Bị bắt đến nơi lạ hoắc @@

Kim Ngưu chán nản nằm ném cái cặp xuống đất, nằm ập lên giường, nhẹ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài......

Tối~~

Mở mắt, Kim Ngưu (lại) nhìn đồng hồ, đã 7h tối, có vẻ cô đã ngủ quên, và, mẹ cô có lẽ vẫn chơi với bé mèo trắng nâu mẹ cô vừa mang về mà không gọi cô dậy giờ cơm.

- Vào ăn cơm đi con, mẹ đợi con nãy giờ! Mà con tìm được trường gì chưa?

Kim Ngưu lắc đầu, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và ăn phần cơm đã được mẹ chuẩn bị từ lâu.

- Mẹ nghĩ con nên ra nước ngoài mà học, mẹ nghe nói ở đó có nhiều trường tốt lắm, mẹ sẽ gửi tiền vào tài khoản cho con. Được chứ?

Mẹ Kim Ngưu ôm chú mèo trắng rồi ngồi đối diện Ngưu, nói nhỏ. Cô ngẩng đầu lên nhìn mẹ, rồi lại cắm cúi ăn, trong đầu có một suy nghĩ:

" Bà mẹ kế lại muốn tống mình đi đây mà! Hai ông bà này lúc nào cũng muốn riêng tư hết!"

Ăn cơm xong, Kim Ngưu mặc áo khoác rồi đi dạo bên ngoài.

Cô nhìn trời, nhìn đất, nhìn những con người xung quanh. Cô muốn có một cuộc sống thú vị như họ, cô muốn được như những người bình thường. Không xinh đẹp, không thông minh, chỉ cần bình thường thôi.

"Reng... reng..."

Là một cuộc gọi video, từ bạn trai cũ của cô, người đã làm cô phải nghỉ học ở trường cũ.

Bắt máy, đập vào mặt cô là khuôn mặt chán ghét của tên đó. Tên đó lại lặp lại mấy cái câu vớ vẩn của những ngày trước.

Thật ra cô chả nghe lọt tai câu nào đâu, nhưng đại loại là bắt cô xin lỗi rồi sẽ lại làm người yêu, cho cô trở lại trường.

Còn việc lần nào cô cũng bắt máy, là để tên bạn trai cũ của cô mất tiền chơi ý mà!!

Trời bỗng dưng đổ mưa, cũng may Kim Ngưu về gần tới nhà rồi nhưng vẫn bị dính chút ít.

Cạch...

Kim Ngưu bước ra từ trong phòng tắm. Cô dùng khăn lau khô mái tóc của mình.

Meo....meo....

Con mèo trắng nâu đột nhiên xuất hiện, cọ cọ vào chân Kim Ngưu làm cô thấy buồn buồn. Kim Ngưu nhẹ nhàng bế bé mèo con lên tay. Lần đầu tiên cô bế nó đó kèm theo một câu nói vô cùng ' ngây thơ ':

- Mày bị thiến rồi à?

Mặt con mèo đột nhiên đen đi vài phần. Con mèo kêu oai oái rồi nhảy ra khỏi tay Kim Ngưu, nó nhảy lên bàn học của Kim Ngưu lục tìm gì đó. Kim Ngưu hoảng hồn chạy lại. Con mèo hư này đang muốn trả thù à!? Con mèo quay lại nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, Kim Ngưu bất ngờ:

- Này cô kia! Thứ nhất tôi là người không phải là mèo lại càng không bị thiến a! Thứ hai vì lí do tui bị người ta bắt tới đây giao nhiệm phải làm nên mới gặp cô làm ơn ăn nói cho đàng hoàng nha!

Bịch

Rầm

Con mèo biết nói đang nằm lăn lóc bên ngoài còn bạn Kim Ngưu đang thở hổn hển ở trong tự trấn an:

- Mơ! Là mơ thôi! Mèo biết nói! Không a....

_10h50_

Kim Ngưu đang ngủ ngon lành tự nhiên thấy có thứ gì ấy cứ cọ cọ vô mặt mình.

" Hắt xì!!!! "

Kim Ngưu ngồi bật dậy hắt xì rõ to!

- Dậy đi! Sắp tới giờ....

Bịch

Rầm

Quay lại cảnh trên! Bạn mèo nằm lăn lóc bên ngoài, bạn Ngưu đang tự kỉ lảm nhảm một mình:

- Không sao a! Là mơ...mơ thôi!...

_11h45_

Xoạt

- Aaaaaaaaaa

Tiếng Kim Ngưu hét rõ to. Nhan sắc tuyệt thế của chị ấy đã bị bạn mèo con rõ ngây thơ vô tội đằng kia phá hủy.

