Phần 4: Tấn công
"Kuromaru có thể là kẻ được sinh ra từ thù hận và máu tanh, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh mất đi nhân tính của chính mình."
Khi mặt trời đã dần ló rạng sau dãy núi đằng xa thì nhân gian cũng bắt đầu đón chào một ngày mới. Ánh nắng ban mai trong trẻo như cuốn phăng đi những tạp niệm lòng người
Đó cũng là khoảng thời gian mà Mikazuki ưa thích nhất trong ngày.
Tuy nhiên, khoảng thời gian ấy cũng thường không kéo dài được bao lâu. Thứ nhất, đã là bảo kiếm phục vụ cho một gia tộc lớn, tất có nhiều chuyện phải giải quyết. Từ việc lớn lẫn việc nhỏ, hoặc ra ngoài chiến trường đối phó với kẻ địch, hoặc đi viễn chinh kiếm tài nguyên, hoặc ở nhà chờ được phân vị trí nội phiên. Bằng không thiên hạ này e là đã chẳng có ai muốn làm người nữa rồi. Thứ hai là vì hôm nào cũng như hôm nào, sự thanh tịnh sáng sớm sẽ nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuyện trò náo nhiệt ở sân sau.
chợt một tên gia nhân chạy về phía hắn, nhỏ giọng thông báo chủ nhân đã về từ tối qua. Lần này chủ nhân trở về tương đối đột ngột, ngoài một vài tên hầu cận ra chỉ để mình hắn biết. Hắn nghe vậy, biết chắc nhất định là đã có chuyện không hay xảy ra. Quả nhiên đúng như dự đoán. Khi hắn vào trong thư phòng thì Seiwa đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, bắp chân trái băng bó chằng chịt, xem ra vết thương không hề nhẹ.
"Ngài bị thương?"
"Ừm, trên đường về ta hơi bất cẩn, đụng phải đám sơn tặc." Seiwa đáp, thần sắc có hơi kém một chút, nhưng ngũ quan vẫn tỉnh táo như thường. "Tạm thời đừng để ai biết, ta không muốn mọi người kinh động."
"Tôi hiểu rồi."
"Mà... chuyện về Kuromaru kia, người thấy thế nào?"
"Hôm qua tôi có thăm dò qua, không có gì bất thường. Tuy nhiên mới có ngày một ngày hai, chúng ta cũng không thể kết luận vội vàng được."
"Được rồi, lát ngươi nói với cậu ta qua phòng ta hỏi chút chuyện." Nói đoạn, Seiwa cầm tập giấy ở trên bàn lên đưa cho Mikazuki, ánh mắt để lộ chút áy náy "Công việc hôm nay... lại phải phiền ngươi xử lý vậy."
"Ngài cứ giao cho tôi." Hắn trả lời, giọng êm ru. "À phải rồi, ban nãy tôi vừa nhặt được một lá bùa rớt ở gần cổng trại, không biết có phải của ngài hay chăng?"
"Sao cơ!?" Seiwa giật mình, tay vội rờ lên ngực áo, ấn nhẹ vài cái. Chỉ đến khi cảm nhận được mảnh bùa cộm lên sau lớp vải, lông mày của hắn mới giãn ra "Không phải rồi, của ta vẫn còn ở đây. Có lẽ là của người nào đó trong bản doanh rồi?"
"Vậy, tôi xin phép." Mikazuki cáo lui, đẩy cửa bước ra ngoài. Tên lính gác thấy hắn vội gật đầu chào cung kính. Đột nhiên phút ấy, hắn thấy cái nhếch môi rất nhẹ lướt trên khuôn mặt thiên hạ ngũ kiếm tôn quý. Nhẹ đến mức hắn tin chắc rằng mình vừa gặp ảo giác rồi. Người ta vào thư phòng, vốn là để bàn việc quan trọng, vui gì đâu mà cười?
Lúc này, Kuromaru đang dựa lưng trên bậc tay vịn hành lang đang, đứng nghe tên Aoe chém gió một thôi một hồi. Anh ta say sưa kể về về những chiến tích thời xưa, hình như càng nói càng hăng, càng hăng càng ba hoa thêm mắm dặm muối vào. Đến đoạn anh ta chặn đánh một đoàn người cưỡi ngựa thì cậu quả thực hư cấu đến quá mức chịu đựng rồi, bèn bĩu môi hỏi anh ta tài giỏi vậy mà sao hôm qua đến mấy vết đỏ xxyy gì đó trên người cũng không xử lý nổi. Một câu này lập tức khiến Aoe cà lăm, Ishikimaru thêm một phen muốn đào lỗ chui xuống đất còn mọi người được thêm một trận cười. Không khéo câu chuyện này sẽ trở thành giai thoại một thời trong bản doanh cũng nên.
