Yêu xa.

Tiếng đóng cửa thật lớn dội vào tai Tommy. Thu người vào một góc trên sofa, anh và Jimmy vừa cãi nhau một trận rất căng thẳng. Trong lúc nóng giận lỡ lời với đứa nhỏ to xác, chưa kịp xin lỗi đã thấy đôi mắt người kia đỏ hoe rồi quay lưng bỏ đi mất.

Tommy phải đi tu nghiệp ở Mỹ trong hai năm. Đồng nghĩa với việc, anh và cậu phải yêu xa trong hai năm đó. Anh đã giấu Jimmy, không nói cho cậu từ sớm, vỏn vẹn hai tuần nữa là anh đi, đến khi cậu biết được cũng là vì mẹ của anh gọi đến, vô tình hỏi về chuyện đi xa. Lần đầu tiên anh thấy Jimmy vừa giận dữ, vừa yếu đuối đến như vậy. Cậu không lớn tiếng với anh dù chỉ là một câu, như mọi sự giận dữ đều được nén lại và nó làm cơ thể cậu run lên. Có tức giận, cũng có cả sự sợ hãi.

"Tại sao lại giấu em?"

"Anh không giấu em, chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp để nói."

"Hai tuần nữa anh bay rồi. Vậy khi nào mới là lúc thích hợp để em được biết? Em là người yêu của anh cơ mà Tommy?"

Jimmy nói với anh bằng tông giọng trầm nhất của cậu nhưng vẫn không thể đè lên sự run rẩy. Tommy im lặng không đáp, anh thật sự không biết phải nói với Jimmy như thế nào. Anh sợ cậu sẽ phản đối nên vẫn chưa biết mở lời như thế nào.

"Anh biết em sợ việc phải yêu xa, biết em ghét cảm giác bị che giấu như thế nào mà. Có phải là... em chưa từng quan trọng với anh phải không? Nên anh mặc kệ cảm xúc của em và chỉ quan tâm đến chuyện tu nghiệp hai năm của mình mà em không hề hay biết."

"Đủ rồi! Anh không nói là vì sợ em sẽ phản đối. Em luôn nhạy cảm với việc yêu xa như vậy, em nói anh phải mở lời như thế nào? Bây giờ em lại còn nghi ngờ tình cảm của anh, yêu xa thì có làm sao? Sự nghiệp của anh cũng quan trọng mà. Em càng làm như vậy, anh lại nghĩ em vẫn còn yêu cậu ta đấy. Thật ích kỉ."

Lời vừa nói ra thì lòng đã hối hận. Nhưng như nước đã đổ đi, muốn lấy lại cũng không lấy được. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu mà xót xa, chỉ trong một lúc nóng giận mà vô tình làm tổn thương người mình yêu thương. Từ bao giờ mà anh quên mất, đứa nhỏ của anh thật ra cũng yếu đuối, dễ tổn thương.

Jimmy đã từng yêu xa. Đó là mối tình đầu của cậu. Những cảm xúc đầu đời ngây ngô nhất đều dành trọn cho người ấy. Để rồi đến một ngày người ấy đi du học, cậu vẫn ôm lấy mối tình đó, chấp nhận yêu xa và chờ đợi. Một đứa trẻ mới lớn, mới biết yêu đương, lại phải tập cách yêu xa. Nhớ nhung buồn tủi chỉ biết giấu ở trong lòng. Mỗi ngày nhìn thấy nhau, nghe giọng nói của nhau phải cách một cái màn hình, mệt mỏi lắm chứ nhưng vẫn cứ cố gắng. Vậy mà đến khi người ấy trở về, lại không còn thiết tha với vòng tay của cậu nữa. Người ấy nói tiếng chia tay vào lần gặp mặt sau ba năm. Không luyến lưu, không bịn rịn, cứ thế mà gạt bỏ những cố gắng và sự chờ đợi của cậu. Nói buông là buông thôi. Chỉ có Jimmy là một lòng một dạ chờ đợi người ấy. Bởi vì cách một cái màn hình, ai biết lòng ai đã đổi thay?

Đến khi cậu gặp được anh, trái tim lần nữa rung động. Jimmy chưa bao giờ giấu anh về mối tình đầu của mình, về nỗi sợ của cậu. Vì cậu không muốn quá khứ sẽ lập lại, đứa trẻ này nhạy cảm, đứa trẻ này bị ám ảnh bởi quá khứ, lúc nào cũng sợ người mình thương sẽ bỏ rơi mình. Nhưng cũng vì thế, mà đâu đó trong suy nghĩ của anh, cậu vẫn còn vấn vương người cũ. Dù Jimmy đã quên được người ấy rồi, trái tim cậu đã là của riêng anh. Bởi thế nên cậu càng không muốn rời xa anh.

Anh cầm điện thoại trên tay, phân vân không biết có nên gọi cho cậu hay không, đang giận nhau như vậy chắc sẽ không nhấc máy. Muốn chạy đi tìm đứa nhỏ ấy mà nói một câu xin lỗi. Không phải phân bua ai đúng ai sai, làm tổn thương người mình yêu thương nhất, đã là sai rồi. Tommy nhìn đồng hồ, đã mười giờ đêm mà Jimmy vẫn chưa về, không nghĩ ngợi gì nữa mà bấm gọi. Nhưng tiếng chuông điện thoại vọng ra từ phòng ngủ làm anh càng hoảng hơn. Jimmy bỏ đi mà không cầm theo điện thoại, nhỡ có chuyện gì thì anh sẽ hối hận chết mất. Vỗi vã chạy ra ngoài để đi tìm Jimmy.

