Phần 1

Tất cả mọi ngày đều giống nhau, nhất là gần đây. Không phải Yamanbagiri đang thiếu việc để làm, thậm chí là ngược lại.

Việc trở lại thành cổ đã không còn để lại bất cứ ấn tượng nào. Cậu không nhớ mình quay trở lại lúc nào, chỉ cần nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Kogarasumaru, thì sự đau nhói của cậu lại trở về, một điệp khúc khó hiểu từ những giọng nói, sự mệt mỏi trong xương cốt và trắng, trắng, trắng, trắng.

Cậu không mặc áo choàng kể từ lúc cậu trở về. Tất nhiên, nếu điều đó xảy ra lúc bình thường thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ đặt chân ra khỏi phòng .

Điều đó không làm phiền cậu.

Huynh đệ mang bữa sáng đến cho cậu. Đã có nhiều và nhiều hơn số lượng ban đầu, nên thức ăn được làm mỗi ngày trong bếp để nuôi một đội quân đao kiếm nam sĩ đang đói. Khi cậu không ăn, họ bắt đầu dụ dỗ, bằng những món ăn được chế biến đẹp mắt từ chính bàn tay của Kasen và những loại đồ tráng miệng xinh xắn, ngọt ngào mà Shokudaikiri làm cho họ. Khi cậu vẫn không hề động tới nhứng thứ đó, họ để lại một bát miso và một bát cơm trắng nhỏ, loại thức ăn giúp ai đó đói có thể no bụng.

Cậu cầm lấy một tách trà xanh. Đó thật sự là một điều ngu ngốc. Cậu không biết mình nghĩ gì, nhưng sau khi tiếng bước chân của Horikawa biến mất khi kéo Yamabushi đi ăn sáng, cậu thấy một người khác dừng lại trước cửa. Vài âm thanh lạo xạo vang lên, tiếng đặt đồ gốm trên nền gỗ và vị khách bước đi.

Khi cậu cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân mở cửa, thì đã hàng giờ trôi qua, cậu thấy một tách trà xanh cùng với hai chiếc dango nằm gọn trên đĩa. 

Cốc trà lạnh ngắt và đắng chát do để quá lâu, còn dango đang bắt đầu khô dần. Một vài ký ức tại vị trí này lướt qua đầu cậu, về những cuộc dối thoại đơn giản và ngắn gọn vô cùng, về những nụ cười tủm tỉm, những nụ cười dịu dàng,  những lời khó hiểu, và một tiếng thở dài thỏa mãn sau khi thưởng thức một tách trà ấm.

Cậu uống tùng ngụm, rồi nuốt chửng từng miếng dango. Cậu khóc, sau khi ăn tiếp một miếng nữa. Bụng cậu cồn cào khó chịu sau một thời gian dài tuyệt thực , cậu vừa hối hận vừa cố gắng không phun ra số đồ ăn ít ỏi vừa vào bụng. 

Cậu lại tiếp tục nhét số dango còn lại vào bụng. Đồ vật không có nhiều, chắc chắn rất khác với nhưng căn phòng của mọi người, nhưng trong sự tĩnh lặng trong phòng riêng của mình, cậu sẽ không phải nhìn thấy khoảng trống duy nhất trong phòng ăn.

Hasebe mang công việc đến cho cậu. Không giống nhiệm vụ nặng nề của mọi người, mặc dù không có nơi nào trong Bản doanh không cần phải sửa lại, nhiệm vụ của cậu chỉ là công văn. Cậu được giao việc báo cáo, sắp xếp và  giao việc giống như lúc cậu làm hầu cận.

Cậu đã không nói lời nào với Hasebe từ lúc trở về. Công việc được giao trước cửa phòng và báo cáo được lấy đi theo cách tương tự, tất cả đều không có lấy một lời. Cậu không nói chuyện với Hasebe bởi vì đó là một điều không cần thiết. Cậu có thể tưởng tượng cách anh ta phản ứng nếu đối mặt với cậu : Tức giận, mất lòng tin và những lời cáo trạng. Không phải do việc phản bội, có thể, không phải lúc này, mà là do sự thụ động, quên mất bổn phận của mình và lòng trung thành có nguy cơ đổ vỡ. Yamanbagiri không sợ những lời cáo trạng ấy. Cậu sợ rằng chúng chính là sự thật.

Lượng công việc mà Hasebe đặt trước cửa ngày càng giảm dần, cho đến khi cậu không nhận được bất cứ việc gì nữa. Bây giờ không còn công văn, không còn những tờ báo cáo vô nghĩa để lấp đầy số thời gian giữa lúc thức và lúc ngủ. Cậu không nghĩ rằng anh ta quên. Cậu vẫn ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn sau chiếc mềm của mình, lắng nghe giọng nói và tiếng bước chân cửa những người đi ngang qua phòng cậu. Cậu thấy có một vài người mới. Bởi vì dạo này lại bắt đầu rèn tiếp, đó là điều bình thường khi chủ nhân muốn tăng số lượng kiếm mới sau khi bị thất bại và tổn hại nặng nề...

