Oneshot
Kazuma Mitchell không quá thích những con số lẻ. Cậu thường ưa các số chia hết cho hai hơn. Ví dụ như năm người trên một bàn ăn, thật là không khéo chút nào.
Khi cậu đến quán ăn, mọi người đã yên vị rồi. Họ hẹn nhau lúc 18:30, và cậu có mặt vào 18:33. Quả nhiên số lẻ chẳng hay ho gì. Rõ ràng người đến sau là người lẻ ra. Cậu lặng lẽ ngồi vào đầu bàn, đối diện với khoảng không. Giá mà cậu đến vào 18:28, biết đâu Caelan mới là người phải ngồi một mình?
Như thế cũng chẳng có lý chút nào. Họ vừa khớp mọi loại bàn ăn, bởi họ có bốn người. Họ có thể ngồi bàn vuông, bàn bốn, bàn sáu hay bất cứ cái bàn nào quán ăn có thể bày ra. Cậu luôn ngồi cạnh hoặc đối diện Mika, luôn luôn là thế kể từ khi anh ấy trở về. Cô nàng lính mới kia mới là người lẻ ra, không phải cậu.
Cô gái nhỏ nhắn cất lời trước cả anh em của Kazuma. Rặt một đám phản bội, cậu hậm hực trong lòng. William thừa biết cậu không ưa người ta.
"Em đến muộn đó Kaz. Menu này."
Cảm giác khó chịu và tội lỗi đồng thời dâng lên làm Kaz nôn nao trong bụng. Cậu luôn tự nhủ với mình Matsumoto là một cô gái tốt. Thậm chí nếu cậu gặp chị ấy trong một hoàn cảnh khác, cậu hoàn toàn sẽ thích người ta từ cái nhìn đầu tiên. Thích kiểu bạn bè. Chị ấy ngọt ngào và nhiều năng lượng, như là mặt trời nhỏ vậy, và luôn quan tâm đến mọi người. Có lẽ việc chị ấy cứ tỏ ra thân thiết thái quá dù họ chưa gặp nhau được mấy lần làm cậu gượng gạo chăng? Cũng chẳng phải vậy. Cậu chỉ ganh tị với người ta thôi.
"Ba phút thôi mà." – Kaz cố làm giọng mình tự nhiên nhất có thể, cầm lấy tờ thực đơn. Cậu đã định với tờ trên bàn, nhưng làm thế thì xấu tính quá.
"Em muốn ăn Pepperoni."
"Anh gọi rồi, mình có thể chia nhau."
Khoảnh khắc Mika dứt câu, Kaz thề cậu đã thấy Matsumoto liếc anh một cái.
Cậu hơi gật đầu, truyền tờ thực đơn lại chỗ cũ. Mika bỗng nhiên nắm tay Matsumoto.
Khoe khoang cái gì chứ?
"Chị Riko này?" – Caelan mở lời. Kaz lườm thằng nhỏ: "Gọi vậy hơi vô lễ đó Caelan."
"Không sao mà, mọi người cũng gọi chị là Riko nhé, chị thích được gọi bằng tên hơn."
Caelan không dám cãi Kaz. Nó biết anh nó hay sửa lưng, nhưng lần này rõ ràng không nhắm vào nó. Nó có nghe Sea than thở rằng cô ấy không ưa bạn trai mới của cô bạn thân. Nó tưởng chỉ con gái mới thế, hoá ra Kaz cũng thế.
William đá đá chân Kaz dưới gầm bàn.
"Để em gọi chị là Matsumoto đi ạ. Mẹ em không thích em gọi người lớn tuổi hơn bằng tên."
"Con trai ngoan nhỉ." – Matsumoto bật cười – "Mika cũng là cậu bé ngoan đó."
"Không cần chị giới thiệu" – Kaz nhủ thầm trong lòng, và lại ăn một cú đá của William. Cậu hơi ấm ức đá lại bạn mình, sau đó mới ngẩng mặt cười một cái coi như đáp lại.
Cũng may là đồ ăn lên ngay lúc đó. Caelan nghĩ mình chưa từng trông đợi ai xuất hiện nhiều như anh chàng phục vụ bàn này trong đời.
.
"Sao cậu cứ phải hậm hực với chị ấy thế?"
"Tớ không hề!" – Kazuma nhìn bạn mình bằng ánh mắt không thể tin được. – "Cậu coi tớ là kiểu người gì hả? Hỏi Caelan mà xem."
Ánh nhìn của Caelan nói lên tất cả. Kaz vuốt mặt: "Chắc là có một chút, nhưng tớ như thế với mọi người lần đầu tớ gặp mà."
"Hồi cậu mười lăm, ừ."
"Tha cho anh ấy đi William. Em hiểu anh, Kaz. Mika luôn chiều chuộng chúng ta, và anh ấy có một người mới để chiều chuộng mất rồi, nhưng chúng mình đều sẽ thế mà. Người lớn lên nào."
"Xem Peter Pan cho tôi lời khuyên này."
"Đủ rồi." – William hơi cáu lên – "Nghe này, tớ không quan tâm cậu nghĩ gì về bạn gái mới của Mika, hay mối quan hệ chết tiệt cậu từng có với anh ấy, nhưng cậu đừng có trút nó lên tất cả mọi người xung quanh. Caelan có tư cách chỉ trích sự ấu trĩ của cậu đấy."
"Ra đó là lí do cậu đá vào ống đồng tớ hả? Vì cậu nghĩ bạn cậu từng có quan hệ với anh trai cậu và ghen tức với một cô nàng trên trời rơi xuống chỉ vì cậu ấy gọi cô ta bằng họ? Tớ biết mà, cậu lúc cũng bênh người ngoài rồi đổ lỗi cho tớ trong khi tớ tưởng mình là bạn thân nhất của cậu!"
