Vẫn là oneshot, không có phần sau đâu :'>

1.

Kaz với tờ giấy ăn trên bàn và hắt hơi vào đó ngay khi Mika vừa dứt mấy tiếng ho húng hắng.

William đưa mắt nhìn cả hai.

Kaz hơi chột dạ. Một tuần nữa họ có buổi thu âm ca khúc mới, mà giờ Mika cảm đến mất cả tiếng còn cậu thì sụt sịt không ngừng. Cậu tránh ánh mắt của William để nhìn Caelan, nhưng thằng nhỏ cũng đang nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét nhất cậu từng nhận được từ nhỏ đến giờ.

"Sao hai người lại không bị lây bệnh của Mika nhỉ?" - Cậu cười lên trước, giờ cậu là người phát ngôn của Mika, vì anh không cất lời được nữa. Cổ họng anh đặc khịt từ tối qua. Chắc là sang tuần sẽ ổn thôi, bệnh cảm trở nặng nghĩa là nó sắp khỏi rồi.

"Sao cậu lại lây bệnh của Mika?" - William hỏi ngược, Caelan thì gật đầu như bổ củi phụ hoạ anh mình.

"Từ hôm Mika bị cảm ảnh luôn đeo khẩu trang khi gặp tụi mình mà Kaz, ảnh còn bảo sẽ không ra khỏi nhà khi không cần thiết để khỏi bệnh sớm nữa. Hay anh đã lây cảm ở đâu rồi về đổ cho Mika?"

"Mẹ anh gửi ít đồ ăn cho anh ấy, vì anh ấy bị ốm mà."

"Anh không gọi em! Mẹ em cũng bảo em mang đồ ăn sang, nhưng anh ấy không cho em qua vì sợ em lây bệnh, vậy mà anh lại làm Kaz bị lây hả Mika?"

Mika bật ra tiếng "Anh không" khản đặc. Kaz xua xua tay ra hiệu anh đừng nói nữa.

"Anh không hỏi gì cả, anh tự mang đồ sang, anh còn ăn cùng anh ấy nữa. Anh hứa sẽ uống thuốc cho kịp buổi thu âm tuần sau, nhé."

Caelan vẫn chưa thoả mãn với lí do này lắm, nhưng William đã nhìn nó bằng ánh mắt anh sẽ giải thích sau, vậy nên nó không hỏi nữa. Nhưng nó không thể tự ngăn mình nhìn lén Mika được. Kaz thấy cả, cậu cũng chẳng biết làm gì hơn. Cậu đâu thể bảo em mình họ cùng bị cảm vì Mika đã hôn cậu khi anh thấy cậu đem cơm sang được chứ?

"Suýt nữa là lộ rồi." - Mika nhắn tin cho cậu ngay khi họ về nhà. Kaz không chắc có nên tiết lộ sự thật cho anh không nữa.

"Đồ ngốc."- Cậu tự cười thầm.

2.

"Cãi nhau à?"

"Không" - Kaz chán nản nằm phịch xuống giường - "Bất đồng quan điểm."

"Cô ấy cũng hay nói vậy mỗi lần bọn tớ cãi nhau." - William bật cười - "Kệ anh ấy đi."

"Không!"

"Cậu chấp trẻ con làm gì" - Will vỗ vào lưng bạn mình - "Tránh chỗ cho tớ ngồi."

"Anh em kiểu gì mà xem tin nhắn xong lại không trả lời ngay? Tớ thừa biết anh ấy rảnh, anh ấy chỉ quên luôn tin nhắn của tớ thôi, đồ vô tâm!"

"Anh em kiểu gì lại giận nhau vì không trả lời tin nhắn ngay?" - Kaz nghĩ mình sắp giận thêm cả William. Chẳng hiểu sao gần đây cậu ấy cứ như đang chống đối lại cậu.

"Mika bảo là anh ấy không có cả ngày cho tớ! Vấn đề ở đây là thái độ của người ta, cậu hiểu không?"

