Twoshot

Hôm nay là một ngày bận rộn với tôi, từ sáng sớm tôi phải đi kiểm tra số lượng và tình trạng hoa mới nhập về, số lượng hoa lần này khá nhiều, để dự trữ, bảo quản chúng trong vòng một tuần, vì ngày mai tôi định về thăm mẹ, đã đi rồi tôi sẽ đi hẳn một tuần luôn. Loay hoay cả buổi sáng cuối cùng cũng xong. Vừa bước ra trước cửa hàng, tôi nhìn thấy dáng người cao như cây sậy đang đứng nói chuyện với Nat.

" Sao em lại đến đây? Em muốn mua hoa tặng mẹ sao? "

" Dạ không, em tới chơi thôi à. Mà em nghe Nat nói anh về quê một tuần hả? "

" Ừ, anh về thăm mẹ, lâu rồi anh chưa có về "

" Em đi với anh được không ạ? "

" Không phải đang trong kỳ nghỉ sao? Em nên ở nhà với ba mẹ thì hơn"

" Ba mẹ em dắt nhau đi du lịch rồi anh ơi, em ở nhà một mình chán lắm, anh cho em đi cùng đi "

" Mai là anh về rồi, ở lại tận một tuần lận đó. Ở đó cũng nhiều muỗi với côn trùng lắm, sợ em không ở được. "

" Em dễ lắm anh, ở đâu cũng được hết, em không ngại khó khăn đâu, với lại đây cũng là dịp để em có thể trải nghiệm, không phải lúc nào cũng có cơ hội được đi "

" Vậy em về chuẩn bị đi, sáng mai mình đi sớm "

" Dạ, nhưng để em chở anh đi nhé. Anh chịu dắt em đi cùng thì em phải có trách nhiệm làm tài xế cho anh chứ. Anh không được từ chối đâu đó. "

" Ừ, mau về chuẩn bị đi "

" Dạ, mai gặp lại nhé anh "

" Mai gặp lại "

.

Chúng tôi vừa đến nơi đã là mười giờ sáng. Vừa đến nơi cậu ấy quay sang hỏi tôi

" Nhà anh chính là cô nhi viện sao? "

" Đúng rồi "

" Vậy mẹ mà anh nói là sơ ở đây ạ? "

" Ừ, sao? "

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đó, tôi không biết diễn tả thế nào, nhưng tôi nghĩ là cậu ấy đang thương hại tôi chăng?

" Nhìn em như đang thương hại anh vậy "

" Em không thương hại anh, em thấy ngưỡng mộ hơn. Một mình anh tự mở một cửa hàng bán hoa, lại còn rất lớn, anh giỏi thật. "

" Không phải anh giỏi giang gì đâu, chỉ là anh may mắn, được nhiều người ủng hộ mà thôi"

" Anh đừng có tự hạ thấp bản thân mình chứ anh. Em nói anh giỏi thì em thấy anh giỏi thật. Không phải khen để động viên hay gì đâu ạ "

" Cảm ơn em "

" Tommy, con về đó hả? " Giọng của người mẹ đã nuôi nấng tôi vang lên từ xa. Mẹ vừa chạy lại là ôm chầm lấy tôi

" Dạ, con vừa mới về. Còn đây là bạn của con "

" Con chào... " Cậu ấy ấp úng

" Cứ gọi mẹ là mẹ như Tommy là được " mẹ tôi mỉm cười lên tiếng

" Dạ con chào mẹ ạ. Con là Jimmy, bạn của anh ấy ạ "

" Đi đường xa chắc hai đứa mệt lắm, vào nhà nghỉ đi " Mẹ kéo chúng tôi vào nhà.

Nơi đây đến giờ vẫn như thế, nhưng khang trang hơn trước nhiều, tôi thật sự mừng về điều này. Mẹ cũng đỡ cực hơn trước.

