Cảm giác

Kazuma cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị cho Mika tạm trú ở nhà mình trong kỳ Lễ Giáng sinh này. Đúng vậy, sẽ chỉ như Mika nói, hãy coi đây là một người bạn cũ đến thăm bạn bè, hơn nữa Giáng sinh hai người vẫn tốt hơn là một mình. Và nhìn một bàn ăn thịnh soạn trước mắt, Kazuma ngồi bên cạnh chiếc bàn tròn trộm nuốt nước miếng, ai nói đã là người yêu cũ thì không thể làm bạn nào?
Bầu không khí lúc này hiển nhiên đã ấm áp hơn khi sáng rất nhiều, im lặng cũng không còn là cảm giác chủ đạo của bữa ăn nữa. Họ dần tìm lại được phương thức nói chuyện với nhau như lúc đầu, giống như khi vẫn còn cùng ở “Intersection”, họ là bạn bè, là anh em, là chiến hữu. Mika lấy một thìa salad bánh mì lớn đặt vào đĩa của Kazuma, anh duỗi rộng tay, dường như nghĩ đến điều gì khiến Mika bật cười, “Kaz, em còn nhớ không, khi đó anh luôn rất thích được đút đồ ăn cho em.”. Có vẻ chủ đề này đến quá đột ngột khiến Kazuma không biết làm sao, nhìn miếng salad anh đưa tới cả người cậu căng thẳng, tay trái để bên dưới bàn ăn bối rối vò rối lớp vài quần. Nhưng trái với cậu, Mika lại rất thoải mái, thản nhiên đợi cậu. Cuối cùng Kazuma cũng mỉm cười, phản bác rằng rõ ràng vẫn là Mika đưa đồ ăn vào miệng mình trước. Vành tai Mika rạng đỏ, may mắn thay ánh đèn trang trí trên cây thông Noel đã phát huy tác dụng làm Kazuma không nhìn ra. Mika không nói, rằng anh thực chất thích nhìn biểu cảm của Kazuma những khi anh trêu cậu, anh thích sự tin tưởng không chút phòng bị mà Kazuma đối với mình và khuôn mặt phồng dỗi với hai má phớt hồng mỗi khi cậu nhận ra rằng anh đang trêu cậu… Hai người họ luôn tin tưởng nhau, tin vào đối phương không chút nghi ngờ, tin mọi thứ đều sẽ không thay đổi, tin rằng dù là năm nào đi nữa thì Giáng sinh họ đều sẽ tề tựu lại một nơi, tin vào tình cảm dành cho người kia.
“Ngày mai chúng ta đi chợ Giáng sinh chứ?” – Kazuma nhìn miếng gà nướng vàng rượm thoang thoảng mùi mật ong trên đĩa hỏi người đối diện.
“Được chứ”, Mika trả lời bằng một ngữ điệu quả quyết.

----------------------------

Ngày hôm sau, khi cả hai ra ngoài đã là buổi chiều. Tuyết đã ngừng rơi cả một ngày, lúc này trên đường chỉ còn sót lại lớp tuyết trắng phỏng, đôi chỗ pha màu nâu bụi đất; hai bên đường dưới hàng cây tán trơ trọi là những cửa hàng ngập tràn không khí Giáng sinh, ánh đèn vàng tỏa ra không khí ấm áp. Hai người họ trước tiên vào một số gian hàng ngay đầu chợ giáng sinh. Mika rất yêu thích thời trang và nghệ thuật, anh hiện cũng đang tiếp tục thực hiện ước mơ làm nhạc của mình, nên đối với những thứ mang tính nghệ thuật, Mika chưa bao giờ kìm được sự tích cực khi tìm hiểu và hòa nhập với nó. Kazuma cũng vậy, dù đã quyết định theo học thuật nhưng cậu vẫn luôn gìn giữ những mối quan hệ với mọi người trong giới, trong những năm qua cậu cũng cùng bạn bè sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật của riêng mình.
“Hey wait! Anh đang chụp ảnh em đấy à?” – Quay người lại, Kazuma thấy Mika đang cầm điện thoại hướng về phía mình.  Nhưng cậu không dám chắc chắn, cũng có thể anh ấy đang chụp lại tác phẩm đang treo phía sau cậu. Thấy Mika không trả lời, Kazuma liền gọi cả tên Mika.
“À~.”, Mika vội vàng bỏ điện thoại xuống, ngập ngừng gãi đầu, “Máy ảnh của anh để trong vali rồi, nên anh chỉ có thể dùng điện thoại…”. Vâng, hiển nhiên Mika trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi.