Caelan không biết phải làm gì hơn ngoài chen vào vài tiếng "Thôi mà.", "Anh ấy không có ý đó đâu",... khi hai ông anh nó bắt đầu gào vào mặt nhau lúc mười rưỡi đêm giữa đường. Bắt đầu có người nhìn qua, nhưng điều ấy chẳng làm họ giảm âm lượng chút nào. Thằng bé đồ rằng nếu nó không đứng đây, có khi hai người kia đã tung vào mặt nhau vài cú đấm để xem ai đá vào chân ai mạnh hơn lúc ăn tối.
Cả ba kéo nhau về nhà Caelan sau khi bị một bà cụ mở cửa sổ ra mắng là "mấy thằng ranh con côn đồ". Cũng may là bà ấy chưa gọi cảnh sát. Caelan rất mừng vì mẹ mình có nướng bánh quy sô cô la. Ai cũng biết ăn sau chín giờ là không tốt, nhưng nó làm hai gương mặt chầm dầm tươi tỉnh hơn đôi chút.
"Anh xin lỗi vì gọi em là Peter Pan, nhóc"
"Ổn mà." – Thằng bé vỗ đùi anh – "Ít nhất thì cậu ta đẹp trai.", đoạn hạ giọng: "Còn William..."
Kaz lại lườm. Tối nay anh ấy đã lườm bao nhiêu lần rồi không biết. William cũng lườm lại từ bên kia cái giường, mà giường của Caelan có rộng rãi gì cho cam. Thằng bé thậm chí có thể chạm chân cả hai người cùng lúc.
Cuối cùng Kaz cũng bỏ cuộc. Cậu gục mặt xuống hai cánh tay, thở dài: "Tớ xin lỗi, được chưa? Tớ là đồ ấu trĩ ích kỷ đấy. Mong cậu hài lòng William."
"Tớ đâu có mong cậu gọi mình là đồ ích kỷ?" – William nhún vai – "Tớ chỉ muốn cậu đừng bực bội mãi vậy thôi. Hai người không đến được với nhau đâu phải tại chị Riko, cậu biết điều ấy mà. Biển xanh còn nhiều cá, Kaz. Cậu phải vượt qua đi thôi."
"Tớ ghét cái câu đó."
William ghì đầu cậu vào cổ mình. Caelan, sau khi qua cơn hoảng loạn trước hai đồng đội suýt bị hốt lên đồn, đã nhận ra trọng điểm của cuộc cãi vã, ngẩn người. Nó khều người anh to lớn đang cuộn vào bên mình người còn lại, thẽ thọt: "Ai với ai đến với nhau cơ?"
.
Mika nghi ngờ nhìn ba cặp mắt sưng vù như quả nhót. Anh muốn ghé lại xem mắt Caelan, nhưng thằng bé giật mình đánh thót khi anh vừa gọi nó, thều thào: "Bé mồm thôi Mika."
William và Kaz cũng không khá hơn. Hai tay tệ nạn tóc tai rũ rượi, ngồi rúc vào nhau và toả ra thứ mùi bê tha khó tả, điếng người mỗi khi một thứ âm thanh bất kỳ vang lên chung quanh mình. Mika không phải người anh cả nghiêm khắc nhất thế giới, không. Anh cũng uống một chút vào các dịp đặc biệt dù anh dị ứng cồn, nhưng không ai có thể nhìn những đứa em bé bỏng của mình, mới hôm trước vẫn là các cậu thiếu niên phơi phới sức xuân, đột ngột biến thành ba kẻ nát rượu tuyệt vọng mà không cảm thấy giận được. Chí ít tụi nhỏ có thể gọi cho anh, nhưng chúng không. Mấy cái lời truyền miệng về việc người có đôi có cặp bị cô lập hoá ra là thật.
Anh đứng khoanh tay, cố làm mình trông to lớn và nghiêm nghị nhất có thể: "Anh cần biết lý do."
"Em thì cần nước." – William lầu bầu.
"Anh nghiêm túc! Cái gì làm ba đứa uống nhiều thế này? Mấy đứa lấy đâu ra từng ấy cồn? Nếu chuyện nghiêm trọng đến thế sao không gọi anh? Caelan chỉ mới 22 (Kaz phì cười, rồi co rúm mặt mày vì đau đầu) nhưng em ấy trông như một lão già sáu mươi ly hôn ba lần, thất nghiệp và vô gia cư vậy!" ("Anh mới 60!")
"Người ta còn doạ sẽ tống họ lên đồn cảnh." – Caelan khúc khích trỏ hai người kia.
"CÁI GÌ CƠ!?"
"Khẽ thôi Mika!" – Kaz gần như rít lên trong cơn đau như búa bổ.
Công tác tra xét được rời đến chiều. Nốc từng ấy rượu mà vẫn còn sống đến sáng đã là may mắn của ba đứa này rồi. Mika không thể phụ tấm lòng chăm sóc của ba mẹ Caelan bằng cách khiến tụi nó đau đầu đến chết được. Anh ngồi chờ cả ba ngủ thêm giấc nữa, nghe những tiếng rì rầm vô nghĩa và cả những câu mắng chẳng từ đâu ra của Kaz đáp về phía anh. Kaz khi say là Kaz cau có nhất anh từng biết. Anh vốn rất thích khoé mắt hồng hồng mông lung và cái miệng sưng lên như giận dỗi của em mỗi lần họ uống cùng nhau, nhưng mức độ say xỉn này thì không thể chấp nhận được. Chúa biết tụi nó đã làm trò gì để suýt bị bắt. Mà cái đó là trước hay sau khi uống? Quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong một đêm làm Mika phát điên. Có con đến tuổi dậy thì chắc cũng đến thế là cùng.