Tôi nhìn khắp nhà, chẳng thấy đứa nhỏ nào cả

" Mẹ ơi, bọn trẻ đâu hết rồi mẹ? "

" À, mấy đứa nhỏ thì đang ngủ trưa, còn mấy đứa lớn đều đi học cả rồi, lát nữa là căn nhà này không còn được yên lặng như thế này nữa đâu. Bọn trẻ hiếu động lắm "

" Dạ "

" Hai đứa cũng đi nghỉ đi, lát mẹ và các cô nấu cơm xong sẽ gọi hai đứa "

Mẹ dẫn chúng tôi đến phòng dành cho khách. Điều tôi đang suy nghĩ bây giờ không phải là giường nhỏ hay lớn mà là tôi và cậu ấy phải ngủ chung với nhau. Mặc dù hiện tại chúng tôi đã khá thân với nhau rồi, nhưng ngủ chung là lần đầu tiên. Tôi ngại.

" Em cứ ngủ trên giường đi, có gì anh nhờ mẹ lấy thêm chiếu lót nằm dưới này nằm "

" Nằm chung với em đi, giường đủ cho hai người nằm mà. Với lại làm vậy thì mắc công phiền mẹ lắm, anh nằm đất cũng đau lưng nữa. Lên đây nằm với em "

Tôi nén tiếng thở dài rồi leo lên giường ngủ. Không phải tôi dễ dãi đâu, tôi chỉ sợ phiền mẹ thôi. Tôi cũng đang buồn ngủ, lười cãi.

Tôi bừng tỉnh khi nghe tiếng mẹ gõ cửa phòng

" Hai đứa ra đây ăn trưa này "

" Dạ tụi con ra liền "

Tôi lay người kế bên xuống ăn trưa, đôi mắt cậu ấy mơ màng vì mới tỉnh giấc.

" Dậy đi, mẹ kêu xuống ăn trưa "

" Dạ "

.

" Hai đứa ngồi xuống ăn đi, mẹ làm món Tommy thích không đó, còn Jimmy thì mẹ không biết con thích ăn gì nên là con cứ ăn đỡ nhé. Con cứ nói với mẹ, mai mẹ sẽ nấu cho ăn "

" Dạ con dễ nuôi lắm, con không kén ăn gì hết ạ "

" Vậy hai đứa cứ ăn tự nhiên nhé, mẹ đi xem bọn trẻ "

" Con chào mẹ " Chúng tôi đồng thanh đáp

Trong lúc ngồi ăn, tôi khẽ liếc nhìn cậu ấy, phải công nhận là cậu ấy dễ tính thật

" Mặt em dính gì hả anh? "

Tôi giật bắn người như vừa làm chuyện gì sai trái mà bị bắt gặp

" Không có, mà anh phải công nhận em dễ tính thật nha, lúc nãy vừa đặt lưng nằm xuống là ngủ liền luôn, còn mấy món này không phải ai cũng ăn được đâu "

" Hehe, em nói rồi mà "

" Ăn xong mình ra ngoài với bọn trẻ "

" Dạ "

.

Chúng tôi vừa bước vào sân sau, nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi cùng nhau mà nhớ lại tuổi thơ của mình. Lúc trước không có đồ chơi để chơi như bây giờ đâu, sân này cũng chưa được lót xi măng, chúng tôi hay chơi dọc sình ở đây, lần nào chơi xong đứa nào cũng mặt mày lấm lem bùn đất. Tôi rất mừng vì chúng không cần phải khó khăn như trước đây, không có cha mẹ đã thiệt thòi rất nhiều rồi.

Tôi và cậu ấy đi lại ghế đá dưới cây cổ thụ lớn ngồi. Tôi thấy cậu ấy vừa nhìn bọn trẻ vừa cười, nụ cười của người cha nhìn con cái mình vui vẻ. Tôi cảm thấy vậy

" Anh, nhìn bọn trẻ chơi đùa với nhau em tự nhiên thấy vui lây luôn vậy đó. "

" Ừ, anh cũng thế "

" Mà anh ơi, nơi này có chỗ nào để chơi không anh? Em muốn dắt bọn trẻ đi đâu đó chơi quá "

" Có đó, nhưng phải xin phép mẹ đã nhé. "

" Dạ "

.

