Oneshot
Tôi là Tommy, tên đầy đủ là Tommy Sittichok Pueakpoolpol, năm nay đã hai mươi tám nồi bánh trưng. Hiện tại tôi là chủ của một cửa hàng bán hoa cũng khá lớn. Ở cái độ tuổi này, bạn bè của tôi, tất cả, đều đã tìm thấy soulmate của mình từ vài năm về trước rồi, còn tôi...
Vẫn ế.
Để tôi kể bạn nghe, người em sống cùng nhà với tôi, Net Siraphop, nhỏ hơn tôi hai tuổi, đã tìm được bạn đời, cùng tuổi. Vào lúc nó được mười tám tuổi rưỡi, nó không chờ được liền kéo nó vào tiệm tóc để nhuộm tóc kèm theo một thái độ hồ hởi như chắc chắn rằng soulmate bằng tuổi mình " em sẽ nhuộm màu nào thật nổi bật luôn. Chỉ cần soulmate của em nhìn thấy là nhận ra ngay. Em tò mò không biết soulmate của em mà thấy màu tóc này sẽ cảm thấy thế nào ha ". Tôi và nó cùng nhau về sau khi nhuộm tóc xong, trông nó có vẻ khá hài lòng với màu tóc mới này. Màu tím khói. Và bạn biết gì không? Tôi và nó đang ngồi ăn thì tóc nó đột nhiên từ màu tím khói thành màu đỏ rực
" Ê Net "
" Gì? "
" Tao nghĩ là mày đã cho không tiền cho tiệm làm tóc rồi "
" Gì vậy trời, nói xàm cái gì vậy ba "
" Chờ tao xíu "
Tôi chạy đi lấy cái gương
" Nè coi thử đi "
" ... "
" Tao thấy soulmate của mày chịu chơi hơn mày luôn đó. Nhìn kìa, đỏ rực luôn, ra đường là không sợ lạc luôn đó mày, haha "
" Buổi sáng và tiền bạc của em bỏ thành công cốc luôn đó hả? Ủa mà khoan, soulmate của em bằng tuổi với em? Còn ở gần đây luôn sao? Nhưng mà em mới nhuộm thôi đó, còn chưa kịp chụp ảnh làm kỷ niệm luôn đó! Không lẽ soulmate không thích màu tóc của em sao? "
" Nhưng mà bù lại mày biết được là soulmate bằng tuổi với mày, còn ở gần đây nữa"
" Anh nói cũng đúng." nói xong liền quay lại trạng thái vui vẻ mà ngồi ăn
Đúng y như vậy, soulmate của nó là cậu nhóc vừa mới chuyển đến đây để học đại học. Nhìn chung thì là người đẹp trai, dễ thương, nhỏ con, có vẻ rất chịu chơi. Phải rồi, nhuộm cả quả đầu đỏ chói kia mà. Nhưng lại là một người nấu ăn ngon, nhóc ấy lúc vừa chuyển đến có mang bánh tự làm đến chào hỏi. Nhờ vậy mà thằng em họ tôi và nhóc ấy tìm thấy nhau.
Chuyện đó trôi qua đã tám năm rồi, nó vẫn đang mặn nồng với soulmate của nó. Ở chung một nhà với nó ngày nào cũng phải nghe nó lải nhải về soulmate. Nào là " bạn ấy dễ thương, cười lên rất xinh, trắng trắng mềm mềm, bạn ấy còn rất hay làm nũng với em, aw, bạn ấy dễ thương muốn xỉu luôn vậy đó " Dù vậy, tôi vẫncảm thấy mừng cho nó, còn tôi vẫn chưa tìm thấy soulmate của mình dù đã nhuộm biết bao nhiêu màu tóc. Cuối cùng tôi bỏ cuộc, không nhuộm nữa.
