Oneshot
Mika mở mắt, hơi thở dồn dập như người vừa được vớt dưới nước lên, trống ngực dộng thình thịch.
Mắt anh dại ra một lát, đồng tử co lại vì chưa quen với ánh sáng. Anh úp bàn tay lên che hai mắt, cố thở đều để nhịp tim ổn định. Nắng ngày đã rực rỡ ngoài cửa sổ. Hình như anh nghe cả tiếng ve kêu? Anh cố nhớ lại cơn ác mộng đã đánh thức mình, nhưng đầu óc anh trắng trơn, trắng đến độ anh thấy tiếng ve ngoài kia và cả chiếc giường phòng mình dường như lạ lẫm. Điều gì mách bảo anh rằng tất cả những điều hiện hữu quanh anh hiện tại chỉ là đồ thay thế giả tạo, nhưng anh chẳng biết làm sao để tự chứng minh điều đó. Anh ngồi dậy, véo mình đau điếng rồi đếm ngón tay ngón chân. Không phải mơ.
Tiếng điện thoại làm anh giật thót mình lần nữa. Anh nghe mọi thứ lùng bùng bên tai tới tận khi cuộc gọi chấm dứt, cố gắng đào ra mảnh ký ức về sự kiện tối nay mà anh phải tham gia, thậm chí cả tên họ và gương mặt người ở đầu dây bên kia cùng tất cả những cái tên cô nhắc đến trong suốt cuộc gọi. Tất cả sượt qua não anh như một thước phim tua vội và mọi sự gặp gỡ anh từng có với những cái tên ấy đều vừa rõ ràng, vừa lạ lẫm. Anh không nhớ họ, anh biết họ như một người thứ ba đứng xem "Mika" và họ chuyện trò, làm quen, thân thiết. Cơn ác mộng làm anh tỉnh giấc, bất kể nó là gì, hẳn cũng đã khiến anh thành ra như vậy.
Tuần tiếp theo trôi qua như một cơn mơ với những gương mặt anh biết mà chẳng quen. Đèn flash chớp nháy trên thảm đỏ một sự kiện, ly champagne sủi lăn tăn trong một tiệc tối hay cây đàn ánh vàng nhợt nhạt nằm trong góc studio, tất cả đều mang tới cho Mika cảm giác như đứa nhỏ viết lại những chữ đầu tiên sau kì nghỉ đông dài dặc. Dù chừng ấy thứ lạ lẫm đổ vào cuộc sống anh như thác tuôn, anh vẫn thấy thiếu điều gì. Anh cố tìm kiếm thứ thất lạc đó, cố nhớ ra nó, nhưng mọi nỗ lực đều công cốc. Chẳng biết anh đang quên đi một giấc mộng, hay giấc mộng anh đang tồn tại đã xoá đi ký ức của thực tại khiến anh lướt qua từng dòng cuộc đời như thể bước trên mây.
Anh gặp lại em trong một sự kiện thời trang. Ngay khi chạm mắt em, anh biết em chính là phần ký ức khuyết thiếu anh đang kiếm tìm. Em mặc Saint Laurent, để lộ phần ngực hơi gầy, lông mi sẫm màu rũ xuống che đi tâm tình trong đáy mắt. Em lặng lẽ và đơn sắc như một thước phim cũ khi bước vào tầm mắt anh, em khiến trái tim anh được lấp đầy.
Nhưng rồi em thấy anh, và em cất lời. Em không phải em mà anh tìm kiếm nữa. Em tiến tới bên anh tựa như làn gió xuân, sinh khí ấm áp như màu nắng ập tới theo từng bước chân và chảy tràn nơi khoé miệng cong vút. Em lại trở thành người anh biết mà chẳng quen.
Em vỗ lưng anh như một lời chào, và dù em không nói ra, anh thấy câu "Đã lâu không gặp" trong vài giây tay em ngập ngừng. Em của anh luôn ôm chầm lấy anh và gục xuống hõm vai anh khi họ chạm mắt nhau. Em của anh sẽ thở dài vào lồng ngực anh những lời thở than nếu phải xa anh quá lâu, dù chính anh cũng chẳng định nghĩa được bao nhiêu là "lâu" nữa. Dù gần gũi tới vậy, đáy mắt em của anh luôn vương một nỗi sầu khiến anh trăn trở. Khoé mắt em của anh không lấp lánh ngậm cười và khoé miệng cũng chưa từng kéo cao đến thế. Anh chưa từng cảm giác em chân thực và rực rỡ đến vậy, chân thực đến nỗi lòng anh không gợn chút nào nỗi lo em sẽ tan biến vào hư không ngay khi anh rời mắt. Đáng lý anh nên mừng.
