Anh trai là bạn trai sau đó lại trở thành chồng của tôi
Tác giả: 今朝有酒_
———
Câu hỏi: Cảm giác hình như là anh trai thích tôi, tôi nên làm gì đây?
Lầu chủ cũng là con trai, anh trai không phải là anh ruột, chúng tôi là một gia đình được gây dựng lại (*), giống như tiêu đề.
(*) Có nghĩa là ba mẹ của cả hai đã ly hôn rồi và ba/mẹ của người này tái hôn với mẹ/ba của người kia.
———
520k lượt thích
1314 bình luận
Người trả lời: Ponyyy_M
?
Hoàn toàn không cảm ơn, bạn đợi đi.
Không ẩn danh vì bạn trai tôi không chơi cái này.
Nhưng nói thế nào đi nữa thì tôi cũng có chút tiếng nói trong vấn đề này. Anh trai, thật ra thì không phải là anh ruột, là do ba mẹ tôi nhận nuôi anh ấy lúc tôi vừa mới lên trung học. Nói chính xác thì cũng không phải là con nuôi, quê anh ấy ở Hawaii, lúc ấy một mình muốn đến đây để đi học, giống như là tá túc nhiều hơn, chẳng qua là thời gian lâu dài. Vì lúc đó anh ấy để mái tóc xoăn, cười lên lại thẹn thùng, một bộ dạng rất ngoan ngoãn nên mẹ tôi đặc biệt rất thích anh.
Bây giờ suy nghĩ một chút về bề ngoài của anh ấy thì thật sự đúng là lừa tình, hơn nữa còn là bị lừa gạt từ nhỏ đến lớn. Nhưng thôi điều này nói sau đi.
Nói tóm lại, vì mẹ tôi thích anh ấy nên anh ấy đã đường hoàng trở thành anh trai của tôi. Anh ấy lớn hơn tôi chưa đến 2 tuổi nên tôi gọi anh ấy một tiếng anh cũng chẳng thiệt thòi gì. Hơn nữa tính anh ấy cũng rất dịu dàng và thân thiện dễ gần. Bất quá vừa nói đến điều này, anh ấy cũng chỉ hơn tôi chưa đầy 2 tuổi, tôi thật sự không hiểu tại sao từ khi còn nhỏ toàn là tôi bị anh ấy lấn lướt (mặc dù anh ấy có ý kiến ngược lại).
Anh trai tôi, được rồi, bây giờ đã là bạn trai của tôi.
Mối quan hệ yêu hận rối rắm của tôi và anh ấy bắt đầu từ khi tôi 14 tuổi. Đó là lúc chúng tôi chính thức bắt đầu sống chung (đừng nghĩ lung tung). Cả hai chúng tôi học cùng một trường trung học, mẹ tôi bởi vì bận công việc không thể chăm lo cho chúng tôi, liền mua cho chúng tôi một căn hộ nhỏ gần trường để ở, còn đặc biệt nhờ anh trai chăm sóc tôi. Nói cách khác, chính là đem tôi phó thác cho anh ấy.
Nói cho đúng thì tôi còn cần anh ấy chăm sóc sao? Nhưng mà cuối cùng tôi đã quá ngây thơ rồi, không ngờ tới đây lại là khởi đầu của mọi chuyện.
Bởi vì có mẫu thân đại nhân dặn dò, anh ấy liền danh chính ngôn thuận quản luôn cuộc sống thường ngày của tôi. Uổng công tôi ban đầu vẫn cho rằng anh ấy là một chiếc bánh bao trắng, không nghĩ tới lại được nhồi nhân mè đen (*). Bình thường anh ấy đều gọi tôi là Kaz, cho nên lúc anh ấy gọi tên đầy đủ của tôi, tôi lập tức không khỏi giật mình suy nghĩ lại xem mình đã làm sai điều gì (Trời ạ, tôi lúc đó tại sao lại sợ hãi như vậy). Nhưng nói thế nào nhỉ, thật ra cũng không thể trách tôi được, bởi vì anh ấy luôn hù dọa tôi, nói rằng nếu tôi không nghe lời thì sẽ đánh vào mông tôi.
(*) Đoạn này mình hiểu là lúc mới đầu em Kaz tưởng là anh Mika chính nhân quân tử đứng đắn các kiểu, nhưng thật ra lại rất gian xảo =))))))
Đương nhiên là lúc mới đầu tôi còn chẳng thèm tin, sống 14 năm rồi còn chưa có ai đánh tôi đâu. Nhưng cuộc sống đúng là luôn tàn nhẫn mà.
Có một lần vào hôm thứ bảy tôi lén chơi game đến quá nửa đêm, bị anh ấy thức dậy vào ban đêm phát hiện ra, anh ấy thật sự, ừm, đánh vào mông tôi. Thật ra anh ấy đánh tôi không tính là mạnh, nhưng mà do tôi uất ức, cũng rất mất mặt khóc lên. Không chỉ uất ức mà tôi còn không phục, vì vậy sau này còn cố tình gây chuyện, kết cục đương nhiên là lại bị đánh thêm mấy lần.
Thử nghĩ xem, nếu nhỏ tuổi hơn một chút cũng không sao, đằng này tôi đã 14 15 tuổi rồi, còn bị nằm trên đùi để anh trai đánh mông, kiểu gì cũng thấy sai sai. Cho nên tôi cũng đã thu liễm rất nhiều, dẫu sao thì, nó cũng có mặt tốt, chẳng hạn như không thức đêm nữa, cũng không ăn thức ăn nhanh gì gì đó.