Mùa đông lại đến với bản doanh, và sự tĩnh lặng cũng về với nó. Tuyết phủ kín mọi nơi, nó không ngừng lại, với tiến độ rất chậm. Không có việc làm và thời gian sáng ngắn ngủi của ban ngày, khiến cậu ngủ nhiều hơn, chôn vùi trong chăn đệm, cách xa bản doanh, những thanh kiếm và mọi thứ khác.

Do đã hết việc, nên mọi người thường đến thăm cậu. Trong hầu hết mọi ngày, là những câu hỏi thăm lo lắng của Horikawa  và chất giọng nhẹ nhàng khác xa với sự bùng nổ nồng nhiệt ngày thường của Yamabushi, nhưng thỉnh thoảng lại có những câu hỏi khác.

Fudou Yukimitsu, đặt biệt danh cho cậu là "Manba-chan", muốn bước vào phòng cậu.

Yagen Toushirou, nhẹ nhàng trách mắng cậu, do những hành vi của cậu sẽ gây tác hại xấu cho cơ thể.

Sayo Samoji, tặng cậu một quả hồng và kể lại những chuyến đi du hành của cậu ta. 

Shokudaikiri Mitsutada, luôn mang đến những món ăn anh ta vừa làm ra, đôi khi người tiếp theo mang đến có thể là Taikogane Sadamune hoặc Ookurikara.

Kogarasumaru cũng đến, nhưng ông ấy thường không nói lời nào. Yamanbagiri nhận ra khi nghe thấy những bước chân nhẹ nhàng, cậu mở cửa để lấy những món quà nhỏ ông để lại. Một cành hoa, một chiếc vỏ sò, một nụ hoa hướng dương, một viên sỏi màu xanh lam, những thứ không đáng kể. Cậu không biết Kogarasumaru đang cố gắng biểu đạt việc gì với cậu, nhưng có lẽ những việc lập dị như vậy có liên quan tới việc ông có cái tên của một con quạ. Cậu biết những thanh kiếm cổ thường làm những việc có nhiều ẩn ý. Nên, cậu thu lại từng món quà - mà Kogarasumaru để lại trước cửa, cậu giữ chúng trong phòng và cố gắng không chú ý đến màu sắc của viên sỏi cũng như hình lưỡi liềm nhỏ trên một mảnh xà cừ. 

Đó là những ngày tốt đẹp, cậu nghĩ. Những ngày mà các giọng nói thân thiện đến từ phía bên kia cánh cửa đã thu hút sự chú ý của cậu, cậu đã lắng nghe rất lâu những câu chuyện kể về những việc náo nhiệt mới nhất của Horikawa, về những lời báo trước và hứa hẹn của Yamabushi trước khi chuẩn bị cuộc viễn chinh dài ngày hay những suy nghĩ của Honebami được kể với chất giọng êm dịu. Vào những ngày đẹp trời, cậu thưởng thức những món ăn được mang đến cho mình, mỉm cười với những tiếng hét nô đùa từ bên ngoài vọng lại, và đôi khi cậu lại hơi hé cánh cửa để dộn một tia sáng mỏng manh. Vào những ngày đẹp trời, món quà của Kogarasumaru lại là những lời nhắc nhở quý giá và không khiến cậu đau đớn.  Vào những ngày đẹp trời, cậu nhớ lại những cuộc trò chuyện vui vẻ trong đêm với một tách trà hoặc một cốc rượu sake, những cuộc trò chuyện thường trở nên khó khăn bởi vì bằng một cách nào đó, ngài ấy dường như luôn biết điều gì khiến cho trái tim của Yamnabagiri đập thình thịch.

Tất nhiên, cũng có những ngày tồi tệ, ngày mà khi những người ngoài cửa không nhận được bất cứ câu đáp lại nào của cậu, khi mà cậu không động tới khay thức ăn. Và việc cuộn tròn trong tấm mềm của cậu là cách duy nhất để ngừng suy nghĩ về bàn tay nhơ nhuốc đầy màu đỏ, về đôi mắt trắng đầy mệt mỏi và về một tiếng cười ẩm ướt, cậu còn nghe thấy tiếng máu nhấn chìm nó. 

Khi một ngày tồi tệ trở nên nhiều hơn, cậu luôn uống trà. Khi những người khác đi làm nhiệm vụ, bận rộn với công việc, nhưng trong giờ ăn hoặc giữa đêm, cậu luôn nhận được một cốc trà xanh được đặt trước cửa phòng. Các món ăn nhẹ kèm theo luôn thay đổ nhưng cốc trà mới(shincha) ngọt và thơm luôn ở đấy.

(Continuous)

-------------------------

Đây là một oneshot rất dài (trên 3000 từ) nên mình sẽ chia làm 3 phần. Đây cũng làm lần đầu mình dịch truyện nên nhiều chỗ còn rất thô, vì vậy mình rất cần những lời góp ý của người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top