Chap 6: Sụp Đổ.
Ta chỉ là một con người mang hình hài dị hợm đến mức ghê tởm, bị vứt bỏ, bị khinh bỉ, bị cô lập...
Xin hãy để ta một lần được chạm vào thế giới của mọi người...
Làm ơn đấy!
"Vẫn còn tôi ở đây mà!" - Nụ cười ấy tỏa nắng.
Ánh sáng của sớm mai len lỏi từ rèm cửa phòng, đôi mắt đáng thương Tsurumaru chớp chớp mở. Cậu chẳng biết lúc này là mấy giờ nữa, nhưng ánh mặt trời có lẽ đã đánh thức mọi thứ trong căn phòng tẻ nhạt này rồi. Ngay lúc này cậu muốn gặp người con gái ấy.
Người con gái ấy...
...
..
.
Cô uống vài viên thuốc đắng vào cổ họng, lồng ngực cô nhẹ bẫng lúc này nhưng cớ sao nó lại tràn ngập âu lo. Lướt nhẹ ngón tay mình trên màn hình iphone, mái tóc bết lại bẩn của cô rũ xuống rẫu rĩ. Cô chẳng mong đợi một điều gì ập tới, một cũng không. Hôm nay vẫn như hôm qua, danh bạ, bạn bè... Cô tự nhận thức được rằng họ chẳng bao giờ có thời gian mà để quan tâm người khác.
Cô đưa ánh mắt mình vào cổ tay, nơi mà vết thương vô tình hằn sâu nơi ấy. Hôm nay nó đã mang một màu nâu đau khổ. Ngay cả ánh bình minh rọi qua tấm rèm cửa sổ, cô cũng không hề hay biết, cô để tâm đến chuyện gì ngay cả gia đình và cả bản thân... Thật chẳng có gì đáng để tự hào cả.
Cô muốn ngủ, một giấc ngủ thầm lặng và mãi mãi, ngủ đến nỗi đến cả bản thân tê liệt. Cho đến khi tỉnh dậy chỉ đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại chìm vào giấc mộng lần nữa. Nơi ban công gió mùa hạ thổi như chạy đua với nhịp đập con tim cô, dù thế nào đi chăng nữa có cố loạng choạng bước đến đó - điều mà cô chứng kiến duy nhất. CÔ VẪN BỊ GIAM CẦM.
"Đừng ngốc thế nữa! Trên đời này vẫn còn anh quan tâm em mà!"
...
"Anh định tìm ai vậy?" - Một y tá hỏi.
Vô thức Tsurumaru giật mình, cậu nhìn cô y tá đang ôm vài cuốn sổ. Có lẽ cô biết cậu đang tìm ai đó.
"Tôi định thăm người nhà!" - Tsurumaru trả lời.
"Vậy cậu biết số phòng bệnh nhân chưa? Tôi có thể giúp gì?" - Y tá ân cần hỏi.
"À không, tôi biết rồi mà... Cảm ơn cô!" - Tsurumaru đáp.
"Vậy nếu có thắc mắc gì cậu cứ hỏi y tá và bác sĩ xung quanh nhé!"
Đồng hồ điện tử ở trên bức tường trắng chỉ điểm đã năm giỡi sáng. Tsurumaru bước đi trong hành lang bệnh viện, dường như các bệnh nhân của từng phòng đang bắt đầu tỉnh giấc sau đêm chống chọi với bệnh tật.
Tsurumaru bước vào thang máy, nhấn số tầng mà phòng bệnh của cô gái ấy đang được điều trị và chờ đợi chiếc hộp bạc được đưa lên không trung.
Tinggg...
"Ơ..."
Trước mặt cậu là vị bác sĩ hôm qua đã cứu sống người quan trọng nhất với cậu qua cơn nguy kịch của vụ tai nạn thảm thương ấy. Nhưng hôm nay vị bác sĩ ấy có đeo kính... và đẩy một xe thuốc lớn, hình như dùng để tiêm thuốc cho bệnh nhân. Mở đầu một buổi sáng chắc chắn sẽ là một lời chào, Tsurumaru chào vị bác sĩ ấy.