Mải chọc Aoe, cậu không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều lọt vào trong đôi mắt lục nhạt của ai kia. Chỉ đến khi cổ tay người ấy giơ lên, vẫy vẫy một hồi, cậu mới nhận ra hắn đã lặng lẽ đứng sau cây đại thụ từ bao giờ. Thấy cậu đã phát hiện ra, hắn liền đưa ngón trỏ lên trước môi, ra chiều giữ im lặng. Sau đó hắn ngoắc ngoắc tay với cậu, rồi nhanh chóng mất hút sau tàn cây.
Ý muốn cậu ra gặp riêng sao?
Liếc mắt bốn phía thấy sự chú ý của mọi người đều đang tản ra chỗ khác, Kuromaru liền len lén chuồn theo hướng Mikazuki ra hiệu hồi nãy. Vừa đi được một đoạn, cậu đã thấy Mikazuki đang đứng chờ mình sẵn ở sân trước.
"Ngài..."
"Chủ nhân muốn gặp cậu, tìm ngài ấy ở thư phòng." Hắn không để cậu nói hết, sau một câu gọn lỏn lại ngay lập tức rời đi. Trước khi đi, hắn còn ném lại cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý. Cậu sững người, cuộc gặp gỡ được sắp xếp đột ngột thế này, là ý gì? Lẽ nào... ngày hôm qua tên Seiwa kia đi ra ngoài vắng mặt, đã điều tra ra hành tung của cậu rồi!? Bất giác lòng bàn tay cậu lấm chấm mồ hôi lạnh. Cậu càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này khó có thể xảy ra được. Rõ ràng là mọi mối liên hệ trước đây cậu đều đã cắt đứt hết, đã không còn dây dưa gì nữa. Chuyện này không phải cứ muốn lần mò là ra ngay được.
Chỉ đến lúc mặt đối mặt với Seiwa, sự bất an của cậu mới dần xẹp xuống. Không, hắn ta căn bản vẫn chẳng biết được chuyện gì cả, chỉ là dặn dò cậu vài điều sáo rỗng. Ngoài ra, hắn còn dò hỏi mồ mả của cố nhân xưa – người thợ rèn và cũng là chủ nhân đầu tiên của "Kuromaru". Từng câu hỏi một, cậu đều đáp lại rất trơn tru, miễn sao mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch, thế cục này cậu vẫn có thể nắm giữ. Nhưng một khi màn kịch đã dựng bị lật tẩy trước khi hạ màn... thì đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho cậu.
Đêm ấy, khi cửa nẻo các phòng đều đã được đóng chốt cái then, Kuromaru âm thầm đeo lên chiếc mặt nạ đen tuyền. Cậu cẩn thận bước men theo bờ tường, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Đây cũng là lần đầu tiên cậu hành động dưới danh nghĩa của một tên nằm vùng. Những bài học, những bài luyện tập đã khiến cậu lao tâm khổ tứ khi sống dưới thân phận Kuromaru, tất cả chỉ để phục vụ cho ngày hôm nay.
Seiwa vốn là người kỳ cẩn thận. Ban ngày, hắn luôn đem theo thanh bảo kiếm làm vật hòng thân, một hút cũng không rời. Ban đêm, hắn cho người canh gác cẩn mật. Khắp bản doanh cách một đoạn là lại có một tên lính gác. Ngày đầu tiên thăm dò, cậu không hi vọng sẽ thu hoạch được gì nhiều. Bước đầu tiên, cậu chỉ muốn nắm được phiên gác cũng như lộ trình của lính canh. Việc ám toán vốn không hề đơn giản, huống hồ kẻ cậu muốn giết lại chỉ có một. Cậu muốn tránh đụng độ với những người còn lại ở mức thấp nhất có thể, vì họ vô tội. Kuromaru có thể là kẻ được sinh ra từ thù hận và máu tanh, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ đánh mất đi nhân tính của chính mình.
Di chuyển một hồi trong bản doanh, chuẩn bị đến ngã rẽ, đột ngột cậu nghe thấy có tiếng bước chân. Càng ngày tiếng bước chân càng vang lên rõ ràng, chắc chắn người đó đang tiến về phía này. Cậu vội lùi xuống, tính quay về đường cũ. Phía ấy ban nãy không có người. Nhưng vừa ngoảnh đầu lại, đã có một bàn tay vươn ra chụp lên cổ tay cậu, lực vận ra đau đến mức muốn chảy nước mắt. Ngay sau ấy, cậu cảm thấy sau gáy mình nhói lên, tức thì cảnh vật trước mắt tối sầm lại. Cậu chỉ kịp bật lên một rên khẽ trước khi cơ thể đổ vật xuống nền đất lạnh lẽo.
____________________________________________________________________________________
P/s: Cảm ơn bà Kuro đã để con dày vò chứ nếu không chắc con bỏ đứa con này đi luôn quá ;;v;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top