.
Kaz liếc Matsumoto ngồi ngay ngắn bên cạnh Mika, nhướn mày.
"Cô ấy chuyên nghiệp." – Mika đáp lại ánh mắt cậu – "Giờ, thành thật khai ra vì sao mấy đứa uống nhiều thế đi. Riko sẽ báo anh nếu đứa nào nói dối."
Cô gái đan hai tay đặt trên đùi như thể điều tra viên, nhưng khoé miệng lại tủm tỉm nụ cười khó nén.
"Kaz thất tình rồi."
Mika thấy tim mình hẫng một cái như khi bị trượt chân. Anh không biết anh nên buồn cái nào hơn, việc Kaz không còn muốn chia sẻ với anh, hay là việc em thất tình. Với ai cơ chứ?
Anh lén nhìn em, rồi lại nhìn bạn gái mình hòng tìm một sự xác nhận. Em trợn mắt với Caelan, nghĩa là thằng bé đã nói thật. Matsumoto cũng không ừ hử gì, chỉ gật đầu với anh. Không biết cô ấy muốn nghe tiếp hay muốn khẳng định Caelan không nói dối nữa.
"Bọn em không rủ anh vì..." – Caelan quay qua William cầu cứu.
"Vì anh chị đang hạnh phúc, kể lể chuyện thất tình với anh không hay lắm. Kaz cũng tổn thương nữa."
"Người ta từ chối em à?" – Mika cố nhìn vào mắt em.
"Yêu thầm, người ta có người yêu. Anh không muốn biết thêm đâu."
"Ừ." – Không một chút nào. Người bỏ qua Kazuma Mitchell để yêu ai đó khác ư?
"Vụ cảnh sát..." – Mika bỗng nhớ ra chuyện quan trọng hơn.
"Không tù tội gì hết. Em đùa thôi. Bọn em ổn." – Mặt Caelan sắt lại.
Mika lại nhìn Matsumoto. Cô mỉm cười trấn an, nắm nhẹ tay anh.
"Mấy đứa muốn ở lại nhà anh ăn tối không?"
"Không, em phải gặm nhấm nỗi buồn." – Trái tim Mika lại hẫng một nhịp nữa.
.
Kaz nhận được tin nhắn riêng của Matsumoto khi về đến nhà. Ừ, cho chị ta số điện thoại của em cơ đấy. Tuyệt lắm Mika.
"Chị nói chuyện với em được không? Nhắn tin cũng được nếu em thích thế hơn."
"Bất kể Mika nói gì với chị, thì cũng không phải vậy đâu. Em ổn mà, và em cũng không phải mấy đứa nhóc ở trường cấp 3 của chị, nên chị không có trách nhiệm phải tham vấn cho em. Em xin lỗi nếu em đã bất lịch sự, em chỉ có một ngày tồi tệ thôi. Em không ghét chị hay gì cả Matsumoto."
"Không phải tham vấn, chị chỉ nghĩ là em cần chia sẻ thôi. Em có cần không, như những người bạn?"
"Không ạ, nhưng cảm ơn chị vì đã để ý, chị Matsumoto."
"Riko. Cứ thoải mái gọi cho chị nếu em muốn nhé. Chị hứa sẽ không nói chuyện với em như mấy nhóc cấp ba."
Như Kaz vẫn luôn biết, cậu sẽ quý cô gái này hơn nếu gặp chị trong hoàn cảnh khác. Thậm chí cậu hiểu vì sao Mika thích chị ấy. Anh thích người giỏi chia sẻ, thích người biết lắng nghe, nhưng cũng phải biết trò chuyện. Cậu từng bảo anh nên lấy một cô bác sĩ tâm lý, và giờ anh ấy làm thật. Gần như vậy. Chuyên viên tâm lý học đường là một lựa chọn tốt, dù sao Mika cũng không khác mấy đứa trung học là bao. Chị ấy hoạt bát, thích thể thao, có hứng thú với thời trang và luôn say mê những bài hát của anh, thay vì, ừm, săm soi nó như Kaz.
Chị ấy đã cố để hoà hợp với cả ba người họ, vì chị ấy biết Mika coi họ như gia đình, và cậu ở đó, cáu gắt, cư xử như trẻ lớp mầm bị cướp mất đồ chơi. Có lẽ một đêm lè nhè với hai người trông trẻ đã làm cậu nghĩ ra nhiều thứ. Tỏ ra thân thiện cũng chẳng mất gì. Nếu cậu thích Mika nhiều đến thế, sao lại làm anh ấy khó xử chứ.
"Alo?"
"Riko, là Kaz đây. Chị có phiền không cho khoảng năm phút chia sẻ?"
"Năm tiếng cũng được." -Matsumoto bật cười nhẹ nhõm. Khá chắc là câu chuyện không kéo dài nổi nửa tiếng đồng hồ đâu, nhưng Kaz mừng vì cậu quyết định gọi.
.
Kaz bắt đầu bớt ác cảm với số năm hơn. Đừng hiểu lầm, cậu vẫn thích số chẵn, nhưng năm là một số lẻ đẹp. Cậu có tận hai số năm trong ngày sinh mà, chẳng lý gì lại ghét nó cả.