"Chào... Bác sĩ.."
"Ừ, chào cậu." - Anh trả lời.
Anh bước vào thang máy, nhấp số tầng cần đến rồi im lặng đọc từng lọ thuốc thủy tinh nhỏ, đồng tử thoăn thoắt đổi hướng theo những dòng chữ mà vỗn dĩ chỉ có mình bác sĩ mới hiểu ý nghĩa nó.
Tsurumaru nghĩ rằng đây là một người tốt, cứu sống người khác và còn lo liệu cho cả người lạ không quen biết một chỗ ngủ. Tự hỏi rằng có phải do làm nghề này mà anh ta tốt đến vậy hay nó xuất phát từ cảm xúc hay không nữa. Tsurumaru chợt nhớ đến đêm qua, sau khi cô ấy qua cơn nguy kịch, người bác sĩ này ra khỏi phòng rồi bỗng nhiên ôm lấy cậu và ngã nhào bất tỉnh nhân sự khiến cậu cũng bị một vố ngã đau hết cả lưng.
Anh ta nghĩ gì mà lại dang tay ra ôm vậy nhỉ?...
Tsurumaru vừa nghĩ ngợi vừa liếc nhìn anh, ánh mắt đầy câu hỏi nhưng lại không dám hỏi vì điều này có vẻ hơi tế nhị. Đến giờ cậu mới có thể thấy rằng bề ngoài của vị bác sĩ này thật đáng kinh ngạc, nếu cặp kính dày cộm kia biến mất khỏi khuôn mặt anh chắc chắn ra ngoài đường ai cũng nghĩ đây là một idol chứ không phải bác sĩ. Phải nói là dù là con trai thì Tsurumaru cũng phải thấy rằng vị bác sĩ này có bề ngoài rất đẹp.
Tiếng thang máy vang lên.
Mikazuki rời mắt khỏi những lọ thuốc, anh đẩy nhẹ chiếc xe thuốc ra khỏi thang máy, bỗng dưng một giọng nói vang lên.
"Hình như đêm qua cậu ngủ không đủ giấc? Mắt gấu trúc kìa!"
Cửa thang máy khép lại trong tíc tắc.
Hả? Mắt gấu trúc? Tsurumaru giật mình, cậu luống cuống soi mặt mình vào tấm kim loại bạch kim xem xem khuôn mặt mình tệ đến mức nào. Phải, mắt cậu thâm xì và chẳn có tý tẹo sức sống nào được gợi tả trên đó hết. Cứ như hành tinh chết...
Đêm qua cậu không ngủ ngon nổi, thang máy cũng sắp dừng lại ở nơi mà cô ấy đang điều trị rồi, chân cậu gõ cạch cạch xuống sàn kim loại của thang máy cho đỡ bớt hồi hộp. Khi mà đợi chiếc chuông báo hiệu của thang máy thì ai nấy cũng cảm thấy thang máy tại sao hôm này dài hơn bình thường. Cho đến khi chiếc thang máy dừng lại, cách cửa bạch kim bật mở. Tsurumaru bước ra và nhanh nhẹn đôi chân để đi gặp cô.
"Bác sĩ, tôi còn phải tiêm thuốc bao nhiêu lần nữa?" - Một cô gái trẻ hỏi với khuôn mặt xanh xao vì bệnh tật.
"Cho tới lúc nào căn bệnh của cô biến mất." - Mikazuki trả lời và nhanh nhẹn rút kim tiêm ra lấy từng lọ thuốc thủy tinh nhỏ lọt lòng bàn tay.
"Vậy lúc đó tôi có hết bệnh nổi không đây..." - Cô thở dài và đưa ánh mắt không chút hi vọng nào sang hướng khác.
"Nếu cô cứ ngồi than vãn mãi thì bệnh tình sẽ càng nặng hơn thôi, tôi nghĩ cô nên tin vào bản thân mình thì hơn, nó là liều thuốc tốt nhất đấy." - Mikazuki bắt ven trên tay cô rồi đưa mũi kim tiêm nhè nhẹ xuyên qua lớp da thịt cô.