“Đưa em xem xem, bức ảnh anh vừa chụp ấy”, Kazuma tiến lại gần. Mika lúng túng cúi xuống nhìn điện thoại trên tay nắm chặt rồi giấu ra sau lưng, “Không gì có để xem cả, thật đấy.”, Mika khe khẽ.
Chợt ánh mắt Kazuma lóe lên tia sáng tinh quái, Mika đã quá quen với ánh mắt này của cậu. Anh vẫn biết cậu bé Harvard này rất thông minh, lời cậu nói tiếp đây chắc chắn sẽ khiến anh không thể từ chối cậu.
“Ý anh là em chụp ảnh không đẹp đúng không, Mika?”.
Qủa nhiên như dự đoán, Mika đành đưa điện thoại cho người kia, không tình nguyện mà lẩm bẩm, - “Em rõ ràng biết trong mắt anh sẽ không có ai đẹp hơn em mà.”. Mika thấy đôi tai đang dần ửng đỏ của Kazuma.
Mấy chục bức ảnh mới nhất trong điện thoại đều là hình ảnh của Kazuma, có khi là ảnh bóng lưng, cũng có khi là góc nghiêng của cậu trên dọc con phố cả hai vừa đi qua, và trong những gian hàng đôi ta ghé lại. Mika rất đam mê chụp ảnh, kể từ khi ở “Intersection” đã vậy. Và tất nhiên, hình bóng xuất hiện nhiều nhất trong các bức ảnh của Mika chính là chàng trai phía trước này, có bức khi cậu cười, có bức là chụp nhanh, có bức là khi cậu tập trung làm việc, có cả những bức khi cậu đang ngủ… hầu hết mọi khoảnh khắc của Kazuma đều có trong máy ảnh của Mika. Đôi khi cả hai cũng sẽ đăng những bức ảnh này lên mạng xã hội và trêu đùa nhau, chế giễu chê bai nhau. Mika vẫn nghĩ tình cảm khi ấy của anh đã giấu đủ sâu, nhưng khi xem những video mà fans đã tổng hợp và làm về họ, anh mới nhận ra hóa ra từ khi nào tình yêu anh dành cho cậu đã không thể che giấu được, kể cả qua ống kinh.
Nhưng giờ khác khi xưa, Kazuma đã không còn miệng chê tay nghề chụp của anh nhưng cả khuôn mặt biểu thị em thích chúng nữa, Kazuma lúc này không đưa ra bất kỳ bình luận nào mà chỉ chăm chú xem các bức ảnh này, tai cậu càng lúc càng đỏ. Mika lấy lại điện thoại từ tay Kazuma cất vào túi áo, anh cũng không vạch trần sự ngượng ngùng đó của cậu.
Khi từ gian triển lãm tranh đi ra mới là hơn 4 giờ chiều nhưng trời đã nhấp nhoáng tối. Kazuma thích nhìn thành phố chìm dần trong hoàng hôn, góc nhìn này mang lại cho cậu cảm giác yên tâm. Cậu đã sống ở thành phố này hơn ba năm, và phần lớn thời gian đều là sống một mình. Thấy Kazuma xuất thần, Mika vỗ nhẹ lên vai cậu lo lắng hỏi, “Kaz, em không sao chứ?”.
“Không có gì, trời nhanh tối thật đấy.”, Kazuma mỉm cười đáp anh. Mika gật đầu phản hồi, anh nhìn cậu rồi nhìn về phía trước, tiếp đó là sự im lặng.
Phía trước các gian hàng chợ Giáng sinh là những dãy người xếp hàng dài. Chiều nay khi ra ngoài Mika chỉ khoác chiếc áo mỏng như hôm lỡ chuyến bay, hai tay đút túi quần lung lay. Kazuma vốn muốn cho anh mượn chiếc áo khác, nhưng Mika lại khăng khăng nói trời đã ngừng tuyết rồi nên không còn quá lạnh nữa. Nhận thấy anh đang co hai vai run rẩy, ý nghĩ tháo khăn choảng và ôm lấy anh xuất hiện trong đầu cậu lúc này, nhưng cậu không thể, Kazuma cảm thấy bụng mình giống như ăn phải chanh mà gợn lên sự chua xót.
“Hey! Kazuma!”
Ngay khi cậu đang đắn đo cởi áo khoác của mình đưa cho Mika thì nghe thấy có người gọi mình. Xoay người ra sau, hai người bạn thân thiết đang vẫy tay gọi cậu.
“À, đây là Alex và Christina, là bạn với là một chị lớp trên ở trường.”. Kazuma giới thiệu với Mika hai người bạn của mình, khi cậu đang lúng túng không biết nên giới thiệu Mika như nào thì cô bạn đột nhiên che miệng hét lên.