Chính Mika cũng không lý giải nổi cảm giác xa lạ nơi trái tim anh. Anh thấy tội lỗi lắm thay, vì đáng lẽ anh phải kéo em vào một cái ôm khi em do dự, nói với em rằng anh cũng nhớ em rất nhiều, rằng hai năm xa cách không làm anh quên đi chút nào về em, nhưng anh không thể.
–
"Anh viết gì vậy?" – Em bước vào phòng, hơi nghiêng đầu hỏi.
"Lời bài hát. Cho anh một từ vần với 'deja vu' đi."
"Em không biết nữa Mika." – Em bật cười – "Em đâu có giỏi vụ này, em chỉ thuộc công thức vật lý thôi."
"Đúng nhỉ." – Mika xoa đầu ra chiều suy nghĩ – "Vu... view...new..." – anh lẩm nhẩm như đang đếm, tay nghuệch ngoạc ghi chú vào tờ giấy nháp. Sáng tác một mình có lúc tốt, lại có lúc vất vả thật. Anh không nhớ mình đã từng sáng tác với ai khác chưa, nhưng anh biết cảm giác ai đó điền vào những chỗ còn trống trên bản nháp của anh tốt đẹp nhường nào. Anh luôn vô thức hỏi Kaz khi em ở quanh, vì tiềm thức anh cho rằng em luôn biết được từ anh còn thiếu. Ngu ngốc thay, Mika tự nhủ mỗi lần. Người anh yêu là một nhà vật lý học kia, một người không có quá năm người bạn và nhốt mình trong lab cả ngày, anh mong gì ở vốn từ của em chứ?
Có lẽ gương mặt em làm anh vô thức quên mất em là một khoa học gia. Tóc em loà xoà hơi quăn, để dài chớm qua lông mày, đôi mắt đen sâu hút không thấy đáy bị che đi phần nào bởi hàng mi dài rợp. Mika ít khi nhìn thẳng vào mắt em. Anh nghe nói không có mắt ai thật sự màu đen, chỉ có màu nâu hoặc màu xám rất sẫm. Anh đoán mắt em là màu xám đậm, bởi dù em có đang đứng ở nơi ánh sáng rực rỡ, đôi mắt em vẫn lành lạnh âm u như đầm mực. Anh sợ anh sẽ sa chân vào đó mất nếu nhìn vào quá lâu. Nếu em chỉ lẳng lặng ngồi đó, Mika khẳng định người không quen sẽ coi em là một nhà thơ u buồn, hoặc một ca sĩ indie đang vật lộn với khủng hoảng hiện sinh.
Kaz ngồi xuống cạnh anh và ngắm nghía trang nháp đầy vết tẩy xoá. Em đưa tay vuốt ve những con chữ, bỗng nhiên thở dài. Ánh mắt em trìu mến lạ, ánh xám dường chợt phai bớt. Em lỡ đụng vào vai anh một chút, nhưng lần này em không còn rụt lại và xin lỗi nữa.
Mika hơi đưa chân về phía em để phần đùi hai người chạm vào nhau. Em giật mình khe khẽ, rồi cũng để yên như vậy. Chiều mùa đông tối sớm, mới năm giờ rưỡi trời đã xám như tro. Gió lùa qua khung cửa sổ mở trước bàn hai người đang ngồi, thổi hai tai Mika lạnh buốt. Anh muốn đứng lên đóng cửa lại, nhưng anh chẳng nỡ phá vỡ khoảnh khắc này bên em.
–
"... rồi Carlo bảo em cắt m* đoạn đó đi, không có miếng ăn nhập nào với điệp khúc cả. Cậu ấy cáu với em đấy anh tin nổi không?" – Kaz gõ tay xuống bàn để diễn tả sự bức xúc của mình, mắt lại hấp háy nụ cười. – "... nguyên một phòng ồ lên, Mai còn giơ máy quay lên nữa, làm quá hết sức."
Mika cười theo em, mắt không chớp.