Cậu cũng nói chuyện với Matsumoto thường xuyên hơn và bắt đầu gọi chị ấy bằng tên. Dù nói toàn những chuyện tầm phào, cậu nhận ra chị ấy làm cậu thanh thản đầu óc hơn mình tưởng. Họ còn hay nói xấu Mika nữa, ngay trước mặt anh ấy và cùng cười phá lên. Riko dần trở thành một sự tồn tại giống như chị quản lý với bốn người khi họ còn nhỏ. Chị ấy không ngừng mua những thứ nhảm nhí cho mấy nhóc bốn chân nhà William, dẫn Caelan đi ăn kem mỗi cuối tuần, gửi cho Kaz link mua đủ loại thực phẩm chức năng đẹp da mượt tóc, và hẳn nhiên là chăm sóc Mika.
Có một điều mà Kaz không thể sửa được, đó là cậu vẫn còn thích Mika rất nhiều. Việc quý Matsumoto chỉ làm cậu thấy tội lỗi hơn mỗi khi lỡ nhìn anh hơi lâu một chút, hoặc chợt buồn bực khi họ làm một cử chỉ thân mật. Cậu biết mình tệ lắm, nhưng người tư vấn tâm lý duy nhất cậu quen lại là nhân vật chính trong mớ bòng bong cậu vướng phải, vậy nên chẳng ai thật sự giúp cậu bỏ được trái tim nhộn nhạo mỗi lần Mika gọi tên cậu hay chạm vào cậu thật nhẹ nhàng.
Ngoại trừ lần say xỉn ở nhà Caelan, cậu chưa từng có cơ hội nói về tình cảm của mình với ai khác nữa. Mika quen mọi người bạn của cậu, và cậu quen mọi bạn bè của anh ấy. Caelan và William không nên nghe một từ nào về vụ này nữa. Họ không đáng phải chịu đựng sự khó xử kiểu này.
Kaz không ngờ người đầu tiên cậu tâm sự cùng sau lần đó lại là Mika. Tất nhiên là không thể nói với anh ấy tất cả, nhưng một nửa sự thật cũng là sự thật mà.
.
Mika cảm giác gần đây Kaz đang tránh anh.
Em không còn đột ngột xuất hiện ở nhà anh, không còn đòi anh cho mượn quần áo, không hẹn riêng anh hay đùng đùng gọi cho anh vì đã nửa ngày rồi anh không chịu trả lời tin nhắn. Đỉnh điểm của tất cả là cái lần em tâm sự ba người mà không gọi cho anh. Mika luôn là người đầu tiên Kaz tìm tới, là người nắm giữ những bí mật không ai biết của em và cả danh sách những người em từng thích kể từ khi lên cấp ba. Vậy mà em lại cho anh ra rìa. Anh dám cá đó là lần đầu tiên trong đời em say đến thế, và anh không ở đó để chứng kiến, lắng nghe hay khuyên can em.
Gần đây em có vẻ tươi tỉnh lên. Vậy là có một mối tình của Kazuma Mitchell sắp kết thúc mà Mika Hashizume không mảy may hay biết chút nào về nó. Anh đã cố rủ em tới nhà xem phim như mọi khi, một buổi tối chỉ có anh và em, để biết lý do và biết cả về kẻ đã làm tổn thương trái tim em nữa, nhưng em từ chối tất cả. Điều đó rõ là không ổn chút nào, vì em chưa từng từ chối anh.
Kaz đã tránh ở riêng với Mika lâu đến mức anh cảm thấy hình ảnh em nằm trên cái ghế dài có chút không thật. Họ sẽ xem lại Shutter Island cùng nhau. Trước đây em luôn chọn phim dài tập khi qua chỗ anh và sẽ ăn dầm nằm dề ở đó cho đến khi nào họ xem hết chừng mười mùa phim, thay vì xem phim điện ảnh. Mika không thấy phiền chút nào. Không phiền bằng câu "em còn phải về nữa" em nói tối nay.
"Nhanh nào Mika, em sẽ phát phim mà không có anh đấy."
Ít ra thì em có vẻ hào hứng. Mika bê bát bỏng lại, muốn ủ chân Kaz vào dưới chân mình, nhưng cậu đã nhanh chóng ngồi thẳng dậy chừa chỗ cho anh.
"Em không lạnh chân nữa à?"
"Không, em đi tất rồi."
Em luôn đi tất, nhưng có bao giờ em không ủ hai chân vào dưới chân anh khi họ xem phim đâu.
Đầu óc Mika ở trên mây suốt hơn hai tiếng đồng hồ, thành ra họ cũng chẳng thảo luận về bộ phim như họ vẫn thường. Kaz nhanh chóng đứng dậy ngay khi phim kết thúc, chìa tay ngỏ ý muốn cầm bát bỏng còn già nửa giúp Mika vẫn chưa hồi thần trên ghế. Anh đưa nó cho cậu, nhưng không bỏ tay ra, khẩn khoản: "Hay là em ngủ lại đi, cũng muộn rồi?"
Kaz biết cậu không bao giờ chống lại được ánh mắt đó của Mika. Cả cái giọng tủi thân đáng ghét nữa. Cậu thở dài, giật nhẹ cái bát: "Được rồi, em sẽ gọi mẹ. Để em cất nó cho anh."
.
Cái đêm đó thật kinh khủng.
Kaz cảm thấy hơi rợn người. Cậu nghĩ đến việc Matsumoto cũng có thể từng nằm trên chiếc giường này, trong vòng tay Mika, và giờ đến lượt cậu nằm lên đó với con tim nhộn nhạo vì mùi hương của anh ngập tràn trong buồng phổi. Cậu không ngủ nổi, nhưng cũng không dám lăn lộn, sợ lỡ đụng phải anh. Trước đây khi ngủ cùng nhau cậu cũng thường mất ngủ, chỉ khác là cậu sẽ tranh thủ gác chân hay ôm tay Mika khi anh ấy đã ngủ say, sau đó lặng lẽ vui sướng suốt ngày hôm sau, thay vì cứng còng cả người cộng với da gà nổi đầy.