“Tớ biết anh ấy!”. Ánh mắt Christina tràn đầy ngạc nhiên và vui vẻ nhìn về Mika, có lẽ nhận ra mình có chút thất thố nên cô gái đã kìm lại sự kích động của mình, nhỏ tiếng nhưng vẫn không che được sự phấn khích, “Anh là Mika đúng không? Anh là ca sĩ Mika đúng không? OMG!!!!”. Giọng điệu cô gái không giấu được sự háo hức và hào hứng, cô ấy hưng phấn nói rằng mình rất thích Mika.
“Thank you!” – Mika mỉm cười với cô gái, có vẻ như bởi nụ cười của anh quá ấm áp và vì sự thân thiện của Mika, cô gái có chút ngượng ngùng.
“Chúng ta có thể chụp ảnh cùng nhau không?”, Christina hồi hộp chờ đợi Mika.
Khi Mika và Christina tiến lại gần nhau để chụp ảnh, khoảng cách quá gần, Kazuma tự nhiên cảm thấy có chút khó chịu không giải thích được, cậu vội ném bỏ cảm xúc này ra khỏi đầu.
“Tôi cũng biết anh, Kazuma từng nói qua với chúng tôi”, so với Kazuma Alex còn cao hơn một chút, cậu bạn thuận tay khoác lên vai Kazuma mở chuyện với Mika, “Cậu ấy từng kể qua về nhóm ngày xưa của mọi người với một số câu chuyện khác nữa.”
Kazuma thực ra không phải một người quá thích việc skinship, giờ này cậu tự dưng bị khoác vai nên chỉ biết đứng nhìn và mỉm cười, nghe Alex tiếp tục kể cậu đã từng nghe các bài hát của Intersection và cũng rất tiếc vì nhóm đã tan rã.
“Kazuma cũng rất hợp làm nghệ sĩ, tiếc là cậu ấy đã chọn học thuật.”, Alex bày tỏ sự tiếc nuối lắc lắc đầu.
“Được rồi đó Alex, đừng giễu cợt tớ nữa chứ.”, Kazuma dùng cùi chỏ huých anh bạn, không nhẹ không nặng thuận tiện tránh khỏi cái khoác vai kia.
“Quan hệ của mọi người hình như rất tốt”, Mika đột nhiên nói một câu không nghe ra cảm xúc gì, lạnh lùng hỏi mà như khẳng định. Ba người còn lại không hẹn mà cùng sững lại một lúc, khi chưa ai kịp trả lời Mika lại nói tiếp,
“Em ấy kể chỉ là đồng đội cũ thôi sao?”, giọng anh lạnh nhạt, bình thản nghe không ra ý vị gì, “Kazuma không kể với mọi người chuyện gì khác nữa sao?”
“Mika!”. Kazuma ngắt lời anh, cậu trầm giọng gọi tên anh. Bình thường Kazuma rất hiếm khi tức giận, cậu cũng không hay nói chuyện với mọi người bằng giọng điệu như lúc này. Kazuma cau chặt hai mày nhìn Mika hỏi, “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?”.
Ngay cả những người không nhạy bén cũng cảm nhận được bầu không khí lúc này có gì đó không ổn. Alex và Christina vội vàng nói lời chúc Giáng sinh rồi cáo lui rời đi trước. Sau một hồi im lặng, Kazuma cuối cùng cũng thở dài rồi đi về phía gian hàng ngay cạnh. Mika bước theo sau Kazuma, giống như đứa trẻ làm sai lo sợ bị mắng, anh tủi thân nhưng không dám nói.
Sau khi đi qua mấy dãy hàng mà không có chút tương tác nào của cả hai, Kazuma mua được một hai món đồ nhỏ thú vị. Khi cậu định cầm theo các túi vừa mua bước về phía trước thì Mika bất ngờ nắm chặt lấy tay cậu, Kazuma giật mình vô thức rụt tay lại nhưng không thoát được, sức Mika so với cậu chỉ hơn chứ không kém.
“Mika, buông tay”. Kazuma hạ nhỏ giọng, lo lắng nhìn xung quanh. May là trời đã tối với khá đông người nên không ai chú ý phía bên này. Nếu không để fan bắt gặp thì thật không muốn nghĩ tới những rắc rối đó chút nào. Nhưng Mika không muốn buông tay, anh lắc nhẹ rồi miết mu bàn tay cậu, nhỏ giọng bảo Kazuma đừng giận nữa.
“Được rồi, em không có tức giận, anh buông tay ra trước đi”. Từ trước đến nay Kazuma chưa bao giờ thực sự tức giận với Mika, càng không thể cứng rắn trước sự làm nũng của anh.
“Về nhà rồi nói tiếp, đi thôi”. Kazuma cuối cùng cũng rút được tay ra khỏi lòng bàn bay ấm áp.

(Còn tiếp)
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top