"Giờ này anh còn định đi đâu?"

Vì quá vội nên Tommy không để ý có người vừa mở cửa bước vào, mắt nhắm mắt mở tông ầm vào người ta. Chỉ biết người cần tìm đã đứng ngay trước mặt, anh vòng tay ôm lấy cậu. Nước mắt cũng đã chực trào ra rồi.

"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi... bé con!"

Nhìn anh vùi mặt vào ngực mình vừa khóc vừa xin lỗi như thế Jimmy xót anh vô cùng. Muốn tách anh ra một chút để lau nước mắt, lại khiến anh hiểu lầm là cậu muốn đẩy anh đi.

"Đừng mà.. anh biết anh giấu em là sai, anh không nên nặng lời với em như thế. Đừng đẩy anh ra mà.."

"Anh ngoan, em không đẩy anh ra cũng được, nhưng anh không khóc nữa nhé. Mắt sưng hết cả, em xót."

Jimmy cúi thấp người một chút, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho anh. Dáng vẻ giận dữ trước đó đã biến mất hoàn toàn. Chỉ còn Jimmy dịu dàng với anh, một Jimmy thấy anh khóc mà trong lòng khó chịu, xót anh; một Jimmy thương anh hết lòng. Tommy từ trong lòng Jimmy ngước lên, như sợ cậu vẫn còn giận, khẽ nói.

"Mình đừng giận nhau nữa nha? Anh đã rất lo khi em bỏ đi, gọi cho em không được, cảm giác như em thật sự sẽ bỏ anh đi vậy.."

Cậu mỉm cười, người trước mặt hơn cậu đến năm tuổi, vậy mà cũng có lúc trở nên như một đứa trẻ. Cũng lo sợ mất đi điều quan trọng với mình, lo sợ người mình thương sẽ bỏ rơi mình. Jimmy siết vòng tay đang ôm anh chặt thêm một chút.

"Em đã rất giận, Tommy. Em rất sợ phải yêu xa, ám ảnh về nỗi đau trong quá khứ luôn đeo bám lấy em. Còn tệ hơn khi người em yêu nhất đã giấu em về điều em nên biết, người đó còn nghi ngờ tình yêu của em dành cho họ, người đó nghĩ em thật ích kỉ..."

"Bé con, anh.."

"Nhưng em yêu người đó. Yêu rất nhiều. Em nhận ra rằng bản thân đã chưa đủ tốt. Em đã không cho họ cảm giác an toàn tuyệt đối và cho họ biết rằng em yêu họ đến mức nào. Tommy, anh biết điều em sợ nhất là gì không?"

"Chờ đợi, bị bỏ rơi.."

"Không phải. Điều em sợ nhất, là anh bị tổn thương, là anh không hạnh phúc, là mất anh. Tommy, yêu xa cũng được, phải chờ đợi cũng được, em chỉ cần anh hạnh phúc."

Thật ra lúc Jimmy bỏ đi, cậu đã rất giận và tổn thương. Nhưng khi cơn giận qua đi, ngẫm nghĩ lại, mới thấy bản thân chưa đủ bản lĩnh để mang lại cho anh cảm giác an toàn. Ngồi một mình dưới công viên, Jimmy nghĩ rất nhiều điều. Về mối tình đã cũ. Đau không? Chắc chắn là đau. Đôi khi, người ta đau không phải là vì luyến tiếc một ai đó, người ta chỉ đau cho bản thân mình và những gì đã bỏ ra. Vậy Tommy nghĩ cậu ích kỉ cũng không sai. Không thể vì nỗi sợ của bản thân lại muốn người khác phải thuận theo ý mình. Đi tu nghiệp là mong muốn của Tommy, anh đã luôn mong chờ điều đó và đã rất hạnh phúc. Jimmy không muốn đánh đổi nụ cười của anh để xoa dịu nỗi đau của mình. Vì anh, mới chính là người có thể chữa lành trái tim của cậu.

Nước mắt của Tommy lại rơi. Nhưng lần này là vì hạnh phúc. Đứa nhỏ của anh bỏ đi cả một buổi tối, anh lo cho cậu một phần, còn cậu nghĩ cho anh đến mười phần. Hai năm nói ngắn không ngắn, dài không dài. Nhưng đối với Jimmy và những vết thương hằn sâu trong lòng cậu, đó sẽ là khoảng thời gian rất khó khăn. Chỉ là hơn tất cả những nỗi sợ, con người ta còn có tình yêu. Và cậu muốn anh biết được rằng, trái tim của cậu thật sự thuộc về anh.

Tommy rướn người, chủ động đặt lên môi đứa nhỏ của mình một nụ hôn thật sâu. Hai năm, một người cố gắng nổ lực cho sự nghiệp, một người dốc lòng chờ đợi, cùng nhau hoàn thiện bản thân. Chỉ cần là người mình thương, tất cả đều xứng đáng.

"Anh yêu em, bé con!"

"Em đợi anh về, về với em. Em yêu anh!"

Yêu xa khó khăn lắm. Mệt mọi vì chờ đợi, lúc cần người ở bên lại trống vắng, cô đơn. Nhưng sẽ ổn thôi, vì ta vẫn biết, ở một nơi nào đó trên thế giới này, dù cách xa về địa lí nhưng trái tim vẫn hướng về nhau, thật gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top