Quỷ quái là Mika cũng có vẻ không ngủ nổi. Cứ khoảng năm mười phút Kaz lại nghe một tiếng thở dài. Càng làm cậu không dám nhắm mắt.
"Em ổn chứ?" – Cuối cùng cũng có người không thể chịu được bầu không khí gượng gạo. – "Với người kia ấy, cái người mà em yêu thầm."
"Ổn mà. Người ta có người yêu rồi, em còn làm gì được đây. Em là bạn với cả hai người họ."
"Anh có biết người đó không?"
"Không đâu ("Sao mà vậy được, anh biết mọi người bạn của em"). Ngủ đi Mika, em sẽ quên người ta sớm thôi"
Mika lại thở dài. Kaz không muốn anh rầu rĩ chút nào. Cậu bắt đầu cạy cái móng rô không tồn tại trong bóng tối, đấu tranh không cho bản thân lên tiếng. Rốt cuộc cũng không thắng được chính mình. Cậu ngậm đầu ngón tay rỉ máu một chút, nuốt khan lấy can đảm, thì thầm:
"Nếu, em nói là nếu thôi nhé, anh thích một người mà bạn anh cũng thích, anh có theo đuổi nữa không, hay tình bạn trên hết?"
"Còn tuỳ người kia thích anh hay bạn anh chứ?"
"Nếu anh là em." – Kaz lí nhí, giọng hạ thấp đến gần như biến thành một tiếng thổn thức. Hoặc là Mika nghe nhầm, bởi cổ anh cũng nghẹn ngào khi thấy em đau khổ đến thế. – "Anh có theo đuổi người ta nữa không?"
"Chắc là không. Anh không muốn phá hoại bất kỳ mối quan hệ nào trên đời."
"Anh biết không, em từng là kiểu người sẽ theo đuổi đến cùng đấy." – Kaz bỗng cười. Mika không thấy mặt em, nhưng anh khá chắc nụ cười đó không xán lạn như nụ cười em vốn mang. – "Nhưng gần đây em lại thấy mình muốn rút lui hơn. Em vẫn thích người kia nhiều lắm, nhưng em cũng trân trọng người bạn còn lại nữa. Cả hai người họ đều rất tuyệt vời."
Mika bỗng xoay người đặt tay lên vai Kaz. Anh cảm nhận được cơn rùng mình trong lòng bàn tay. Lại có một ngày em rùng mình khi anh chạm vào em.
Anh bóp siết lấy vai em, im lặng. Kaz cũng im lặng, cương quyết không quay người lại. Họ lẳng lặng nằm như vậy đến hừng đông.
.
Mika đã thấy trước cảnh này, anh chỉ không biết khi nào nó tới. Anh đã né tránh cuộc nói chuyện nghiêm túc với bạn gái mình một thời gian. Cô luôn nhìn anh bằng ánh mắt dò xét đó kể từ sau đêm Kaz ở lại nhà anh. Cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, có lẽ trực giác của phụ nữ đã mách bảo điều gì chăng?
Anh không bao giờ muốn làm tổn thương ai. Riko là cô gái ngọt ngào nhất anh từng gặp. Cô ấy như một phiên bản khác của anh vậy. Cả hai cùng dịu dàng săn sóc lẫn nhau, đồng ý với nhau mọi vấn đề, cùng chia sẻ những thói quen nhỏ. Mika luôn nói với Riko rằng cô là người tri kỉ anh chưa từng gặp trong đời, và anh không hề nói dối. Ngay cả ba người đồng đội anh coi như người thân cũng từng có cãi vã hoặc bất đồng quan điểm, còn riêng với Riko, họ chưa từng trái ý, đừng nói tới tranh cãi. Anh dần nhận ra điều đó bất thường thế nào sau nhiều tháng, nhận ra cái cách hai người ở chung chẳng hề giống người yêu.
Anh không ngừng cố gắng để cứu vãn mối quan hệ này bằng cách lờ đi những dấu hiệu mỗi khi anh thấy chúng. Giống như việc quét mảnh vỡ lọ hoa xuống dưới tấm thảm, không thấy vấn đề không có nghĩa chúng không còn ở đó. Các mảnh vỡ cứ ngày một nhiều lên, còn Mika thì quay cuồng trong cảm giác tội lỗi và vô vọng. Anh cố gắng trì hoãn sự kết thúc nhưng lại mong chờ nó đến trong tiềm thức. Anh thấy mình tồi làm sao.
Riko nhấp một ngụm trà, hai tay xoa nhẹ quanh cốc, thở dài. Cô không biết nên mở lời thế nào. Bảo sao người ta chia tay qua tin nhắn dù làm thế rõ là bất lịch sự.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều về hai chúng ta." – cô đặt cốc trà xuống, đan hai tay trên bàn như một thói quen – "Em thích anh, Mika, và em biết là anh cũng quý em, nhưng nó cảm giác không đúng lắm nhỉ, mối quan hệ của tụi mình ấy?"
Mika gật đầu: "Anh thích em mà."
"Và anh cũng thấy có gì không đúng suốt những tháng qua phải không? Nghe này, em biết em là người bắt đầu, nhưng có lẽ chúng ta nên dừng lại. Em trân trọng những gì anh dành cho em, nhưng em cũng biết anh sẽ không bao giờ yêu em theo, ừm, kiểu đó, kiểu anh dành cho người kia."