"Bác sĩ văn phong quá đấy! Hẳn là anh đọc sách nhiều..." - Cô mỉm cười.
Phải, anh đọc sách rất nhiều. Vì trước đây anh là giáo viên môn văn học cổ điển. Ngày ấy những dòng chữ như cuốn hút anh khi ánh mắt anh chìm dần trong những trang sách, lực hấp dẫn của nó có lẽ đến cả Isaac Newton (*) cũng không thể lý giải.
(*) Isaac Newton: Là một nhà vật lý học người Anh, người tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn.
Thế nhưng dù là một giáo viên dạy môn văn học cổ điển thì anh cũng chẳng thể biết cách thân thiện như những người khác. Tất cả mọi người đều nói rằng anh giống như đang trốn tránh, tìm cách để xa lánh họ. Chỉ đơn giản rằng, anh chẳng muốn phiền phức nào dây dưa với mình, chẳng muốn nói chuyện với ai, và cũng chẳng muốn chia sẻ với ai.
Chỉ có Người là anh muốn được gần nhất... Mặc dù biết rằng ngày ấy sẽ chẳng còn cơ hội...
Liệu bây giờ có phải là một cơ hội không?
Anh gật nhẹ đầu như tạm biết bệnh nhân trẻ tuổi ấy rồi tiếp tục đến giường bệnh nhân khác để tiêm thuốc. Thao tác anh nhanh nhẹn vì đã từng trải qua nhiều, chỉ cần đọc bản báo cáo treo ở trước giường bệnh nhân anh đã có thể chọn ra một lọ thuốc trong hàng tá thuốc trên chiếc xe đẩy bằng kim loại ồn ào. Mỗi bệnh nhân đều đưa con mắt mệt mỏi khi nhìn mũi tiêm đang dần dần hút cạn những lọ thuốc nhỏ, hẳn là họ đang rất thiếu sức sống.
"Dạo này bác còn thấy khó thở nữa không?" - Anh ân cần hỏi.
"Cũng thỉnh thoảng..." - Bệnh nhân trả lời thều thào.
"Vậy bác đừng lo lắng gì nhiều, tiêm xong mũi này biết đâu sẽ khỏi đấy!" - Anh động viên nhẹ nhàng.
"Cũng phải ha!" - Người bệnh nhân cao tuổi cười.
Thầy thuốc là mẹ hiền của mọi người... Câu khẩu hiệu được treo tại cửa chính bệnh viện và mỗi sáng đi làm nó đập vào mắt anh như cơm bữa. Thế nhưng có lẽ chính anh cũng chẳng tốt đẹp gì, khi động viên một bệnh nhân anh thấy điều đó không cần thiết nhiều. Chỉ cần chữa khỏi là được. Thế nhưng cớ sao hôm nay anh lại có thể mở miệng nói nhiều như thế.
Ngoài trời hôm nay chắc chắn lạnh hơn nhiều so với bênh trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc này. Bầu trời vẫn âm u như thế, những đám mây vẫn đứng yên như bị cạn kiệt sức lực và tiếp tục nghỉ ngơi trên bầu trời lạnh giá. Một màu xám u buồn...
Sau khi tiêm thuốc xong cho tất cả bệnh nhân, anh đẩy chiếc xe kim loại vang tiếng kêu ồn ào mỗi lần lăn bánh ấy cất đi. Chiếc kính cũ dày cộp của anh bề mặt xước nhiều quá, cách đây khá lâu thì anh đã để nó mọc bụi trong ngăn kéo bàn làm việc khi chuẩn bị đi cắt một chiếc kính mới. Nhưng cũng phải đành đeo nó vì anh không thể không đeo kính khi tiêm thuốc cho bệnh nhân được.
Phải rồi, tối qua người bệnh nhân bất chợt lên cơn nguy kịch-cô gái mà tối qua anh đã kịp thời cứu chữa không biết giờ ra sao. Tất nhiên anh cũng phải xem xét tình hình thế nào vì anh chính là người chữa cho cô ấy. Và anh biết rõ bệnh tình cô ta thế nào.