"Rồi." - Will vỗ vai bạn - "Anh ấy lớn đầu rồi mà còn không biết dành thời gian cho bạn trai, lỗi của ảnh hết, giờ tớ gọi điện bắt ảnh xin lỗi cậu được không?"

"Không, chẳng chân thành gì cả. Bạn trai anh ấy không chấp nhận lời xin lỗi kiểu đó."

"Thừa nhận rồi cơ đấy" - Will lại cười.

Kaz lầu bầu: "Đằng nào giải thích cậu cũng có tin đâu."

William lặng lẽ thêm vào: "Chẳng ai tin hết". Nhưng cậu không nói ra. Đừng chọc vào Kaz Mitchell đang bực bội thì hơn.

3.

Caelan mở cửa phòng 205. Nhóc không gõ cửa, vì Kaz đã dặn nếu có qua thì đừng làm ổn, anh ấy sẽ tranh thủ ngủ một chút sau khi ăn. Mà cũng có gì phải ngại đâu, nó đã nhìn thấy hai người họ tắm rồi cơ, còn gì có thể làm Caelan Alexander Moriarty giật mình cơ chứ.

Caelan Alexander Moriarty lẹ làng bước vào phòng, và giật mình.

Ai mà ngờ được Mika dám hôn người anh em của mình trong căn phòng không khoá và có máy quay chứ hả?

Hai người chết trân tại chỗ, nhìn nhau chằm chằm mười mấy giây.

"Anh hôn Kaz! Anh không sợ máy quay à!"

"Đang giờ ngắt máy. Mà không, đấy cũng có phải là hôn đâu!"

Caelan đảo mắt.

Mặt Mika đỏ như gấc: "Bạn bè bình thường cũng thơm nhau mà."

"Anh có bao giờ hôn trán em với William lúc bọn em đang ngủ không? Đừng nói có, em nôn đấy!"

"Anh vẫn thơm má người khác đó, chính mắt em thấy."

"Mẹ anh với chị Ann thì tính làm gì!"

Mika bị thằng nhóc ấn nút tắt âm. Kaz vẫn ngủ ngon lành, vì hai anh em cãi nhau bằng những tiếng thầm thì. Caelan quên biến mất mình định qua đây làm gì. Nó nhìn Kaz, rồi lại nhìn Mika đang xoắn xuýt như cái bánh quẩy chiên, thở dài.

"Thôi" - Dù sao thứ làm nó bất ngờ cũng chỉ là độ bạo dạn của Mika. Chắc chỉ có mình Mika vẫn nghĩ mối quan hệ của họ còn là bí mật. - "Để cho anh ấy ngủ, em về đây."

"Giữ bí mật cho anh nhé." - Mika lí nhí - "Cả với Kaz luôn, em ấy sẽ giết anh nếu biết anh bị phát hiện mất."

"Rồi!" - Caelan vờ giận dỗi, nửa câu sau nuốt vào trong họng để Mika khỏi nghe được - "Làm như anh ấy không biết thừa rồi ấy."

4.

Kaz bước phăm phăm vào nhà tắm chung, vẫn nguyên trạng quần áo, kéo tấm mành ngăn ra bằng một động tác dứt khoát.

"QUỶ THẦN ƠI!"

"Mình hết - em thôi mà Mika - mình hết quần dùng một lần rồi à?"

Mika rất rất muốn gào lên với Kaz, nhưng anh đã kiềm chế lại. Kaz đứng đó với vẻ mặt hiển nhiên, chờ đợi câu trả lời từ anh.

"Em nên đánh tiếng"

"Có gì mà ngại? Em nhớ là mình đóng nhiều hơn một gói quần mà, sao giờ đã hết được nhỉ?"

"Bên vali đen ấy."

"Em tìm rồi mà!"

"Trong ngăn có khoá kéo ở mép ngoài."

"Oh, ok, tắm lẹ rồi giữ phòng cho em với nhé."

Kaz vui vẻ kéo rèm lại và rời đi. Mika nghe tiếng gõ vách cộc cộc.

"Em với Kaz sắp đồ chung vali à?"