"Có gì trên mặt em à?" – Kaz đưa tay phủi nhẹ mắt.
"Không có." – Anh lắc đầu, rời mắt đi – "Anh chỉ không nhớ là mắt em nâu rõ vậy." – ấm như một hạt dẻ vừa ra lò giữa ngày trời tuyết phủ, như lớp đường cháy ngọt ngào trên mặt phần creme brulee.
"Tại ánh sáng đó. Bình thường ai cũng nói mắt em đen, nhưng không người nào có mắt đen thật đâu, chỉ là rất nâu hoặc rất xám thôi."
Anh biết, anh biết cả chứ, chỉ là anh vẫn luôn nhớ mắt em mang hơi lạnh của sắc tro.
–
Kaz gối đầu trên chân anh, ngủ ngoan như một con mèo, chân tay vốn dài nay cuộn lại gọn ghẽ trong chiếc hoodie MIT và quần nỉ xám, cả người co lại còn một cục tròn xoe. Em ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng hơi cựa mình và nỗi lo âu gì hằn vết giữa đôi mày. Những khi thấy em động đậy, Mika sẽ rời mắt khỏi cuốn sách trên tay và nhẹ nhàng xoa phần tóc dưới gáy hoặc vỗ về cánh tay em. Em dụi mặt khẽ vào anh, dường như mùi của anh dỗ cho cơn mơ em an ổn lại.
Em mở mắt khi trời đã chạng vạng tối. Mika vén gọn phần tóc mái loà xoà trước trán em, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt còn chưa tìm lại tiêu cự khiến chúng đóng lại vội vã, lông mi dày rợp quét qua môi anh ngưa ngứa.
"Em ngủ bao lâu rồi?" – Kaz lầm bầm trong họng sau khi phát ra một âm thanh hậm hực, đầu rúc vào bụng Mika.
"Mới có 2 tiếng." – Mika lại xoa đầu em. – "Dậy ăn gì đã nào, rồi em muốn ngủ bao nhiêu cũng được."
Kaz nằm ngửa ra, cánh tay gác lên mắt, thở dài: "Tối nay em phải qua lab, nếu muộn quá thì đừng chờ em."
Mika chưa từng hỏi về dự án em đang tham gia, chỉ biết nó khiến em bận bịu luôn và đôi khi chẳng đủ thời gian ngủ. Dầu vậy, Kaz luôn tranh thủ mua đồ ăn và nhu yếu phẩm vào mỗi chuyến đi về từ phòng thí nghiệm, mua cả vài đồ trang trí em tiện mắt thấy hay hai cuốn sách mới mỗi tháng cho Mika. Anh hầu như không ra ngoài trừ những hôm có buổi diễn ở mấy quán quen. Nơi xa nhất mà Mika chịu đi trong những ngày không diễn là phòng tập của khu chung cư họ đang sống. Anh mừng vì Kaz cũng giống như anh. Mỗi khi không ở phòng lab, Kaz dính lấy anh như sam bởi em cũng không có bạn. Họ chỉ cần nhau là đủ.
–
Caelan úp điện thoại xuống bàn sau khi gác máy với William, thò tay định bốc miếng cánh gà cay. Kaz đánh tay thằng bé ngay tắp lự, đổi lại một tiếng "Hey" bất bình.
"Em rửa tay chưa? Lâu không ăn đòn nên muốn tạo phản à?"
"Đừng có nạt em vậy nữa, em 22 rồi đó. Anh cũng hơn em mỗi một tuổi!" – Dù phụng phịu, cu cậu vẫn lấy chai cồn ra sát khuẩn lại một lần, hai tay huơ huơ để làm khô, trông như đang múa.
"Chừng nào em hành xử ra dáng anh của Daniel anh sẽ xem xét duyệt yêu cầu lên tuổi của em. Sao thằng nhỏ đó lại chín chắn vậy chứ, trong khi..." – Kaz cố ý làm bộ liếc Caelan, thở dài, đầu lắc đến là khoa trương.
Khoé miệng cong cong của Caelan tố cáo rằng nó đang muốn cười lắm rồi, nhưng nó phải nhịn để đừng thua mèo Kaz gian ác trong cuộc chiến đầu tiên sau hai năm xa cách. Hai anh em chí choé nhau, bắt đầu lôi ra những cái tên mà cả hai cùng quen biết. Mika chỉ biết ngồi nghe trong im lặng. Anh biết tất cả những cái tên đó, nhưng suy nghĩ rằng Kaz có tới chừng ấy người bạn và anh cũng là bạn của tất cả bọn họ không cách nào yên ổn trong đầu óc anh.
