eo cường tráng, bản thân mình uống say thật sự có thể làm này làm kia với Mika được hả? Có lẽ, Kazuma bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ là Mika đã dung túng mình, dù sao thì người Hawaii vẫn luôn rất là dịu dàng mà.
Ngay sau đó cậu lại chú ý đến vết đỏ lộ ra trên cổ cùng bả vai của Mika, càng thêm tin chắc rằng điều này có khả năng, lại bắt đầu hoảng sợ không thể giải thích được.
Chờ đến khi Mika tỉnh lại, cậu nên nói cái gì? Nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm, hay là trực tiếp bày tỏ? Nhưng mà Kazuma lại cảm thấy một bụng chua xót, chắc hẳn là Mika sẽ cho rằng đây là do cậu cảm thấy áy náy.
Kazuma bối rối nhặt quần áo lên mặc vào rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, lại phát hiện mấy cái khăn tắm bị vứt trên mặt đất, trên gương trên tường đều là vệt nước đã khô, cũng là một bãi chiến trường.
Nhìn dáng vẻ khá là kịch liệt. Cậu lại càng trở nên luống cuống hơn.
3.
Lúc Mika tỉnh lại đã là buổi sáng.
Sau khi hắn tắm rửa và dọn dẹp xong phòng tắm rồi thay quần áo bước ra khỏi phòng ngủ thì đúng lúc gặp Caelan đang đi lên cầu thang.
Caelan sửng sốt một chút, nhìn về phía Mika, lại nhìn đến một căn phòng khác đang đóng kín cửa, nghe giọng điệu có chút ngờ vực, "Ơ, ngày hôm qua anh ngủ ở phòng của Kaz à?"
"Đúng vậy." Mika ngáp một cái, rất tự nhiên đóng cánh cửa phòng phía sau lưng, sau đó đỡ eo từ từ đi xuống lầu.
"Ông anh, eo của anh bị gì vậy?" Giọng của Caelan có vẻ hơi to, Kazuma và William đang ngồi trên ghế sofa đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Sắc mặt của Kazuma thoáng chốc đỏ bừng.
"Cái này phải trách Kaz." Lời nói của Mika thành công khiến Caelan và William ngây ra, cũng khiến cho Kazuma hoàn toàn đỏ hết cả tai.
Kazuma quanh co muốn nói gì đó nhưng lại bị lời kế tiếp của Mika dội cho một gáo nước lạnh. Mika không nghĩ tới Kaz sau khi uống say lại không biết điều như vậy, hại hắn vẹo cả eo lúc ôm cậu đi tắm.
Kazuma cẩn thận xem xét biểu cảm của Mika nhưng không tìm thấy một manh mối nào. Cậu không kiềm chế được mà nghĩ rằng, Mika nhất định là sợ mình áy náy, hoặc là không muốn làm tổn thương đến mối quan hệ của hai người họ, lúc này mới cố ý làm như chưa hề xảy ra chuyện gì.
"Cái đó, em đi tản bộ một chút." Kazuma miễn cưỡng kéo khóe miệng cười một cái, ngay cả quần áo cũng không thay liền đi ra cửa. Để lại ba người trố mắt nhìn nhau.
Lúc này sắc trời âm u giống như là đá cẩm thạch, trông có vẻ như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Kazuma cũng không có đi quá xa nhà, cậu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gọi cho người bạn tốt Carlo của mình. Trong hai năm qua, bọn họ đã trao đổi tương đối nhiều về âm nhạc cũng như là cuộc sống thường ngày.
"Tôi có một người bạn", sau khi cuộc gọi được kết nối, lời mở đầu của Kazuma khiến người ở phía bên kia phải cố gắng nhịn lại cái nỗi xúc động muốn trêu chọc, tiếp tục nghe cậu nói, "Sau khi say rượu hắn đã lên giường với bạn tốt của mình."
"Thái độ của Mika thế nào?" Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe rất bình tĩnh.
"Anh ấy... Hả???"
"Cậu biết không, Kaz, thật ra thì tôi rất bất ngờ", dường như Carlo mới thở dài một cái, "Tại sao hai người vẫn chưa ở bên nhau?"
"..."
4.
Vài ngày sau, 4 người Intersection lại tụ họp, địa điểm là một phòng karaoke.
Chỉ thấy rằng Mika và Kazuma trông cứ xoắn xuýt kiểu gì, cứ liên tục nhìn nhau.
"Cho nên", Caelan hắng giọng, quyết định đẩy nhanh tiến độ sự việc, "Hai người nói muốn thông báo tin tức trọng đại gì vậy?"
"Được rồi, chuyện đó..." Mika nắm lấy tay của Kazuma, lỗ tai nổi lên một mảng đỏ khó nhìn ra dưới ánh đèn mờ ảo. "Bọn anh ở bên nhau rồi, Kaz và anh." Cuối cùng hắn cũng nói.
Caelan nhướng mày, nhìn qua dáng vẻ cũng không có gì kinh ngạc.
William đang nghiêm túc chọn bài hát ở bên cạnh nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn sang, "Em tưởng rằng hai người đã ở bên nhau từ rất lâu rồi?"
End.
【Giải thích một chút nè】
Vào ngay cái đêm mà Kazuma lấy hết can đảm để tỏ tình với Mika, vừa mở miệng theo bản năng trước hết là nói câu "Em xin lỗi". Cậu lập tức hoảng loạn, "Không, em không có ý đó, em muốn nói là..."
"Anh yêu em." Mika mỉm cười, nhìn người đang sững sờ trước mặt, ngữ khí kiên định lặp lại một lần nữa, "Kaz, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Trong mắt Kazuma cũng tràn ngập ý cười. Mặc dù không giống với trong tưởng tượng, nhưng bọn họ đã ở bên nhau như thế này rồi, mọi thứ đến rất tự nhiên giống như là nước chảy thành sông.
Tựa vào lồng ngực ấm áp của bạn trai, Kazuma vẫn có chút nghi ngờ, "Vậy là tối hôm đó thật sự không có chuyện gì xảy ra?"
Mika gật đầu.
"Vậy vết đỏ trên cổ anh là sao?" Kazuma lại hỏi tiếp.
"Cái đó hả", Mika cố ý dừng lại một chút, "Cái đó là do lúc đi tắm không cẩn thận bị em cào."
"Vậy là thật sự không có gì xảy ra luôn á hả?" Kazuma trông có chút mất mát khó hiểu.
"Nếu như Kaz cảm thấy tiếc nuối, chi bằng bây giờ chúng ta xảy ra cái gì đó đi." Mika nói như vậy, động tác dịu dàng nhưng cũng không cho Kazuma từ chối mà áp đảo cậu xuống giường. Sức lực của Mika thật sự rất lớn, Kazuma bất giác nghĩ như vậy.
Một giờ sau, Kazuma nằm trong vòng tay của Mika, mặc cho người kia giúp mình xoa bóp cái eo đang đau nhức, bỗng có một tia sáng lóe lên.
"Lần trước anh bị trật eo thật hả?"
"Thật."
"Có chút khó tin." Kazuma nhíu mày, bây giờ cậu lại càng không thể tin rằng Mika có thể bị trật eo dễ dàng như vậy.
"Babe, đừng nghĩ về những thứ này nữa..." Mika đúng lúc cắt đứt dòng suy nghĩ của Kazuma, lại một lần nữa xoay người đè lên. Cuối cùng, Kazuma đang vui vẻ cũng từ bỏ việc truy hỏi cái vấn đề này.
Bất kể nói thế nào đi chăng nữa thì, Kazuma choáng váng suy nghĩ, eo của Mika cũng thật sự rất khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top