"Vâng?" - Mika chưa kịp tiêu hoá câu hỏi của Ngô Vũ Hằng - "Không được làm thế ạ?"

"Không phải vậy." - Ngô Vũ Hằng hơi xoắn xuýt - "Nhỡ các em không được chung phòng kí túc xá thì sao?"

"Không có đâu, tụi em đã thống nhất rồi, nếu phòng nào phải tách nhau ra thì nhất quyết không chọn."

"Caelan vẫn bị rớt lại đó."

"Em ấy sắp đồ đạc riêng mà. Bọn em có nhiều đồ chung, nên nếu phải xếp riêng va li thì phiền lắm."

Giờ thì Mika thấy chỗ sai rồi, nhất là với khoảng lặng trầm ngâm phía bên kia tấm chắn.

"Anh hứa sẽ không nói với ai đâu, nhưng hai đứa đang hẹn hò hả?"

Mika im như thóc.

Qua một lúc, anh thở dài: "Hứa rồi đấy nhé?"

"Ừ, hứa!" - Ngô Vũ Hằng còn gõ vào vách một cái như lập lời thề.

5.

"Mika!"

Mika giật thót mình. Daniel không hay gọi anh giật giọng như vậy.

"Anh vẫn chưa thay hình nền điện thoại à?"

"Ừ, anh vẫn để hình này lâu rồi mà?"

"Anh của em ơi!" - Daniel rên lên - "Em đã nói anh từ lần đầu tiên em thấy cái hình nền này rồi, anh phải thay đi, sao anh không nghe lời em, em hết là thầy Châu của anh rồi à?"

"Không phải vậy mà, nhưng em phải nói rõ là có chuyện gì chứ?"

Châu Kha Vũ đưa tay day day hai mắt. Cậu biết tên ngốc này chưa từng hiểu cảm giác bị soi mói ở mọi nơi bất kể cố ý hay vô tình, vì trước đây anh ấy được bảo vệ rất tốt, nhưng đến mức này thì đúng là bị chiều cho hư đây mà. Cứ tưởng tượng cậu để hình một người đồng đội duy nhất làm hình nền điện thoại xem, sếp tổng chắc sẽ cho cậu ra tro trước khi cậu kịp hé nửa lời.

"Nghe em nói này người anh em, người ta đã chụp được hình nền của anh rồi. Cũng may cho anh đấy chỉ là trạm fan của anh thôi, nên họ làm mờ và ém nhẹm bức đó đi, nhưng nếu đấy là paparazi thì anh tính sao?"

Mika vẫn chưa hiểu ý hẳn, hình nền của anh là một tấm ảnh rất đỗi bình thường - không phải ảnh hẹn hò, không phải văn hoá phẩm đồi truỵ, không phải ảnh sao nữ, không phải ảnh hút thuốc uống rượu, không hiểu tại sao Daniel cứ khăng khăng bắt anh phải đổi đi cơ chứ?

Nhìn gương mặt mờ mịt của ông anh trai, Châu Kha Vũ biết mình hết cách rồi.

Vì vậy cậu gọi Bá Viễn tới hỗ trợ. Gừng càng già càng cay.

"Cậu nghe anh nói này Mika, vấn đề không phải ở cậu, nhưng cậu không thể để hình nền như vậy, vì người ta có thể đồn đại thành rất nhiều thứ không phù hợp, ảnh hưởng tiêu cực đến đường hướng phát triển của cậu, cậu hiểu không? Kha Vũ em dịch kịp chứ?"

Thầy Châu nhìn thầy Bá Viễn bằng ánh mắt "Anh tin em", dịch lại cho Mika không sót một chữ.

"Tình cảm của cậu với Kaz, nó không phải điều được chào đón ở Trung Quốc đâu." - Bá Viễn cân nhắc từ ngữ một chút - "Ý anh là bọn anh và các fan vẫn rất ủng hộ hai đứa, nhưng mà phía trên - em diễn tả được "phía trên" chứ Kha Vũ? - ừ, họ không thích đâu và sẽ gây khó dễ cho cậu nếu họ phát hiện ra."