Tiếng chuông báo hiệu có khách đến kéo tôi về thực tại
" Nat, có khách tới kìa em! Ủa người đâu rồi? " Tôi nhìn xung quanh không thấy Nat đâu. Chắc là ở trong kho rồi
" Xin chào quý khách ! Cho hỏi quý khách muốn mua hoa nào ạ? "
"À... ờm... tôi muốn mua một bó hoa tặng mẹ nhân ngày sinh nhật. Anh có thể gợi ý giúp tôi nên mua hoa gì không ạ? "
" Tôi xin gợi ý hoa lily và hoa hồng ạ*. Hoa lily tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, hoa lily còn tượng trưng cho sự sang trọng và quý phái. Còn hoa hồng phấn tượng trưng cho biểu tượng của sự biết ơn và tấm lòng chân thành. Kết hợp hai loài này lại sẽ mang đến niềm vui, kính trọng, sự hài hoà, ấm áp và cả may mắn."
" Vậy hãy gói cho tôi một bó nhé ạ "
" Vâng, quý khách vui lòng ngồi chờ ạ "
.
Tôi mang ra cho người khách lúc nãy một bó hoa lily kết hợp với hoa hồng phấn sau khi gói xong. Trông vị khách ấy có vẻ rất hài lòng về bó hoa.
" Của quý khách đây ạ "
" Bó hoa đẹp quá, cảm ơn anh đã giúp tôi nhé ạ "
" Không có gì thưa quý khách. Tôi hy vọng mẹ của quý khách vui khi nhận được bó hoa này ạ. Hẹn gặp lại quý khách vào lần sau ạ " Vị khách ấy mỉm cười rồi ra về
Tôi đã mở cửa hàng này được nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tiếp đón một vị khách, nhìn khá là trẻ tuổi, mua hoa về tặng mẹ vào ngày sinh nhật. Những vị khách trước đây vào cửa hàng này cũng chỉ để mua tặng bạn gái, bạn đời hoặc một vài người, chắc là thư ký, mua hoa để gặp đối tác của công ty. Còn con trai mua hoa cho mẹ thì tôi lần đầu gặp. Dù nhìn rất trẻ nhưng cậu ấy rất cao, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, tôi lúc nào cũng tự tin với chiều cao một mét bảy mươi lăm của mình, nhưng khi đứng kế người nọ nhìn tôi như một mét sáu mươi.
.
Sáng hôm sau, tôi chạy ra mở cửa tiệm như thường lệ. Sắp xếp hoa lại một lúc thì bé nhân viên bán thời gian đi làm vì đam mê cũng đến.
" Hôm nay em không phải đi học sao? "
" Hôm nay là thứ bảy mà anh "
" Vậy hả? " nhanh vậy mà đã thứ bảy rồi sao
" Em đi vào trong chuẩn bị nhé anh "
" Ừ em mau vào chuẩn bị đi. Hôm nay là ngày cuối tuần, sẽ đông khách lắm "
Khoảng năm phút sau, vị khách đầu tiên bước vào. Là người con trai hôm qua.
" Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn mua hoa nào ạ?
" Hôm qua cảm ơn đã tư vấn giúp tôi nhé ạ. Mẹ tôi thích hoa lily nên bảo tôi ghé mua về để trưng trong nhà "
" Không có gì đâu ạ, đó là việc tôi phải làm mà. Quý khách vui lòng chờ tôi một lát nhé ạ, nhân viên sẽ gói và mang hoa ra ạ"
" Vâng "
Tôi quay vào bảo Nat mang hoa tới rồi vào quầy ngồi một lúc thì người kia lên tiếng
" Cho tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi vậy ạ? "
" Tôi hai mươi tám tuổi "
" Anh hai mươi tám tuổi thật sao? Nhìn anh trẻ quá, như là mới hai mươi thôi. "
" Tôi không trẻ tới vậy đâu "
" Em còn vài tháng nữa là mười tám tuổi, anh cứ xưng anh - em với em nhé ạ"
Mười tám tuổi, tôi hơn cậu ấy mười tuổi. Anh - em gì chứ, chú - cháu thì có.
