"Just You and Me"

Cuối cùng bữa tối đã kết thúc trong im lặng. Mika chủ động dọn dẹp nhà bếp, sau khi rửa bát đĩa anh vừa lấy khăn lau tay vừa đi về phía phòng khách. Lúc này Kazuma đang ngồi trên sofa trong tư thế co hai chân lại và ôm lấy đầu gối. Cậu trầm ngâm nhìn về hướng cửa sổ, thân hình cao lớn lúc này dường như chỉ thu lại một bóng nhỏ cho người ta một cảm giác mong manh khó tả.

“Chiều nay khi tuyết ngừng rơi, đường bay mở lại thì cũng đến chiều tối rồi”, Mika cuối cùng cũng đáp lại lời của Kazuma trong bữa sáng. Anh lúc này bỗng dưng cảm thấy thật buồn bực, vì trạng thái hiện giờ của Kazuma, hoặc cũng có khi vì sự tan vỡ trong mối quan hệ của hai người.

Kazuma dường như đã đáp lại một tiếng “Ừm” nhỏ. Mika thực sự nghe không rõ, anh nhịn xuống xúc động muốn chạy qua ôm lấy bóng dáng cô đơn kia vào lòng, im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo. Nhưng qua một hồi lâu cũng vẫn là sự trầm mặc yên tĩnh, người trên sofa vẫn bất động, Mika theo đó cũng nhìn theo tầm mắt của cậu đến ngoài cửa sổ.

Không thể không nói bão tuyết năm nay thật sự khắc nghiệt. Cả thành phố giờ đây đã bị phủ bởi một lớp trắng dày, hai bên ven đường chất đống những núi tuyết; xe cộ trên đường di chuyển một cách chậm chập vì lo sợ tuyết trơn, để lại là những vệt lốp xe dài đầy bùn đất; hàng cây xung quanh vì tuyết đọng mà uốn cong thân mình đung đưa trong gió; và vô số bông tuyết trắng như đua nhau bay nhảy xuống hạ giới nô đùa. Đó sẽ là một cảnh tượng tuyệt vời nếu không có tiếng gió rít gào xô vào khung kính cửa số trong suốt.

“Em sẽ không nhẫn tâm để anh đón Giáng sinh trên máy bay đâu đúng không Kaz?”, Mika một lần nữa mở lời trước.

OK”, cuối cùng Kazuma cũng quay người nhìn về phía anh, “Vậy anh có thể ở lại đây ngày nữa”. Cậu không kìm nổi sự mềm lòng trước anh, và cũng chưa bao giờ từ chối được những đề nghị hay sự làm nũng của anh cả. Kazuma cảm giác như mắt mình đang căng ra, cậu vội cúi đầu ôm chặt hai đầu gối trốn. Trời ạ, từ khi nào mà cậu trở nên đa sầu đa cảm như vậy chứ.

Cuối cùng vẫn là không kìm được, Mika bước đến chỗ Kazuma nhưng không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Sau một lúc Mika rời khỏi phòng khách, để lại không gian riêng cho cậu.

Cửa sổ đã đóng chặt ngăn lại cơn buốt giá ngoài kia, bên trong phòng khách chùm đèn vàng tỏa ra ánh sáng ấm áp, những ngọn lửa bên trong lò sưởi đang rực rực cháy như đang nhảy múa.

Mika đi đến phòng sinh hoạt của ngôi nhà. Thực ra nó cũng không hẳn là phòng sinh hoạt lớn hay gì, đó chỉ là một căn phòng nhỏ được ngăn cách với phòng khách. “Chúng ta có thể xem phim cùng nhau ở đây”, Mika nhớ lại giọng điệu vui vẻ hóm hỉnh của mình khi đó, “Just you and me”. Và lần thứ hai anh nói lời này là khi cả hai đã thực hiện được viễn cảnh đó. Đồng hồ treo tường tích tắc nhẹ nhàng theo nhịp của kim giây, không biết đã qua bao lâu thì cửa phòng bị đẩy ra. Kazuma đứng ở ngưỡng cửa nhìn về phía Mika, tay cậu vẫn đặt trên nắm cửa, có vẻ ngượng ngùng mà nắm chặt nắm cửa xoay xoay. “Uhmm, cây thông Noel vẫn chưa được trang trí…”, Kazuma ngập ngừng hỏi với chất giọng khàn khàn, “Anh có muốn giúp một tay trang trí nó không?”. Không khó để nhận ra sự khách sáo của Kazuma trong câu nói, Mika hơi nhói lòng nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu, “Rất hân hạnh”.