"Ba em ấy đều là em trai ruột thịt của em, em để hình nền là người nhà có sao đâu ạ?"

"Anh nói này Mika, đây không phải lớp phản biện." - Bá Viễn lên giọng, điệu bộ giống y một vị giáo sư lớp đại học của Mika - "Kể cả cậu có để hình INTERSECTION hay là ba em ấy, antifan cũng sẽ có cớ để mắng cậu không biết trân trọng fan Trung Quốc, mắng cậu lợi dụng nhóm mới vì danh tiếng. Còn nếu cậu để hình nền mình Kaz, chắc chắn họ sẽ nghĩ theo hướng kia. Mà không phải vậy chắc? Rồi họ sẽ làm ầm lên và cậu khỏi hoạt động nữa luôn. Nghe anh, đổi thành hình chó mèo, hình nền mặc định hoặc hình cả nhóm đi, thức thời như Tiểu Cửu ấy."

Mika nghe chữ hiểu chữ không, nhưng khí thế của Bá Viễn làm không khí căng thẳng hẳn. Cho đến khi nghe Daniel giải thích xong đầu đuôi, anh mới lí nhí: "Cảm ơn mọi người. Nhưng mọi người cũng biết chuyện em và Kaz rồi à?"

"Người có mắt mà quen các em thì đều biết." - Bá Viễn chỉ ra. Châu Kha Vũ còn hát đệm: "Anh nào có để ảnh em làm hình nền điện thoại anh."

Mặt Mika lại đỏ như gấc.

.

Bá Viễn cảm thấy anh sắp lao vào cắn ngang cổ Mika cho hả cơn tức.

Cậu sinh viên của thầy Bá Viễn học một biết mười, để màn hình màu đen bí ẩn, chính giữa là hai trái tim lục lam đặt cạnh nhau.

Châu Kha Vũ bị Bá Viễn véo tay chỉ biết khúc khích cười.

Và 1 lần:

Họ trở về rồi.

Họ về lại cùng một sân khấu, lại hát những bài ca mà đã rất lâu họ không được hát cùng nhau.

Dưới ánh đèn lấp lánh, họ lại được nắm lấy tay nhau.

Đẹp đẽ biết bao. Dẫu cho Mika đã được đứng dưới thật nhiều ánh đèn, đã gặp gỡ và quen biết thật nhiều người tốt đẹp, đã nắm tay những người đồng đội mới trên những sân khấu rực rỡ như hoa, chẳng có phút nào đẹp đẽ như thời khắc này. Hay là có nhỉ? Khi anh được siết người anh yêu vào lòng sau hơn hai năm xa cách, khi William vỗ về anh trong lúc anh ôm em ấy thật chặt, hay là khi Caelan đón anh cùng ra sân bay trở về, miễn là có những cậu bé của anh hiện diện, đó đều là những giây phút hạnh phúc nhất đời.

Tay Kaz hơi rịn mồ hôi trong lòng bàn tay anh.

Will buông tay ra, bước về trước. Caelan sáp lại đứng vào chỗ trống.

"Ngày hôm nay chúng mình rất vui." - Cậu giữ mic khư khư bằng cả hai tay. Mika chưa từng thấy William căng thẳng thế này trên sân khấu. Cứ như em ấy đang tuyên thệ nhậm chức thủ tướng vậy. - "Hình như lần nào tổ chức fan meeting ở Nhật Bản tụi mình cũng có thông tin cực lớn để thông báo cho mọi người thì phải. Lần sau chúng mình sẽ cố không làm mọi người bất ngờ nữa nhé."

Tay Caelan cũng bắt đầu rịn mồ hôi. Mika tự nhủ sao mọi người phải căng thẳng đến thế, dẫu cho tim anh cũng bắt đầu đập điên cuồng như trống trận. Anh đáng lẽ phải bình tĩnh hơn, anh biết điều gì sắp xảy ra, sao tai anh lại ù cả đi vậy chứ?

