Phần 9

cuối cùng thì annie cũng đã thoát khỏi cái nóng oi ả của những tháng hè, chúng như muốn làm cô phát điên. mùa đông tới mang theo những làn gió lành lạnh như muốn cuốn hết những chiếc lá vàng vẫn còn đang treo lủng lẳng trên cây và annie yêu chúng. 

cô yêu những cơn mưa, nhưng chỉ khi cô ở nhà và ngắm nhìn chúng qua cửa sổ chứ không phải là chạy trên đường phố trơn trượt với quần áo ướt sũng chỉ để tránh những hạt mưa đang nhỏ giọt trên đầu mình.

annie cố gắng chạy thật nhanh, những hạt mưa lạnh lẽo đang đuổi theo cô và ngấm dần vào chiếc áo khoác mà cô đang mặc. mặt annie ướt sũng, cô gần như không thể mở nổi mắt và vẫn đâm đầu vào chạy. ngẩng lên đúng lúc nhìn được biển hiệu của một quán cà phê mà cô chưa từng để ý trước đây, annie nhanh chóng chạy tới và đẩy cửa bước vào.

bước vào quán, không khí ấm áp bên trong khiến cô đễ chịu phần nào, nhưng chiếc áo khoác ướt sũng vẫn đang khiến annie tê tái. mùi cà phê nức mũi ngập tràn không gian của quán cà phê nhỏ. rất nhiều người cũng giống như annie, ở trong quán để tránh đi cơn mưa nặng hạt đang dồn dập tấn công lên những tấm kính trên đường phố. hầu hết những khách hàng trong quán đều là những cặp đôi đang cùng nhau dạo phố để tận hưởng tiết trời mùa thu, có đủ các lứa tuổi từ người già đến trẻ, điều đó làm cô chú ý đến tấm thân lẻ loi của mình.

annie nhỏ tuổi từng nghĩ rằng cô có thể sống một mình suốt cuộc đời và không cần ai bên cạnh, có thể là vậy thật nhưng càng lớn annie càng hiểu rằng điều này khá sai và giờ đây cô đang cảm thấy cô đơn giữa mùa đông lạnh giá, mọi người đều có ai đó bên cạnh còn cô thì không có ai.

sầu não như vậy là đủ, annie quyết định sẽ sưởi ấm với một tách cà phê nóng hổi thay vì chết cóng ở đây. cà phê nóng vào một ngày mưa thật tuyệt và có lẽ mọi người cũng cảm thấy vậy, quán cà phê chật cứng và hầu như bàn nào cũng đều đã có người ngồi. cô đã để ý đến một cô gái trẻ ngồi một mình, đang lướt điện thoại hay gì đó. annie đã cân nhắc tới việc ngồi ở vị trí trước mặt cô ấy nhưng lại quá ngại ngùng để làm điều đó. nhưng tay cô đã lạnh cóng, cô gái tóc vàng sẽ không để mình chết cóng như thế này, thế là cô bước đến.

"xin lỗi, tôi ngồi đây được chứ?". cô gái ngước lên khỏi điện thoại, đôi mắt xám nhìn thẳng vào annie, mái tóc đen ngắn khẽ động, thật là một cô gái xinh đẹp. "được chứ, được chứ, cứ tự nhiên", cô gái tóc đen đáp lại annie với một nụ cười nhỏ. cô nhẹ giọng cảm ơn rồi ngồi xuống, cởi áo khoác ra và gọi cho mình một cốc cà phê nóng. ngồi trước mặt một người lạ một cách ngượng ngùng như thế này là tình huống khó xử nhất annie từng gặp phải. bầu không khí im lặng giữa hai người vẫn kéo dài mặc cho những tiêng cười nói rộn rã xung quanh. cho đến khi cô gái mở lời:

"cậu mới chuyển đến đây à? tôi thấy cậu hơi lạ". annie nhìn lên rồi nhanh chóng đáp lại "đúng rồi, tôi vừa chuyển đến được vài tuần". cô gái gật nhẹ đầu, tay sờ sờ vào chiếc khăn quàng màu đỏ trên cổ. "hình như tôi vừa gặp cậu ở trường đại học vào tuần trước", annie nói tiếp, nhận được ánh nhìn từ cô gái đối diện. "thật sao, tôi không có thấy cậu ở đó". cô gật đầu, nhìn cô gái với vẻ mặt nghiêm túc, "ừ, với hai cậu trai, cậu tóc nâu đó hét lên to đến mức tôi cũng phải quay lại nhìn". cô gái đeo chiếc khăn đỏ cười khúc khích, nửa mặt phía dưới vùi vào lớp vải đỏ, "đó là anh trai tôi, eren", tiếng nói của cô như bị bóp nghẹt đằng sau chiếc khăn. "thật là một cậu bé vui nhộn".

đúng lúc đó cà phê của cô được phục vụ mang tới, cô nhận lấy rồi khẽ cảm ơn. và lần đầu tiên trong cuộc đời, annie chủ động làm quen với ai đó, "vậy tên cậu là gì?".

