bữa tiệc : ai quen biết ai ?

Cảm giác y như lúc đứng trước của phòng chủ tịch ở công ty vậy , lần này càng khó hơn khi đứng trước cửa nhà . Cuối cùng tôi bấm chuông , một lúc sau thì thấy anh ra mở cửa . Bộ dạng của anh lúc này đúng là có một không hai , đố ai có thể nhìn thấy được : Tóc thì còn ướt đang nhiễu từng giọt xuống chiếc áo sơ mi trắng còn nhiều nút chưa cài , chiếc khăn quấn quanh cổ chưa được sử dụng . Nhìn anh bây giờ thật sự tôi không thể kiềm chế được đâu .

Thấy mặt cô đỏ lên , anh bất giác mỉm cười nhẹ . Đứng nép một bên cho cô vào

Chà ! Ngại thật đó , tuy là tôi có vào nhà con trai nhiều rồi , là Eren đấy nhưng chưa bao giờ hồi hợp như lúc này . Căn hộ của anh phải nói là rất cao cấp , rất sang trọng , từ mọi ngóc ngách chỗ nào cũng sạch sẽ cả . Vừa vào , một mùa hương bạc hà nhè nhẹ làm tôi thấy thư thái hơn . Anh đi vào phòng mang ra chiếc túi màu đỏ đưa cho tôi . Tôi cẩn thận mở nó ra , bên trong là một chiếc váy đen dài qua gối , cỏ xẻ sâu nhìn rất sexy . Còn thêm đôi giày cao gót nhưng cũng không đến nỗi là đi không được . Tôi vốn thật sự không thích giày cao gót , vừa khó đi vừa đau chân ; may mắn là đôi trước mặt tôi không quá cao lại có kiểu dáng sang trọng dễ chịu .

" Trong bữa tiệc chỉ có nước uống , không có gì để ăn . Tôi nấu cho em gói mì nhé " Anh lau đi những giọt nước còn vương trên tóc .

" Không cần đâu , em về nhà ăn được mà " Tôi không dám nhận biệt đãi như thế này .

" Lệnh của tôi , em dám cãi ? "

Nín luôn

Anh đi xuống bếp , dùng nồi nấu nước , đợi nước sôi rồi thả mì vào . Tôi lẽo đẻo theo sau anh

" Sao ngài không để mì vào tô rồi đổ nước vào cho tiện " Nhìn cách ăn nấu mì thôi cũng đủ phiền phức rồi , không chỉ mì , anh mở tủ lạnh lấy thêm thịt nguội , trứng , cà rốt và những loại rau khác nữa . Nhìn rất đảm đang , rất ra dáng nội trợ , đúng kiểu các cô gái đều thích

" Ăn như thế sẽ rất dễ đau bụng , nhất là những người bụng yếu như em " Anh chăm chú rửa rau , động tác nhuần nhiễn .

Đúng là bụng tôi yếu thật , hễ ăn cái gì còn hơi sống sống thôi cũng sẽ đau bụng nhưng làm sao anh biết được , có phải vì cô gái tên Mikasa đó giống tôi nên anh mới nói thế không ? Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh đã nấu xong , bưng lên bàn và bảo tôi lấy chén đũa . Tôi răm rắp làm theo

Bữa ăn trôi qua trong yên tĩnh , ăn xong tôi giành rửa chén . Anh cũng không phản đối . Vẫn còn khá sớm nên tôi định xin về nhà tắm rồi đi nhưng vừa định mở miệng thì anh ném cho tôi một cái khăn to , nói :" Đi tắm đi , đồ dùng của em tôi để sẵn trong nhà tắm rồi " Tôi tò mò , liếc qua thấy trên đồ móc quần áo có đầy đủ ngay cả quần áo trong cũng có , mà đúng là size tôi đang mặc nữa . Này này , đây có gọi là quá tự tiện không ?

Bữa tiệc tổ chức tại tư gia một đối tác quan trọng, không cần nói cũng biết nó lớn cỡ nào . Tôi không thể không ngước nhìn .

" Ackerman, cậu đến rồi à ? Mau vào đi " một người đàn ông trung niên niềm nở đón tiếp chúng tôi . Sau khi chào hỏi xã giao , ông nhìn sang tôi hỏi :" Đây chẳng phải là cô gái hôm trước sao ? Cô may mắn lắm đấy !"

Và tất nhiên, câu nói vô tình của ông ta đã được lãnh nguyên cái ánh nhìn chết người từ anh . Bữa tiệc ngày càng đông hơn và tôi ... không thấy anh đâu nữa

Vừa quay đi chỗ khác nhìn lại thì tôi đứng trơ trội một mình , xung quanh toàn những con người xa lạ . Tôi lạc anh rồi , không biết tìm anh ở đâu đây ?

" Mikasa ? "

Lại là cái tên đó , cũng có người tên Mikasa ở đây nữa sao ?

Đột nhiên có bàn tay ai đó nắm chặt vào vai tôi , tôi giật mình quay lại . Gương mặt hốt hoảng của một cô gái xinh đẹp , nhìn tôi lo sợ . Tôi nghĩ lại một người nhìn nhằm nữa rồi nên lên tiếng giải thích :" Cô nhằm tôi với ai rồi , tôi là Kurosaki Misaki " cô gái đó nhìn có vẻ không tin , càng gắn hỏi lại . Nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi không phải là ánh mắt tò mò hiếu kì mà là ánh mắt của một sự hận thù bộc phát .

" Này Ueno , cô gái xinh đẹp này là ai vậy ? "

" Chà! Dễ thương thật nha "

Dường như những người bạn của cô gái này đang tò mò về tôi, họ bắt đầu lấy rượu và đưa tôi uống .

" Mời , rượu này ngon lắm đấy " ai nấy đều cằm một ly trên tay . Thứ nước sóng sánh đỏ chói này làm tôi thấy sợ , tôi không hiểu vì sao chỉ cần thấy thứ này từ xa thôi tôi đều muốn né nó .

Thấy mọi người nhìn tôi đợi tôi chờ đợi . Thầm nghĩ nếu lỡ như những người này đều là đối tác của chủ tịch , thân là cấp dưới nếu làm mất mặt anh thì còn ra thể thống gì nữa . Tôi đành cắn răng nhắm nghiền mắt mà uống

Ly rượu đã chạm đến môi thì bị cánh tay của anh chặn lại , anh nắm chặt tay đang cầm ly rượu của tôi

" Xin lỗi , người của tôi không thể uống được . Để tôi thay cô ấy " anh cầm uống một hơn cạn sạch .

Anh nhanh chóng cáo từ . Đi sau anh tôi ngửi rõ mùi rượu còn vương trên áo , thứ thức uống dễ làm người ta say . Anh biết cô gái ban nãy , tôi cảm thấy như vậy . Nhưng tại sao anh làm như không quen không biết ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top