Hai người cùng nhau trở lại phòng khách ngồi trên tấm thảm trước lò sưởi, Kazuma đổ dốc chiếc túi lớn đã mua hôm trước, những món đồ trang trí lăn trên mặt thảm mềm mại. Đèn nháy, chuông thánh đường, bông tuyết và đủ các loại đồ vật trang trí giáng sinh khác, tất cả đều là những thứ truyền thống của ngày lễ này và không chút thay đổi so với năm ngoái. Mika lặng một tiếng thở khẽ đứng dậy nhận nhiệm vụ treo đồ lên cây thông Noel. Kazuma nhìn theo bóng lưng anh rồi cũng đứng dậy theo. Dẫu nói sao đi nữa thì hình ảnh lúc này giữa hai người đã sinh động hơn rất nhiều rồi, nghĩ thế ánh mắt Kazuma cũng mềm mại hơn. Hai người vẫn tốt hơn là một mình vào đêm giáng sinh mà, đúng không.

Cả hai vẫn không giao tiếp nhiều, cây thông Noel rất nhanh đã được biến hóa trở nên rực rỡ và không khí giáng sinh cũng đã về đến ngôi nhà. Kazuma đứng trước cây thông rồi nhìn xuống ngôi sao Bethlehem cuối cùng trên tay, cậu đang không biết nên treo nó lên ngọn cây như nào vì chiều cao của cậu chưa đủ để với lên đó. Cậu cố gắng nhún chân kiễng lên để gắn nó, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng tương tự vào năm ngoái…. Rồi bỗng cậu cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng đi và được nhấc khỏi mặt đất. Mika ốm chặt hai chân cậu bế lên, hiển nhiên không thể nghi ngờ sức mạnh thể lực của anh ấy.

Khung cảnh lúc này hoàn toàn khớp làm một với một năm về trước. Trái tim Kazuma bắt đầu nhảy loạn, đáng lẽ cậu nên bảo Mika để cậu xuống và phê bình hành vi thái quá này, nhưng cậu chỉ mấp máy miệng rồi không nói lời nào. Cậu cảm thấy vòng tay ôm chặt lấy chân mình, hông cậu áp chặt vào lồng ngực ấm áp, cổ họng Kazuma nghẹn thắt lại và thẩm nhủ phải nhanh chóng treo ngôi sao lên ngọn cây kia. Sau khi hoàn thành các thao tác, cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Mika ra hiệu công việc đã xong, anh có thể thả cậu xuống rồi.

Xin lỗi, anh chỉ muốn giúp em một chút”, Mika mở lời ngay sau khi đặt Kazuma an vị xuống dưới. Kể từ đêm qua thì câu anh nói nhiều nhất chính là “Xin lỗi”, Kazuma nghe mà vô duyên vô cớ thấy cáu kỉnh, những suy nghĩ ý niệm trước đó tiêu tan không chút vết tích.

“Em chấp nhận lời xin lỗi của anh”, Kazuma lạnh nhạt đáp.

Mika luống cuống, rất rõ ràng anh đã khiến Kazuma không vui rồi. Và nguyên do cũng không khó hiểu, hai người đã chia tay rồi, anh không nên hấp tấp, lỗ mãng với bạn trai cũ như vậy. Cứ như vậy mà Mika nghĩ việc Kazuma buồn là do lỗi của mình.

Bữa trưa nay do Kazuma chuẩn bị, đó là một bữa ăn đơn giản và tất nhiên món chính tiếp tục là mỳ Ý. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, Mika chắc chắn sẽ không để việc trong một ngày ăn đến hai bữa mỳ đâu.