Đừng hỏi tại sao tôi lại không phản kháng. Bạn có thể tưởng tượng ra một thiếu niên 16 tuổi với cơ lưng, cơ bụng và cơ tay như một người đàn ông trưởng thành không? (Không cần bình luận lo lắng cho tôi, thật ra cũng là do tôi dung túng cho anh ấy rồi, tôi miêu tả như vậy vì tôi thích vóc dáng của anh ấy, bây giờ dĩ nhiên lại càng thích hơn. Có người hỏi tôi rằng vậy bây giờ anh ấy có đánh nữa không? Thật sự không coi bản thân là người ngoài à, đoán xem.)
Tuy sau này tôi đã cao hơn anh ấy nhưng thật sự lúc đó tôi cũng quá mảnh mai rồi. Bù lại tôi là kiểu rất được hoan nghênh ở trường học, cộng thêm việc tôi còn là học bá, thư tình gom lại cũng được một xấp đó. Mỗi lần anh ấy nhìn thấy đều sẽ đen mặt, sau đó tôi liền cố ý cầm phong thư ở trước mặt anh ấy khoa tay múa chân, có lúc còn đọc nó lên. Tiếp theo anh ấy liền rượt tôi chạy khắp phòng, uy hiếp đòi đánh mông tôi. Nhưng đó là chuyện lúc tôi đã được 16 tuổi, mặc dù anh ấy nói như vậy, nhưng cũng không thật sự động tay.
Tôi biết mình có loại cảm xúc kia với anh ấy, và tôi cũng tự tin rằng anh ấy cũng như vậy đối với tôi. Cho nên tôi mới cố tình muốn chọc tức anh ấy, muốn xem bộ dáng rõ ràng là ghen tuông nhưng không nói ra của anh ấy.
Bạn muốn hỏi tôi vào lúc nào và làm thế nào phát hiện ra, cái này thật sự rất khó để nói rõ ràng. Loại chuyện tình cảm này, không thể giống như một bài toán mà giải thích ra từng bước được. Sau khi cùng anh ấy ở cùng một chỗ (ý chỉ quen nhau), tôi cũng đã hỏi anh ấy câu hỏi này. Anh ấy nói đại khái chính là, cùng bảo bối của anh sớm chiều sống chung, cho dù đó có là thấy sắc nổi lên lòng tham thì cũng rất khó mà không động tâm. Vậy tôi cũng tạm thời lấy cái này làm câu trả lời của mình đi.
Nói đi cũng phải nói lại, năm tôi 16 tuổi, chuyện nên hiểu hay không nên hiểu cũng đều hiểu rồi. Cho nên quan hệ của chúng tôi đột nhiên đảo ngược, biến thành anh ấy có chút "sợ" tôi. Tôi dĩ nhiên biết rằng tại sao anh ấy lại không động tay động chân với tôi nữa, cũng biết rằng tại sao sau khi tôi cố tình ôm anh ấy nũng nịu đùa giỡn anh ấy lại trốn vào phòng tắm. Anh ấy phàn nàn rằng tôi là một đứa trẻ hư, nhưng anh ấy cũng sẽ cười sau khi nhìn thấy nụ cười của tôi.
Anh ấy đã một mực nhẫn nhịn đến sinh nhật 18 tuổi của tôi. Nhưng anh ấy vẫn rất kiềm chế, sợ sẽ làm tôi đau.
(Lặng lẽ nói ngày hôm đó là tôi giành bày tỏ trước).
Tóm lại là từ ngày hôm đó, anh trai liền chính thức trở thành bạn trai của tôi.
Nếu như nói có cái gì trong cuộc sống của tôi thay đổi không, tôi vẫn thấy thật giống như là chẳng có gì thay đổi cả. Anh ấy vẫn giám sát không để cho tôi thức khuya, 1 ngày 3 bữa ăn đúng giờ. Mặc dù thỉnh thoảng tôi cũng làm rối tung cả cái phòng lên, nhưng cũng sẽ cùng anh ấy dọn dẹp. Năng lực học tập của tôi rất mạnh, cơ mà ở phương diện nấu nướng lại không có thiên phú, cho nên đều là anh ấy phụ trách nấu cơm.
Còn nhớ lúc mới bắt đầu tôi có nói đến bề ngoài lừa tình của anh ấy không? Thực tế thì đôi khi anh ấy còn giống một đứa trẻ hơn cả tôi, khi anh ấy cau mày bĩu môi một cái tôi liền mềm lòng, sau đó cái gì cũng đều đáp ứng anh ấy.
Cuộc sống của hai người mà, yêu, cũng chính là được yêu.
Ê khoan đã, có vẻ như tôi đã không trả lời câu hỏi của lầu chủ rồi? Thật xin lỗi, không phải là tôi cố ý thể hiện tình cảm đâu. Thật ra thì phải xem xem lầu chủ có thích anh trai không, nếu thích thì cũng không cần nghĩ quá nhiều đâu, thuận theo tự nhiên là được.
Update
Hôm nay Mika đã cầu hôn tôi rồi, sau này không phải là bạn trai nữa mà đã trở thành chồng. Nói tới thì vốn là tôi cũng đã định cầu hôn, nhưng lần này rốt cuộc lại bị anh ấy giành trước. Mà dù sao cũng chẳng có khác biệt.
Update lần cuối
Cảm ơn mọi người đã chúc phúc ở phần bình luận nhé, đám cưới của chúng tôi đã được lên lịch rồi.
———
CaeCae: Thật lòng chúc mừng nha, nhớ mời em uống rượu cưới đó bro.
Will: Cae, anh cũng cần phải ghi danh, một lần nữa chúc mừng.
———
hnay buồn quá nên lên fic sớm 🥲 fic ngắn ngắn thôi chúc mn đọc zui nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top