(2)
Trong khi chờ thịt hoẵng chín, trên tay mỗi thành viên trong đội đều là một bát máu hoẵng vẫn còn nguyên hơi ấm. Cảm giác uống máu tươi trực tiếp có lẽ rất khó miêu tả, nhưng đối với những con người sống trong ngày tận thế, chẳng có gì đáng sợ hơn cảm giác đói khát. Họ đã sớm mất đi sự đòi hỏi về một bữa ăn ngon đúng chuẩn rồi.
Yuu nhấp một ngụm thứ đồ uống tanh ngòm và có chút mằn mặn này, hàng lông mày rậm của cậu khẽ nhíu lại, sau đó chầm chậm giãn ra. Cậu không kìm lòng được đưa mắt sang nhìn Mika, người đang ngồi ngay bên cạnh cậu và không có nhu cầu uống máu lúc này. Thật kỳ lạ, có vẻ như con người luôn tin rằng ma cà rồng là những con quái vật hút máu ghê rợn, chúng sẽ không bao giờ chống cự nổi mùi máu tanh ngọt. Nhưng Yuu nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Mika, thậm chí phải nói là lạnh nhạt đến mức cùng cực mới đúng, anh không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi mùi máu. Mika có cảm thấy đói không?
Nhận ra ánh mắt của Yuu ngay tức khắc, bởi lẽ Mika vẫn luôn nhìn chăm chú vào cậu ấy. Anh khẽ nhấc hàng mi dày và cong của mình lên, để lộ đôi mắt đỏ với một biểu cảm dò hỏi. Yuu gần như ngạt thở trước đôi đồng tử màu máu lung linh ấy. Thứ màu sắc gợi nhớ sự tàn bạo và khát máu của ma cà rồng, không hiểu sao lúc này lại mang đến cảm giác dịu dàng khó tả.
"Sao vậy, Yuu-chan?"
Hoàn toàn khác. Giọng nói là một trong những thứ đã thay đổi sau cuộc chia ly bốn năm trước. Trong trí nhớ của Yuu, Mika có một chất giọng trong trẻo pha thêm chút mềm mại, nhưng người đang ngồi bên cạnh cậu bây giờ lại sở hữu một chất giọng trầm và sắc nét. Giọng nói ấy thể hiện rõ sự mạnh mẽ và uy quyền trong từng âm tiết một, nó mang đến cảm giác của một người nắm giữ vận mệnh trong tay.
Vận mệnh...ư? Một thứ mà bọn họ chưa từng phản kháng được.
Yuu nhẹ nhàng lắc đầu, dòng máu ấm áp chảy xuống huyết quản. Cậu tự hỏi liệu Mika đã có cảm giác như thế nào khi uống máu của cậu ấy? Nó...có ngon không? Mika có thích vị máu của Yuu không? Hay anh ấy cũng sẽ cau mày giống như khi Yuu uống bát máu hoẵng này? Cậu ấy chẳng thể biết được, bởi vì Mika luôn giấu gương mặt đẹp đẽ ấy vào sâu trong hõm vai cậu.
Mika vẫn nhìn Yuu chăm chú, nhưng cái nhìn ấy trộn thêm chút lo lắng. Yuu đặt cái bát trống không xuống, sau đó từ từ tựa đầu vào vai anh, đôi mắt xanh lục nhìn về phía ánh lửa bập bùng. Mika bất chợt hạ thấp vai xuống, cơ bắp đang căng chặt dần dần thả lỏng. Từ góc nhìn của Mika không thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Yuu, nhưng cần cổ rám nắng và xương quai xanh sắc nét kia lại dễ dàng lọt vào trong tầm mắt. Không kìm lòng được, anh khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Mika lập tức rời mắt đi chỗ khác.