" Nhân tiện thì em tên là Jimmy, Jimmy Karn Kritsanaphan "
" Còn anh tên Tommy, Tommy Sittichok Pueakpoolpol "
" Cho em hỏi chuyện này được không ạ? "
" Được, em cứ hỏi đi "
" Chuyện là...em thích chụp ảnh và em có đăng ký ứng tuyển vào một câu lạc bộ chụp ảnh. Để được ứng tuyển em phải chụp một bộ ảnh đề tài tự chọn, nhưng em vẫn chưa nghĩ ra đề tài nào để chụp cả. Hôm nay bước vào cửa hàng em nảy ra một concept, chỉ là... "
" Chỉ là sao? Em cứ nói tiếp đi "
" Chỉ là em có mong muốn anh có thể làm người mẫu cho em. Được không anh? Anh làm người mẫu cho em, em có thể hoàn thành bài kiểm tra, em cũng sẽ pr tiệm của anh cho mọi người ở trường để nó được nhiều người biết đến hơn. "
" Anh cũng muốn giúp em đó, nhưng mà anh chưa làm người mẫu bao giờ cả, anh không làm được đâu "
" Sao lại không? Em thấy anh rất hợp với concept này. Khi chụp rồi, người ta sẽ không phân biệt đâu là người, đâu là hoa luôn đó! "
" Em không cần phải nói vậy đâu, tiệm anh có nhân vien cũng dễ thương lắm, cậu ấy hợp hơn anh "
" Em lại cảm thấy cậu ấy không hợp bằng anh đâu! Anh phải tin vào đôi mắt nhìn người của nhiếp ảnh gia chứ! "
" Ờm... anh đồng ý cũng được, nhưng em muốn anh đi đâu chụp? "
" Anh không cần phải đi đâu hết, mình chụp trong cửa hàng luôn, chỉ cần sắp xếp lại hoa là được "
" Vậy cũng được "
" Anh có sử dụng instagram không ạ? Cho em xin tài khoản để có gì tiện liên lạc ạ. "
" Anh có, đây là tài khoản của anh " tôi mở điện thoại đưa cậu ấy tài khoản của mình.
" Em cảm ơn anh đã đồng ý giúp em nhé ạ. Em về đây ạ, mai gặp lại ạ "
" Này, em chưa lấy hoa! "
" Em quên mất. Hẹn mai gặp lại nhé anh! "
" Ừ, mai gặp "
Vừa dứt lời, Nat đập tay vào vai tôi
" Anh với người đó quen nhau hả? "
" Không hẳn, hôm qua cậu ấy ghé mua hoa tặng mẹ, hôm nay là lần gặp thứ hai"
"Ồ , mới gặp nhau có hai lần mà nảy em ngồi nghe hai người nói chuyện cứ như thân mấy kiếp rồi ấy "
" Chắc tại hợp cạ nên dễ nói chuyện "
" Mà em để ý thấy người đó nhìn anh đắm đuối quá trời, không chừng người ta thích anh rồi đó "
" Thích cái gì mà thích, cậu ấy nhỏ hơn anh tận mười tuổi. Không lý nào lại thích người đáng tuổi chú mình đâu "
" Anh lớn tuổi mà nói chuyện như chưa trải đời vậy, hai mươi tám tuổi hay mười tám tuổi. Người yêu em cũng hơn em tận chín tuổi đấy thôi. Tuổi tác cũng chỉ là con số thôi anh ơi "
" Thôi nói nhảm đi, vô làm việc được rồi đó, khách tới rồi kìa "
Tôi thở dài một hơi, như tôi đã nói, xung quanh tôi, ai cũng đã tìm được soulmate của mình. Một người đàn ông hai mươi tám tuổi, nhà có, xe có, tiền cũng có, rất nhiều, nhưng vẫn chưa có soulmate. Đến khi nào soulmate của tôi mới xuất hiện để cứu vớt tấm thân ế thâm niên, ế trường kỳ kháng chiến này đây.