--------------

mikasa ngồi trước bàn máy tính, sách vở mở ra trước mặt cô, ánh sáng vàng của chiếc đèn hắt lên gương mặt cô gái trẻ. cô đang bận rộn với bài tập để giữ lấy thành tích học tập xuất sắc của mình.

một tiếng thông báo vang lên, màn hình điện thoại rọi sáng cả căn phòng cô, ánh sáng phát ra từ những lớp chăn mềm mại. không thể kiềm chế được sự tò mò, mikasa đứng dậy khỏi chiếc ghế và nằm xuống giường, tay cô với lấy điện thoại. 'hai tin nhắn mới từ ANNIE'.

nhanh chóng nhấp vào và đọc tin nhắn, cô không giấu nổi sự háo hức bên trong, trống ngực cô đập liên hồi. sau buổi sáng ở quán cà phê, mikasa cùng cô gái tóc vàng quyết định kết bạn và trao đổi số điện thoại. họ học cùng một trường đại học, sống cùng một dãy nhà và có rất nhiều chủ đề để nói với nhau. có thêm một người bạn thật là tuyệt, đặc biệt là một người như annie.

ANNIE: chiều nay cậu có rảnh không 11:42

ANNIE: tôi muốn đi dạo và uống cf hay gì đó.. 11:42

Mikasa: Được thôi. 11:43

Mikasa: Tôi sẽ đón cậu lúc 2 giờ. 11:44

Mikasa: Được không? 11:44

ANNIE: okay 11:45

mikasa mỉm cười một chút, không hiểu sao nhưng cô khá phấn khích khi biết bản thân là một trong những người bạn đầu tiên (và duy nhất) của annie tại thành phố này. giống như cô khá... đặc biệt? với annie. chợt nhớ ra mình còn nhiều thứ phải làm hơn là nằm đây mơ mộng về cô gái kia, mikasa vực dậy khỏi giường và ngồi xuống bàn học, quyết tâm chú ý vào sách vở. nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đã không hoàn toàn tập trung vào bài học và liếc nhìn điện thoại khá thường xuyên.

----------

annie nằm trên giường, nghĩ xem cô có thể cùng mikasa nói chuyện gì trong buổi chiều nay. cô không phải là người hay chú tâm vào những thứ này, nhưng cũng không thể bỏ mặc hai người bọn họ trong một bầu không khí im lặng ngượng ngùng được. thời tiết? trường học? đồ ăn? cô gái tóc vàng rên rỉ, lăn qua lăn lại trên giường. 'thật không biết mình đang làm gì'. cô ôm lấy đống chăn, lướt lại những tin nhắn với mikasa, tự hỏi cô gái tóc đen đang làm gì. học bài, nấu ăn, hay.. đang nghĩ về ai đó?

vùi cả khuôn mặt vào lớp chăn, annie thở dài. cô muốn đứng dậy và ngồi vào bàn học, nhưng hơi hơi ấm của chiếc giường như níu chân cô lại. đôi mắt xanh cứ từ từ khép lại, khép lại cho đến khi chủ nhân của chúng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

...

điện thoại rung lên làm cô choàng tỉnh. annie mò lấy điện thoại, nhíu mắt lại để đọc tin nhắn được gửi đến:

Mikasa: Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu rồi, Annie dậy chưa?     14:09 

nhận ra rằng mình đã ngủ quên, cô vùng dậy thật nhanh. vội dùng tay chải lại mái tóc của mình, annie lao ngay ra cửa phòng khách.

trong lúc đó mikasa, đang đứng trước cửa nhà annie, tự hỏi liệu cô gái đang làm gì. cạch một tiếng, cửa được mở ra. trước mắt cô là annie, mặc trên người một chiếc hoodie trắng quá cỡ, mái tóc vàng được chải vội, bối rối mỉm cười rồi mời cô vào nhà. 'dễ thương'.

"xin lỗi cậu, tôi ngủ quên mất", annie ngồi xuống sofa, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh ý muốn mikasa ngồi xuống. "không sao, tôi chờ được mà", cô gái tóc đen mỉm cười ngồi xuống bên cạnh annie. cô gái tóc vàng nuốt nước bọt, chờ cô gái ngồi xuống rồi mới đáp lại, "cậu có muốn uống gì không?". mikasa nhìn vào mái tóc của annie, nhẹ nhàng nói, "không cần đâu, cậu đi thay đồ đi". cô gái gật đầu, toan đứng dậy.

đúng lúc này một tiếng sấm vang lên, những hạt mưa rơi đọng lại trên cửa kính. "ôi", annie nhìn ra ngoài bầu trời lúc này đã kéo đến những đám mây đen, không nhịn được mà phát ra một tiếng. cô quay lại nhìn mikasa, "bây giờ thì chúng ta không đi đâu được rồi".

......"cậu có muốn xem phim không?", cô gái vừa hỏi vừa mân mê gấu áo, cố gắng cứu vớt buổi 'hẹn hò'.

và tất nhiên là mikasa rất sẵn lòng dành thời gian cho 'cô bé' đáng yêu này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top