Thời tiết buổi chiều đúng như đài dự báo, trận bão tuyết cuối cùng cũng đã lui dần, trên đường những chiếc máy xới tuyết bắt đầu hoạt động chăm chỉ. Điện thoại Mika cũng nhận được thông báo từ các hãng hàng không về việc các chuyến bay sẽ được khôi phục trở lại, nhưng anh chỉ để đấy thậm chí còn không thèm nhìn xem mà trực tiếp xóa đi.

Mặc dù tuyết đã ngừng rơi nhưng cơn gió rét buốt vẫn loanh quanh chưa chịu rời, và hiển nhiên sẽ không mấy ai tình nguyện ra ngoài trong cái tiết gió đấy cả, Mika và Kazuma cũng vậy. Do đó, Mika đã đề nghị xem một bộ phim để giải khuây, trong sự hồi hộp chờ đợi anh nhận được đồng ý của Kazuma.

Ngày trước chúng ta đều rất thích cùng nhau xem phim ở đây”, Mika ngồi xổm trước ghế sofa điều chỉnh máy chiếu phim – chiếc máy họ cùng nhau mua từ chợ đồ cũ.

.”, Kazuma – người đang nằm trên ghế sofs gật đầu, tay chống cằm nhìn vào bở vai dày dặn của Mika.

Cả căn phòng chìm trong nóng tối khi những tấm rèm cửa được kéo kín che đi anh sáng qua những khuôn cửa, tiếp đến là tiếng máy chiếu vang lên và bức màn chiếu treo ở tường đối diện sofa sáng lên ánh vàng ấm áp. Mika và Kazuma ngồi ở hai đầu ghế sofa, nhưng do chiếc sofa khá nhỏ so với vóc dáng to lớn của hai người đàn ông trưởng thành nên khoảng cách giữa cả hai cũng chả đáng bao nhiêu. Mika đã quen với việ ngồi dang hai chân rộng để thoải mái hơn, ánh mắt anh tập trung nhìn về phía màn chiếu, đầu gối hơi nghiêng về mé bên kia và chạm vào chân Kazuma. Nhưng anh không rút chân lại ngay, Mika cảm nhận rõ ràng sự rùng mình của Kazuma vào lúc đó. Nhưng một lần nữa, Kazuma cũng không né tránh.

Phim chiếu đến hồi phân nửa, nhạc OST nhẹ nhàng ái mị vang lên, màu ảnh phim cũng dần dần tối hơn, trên màn ảnh là hình ảnh nam nữ chính bắt đầu quấn lấy nhau. Mỗi cảnh phim ám muội được diễn một cách tinh tế, cuồng nhiệt, trong phút chốc bầu không khí xung quang căn phòng cũng có cảm giác trở nên nóng bỏng hơn.

Kaz…”, Mika thì thầm gọi tên cậu, tiếng của anh rất nhỏ, hoặc có lẽ nó đã bị nhạc phim lấn át đi đôi chút rồi. Nhưng Kazuma đã nghe thấy, bởi sau tiếng gọi cả hai đang nhìn nhau. Không rõ là ai đã chủ động trước, nhưng lúc này khoảng cách vốn nhỏ kia đã thu lại gần hết, chóp mũi họ như có như không chạm vào người đối diện. Cả hai trao nhau nụ hôn nóng bỏng, hơi thở khô rốc hòa vào làm một, đến khi tách ra vẫn có thể thấy rõ vệt nước ướt át và vết hằn cắn mờ đọng lại trên môi. Mika từ từ đưa tay lên vuốt nhẹ má Kazuma, ánh sàng vàng mờ ảo của phim và bóng tối đan xen le lói, anh thực sự nhìn không rõ vẻ mặt của Kazuma lúc này, nhưng chắc hẳn giờ mặt em đỏ lắm, vì lòng bàn tay anh đang cảm nhận được nhiệt độ nóng nơi gò má em. Và có lẽ bản thân Mika cũng vậy. Mika từ từ tiến đến nơi mềm mại mà anh yêu thích và nhung nhớ bấy lâu, nhưng khi anh muốn tiến gần thêm nữa, Kazuma đã đẩy anh ra. Cú đẩy mạnh lộ ra cảm giác hoảng sợ khó mà che giấu của Kazuma. Cậu vội vàng đứng dậy, thậm chí còn chưa kịp xỏ dép đã vội chạy ra khỏi phòng. Mika xoa xoa vai nhíu đôi mày rậm. Anh dựa lưng vào ghế sofa và hít thở sâu vài hơi. Nửa sau bộ phim vẫn đang chiếu dở. Mika ngồi một mình trong căn phòng cho đến khi phần ending phim hiện lên. Anh không quá để ý nội dung nửa sau của bộ phim, nhưng dù thế nào thì cái kết cũng khá hay, nam nữ chính yêu nhau cuối cùng cũng về với nhau.