Tom và Jerry bên kia đã tạm đình chiến mà Mika không hề hay biết. Cả hai đều nhận thấy sự yên lặng bất thường của anh. Caelan vẫy tay trước mắt Mika, kéo thần hồn anh trở về: "Về với tụi em nào Mika."
"Anh vẫn luôn ở đây mà." – Anh mỉm cười.
–
Mika không phải người hay chú ý tin tức. Anh hầu như không dùng mạng xã hội và không xem bản tin bao giờ. Có lẽ anh bị nhiễm thói quen này từ Kaz. Ngay cả sách anh đọc cũng là những tác phẩm văn học hoặc vài cuốn về nhạc lý.
Những khi có mặt, Kaz luôn giữ anh bận rộn với vài hoạt động em thích. Họ có thể cùng nhau ngắm sao, uống chút vang và nhảy một điệu, nướng bánh hay trồng lại vài chậu hoa ở ban công. Có khi em sẽ cùng anh dạo quanh công viên gần nhà, ngắm nhìn các cặp đôi khác tay trong tay hoặc bình phẩm về mấy con cún của khu dân cư. Cuộc sống họ trôi qua bình thản như hai người bạn đời về hưu, và Mika không thấy có vấn đề gì với việc đó hết.
Gần đây anh không còn nhận được những lời mời hát ở các quán cà phê nữa. Việc ở nhà cả ngày đôi khi cũng làm anh bức bối, nhưng khi mở điện thoại lên, anh nhận ra mình chẳng biết gọi ai. Đôi khi anh thoáng thấy ánh đèn flash và những tiếng hò reo trượt qua tâm trí, nhưng chẳng phải đó là ước mơ của mọi nghệ sĩ trên đời hay sao?
Anh chưa từng nói với Kaz việc anh bắt đầu đi làm thêm ở một trong những quán cà phê anh từng diễn. Anh cảm thấy em sẽ tổn thương nếu biết anh không tận hưởng cuộc sống mà em đang rất hài lòng hiện tại. Anh không thể nói với em rằng anh không muốn chấp nhận lời thỉnh cầu của em trước đó, khi em nói anh hãy cứ theo đuổi đam mê đi, cuộc sống có em gánh vác là đủ.
Anh nhận ra anh cần bạn bè đến thế nào, nhận ra khao khát kết nối với con người vẫn luôn thường trực. Anh không biết phải nói sao cho em hiểu, nhưng anh không thể chỉ có mỗi em.
–
Anh hôn em vào một buổi tối tháng bảy. Trời oi nồng và cả hai cũng nhễ nhại mồ hôi dẫu điều hoà phòng nghỉ đã chạy hết công suất. Vốn Kaz đã diễn xong trước anh hai bài, nhưng em nán lại dưới sân khấu chờ anh xong phần biểu diễn của mình.
Hai đứa bỗng rơi vào một khoảng lặng kì quặc kể từ lúc em ôm chầm lấy anh trong cánh gà. Hẳn là em đã có kế hoạch gì trong đầu, bởi em yên lặng bất thường và tay không thôi nghịch chai nước đã uống hết quá nửa. Em thậm chí không nhận ra anh đã ngồi xuống cạnh em, lí nhí bắt đầu bài nói có lẽ em đã nhẩm thuộc cả trăm lần, đầu cúi gằm.
"Em muốn nói một chuyện nghiêm túc với anh. Em đã suy nghĩ về nó lâu rồi, nhất là trong thời gian chúng ta xa nhau. Em xin lỗi nếu khi mới gặp lại em có hơi xa cách, nhưng anh biết em dễ ngại thế nào mà. Em không biết anh có tin em không, nhưng em thích anh từ rất lâu rồi, và em muốn trở thành bạn trai anh..." – Kaz cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hai tai đỏ bừng, mắt vẫn nhìn xuống, bởi Mika đã nắm lấy tay em. Anh dịu dàng hôn em thay lời đáp, cảm nhận hương gỗ sạch sẽ mà ấm áp chờn vờn nơi đầu mũi. Dẫu đó là lần đầu anh hôn em, anh vẫn thấy quen thuộc lạ kì. Không biết vì sao anh lại biết rằng em sẽ liếm nhẹ môi trên của anh khi cả hai tách nhau ra.