- Dậy!!!!!

Con mèo chồm lên hét vào mặt Kim Ngưu. Cô thấy đau a! Vậy không phải là mơ à....?!!!!

- Ngươi....là yêu quái!!!!! - Kim Ngưu chỉ vào mặt bạn mèo.

Bạn mèo con đen mặt nhìn Kim Ngưu.

- Vớ vẩn! Ngươi nhìn lại đi! Ta đẹp trai ga lăng như vầy! Có yêu quái nào được như ta không? Hả?

Kim Ngưu lùn dần về sau không may trượt chân ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự. Bạn mèo đi tới lấy chân chọc chọc rõ dễ xương.

- Này! Chết chưa vậy?

Thấy Kim Ngưu ngoan ngoãn nằm đó, bạn mèo lại tiếp tục lẩm bẩm:

- Biết thế cho nó sỉu ngay từ đầu rùi!...

Một ánh sáng bao trùm lấy cả căn phòng....

Sáng hôm sau~~~~~~

Kim Ngưu mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng, ngồi dậy, trên mặt vẫn còn đau do vết thương ngày hôm qua...

NGÀY HÔM QUA????

CON QUÁI VẬT MÈO???

CÔ ĐANG Ở ĐÂU THẾ NÀY???

Phải nói là rất buồn cười khi Kim Ngưu đã nhìn xung quanh căn phòng và không hề nhận ra là cô đang ở một nơi khác, không phải căn phòng của cô.

- Tiểu thư đã tỉnh rồi ạ? Đây là bữa sáng của tiểu thư.

Một cô gái khá trẻ, mặc bộ đồ cô hầu bước vào, cô đang đẩy cái xe đồ ăn.

- Ở đây có rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng, tiểu thư có thể ăn thoải mái (Mon: làm như người ta ham ăn hay sao ý!). Tôi tên Nadeshiko, có điều gì cần cô cứ gọi tôi.

Cô hầu tên Nadeshiko dọn thức ăn cho Kim Ngưu, không hề để tâm đến Ngưu giờ đanh rất chi là ... ngu.

- Đây là đâu? Tại sao... tôi lại ở đây?

- Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích điều đó cho tiểu thư, khi nào Thiên Bình tiểu thư về sẽ giúp tiểu thư.

Kim Ngưu nhìn đồ ăn, có chút thèm nhưng vẫn quay sang hỏi Nadeshiko. Có vẻ như cô hầu này hơi bị kiệm lời, nên đang lảng tránh hoặc không biết lí do Kim Ngưu lại được đưa đến đây.

Mặc dù Kim Ngưu không nhận được cậu trả lời như mong muốn nhưng ít ra cô vẫn biết được ngừoi nhất định sẽ giải đáp cho mình- Thiên Bình.

Nadeshiko sau khí dọn bữa ăn sáng hoành tráng cho Kim Ngưu, cô lấy trong túi mình một cái điện thoại và đưa cho Ngưu, cúi đầu, cô mang xe đồ ăn ra ngoài.

Giờ chỉ còn lại Kim Ngưu trong phòng, cô nhìn vào chiếc điện thoại Nadeshiko đưa cho mình.

Bật điện thoại lên, Kim Ngưu ngay lập tức nhận được video.

Trong video là một cô gái, tự xưng Thiên Bình. Cô gái đó nói mọi thứ cho Kim Ngưu, tất cả về việc tại sao Ngưu lại ở đây, về chú mèo tối hôm qua, về cuộc sống và cách sống ở nơi đây. Và cô gái đó, còn hứa sẽ gặp Kim Ngưu buổi trưa này.

Tắt video, Kim Ngưu nhanh chóng hoàn thành bữa sáng to bự của mình, rồi dạo quanh căn nhà.

Phải công nhân cái nhà to thật đấy! Không những thế bên ngoài hình như là cả công viên.

Sau khi đã đi hết mọi ngóng ngách của căn nhà, Kim Ngưu trở lại phòng của mình, thả mình té vào cái giường êm ái, cô đột nhiên nở nụ cười man rợ.

" Cái con mèo chết bầm!! Nếu đúng là mi ở đây thì ta sẽ cho mi nếm mùi lợi hại của ta!! Hì hì"

Căn phòng trở nên sặc mùi thuốc súng......

Mon đã trở lại rồi đây!!

Cùng với nàng AnnaDo2001

Bọn ta kết hợp lại và thành truyện này!!

Có ai thích sự kết hợp này không?

~~Mon~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top