"Việc của mình đến đây thôi, để chính chủ lên tiếng. Kaz?" - tin tưởng William đúng là không sai. Caelan đang run lên rồi.

Khán đài lặng đi, có cô gái không kìm được đã rơm rớm nước mắt.

Kaz nói vào mic, tiếng khẽ như thầm thì: "Chúng mình đã cân nhắc rất nhiều về quyết định này, và đừng lo, mình có hỏi chị quản lý rồi. Mình đã từng ngăn Mika nói ra, bởi mình không chắc chắn về tương lai, mình sợ sẽ có gì đó thay đổi. Hai năm qua, chúng mình đều đã trưởng thành hơn, mình cũng đã nhìn rõ nhiều việc, mình không biết sau này ra sao, nhưng ở thời điểm hiện tại, mình muốn chia sẻ với mọi người, vì mình tin tưởng mọi người nhiều lắm. Kể cả mọi người chưa thể chấp nhận sự thật ngay thì cũng không sao, mình hiểu mà, cảm ơn mọi người đã luôn ở bên và cổ vũ chúng mình."

Mika nắn nắn đầu ngón tay em.

"Dù thế nào em và William vẫn ở đây vì hai người!" - Caelan nói với Kaz, nhưng lại nhìn xuống đám đông khán giả.

"Mình và Kaz đang hẹn hò." - Mika chỉ có một câu này thôi. Anh và Caelan không giỏi kiềm chế cảm xúc, nên họ được giao nhiệm vụ đơn giản nhất, hai người kia nói vậy. Đơn giản chỗ nào khi anh là người kích nổ quả bom chứ?

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Hỏng bét cả rồi.

Caelan và Will vội vã kéo họ vào một cái ôm.

"Chỉ vậy thôi?" - một cô bé dưới khán đài bỗng cất tiếng.

Bốn người cùng nhìn về phía cô ấy.

"Ý em là, các anh căng thẳng quá, em cứ tưởng hai người định tách khỏi nhóm. Các anh đã làm em khóc chỉ vì muốn thông báo cái này thôi ạ?"

Những người khác cũng hưởng ứng với cô bé. Khán đài lại ồn ào lên. Họ cười: "Không phải đấy là điều ai cũng biết hay sao?", họ khóc: "Kazuma-kun và Mika-kun dũng cảm lắm, tớ tự hào về các cậu.", họ chọc Caelan nước mắt tèm lem, họ chúc hai người hạnh phúc mãi mãi, họ hỏi gia đình của hai người đã biết điều này chưa. Tuyệt không một ai tỏ ra bất ngờ.

Kaz bật cười vào hõm cổ Mika khi rơi vào vòng tay anh. Có lẽ Bá Viễn đã nói đúng.

"Anh chưa bao giờ giỏi nói dối" - Em khúc khích.

"Không phải chúng ta đều vậy sao?" - Anh xoa mớ tóc mềm mại của em. Will và Caelan nhanh chóng chỉ thẳng hai người, nhao nhao mách với những cô gái đang hét đến lạc cả tiếng dưới khán đài những gì họ phải chịu suốt mấy năm qua.

******************************************************

Một vài ghi chú:

- Đừng ai hỏi "cô ấy" là ai nhé, tớ cứ viết vậy thôi :))))))))))))))))
- Tớ đã rất muốn viết về cảnh CUP hoặc Biu phát hiện ra MiKaz đang hẹn hò, nhưng cứ viết rồi lại gạch, không làm sao cho nó hợp lý được, thôi thì hẹn lần khác khi tớ nghĩ được ra hen.
- Lúc đọc nếu các cậu thấy fic hơi rời rạc , thì là vì tớ đã ngâm nó dầm dề rất lâu rồi và cứ đang ôn thi thì tớ lại nghĩ ra cái gì đó để chạy ra viết, nên chỗ nào sai quá mọi người góp ý cho tớ nha. Iu :>
- Cuối cùng là xin lỗi chú Viễn vì lúc viết fic này em hông bík chú giỏi cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top