Họ chuyển vào sống với nhau trong căn hộ Mika thuê ở Thượng Hải. Dẫu không có nhiều thời gian bên nhau, Kaz luôn bất ngờ vì sự hài hoà giữa đôi bên mỗi khi có anh ở nhà. Thời gian đầu, Kaz thấy ngại lắm mỗi khi cảm thấy mình nên nắm tay anh, hoặc hôn anh như mọi người yêu vẫn làm. Họ đã là bạn bè nhiều năm rồi, sự thay đổi đột ngột trong cách giao tiếp của đôi bên làm em thấy có chút mất tự nhiên. Mika, ngược lại, hành xử như hai người đã cưới nhau hàng chục năm. Anh luôn thoải mái đặt lên tóc mai, má và khoé miệng em những nụ hôn phớt, biết khi nào nên nắm tay hay chủ động ôm em vào lòng trong những tối xem phim.
–
Kaz run lập cập trong chiếc áo len xanh thẫm, hai má đỏ bừng. William ái ngại bỏ áo phao mình đang mặc ra cho cậu khoác tạm.
"Chào mừng tới Fukuoka. Xin lỗi vì không tới ga đón cậu." – Kaz trùm cái áo lên người, cười gượng gạo. Vậy là cuộc nói chuyện này sẽ dài hơn một lời chào hỏi.
Không hề khách khí, William nã ngay cho cậu một phát súng: "Tớ đã gặp Mika."
"Người giống người mà thôi William, đừng quên ai là người đòi tống tớ vào bệnh viện vì nghĩ tớ bị ảo giác."
"Và tớ vẫn muốn tống cậu vào bệnh viện tâm thần." – William đưa tay ghì lấy vai vậu – "Dự án thành công rồi có phải không? Cậu biết là cậu không thể che giấu anh ấy mãi mãi, Kaz. Anh ấy không có giấy tờ, không có nhân dạng, nhưng anh ấy là người sống sờ sờ và cậu không thể nhốt dù chỉ một con mèo trong nhà cả đời."
Kaz không đáp.
Cậu biết chứ, rằng dù cậu cố gắng bao nhiêu, người cậu hôn mỗi ngày cũng không phải là Mika của cậu. Anh cũng có một Kazuma của riêng mình ở nơi anh thuộc về, dù họ chưa phải là tình nhân. Ở nơi anh thuộc về, anh đã thành danh, anh hướng ngoại, ham thích gần gũi với những con người khác, có nhiều mối quan hệ và yêu thương mẹ mình rất nhiều. Cậu cũng biết rằng anh bắt đầu ra ngoài sau lưng cậu, mặc những kí ức giả dối cậu cố gắng tiêm nhiễm vào đầu óc trống rỗng của anh rằng anh sợ xã hội và không muốn rời khỏi vòng tay cậu để bước ra thế giới ngoài kia.
Nhưng cậu làm sao buông bỏ được những buổi tối trở về nhà vẫn nhìn thấy "Mika" đang chờ mình bên bàn ăn, giang tay ôm lấy cậu, hôn lên thái dương cậu như anh đã làm cả ngàn lần? Làm sao bắt cậu trở về những cơn ác ộng khủng khiếp ăn mòn sự tỉnh táo của cậu từng ngày, ám ảnh tâm trí vầ rút đi từng chút sinh khí của cậu, trực chờ đẩy cậu vào cõi mộng vĩnh viễn? Nếu 'Kazuma' kia xứng đáng được hạnh phúc, tại sao cậu lại không?
William thở ra một làn hơi trắng, tiến lại ôm siết lấy bạn mình.