Sau khi được mẹ cho phép, tôi và cậu ấy dẫn bọn trẻ đến đồng ruộng thả diều. Nếu ai thắc mắc diều ở đâu ra thì là do cậu ấy mua, tôi không biết cậu ấy giàu đến mức mua mười con diều, cũng không to lắm, chỉ để thả vài lần rồi cất đi. Mua mười con diều mà tôi tưởng mua mười cục kẹo. Không thèm hỏi giá mà mua luôn. Đúng là người giàu có khác. Tôi mà không ngăn lại là cậu ấy mua luôn con diều to nhất cho tôi rồi.

Thả diều đến chập tối, chúng tôi dẫn bọn trẻ về nhà, chờ chúng đắp chăn ngủ hết rồi tôi và cậu ấy ra ngoài.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, vừa có trăng, vừa có sao. Chúng tôi nằm xuống bãi cỏ, không ai nói gì, mà chỉ ngắm sao. Được một lúc thì người kế bên lên tiếng

" Anh đã tìm thấy soulmate của mình chưa? Sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến "

" Không nghe anh nhắc đến cũng phải, bởi vì anh chưa có "

" Em cũng chưa, em chờ khi mình đủ mười tám tuổi sẽ đi nhuộm màu tóc không đụng hàng với ai luôn! Em sẽ nhuộm mỗi chùm một màu*, chỉ cần nhìn một cái sẽ biết ai là soulmate của em ngay "

" Anh cũng từng làm như thế vào lúc anh vừa tròn mười tám, nhuộm không dưới năm lần để tìm soulmate, nhưng tẩy nhuộm nhiều nên tóc anh yếu đi, sau đó không nhuộm nữa. Thế là anh vẫn chưa tìm được. Chắc anh sẽ như vậy tới già luôn quá "

" Suy nghĩ lạc quan lên chứ anh, có thể soulmate của anh còn đang bú bình thì sao "

" Em cũng thật biết cách đùa, nhưng anh cũng hy vọng là vậy. Thà vậy còn đỡ hơn là ế cho tới khi xuống lỗ nằm "

" Em nôn nóng quá đi, còn hai tuần nữa là em tròn mười tám rồi. Em tò mò không biết soulmate của mình sẽ như thế nào "

" Trễ rồi, vào ngủ thôi "

.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, vậy là đã qua một tuần, và bọn tôi đang xếp đồ chuẩn bị quay lại thành phố.

" Hai đứa đi về nhớ lái xe cẩn thận nhé. Cầm cái này mang về, với cả, mẹ gửi cái này cho Net nhé. Bảo nó có rảnh thì ghé đây chơi, dắt cả bạn đời của nó nữa nhé. "

" Dạ tụi con về đây ạ, mẹ vào nhà đi, trời nắng lắm "

" Con chào mẹ, mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé ạ" jimmy đưa tay lên vái chào mẹ sau khi để đồ vào xe

.

Về đến nhà, sắp xếp đồ lên tủ xong tôi phóng lên giường nằm ngủ một giấc cho đến sáng

Sau khi thức dậy, tôi đi đến cửa hàng như cuộc sống thường ngày. Xem ra Nat cũng rất được việc, hoa vẫn còn tươi, đồ đạt cũng được đặt rất ngay ngắn.

" Cảm ơn em đã trông tiệm giúp anh nhé. Còn đây là quà, mẹ gửi anh nhiều quá nên anh chia cho em một ít này. Mẹ anh làm là ngon nhất vùng luôn đó. "

" Dạ em cảm ơn anh. "

Tôi quay lại quầy ngồi chờ khách đến. Tôi nhớ lại lời Jimmy nói lần trước, còn một tuần nữa cậu ấy đủ mười tám tuổi. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ sớm tìm được soulmate như Net để không phải vất vả như tôi. Nếu cậu ấy hạnh phúc thì tôi cũng sẽ vui, dù tôi biết mình đã rung động với cậu ấy. Từ trước đến giờ ngoài mẹ và Net ra , chỉ có cậu ấy đối xử tốt với tôi, thậm chí còn hơn như thế nữa. Nào là tình nguyện mua hủ tiếu cho tôi, chở tôi đi đây đó, lúc nào cũng dịu dàng với tôi, vậy nên, tôi mới thích cậu ấy. Dù tôi có thích thì sao chứ, cậu ấy sẽ tìm thấy soulmate và sống hạnh phúc với người đó như những người bạn của tôi. Tình cảm này đành cất đi, chỉ mình tôi biết. Dẫu biết là sẽ đau lòng, sẽ tổn thương, nhưng chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc.