Khi Mika vừa từ phòng sinh hoạt đi ra đúng lúc thấy Kazuma đang từ cầu thang đi xuống. Kazuma vừa tắm xong, cậu khoác trên người là tấm khăn tắm lớn màu hồng nhạt, mái tóc ướt lòa xòa trên trán xõa xuống. Mika không nói gì vì nguyên nhân không khó hiêu, có lẽ Kazuma muốn bình tĩnh lại, dù là “bình tĩnh lại” là mặt nào đi chăng nữa. Và nó sẽ là một khởi đẩu tốt, Mika nghĩ thế.

Trời trôi vào chập tối, Mika ngồi tựa vào thành giường trong phòng gọi điện cho người bạn ở California. Chỉ sau vài tiếng chuông đầu dây bên kia đã được kết nối.

Sorry bro”, Mika chắp hai tay biểu thị xin lỗi, giọng cười cười nói với người bên kia điện thoại, “Lần này lại thất hứa với cậu rồi, anh nợ cậu lần này nhé.”.

“À, nhân tiện thì hành lý của anh đến nơi rồi, anh đã điền địa chỉ của cậu là nơi nhận, chắc một hai hôm nữa sẽ nhận được.”

“I’m so sorry bro, với cả chúc chú giáng sinh vui vẻ”, Mika vừa nói vừa không thu dọn đồ của mình.

Sau khi cúp máy, Mika nhìn lên mới thấy Kazuma đã đứng ở cửa phòng từ lúc nào, bấy giờ anh mới nhớ mình chưa đóng cửa phòng. Kazuma khoanh tay dựa vào khung cửa, nhướng mày nhìn Mika nhưng nói gì. Rõ ràng cậu đã nghe thấy hết tất cả nội dung cuộc gọi vừa rồi. Mika gãi gãi đầu, đột nhiên cảm thấy có lẽ đã đến lúc nên mặt dày lên rồi. Vì vậy, Mika đặt điện thoại xuống gối rồi nở một nụ cười tươi rói với Kazuma – “Đúng thế, như em đã nghe thấy ấy, anh sẽ ở lại đây cả kỳ nghỉ giáng sinh này.”

“Có phải em lên đây để hỏi anh muốn ăn gì tối nay đúng không? Yên tâm đi babe, tối nay anh sẽ nấu bữa tối.”, Mika đứng dậy khỏi giường và vuốt vuốt qua loa lại vạt áo nhàu của mình.

Kaz, tối nay em muốn ăn gì?”, Mika hỏi ngược lại người kia, “Gà nướng, còn có salad bánh mì, thịt xông khói và rau củ nhé?”.

Kazuma trừng to hai mắt, hai đầu mày cậu lúc này gần như sắp xoắn với nhau, vẫn chưa kịp rõ ràng mọi chuyện đang diễn ra lúc này. Cậu đang bị bạn trai cũ đảo khách thành chủ rồi? Chưa đợi cậu phản ứng lại đã thấy Mika đi ngang qua mình hướng xuống phòng bếp, vừa đi anh vừa lẩm bẩm một mình,

“Có lẽ anh nên đi xem trong tủ có những nguyên liệu gì trước đã.”

 (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top