"Có lẽ là có hiểu lầm ở đây, anh sẽ không bao giờ..."
"Em biết." – Riko ngắt lời anh – "Em biết anh sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với em. Anh chỉ là... đang bối rối? Chúng ta là tri kỉ, nhưng nhiều tri kỉ đâu phải bạn đời của nhau phải không?"
Mika hé miệng muốn nói, nhưng không thật sự phản bác được gì.
"Anh nghe em nói cho hết đã" – Cô gái gõ gõ ngón tay lên bàn – "Em thật sự nhìn thấy đồng hồ đếm ngược trên đầu chúng ta khi mối quan hệ này bắt đầu. Anh chỉ không yêu em, và việc đó chẳng có gì sai cả, nhưng mình cần thôi dằn vặt nhau, được chứ?"
Cô vươn người nắm lấy tay anh, vỗ về nhẹ nhàng. Mika không thể không thừa nhận chính anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi một trong hai người quyết định nói ra những lời này. Nghe thì thật không hay, nhưng cảm giác như được giải thoát vậy. Anh chưa từng nghĩ rằng một mối quan hệ đôi bên tình nguyện và cùng yêu quý nhau có thể đem đến cho anh thứ cảm giác ngột ngạt đến thế.
Họ trao nhau cái ôm cuối cùng với tư cách người yêu trước khi Riko rời khỏi nhà Mika. Họ vẫn là bạn, bởi chẳng ai muốn đánh mất một người đồng điệu đến vậy với mình trong đời. Hơn thế nữa, Riko yêu quý "mấy đứa nhỏ" nhiều như cô yêu quý Mika. Có thể họ đã bắt đầu sai cách, nhưng mọi chuyện đang dần đi đúng hướng, và cô mừng mình đã quen biết cả bốn người.
.
Kaz, William và Caelan xồng xộc tiến vào nhà Mika sau khi Matsumoto thông báo hai người đã đường ai nấy đi còn anh thì hoàn toàn mất liên lạc. Chia tay không phải điều gì dễ chịu, ai cũng biết, nhưng Mika không phải kiểu suy sụp, hoặc chưa phải. Cũng không phải anh chưa trải qua mối quan hệ nào kể từ khi bốn người quen nhau, không cái nào kéo dài lâu và các cuộc chia ly cũng nhanh gọn như chính các cuộc tình vậy. Điều đó làm cho ba người lo lắng hơn. Bão càng lớn thì trời trước đó càng trong.
Bất ngờ là trông Mika vẫn hoàn toàn ổn. Anh chỉ hơi giật mình khi ba người xông vào nhà không báo trước, bình thản xác nhận tin tức và đi rót nước cho họ. Cho đến khi cả bọn nhận ra anh rót trượt cái cốc và phát hiện anh đã không ngủ khoảng hai mươi tư tiếng liên tục. William ấn anh lên giường trong khi Caelan cắt mọi nguồn ánh sáng và Kaz thì vừa dém chăn cho anh vừa càu nhàu. Không hiểu sao những tiếng lẩm bẩm giận dữ đó làm tâm trí căng như dây đàn của Mika dịu lại. Anh nhanh chóng vào giấc, đôi mắt cay xè cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
"Anh ấy còn thích chị Riko nhiều thật nhỉ." – Kaz thì thầm khi chắc chắn anh đã ngủ sâu, không biết nên khóc hay nên cười. Caelan xoa xoa vai cậu, thở dài.
.
Họ ăn tối cùng nhau từ khoảng năm giờ chiều sau khi Mika tỉnh dậy và định thần. William đưa Caelan về trước, còn Kaz ở lại trông coi việc ngủ nghê của Mika, thể theo yêu cầu của chính chủ.
Mika vẫn hơi ngẩn ngơ. Kaz vừa dọn dẹp lại chăn gối vừa thỉnh thoảng ngó anh. Cậu không phải người hay thu dọn đâu, nhưng cậu chẳng biết nói gì. Không khí giữa hai người đã tương đối gượng gạo kể từ cuộc trò chuyện tối đó, và việc Mika với Riko tan vỡ cũng cho cậu mớ cảm xúc lẫn lộn khó giải quyết. Một phần trong đó là băn khoăn không biết việc này có chút xíu liên quan nào tới mình không.
"Anh muốn nói chuyện."
Anh ấy cần chia sẻ. Chẳng lý nào anh lại đề nghị cậu ở lại chỉ để ngắm mình ngủ. Kaz cũng từng trải qua nỗi cô đơn tương tự và cậu nhận ra nói với ai đó giúp cậu nhẹ lòng nhiều thế nào. Không dễ để mở lời dù nó xảy ra với bất cứ ai, nhưng cậu sẽ cố hết sức mình để Mika không phải khổ sở quá nhiều.
"Hẳn rồi Mika, em ở đây vì điều đó mà. Cứ nói bất cứ điều gì anh cần em nghe."
"Em thích Riko phải không?"
"Wow. Đấy... không phải điều em muốn nghe... Nhưng sao anh lại nghĩ vậy?"
Mika xoa đầu, nhìn lên trần: "Anh không biết nữa. Anh chỉ... Ý anh là câu chuyện của em, rồi em cứ tránh anh và em không vui khi bọn anh thân mật. Em còn không cho anh biết câu chuyện của em rồi William với Caelan thì cư xử kì lạ..."
"Chúa ơi, Mika!" – Kaz vuốt mặt – "Anh không bỏ Riko vì anh nghĩ em thích chị ấy đấy chứ? Anh và mấy cái 'gia đình trên hết' của anh? Và đừng nói với em anh sẵn sàng xem bọn em đến với nhau hay bất cứ thứ gì đại loại thế không thì em sẽ ném anh xuống từ cửa sổ!"