Tôi thôi suy nghĩ, và trở lại làm việc cho đến hết ngày, rồi lết tấm thân về nhà. Hết một ngày.
.
Một ngày mới nữa lại đến, hôm nay có phần đặc biệt hơn thường ngày, nên tôi đã sửa soạn một chút. Sau ba mươi phút, có lẻ, thay hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng cũng đứng trước gương quay tới quay lui, rồi mới chạy ra cửa hàng. Hôm nay tôi đóng cửa một ngày để tiện chụp ảnh, vậy nên Nat hôm nay được nghỉ. Tôi vừa mở cửa thì cậu ấy cũng đến
" Sao em đến sớm vậy? Không phải mình đã hẹn giờ trước rồi sao "
" Hôm nay em thức sớm nên đến sớm, sẵn tiện phụ giúp anh luôn. Dù sao cũng là ý của em, nên em không để anh làm một mình đâu "
" Vậy em giúp anh đặt chậu hoa ở đằng kia nhé, anh đi lấy đèn "
" Vâng "
.
Chụp ảnh xong thì cũng đã đến giữa trưa
" Anh đói chưa? Mình đi ăn gì đó đi anh. Em thấy hơi đói rồi "
" Anh cũng đói rồi, ăn hủ tiếu được không? Đột nhiên anh thèm hủ tiếu quá "
" Dạ được, em sẽ bao anh như lời cảm ơn anh giúp em nhé "
" Đi thôi "
Tôi và cậu ấy đi cùng nhau đến quán hủ tiếu, vì quán cũng gần đây nên chúng tôi đi bộ. Đi được hai, ba phút thì cũng đến
" Cô ơi, cho con hai phần hủ tiếu ạ "
" Quán ở gần đây chắc anh đến ăn thường xuyên lắm ha "
" Không thường xuyên đâu, anh lười lắm. Khi nào có việc đi ngang mới ghé mua "
" Vậy nếu khi nào anh muốn ăn cứ nhắn em nhé, em hay đi ngang đây, có gì em mua cho "
" Làm vậy phiền em quá "
" Không phiền đâu ạ. Anh đóng cả cửa hàng hôm nay để chụp ảnh, em chỉ bao anh một phần hủ tiếu thì không đủ đâu ạ "
" Khế thì phiền em vậy, khi nào muốn ăn anh sẽ nhắn "
" Vâng, anh ăn đi, kẻo nguội "
Ăn xong tôi và cậu ấy cùng trở về cửa hàng, chờ cậu ấy về tôi mới dọn dẹp lại một chút rồi cũng lái xe về nhà. Hôm nay tôi cho phép mình nghỉ ngơi, từ khi khai trương đến nay, đây là lần đầu tôi đóng cửa. Bình thường mọi người sẽ đóng cửa vào những dịp đặc biệt như là tết hoặc đi du lịch cùng ai đó. Tôi thì tết vẫn mở cửa bình thường vì tôi chỉ một mình, không người thân thích. Tôi lớn lên trong cô nhi viện, được nuôi lớn bởi mẹ Mo* - người mẹ một mình nuôi tất cả chúng tôi bằng tiền của các nhà tài trợ. Tôi coi mẹ Mo như người mẹ ruột của mình, dù không về nhưng mỗi tháng tôi đều gửi tiền về giúp cô chăm sóc những đứa trẻ có hoàn cảnh như tôi, chúng xem như là những đứa em của tôi, vì cùng một mẹ nuôi lớn cả. Nhắc đến đây tôi nhớ mẹ quá, chắc tuần sau tôi sẽ về đó xem thế nào.
----------------------------------------------------------
*hoa lily và hoa hồng phấn
* mẹ Mo : đây là tên nhân vật do mình nghĩ ra, không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào
240522
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top