Thịt hoẵng đã chín, phần da của nó chuyển thành màu vàng óng hấp dẫn. Mỡ nhỏ tí tách trên đầu ngọn lửa, mùi hương thơm lừng tỏa ra trong không khí. Mọi người bắt đầu phân chia thức ăn, nhưng Yuu vẫn bất động. Mika hơi động đậy bả vai, muốn gây sự chú ý với Yuu, nhắc nhở cậu đã đến giờ ăn tối rồi. Nhưng ngoài dự đoán của Mika, cử động nhỏ đó đã bất ngờ khiến cả người Yuu đổ ập vào trong lòng anh. Hóa ra Yuu giữ im lặng không phải vì không có hứng thú nói chuyện, mà vì cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Mika do dự nhìn gương mặt say ngủ của Yuu, nhất thời không biết có nên đánh thức cậu không. Nhưng Shinoa đã thay anh quyết định điều đó.
"Này, Yuu!!! Mau tỉnh dậy thôi!"
Đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm mở ra. Yuu ngơ ngác nằm yên trong lòng Mika, khiến Shinoa khẽ thở dài một hơi đầy khó chịu. Vampire tóc vàng đưa mắt nhìn cô gái kia, nhận ra ý định của cô khi đánh thức Yuu dậy, có lẽ một phần là bởi vì cô không muốn nhìn thấy Yuu tin tưởng và dựa dẫm vào một ma cà rồng như thế.
Yuu vẫn không có vẻ gì là muốn tự thân vận động, ngược lại cậu còn ngước mắt nhìn Mika, với một đôi mắt long lanh và một giọng điệu thân mật khó mà diễn tả thành lời. Cậu ấy nói như một lẽ đương nhiên.
"Mika, đút cho tớ với."
Mika sửng sốt, những người khác cũng hóa đá trước hành động này của Yuu. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt Mika đã lập tức dịu lại, và anh đưa tay cầm chiếc dĩa lên. Anh nhớ lại khoảng thời gian bọn họ bên nhau lúc còn nhỏ, trong tòa thành âm u tăm tối đó, bao bọc bởi những bức tường đá lạnh lẽo đơn độc kia, bọn họ cũng đã từng dựa vào nhau như thế. Không có gì là xa lạ cả, những sự đụng chạm thân mật này, và cả những khoảnh khắc ngoan ngoãn hiếm hoi của một cậu nhóc nổi loạn, Yuu cũng đã từng làm nũng với anh như thế.
Bốn năm xa cách...sẽ không có gì thay đổi, phải không?
Cả bọn ngơ ngác nhìn Mika đút cho Yuu ăn, cử chỉ giữa họ thật tự nhiên và tinh tế, bọn họ chưa từng nhìn thấy Yuu bộc lộ một mặt yếu đuối ngoan ngoãn như vậy. Người luôn sẵn sàng xông lên phía trước bảo vệ mọi người, đôi mắt xanh lục sắc bén như một con sói hoang, và những lớp gai nhọn chằng chịt quấn quanh tâm hồn đều đã biến đi đâu mất. Có phải cậu ấy đã tìm được "nhà" của mình rồi không? Chốn an toàn mà cậu ấy mới là người được bảo vệ, chứ không phải một anh hùng bảo vệ kẻ khác?
Không gian chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngọn lửa nổ tí tách. Ai nấy đều cụp mắt xuống, chú tâm vào bữa ăn của chính mình. Dùng bữa xong, cả bọn lại tiếp tục lên đường. Cho tới khi trời tối mù mịt, không còn nhìn thấy đường đi nữa, bọn họ đã đặt chân đến một dãy nhà hoang. Đó cũng chính là điểm nghỉ chân của cả nhóm đêm nay.
Phân chia nhiệm vụ gác đêm xong, ai nấy đều trở về căn phòng mình đã chọn. Sau khi nhìn thoáng qua bóng dáng của Yuu và Mika khuất sau cánh cửa, mỗi người đều nuốt xuống một tiếng thở dài. Mikaela là một ma cà rồng rất nguy hiểm, nhưng chẳng ai có thể nói ra điều đó trước mặt Yuu, người đã coi anh ta là "gia đình" quan trọng nhất trên đời.
Nhưng người đáng lẽ ra phải có một giấc ngủ yên bình sau khi đã tìm thấy "gia đình" thân yêu nhất của mình, lại vùng vẫy trong một cơn ác mộng kinh khủng.
Yuu giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, và nhận ra Mika không còn ở đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top