"Không, em ấy là người chia tay."
"Tốt!" – Kaz thở phào, chợt nhận ra mình lỡ lời – "Không, không tốt. Ý em là em mừng vì mình không phải kẻ phá hoại."
Mika có vẻ cũng vừa thở phào. Gương mặt anh dãn ra và đỡ đi cái vẻ vừa đăm chiêu vừa mơ hồ thường trực suốt từ lúc họ gặp nhau ban sáng.
"Vậy là em và William cùng thích một người? Anh không nghĩ là Caelan đang tương tư ai..."
"Không và không. Gu của em tốt hơn thế. Và vì chúa, Mika, em muốn ở lại là vì anh, chứ không phải để anh lo thêm việc của em. Nếu anh không muốn chia sẻ, mình có thể đi ngủ."
"Anh xin lỗi." – Mặt anh lại xìu xuống còn Kaz muốn tự véo cho bản thân một cái thật đau để khỏi ôm lấy chàng trai ủ rũ của... không phải của cậu, nhưng tạm thời đang dưới quyền cậu giám sát.
Tất cả những đấu tranh trong lòng cậu kết thúc bằng một cái vỗ vai: "Em biết là anh đang đau lòng, nhưng cố đừng nghĩ quá nhiều, được chứ? Em không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh phải tập quên chị ấy đi nếu hai người đã quyết định đi đến bước này."
"Không phải về Riko. Bọn anh vẫn là bạn, anh khá chắc anh đã vượt qua chuyện chia tay rồi (Kaz trợn mắt, đứa lên ba cũng không tin anh ấy). Anh chỉ... Có nhiều thứ khiến anh phải cân nhắc, và anh nghĩ là..." – Mika bỗng ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào mắt Kaz, cái nhìn như xoáy vào tận tâm can làm cậu thoáng khó thở – "... Anh nghĩ là anh sẽ nói với em về việc đó sau. Có nhiều thứ phải được sắp xếp lại và vài thứ khác thì cần thời gian."
"Trong lúc ấy em sẵn sàng giải đáp mọi điều anh cần." – Cậu mỉm cười siết vai anh lần nữa.
"Vậy là Carlo..."
"Trừ câu đó. Đi ngủ thôi Mika."
.
Mọi việc có vẻ êm đẹp vài tháng sau. Họ lại là nhóm bốn người, lại ngồi vừa mọi bàn ăn và vừa đủ chân chơi cá ngựa. Có một điều làm Kaz không quen nổi đó là Mika cứ tò mò mãi về người mà cậu thầm thương. William bảo cậu đã đến lúc rồi, nhưng Kaz thấy chẳng bao giờ là lúc cả.
Cậu vẫn nói chuyện với Riko. Chị ấy vẫn nói chuyện với mọi người thì đúng hơn. Chỉ qua một tuần đầu và mọi thứ quay lại y như cũ, trừ việc Mika giờ cũng là bạn của chị ấy. Cách họ ở bên nhau làm cho Kaz nghi ngờ việc họ từng hẹn hò có phải chỉ là một cơn mơ của cậu hay không. Caelan, bằng kinh nghiệm yêu đương ít đến đáng thương của mình (mà có ai không thế đâu), khẳng định với cậu rằng chỉ có vẫn còn yêu nhau hoặc vốn không yêu nhau mới có thể làm bạn với người cũ được thôi. Cậu nghi ngờ cả điều đó nữa.
.
"Anh xin lỗi vì gọi em vào giờ này."
"Nên thế" – Riko nhướn mày liếc đồng hồ treo tường. Mười một giờ hai mươi. – "Nhanh nhẹn lên, em có hẹn sáng mai và em cần làn da đẹp để bắt đầu với người ta."
"Anh cần thú nhận một điều." – Mika căng thẳng nghịch sợi chỉ thừa trên quần – "Anh có thể là, ừm, bisexual?"
"Và?"
"Và anh thích em trai anh, Kazuma Mitchell."
"Bất ngờ làm sao." – Cô gái đảo mắt, mở lọ kem tay và bật loa ngoài – "Anh thật sự chưa từng biết "người kia" em nói hôm chúng ta chia tay là ai hả Mika?"
"Anh có tự khám phá ra rồi, nhưng có một vấn đề nhỏ xíu này..." – Riko chắc chắn Mika lại xoa đầu rồi, chỉ qua tiếng thở dài não nề của anh – "...Em ấy thích một ai đó rất lâu rồi. Anh đã cố tìm hiểu, nhưng anh không thể moi được bất cứ tin gì từ William và Caelan. Anh tưởng em ấy sẽ quên người ta đi khi người ta có người khác, nhưng gần đây em ấy lại nói với anh cô gái đó chia tay với bạn trai rồi. Anh không biết nữa Riko, giá mà mọi thứ suôn sẻ như với em."
"Rồi kết thúc bằng việc anh than thở với em về bạn trai mới ấy hả? Anh không muốn thế đâu cưng ơi."
"Em thay đổi nhiều so với lúc mình còn hẹn hò đấy." – Mika bật cười ở đầu dây bên kia.
"Yêu đương với anh thay đổi em thì đúng hơn, em vẫn luôn giống bây giờ." – Cô đóng nắp lọ kem lại, hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc mình buổi tối – "Hết giờ cho anh rồi, nhưng em sẽ dành cho anh một lời khuyên cuối nhé. Đừng phức tạp hoá mọi thứ lên. Nếu anh thích em ấy, nói cho em ấy nghe thôi. Em không phải tấm gương tốt nhất về việc tỏ tình với một người không yêu mình, nhưng thử một chút chẳng mất gì phải không? Hơn nữa trực giác nói cho em biết anh sẽ thành công, được chứ?"