.

Một tuần nữa lại trôi qua, cậu ấy nhắn cho tôi rằng hôm nay sẽ đi nhuộm tóc, dù chỉ qua tin nhắn, nhưng tôi chắc chắn cậu ấy đang hứng khởi lắm. Thôi đành dời tình cảm này qua một bên vậy.

Vẫn như thường lệ, tôi ngồi ở quầy ngồi chờ khách đến mua hoa tặng bạn đời của mình. Bỗng nhiên Nat hét thật lớn tên tôi

" Anh Tommy! "

" Có chuyện gì mà em hét lớn vậy Nat? "

" Tóc... Tóc anh... Nó đổi màu kìa! "

" Hả? "

Tôi hoảng hốt chạy đến chiếc gương gần đó xem, quả thật tóc tôi, đổi màu! Cùng lúc đó Jimmy bước vào, tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, chúng tôi hoảng hốt nhìn nhau

" Em/Anh! " Cả hai cùng thốt lên

" Sao có thể! " Tôi lẩm bẩm trong miệng mình

" Anh là soulmate của em sao? Thật may quá! "

Hả? May cái gì cơ?

" Anh đi theo em nhé "

" Đi đâ- " Chưa kịp nói hết câu cậu ấy đã nắm lấy cổ tay dẫn tôi lên xe rồi phóng chạy đi.

Cậu ấy dẫn tôi về nhà của cậu ấy!

Chờ đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vẫn còn đang rất bàng hoàng.

" Anh, em đã rất hy vọng soulmate của em là anh "

" Tại sao? "

" Tại vì em thích anh! "

" Thật sao? " Tôi trả lời với đôi mắt mở to. Chuyện xảy ra dồn dập quá tôi chưa kịp thích ứng.

" Thật. Em thích anh từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Nếu không thích anh sao em có thể mỗi ngày đến cửa hàng gặp anh chứ. Không thích anh sao em có thể tự nguyện mua hủ tiếu khi anh thèm ăn chứ. Không thích anh sao em có thể theo anh về tận quê anh chứ, còn không ngại bỏ tiền ra lấy lòng mấy đứa nhỏ. "

Nghe đến đây, mọi chuyện trong đầu tôi sáng tỏ. Đúng như lời Nat đã nói, cậu ấy thích tôi.

" Thật ra là anh cũng thích em "

" May quá, chỉ cần thích em thôi cũng được. Không cần bắt buộc phải là soulmate của nhau đâu. Em không quan tâm điều đó lắm. Em nói háo hức tìm soulmate để xem anh phản ứng như thế nào. Vậy mà em thấy anh không phản ứng gì cả, cứ nghĩ là anh không thích em"

" Chuyện em nói lúc đó hình như anh thấy đúng rồi. Lúc anh học tiểu học thì em vẫn còn bú bình. Haha"

Cậu ấy ôm chầm lấy tôi một lúc lâu cũng buông ra, trán chúng tôi chạm vào nhau. Cậu ấy mỉm cười đưa môi mình nhấn vào môi tôi một cách nhẹ nhàng. Dần dần nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mãnh liệt, cậu ấy ôm lấy eo tôi, tôi cũng đưa hai tay vòng qua cổ cậu ấy để nụ hôn thêm sâu hơn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, mút mát tạo ra âm thanh khiến tôi đỏ mặt. Dù vậy tôi vẫn đáp lại cậu ấy một cách mãnh liệt. Chúng tôi cứ day dưa môi lưỡi cho đến khi tôi không còn hơi nữa thì buông nhau ra. Nhìn nhau bật cười một cái rồi lại ôm nhau, đầu tôi áp vào ngực, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của người cao hơn.

Cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng, tôi cũng tìm được soulmate của mình.

-----------------------------------------------------------
* Ảnh minh hoạ cho mái tóc mỗi chùm một màu

140522


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top