Có lẽ hiện giờ Tsurumaru đang ở căn phòng bệnh cô ấy, mới sáng đã thấy cậu ta đi rồi. Anh nghĩ ngợi và không biết rằng mình đang mong chờ điều gì.
Chợt đôi chân anh dừng lại, một phản ứng nhanh nhạy từ cơ quan đầu não gửi xuống.
Cô ấy đã tỉnh và Tsurumaru đang ngồi nói chuyện với cô ấy, có vẽ cậu ta vui lắm. Cậu ấy cười rất nhiều. Anh nhận thức được rằng nếu mình cứ đứng nhìn thế này sẽ khó coi nên quyết định đi một nơi khác, thế nhưng cớ sao đôi chân anh lại không theo ý chủ.
Phải, họ là một đôi, họ chắc chắn rất hạnh phúc. Anh suy sụp...
Tsurumaru nhẹ nhàng trao cho người con gái ấy một cái hôn lên trán.
Phải chăng cái cảm giác đáng sợ này đang lấn chiếm lấy cơ thể anh? Tim anh thắt lại đau đớn, toàn bộ hệ thần kinh trên cơ thể anh lúc này như ngưng đọng lại. Không được! Phải đi khỏi chỗ này. Anh cố gắng nhấc đôi chân nặng nhọc của mình về phía hành lang ngược lại. Và cố sức đi thật nhẹ nhàng, biến mất thật nhanh để không ai nhìn thấy anh vào lúc này. Toàn bộ cơ thể anh như muốn sụp đổ khi bước đi, ngay cả cái cảm giác đôi chân chạm xuống sàn nhà anh cũng không thể cảm nhận nổi.
Ngay cả đôi mắt mình anh cũng thấy thật đau nhói, anh gồng hết mình để đi khỏi căn phòng bệnh ấy thật xa và không biết rằng mình đang giận vì điều gì. Bỗng dưng anh ghét cảm giác này quá, anh ước mình không bao giờ đến phòng bệnh đó.
Anh bước ra khỏi bệnh viện, và bản thân cũng cảm nhận được cái lạnh đang ăn mòn cơ thể ngoài trời. Thật đau đớn làm sao! Mang trên mình một hình hài bất tử, một cơ thể có thể chóng chọi với đủ thứ bệnh tật mà tại sao lại có thể đau đớn chỉ vì nhìn thật một chuyện mà mình không muốn nhìn thấy. Liệu đây có phải là bệnh không? Anh tự hỏi bản thân mình trong cơn đau nhói vẫn chưa dịu đi.
"Bác sĩ?"
Anh biết giọng nói này là của ai và không muốn quay đầu lại.
"Sao đi đâu cũng gặp bác sĩ vậy?... Mà cảm ơn bác sĩ nhiều, nhờ anh mà cô ấy có thể tỉnh dậy và nói chuyện với tôi vào sáng nay." - Tsurumaru tới gần, trên tay cậu cầm một số đồ, hình như mang đi trả lại cho một quán ăn gần đây.
"Trong bệnh viện có chỗ cung cấp đồ ăn cho bệnh nhân mà, cậu không cần ra ngoài mua đâu." - Anh nói.
"Vậy à..." - Tsurumaru gãi đầu. "Bệnh viện ở đây đầy đủ tiện nghi thật!"
Anh bất chợt dang tay ra ôm lấy cậu lần thứ hai, lần này anh không hề mệt mỏi hay ốm đau gì cả. Lần này anh thực sự rất tỉnh táo và chính bộ não đã ra lệnh điều đó cho cơ thể anh, do quá nhanh và chưa kịp làm gì Tsurumaru đã bị ôm trọn lấy, vóc dáng gầy và nhỏ như cậu đã vừa khít vòng tay của anh. Anh gục đầu vào cổ Tsurumaru rồi nhẹ nhàng nói.
"Xin lỗi... Làm ơn cậu hãy đứng như thế này một lát được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top