"Anh sẽ cố." – Lại thở dài rồi. Con trai toàn một lũ ngu ngốc. Mong rằng bạn hẹn ngày mai của cô không vậy. – "Cảm ơn em, chúc em may mắn nhé."
"Anh cũng vậy. Ngủ ngon Mika."
"Ngủ ngon."
"Và nói để anh biết, không phải 'cô ấy' đâu"
Cô gái sung sướng nhấn ngắt cuộc gọi, ngắt luôn cả âm thanh bối rối của bạn trai cũ bên kia đầu dây.
.
Ở Tokyo, một cặp đôi thân mật trên phố đã không phải chuyện thường gặp rồi, đừng nói đến một cặp đôi đồng tính. Rõ là điều đó thu hút nhiều ánh mắt, trong đó có cả của Kaz nữa. Caelan đã bảo cậu đừng có nhìn chằm chằm, trông kỳ thị chết đi được, nhưng cậu vẫn không thể ngăn mình lén lút nhìn cặp đôi kia mỗi mười giây. Mika bắt hết điều ấy vào trong mắt. Anh hắng giọng một cách mất tự nhiên, cầm cốc nước của mình lên rồi lại đặt xuống.
"Lạ lắm à?"
"Không." – Kaz cựa quậy hai chân, đổi tư thế ngồi. Hai tai cậu bỗng nhiên nóng bừng lên.
"Anh cũng mong là không, bởi vì anh..." – Mika lại nuốt khan, rồi đằng hắng. William thì vội vàng đá chân Kaz dưới gầm bàn. Họ cần phải thống nhất lại vụ ra hiệu này. Đầu gối của hai đứa sẽ rơi ra mất nếu cứ đá nhau mỗi lần có gì muốn nói. – "... Anh cũng... có thể giống vậy."
Cả bốn rơi vào lặng im. William lại đá Kaz một cái nữa.
"Chà, anh đoán nếu là anh thì sẽ lạ nhỉ." – Mika ngại ngùng xoa cổ – "Anh cũng không hẳn vậy đâu, mà là kiểu... năm mươi năm mươi, mấy đứa biết đấy... Thôi quên đi, đúng ra anh không nên..."
"Ổn mà Mika." – Kaz cắt ngang, vỗ mu bàn tay anh – "Vì em cũng vậy."
Cậu cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng trống ngực cậu đập thình thịch, cả người nóng bừng và tay chân run lên từng đợt từ trong xương.
"Tốt."
"Ừ, tốt. Hai người có muốn come out luôn không này?"
William cố không đảo mắt.
"Em vừa nhớ ra em và William đã hẹn tắm cho Bonus..." – Caelan xem đồng hồ rất đỗi lộ liễu – "... lúc bốn giờ chiều. Em mừng vì hai người đã dũng cảm. Love is love (yêu là yêu thôi). Gặp lại hai người sau." – Thằng bé vừa liến thoắng vừa xách William – người vẫn cố đá vào chân Kaz một cái cuối cùng – đi mất. Kaz lườm theo hai cái bóng đến khi cậu chắc cả hai đều không thấy mình nữa.
"Em muốn tới nhà anh không?"
.
Theo các bộ phim thì lời mời tới nhà thường kéo theo một cảnh nóng bỏng. Bộ phim cuộc đời của Kazuma Mitchell có vẻ không theo lệ thường cho lắm. Thứ duy nhất nóng bừng bừng là mặt và cổ cậu.
Cậu cố làm giảm sự tồn tại của mình trên cái ghế sofa quen thuộc xuống thấp nhất có thể, cuộn thu lu trong tấm chăn và yên lặng chờ Mika quay lại với bánh pizza họ gọi. Giá mà cậu đã cho tay vào túi áo Mika, hay nắm lấy tay anh trên đường họ về. Không, thế thì còn khó xử hơn nữa. Nhỡ anh ấy không có ý đó thì sao? Có khi đó chỉ là thông báo đơn thuần thôi.
Mika đặt bánh xuống bàn, lại gần nhưng không ngồi lên ghế. Anh ngồi xuống chỗ sàn gần Kaz nhất, đặt tay lên chân cậu, thủ thỉ: "Mình nói chuyện chút trước khi ăn được không em?"
Kaz gật đầu, cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy đến nơi.
"Anh biết là em từng thích một người bạn. Bây giờ..."
"Vẫn rất thích." – Cậu lí nhí. Nhưng sao Mika lại trông mất mát vậy?
"Kể cả em chưa quên được người đó." – Anh ngừng một chút, nhìn vào mắt cậu. Cái nhìn của anh khiến trái tim Kaz như bị bóp nghẹt. – "Kể cả thế, em cũng muốn thử hẹn hò với anh không? Anh không mong mình sẽ sớm thay thế được người trong mộng của em, nhưng anh biết mình yêu em đủ để chờ đến khi em cũng yêu anh."
"Đúng là không thể thay thế..." – Kaz nghe thấy Mika "Ồ" một tiếng ỉu xìu. Cậu vươn tay ôm lấy hai bên sườn mặt anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mình – "Bởi vì người em yêu là anh, Mika. Em vẫn luôn yêu anh."
Cậu nuốt tiếng "Ồ" hạnh phúc của anh vào ngực mình khi đôi bên kéo nhau vào một nụ hôn sâu. Hoá ra cũng có ngày bộ phim của cậu diễn ra theo lẽ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top