Kaz chưa từng biết cậu cần khóc đến thế. Nước mắt cậu ứa ra không kiểm soát ngay khi vòng tay của William chạm tới cậu và những tiếng nấc nghẹn ngào được giấu vào bờ vai người bạn đồng niên khi cậu ấy ghì đầu cậu xuống. Họ đứng lặng lẽ dưới trời tuyết, nhận những ánh mắt hiếu kì của người qua đường, nhưng không một ai trong hai người đủ sức quan tâm điều ấy nữa. Kaz vòng tay ôm lại William khi cơn nức nở đã nguôi bớt. Lần đầu tiên sau hơn nửa năm trời cậu thật sự thấy lòng mình nhẹ đi. Cậu không chỉ lừa dối 'Mika', cậu tự lừa cả chính mình rằng sự hiện diện của anh là đủ để xoa dịu tâm hồn đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng mặc cảm tội lỗi và cảm giác như đi trên băng mỏng từng ngày có lẽ không khá hơn những cơn ác mộng là bao.
William vỗ khẽ lên lưng bạn trấn an, thì thầm: "Vẫn còn kịp. Tớ sẽ cùng cậu sửa chữa mọi thứ, được chứ? Mớ hỗn độn này và cả cậu, chúng ta sẽ sửa tất thảy và mọi thứ sẽ ổn thôi."
–
"Em có muốn nướng bánh quy vào cuối tuần này không?" – Mika lơ đễnh hỏi, mắt không rời cuốn sách trên tay.
"Mấy người Oscar đang rủ chúng ta đi trượt tuyết, nhưng nếu anh thích ở nhà hơn thì em ok thôi." – Kaz nhún vai, tới ngồi cạnh anh và ghé vào xem cuốn truyện anh đang đọc. – "Anh đọc tiểu thuyết à?"
"Vẫn vậy mà." – Mika bỏ cuốn sách lên bàn, với điều khiển để bật phim. Họ sẽ xem "Thuyết vạn vật", vì anh nhớ Kaz đam mê vật lý và vũ trụ. Còn gì tuyệt hơn cùng nhau xem phim về người hùng của em trong đêm hẹn hò chứ.
Kaz suýt nữa ngủ gật giữa chừng. Không phải do phim tệ, cậu chỉ không hứng thú tới vậy với Stephen Hawking thôi, và lịch trình gần đây đã rút ngắn thời gian ngủ mỗi ngày của cậu xuống năm tiếng. Nếu không vì Mika khăng khăng muốn xem bộ phim này, cậu đã lựa một bộ rom-com ngớ ngẩn dài chừng 90 phút để được về giường sớm hơn rồi.
Cậu chưa từng hỏi vì sao Mika bỗng thích ở nhà hơn cậu vẫn nhớ, cũng chưa từng hỏi anh tìm đâu ra mấy sở thích mới anh đề xuất mỗi cuối tuần. Vì sao lại là cuối tuần, người trong ngành họ đâu có cần quan tâm điều đó? Ấy cũng là một câu cậu chưa từng hỏi. Họ đã xa nhau hai năm trời, con người thay đổi đôi chút là chuyện thường tình, chỉ cần anh vẫn là Mika của cậu, vậy là đủ.
–
Gió xuân vờn qua hai mái đầu đen, khéo léo vén phần tóc mái bờm xờm của hai chàng trai đôi mươi, để lộ những đôi mắt đen sâu hút không thấy đáy.
Người tóc xoăn nhẹ dợm bước, đoạn ngồi xuống trước tấm đá xám, khẽ khàng ve vuốt hình ảnh người con trai mắt cười cong cong.
"Em đây rồi. Em xin lỗi."
"Cậu biết đấy." – Người còn đứng cất lời – "Sự sống của một người chỉ kết thúc khi họ bị lãng quên. May là cậu đã không lãng quên anh ấy vì tìm được một bản sao."
"Anh ấy không phải bản sao." – Kaz lắc đầu, đặt hoa xuống trước mộ người thương – "Anh ấy cũng là một Mika, chỉ không phải Mika của chúng ta thôi."
–
Mika đã nhớ ra rằng Kaz ghét cay ghét đắng môn vật lý khi còn đi học.
Kaz nhận ra anh thích đọc sách văn học hơn là kinh tế chính trị.
Họ thích tụ tập cùng bạn bè, chơi những môn thể thao đồng đội, anh biết cả những người bạn mới từ Harvard của em và em quen mặt toàn bộ bạn bè anh.
Anh dính lấy em như sam mỗi khi có cơ hội, đôi khi em cũng công nhận việc ở nhà bên nhau mà không làm gì cả còn thích hơn được đi chơi.
Những ngày hè hội ngộ lạ lùng chìm vào vùng tối trong ký ức của cả hai, trôi đi như một cơn mơ hoang đường, không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top