Yêu một người nhỏ tuổi.
Jimmy đang có tâm sự. Anh Tom đoán là thế. Vì từ lúc anh đón cậu ở trường đến giờ, biểu hiện của cậu rất khác với bình thường. Jimmy thường ngày nhìn thấy anh đến đón đều rất vui vẻ, từ xa đã thấy cái dáng cao nghều hí hửng chạy đến chỗ của anh, trước là ôm anh một cái rồi mới chịu chui vào xe. Còn hôm nay, thì không. Jimmy của anh thấy anh đến cũng chỉ ôm một cái rồi chui vào trong xe ngồi, không nói không cười. Nhưng ít ra vẫn không quên ôm anh. Mà Jimmy buồn thì anh Tom chắc chắn cũng không vui. Không biết điều gì lại khiến cục năng lượng vui vẻ này của anh mang bộ dạng ỉu xìu như thế này? Bầu không khí im lặng nặng nề này thật sự khó chịu. Nhìn quanh một chút, cuối cùng quyết định dừng lại ở một công viên gần nhà, tốt nhất là nên giải quyết những buồn phiền một cách nhanh nhất. Anh dừng xe trước sự ngơ ngác của cậu rồi kéo cậu ra khỏi xe, cùng nhau đi dạo một vòng công viên hít thở một chút không khí trong lành. Hai ngưòi vẫn im lặng, anh biết mình phải mở lời trước, phải vỗ về tâm trạng của Jimmy, nhưng vẫn im lặng một khoảng để cậu có thể thư giãn hơn chút nữa. Đi được một lúc, anh kéo cậu ngồi xuống băng ghế đá rồi chậm rãi nói:
"Nói anh nghe, ngày hôm nay của em thế nào?"
Jimmy cúi đầu, nhìn đăm đăm vào hai bàn tay của mình, tiếng thở dài muốn giấu cũng không thể.
"Có phải, em chỉ là một đứa trẻ thôi không anh? Một đứa trẻ chưa biết gì, cũng chẳng đủ cứng cáp. Một đứa trẻ chỉ giỏi phiền toái, giỏi đùa giỡn chứ không có chút tinh tế. Và yêu một đứa trẻ, thì mệt mỏi lắm anh nhỉ?"
Giọng Jimmy run lên, như thể cậu đã kìm nén những lời ấy một cách khổ sở. Sự thật là rất khổ sở. Chuyện yêu đương của anh và cậu, không ít người biết. Bọn họ đôi khi chỉ là đùa giỡn một cách quá trớn về khoảng cách tuổi tác của hai người, nhưng từng chút một lại vô tình làm tổn thương Jimmy. Ngay từ đầu người không dám tin tưởng vào mối quan hệ của cả hai là anh, và người cố gắng làm mọi thứ để được ở bên anh, là cậu. Vậy mà những lời nói trong vô thức của anh và mọi người lại khiến đứa nhỏ này để tâm đến thế. Cho đến sáng hôm nay khi Jimmy một người bạn trong lúc lỡ lời đã nói thật suy nghĩ của mình về việc anh lúc nào cũng chăm sóc và chiều chuộng cậu, dù anh cũng có biết bao nổi lo âu, và cậu thì chẳng thể làm được gì nhiều cho anh cả. Jimmy không tự ái, cậu không bao giờ đem cái sự tự ái của mình đong với tình yêu mà mình dành cho anh. Cậu chỉ thấy bản thân mình thật tệ, cậu luôn làm anh phải lo lắng về mình, trong khi anh lúc nào cũng khiến cậu an tâm. Vì anh quá hiểu chuyện, quá trưởng thành, nên đứa nhỏ của anh bỗng lo sợ, sợ một ngày anh vì mệt mỏi mà buông tay nó ra.
Xót quá, đứa nhỏ của anh phải chịu đựng nhiều rồi.
"Lại đây, để anh ôm em."
Anh vòng tay ôm lấy cậu, để đứa nhỏ ấy có thể tựa đầu lên vai mình, nhẹ nhàng xoa tấm lưng rộng mà vỗ về:
"Em có biết là nhìn em cứ buồn như thế này, anh cũng sẽ không vui không? Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên để mọi người thường xuyên trêu em như kiểu một đứa trẻ. Làm Jimmy của anh để tâm như thế này là anh sai rồi. Chẳng phải em từng nói với anh, em không quan trọng tuổi tác, không quan trọng giới tính, tình yêu chính là tình yêu sao? Mới ngày nào còn chạy đến nói với anh là chỉ cần anh tin tưởng em, yêu thương em là đủ rồi, bây giờ lại nghĩ nhiều thế này rồi à? Anh chăm sóc em, nuông chiều em là vì anh muốn, cũng như em đã làm thế với anh..."
Anh ngừng một chút, thẳng người đối diện với Jimmy, đôi bàn tay dịu dàng xoa đôi má của cậu, tiếp lời:
"Nhìn đứa nhỏ của anh phải buồn phiền thế này, anh đau lòng lắm."
"Huhu anh làm em cảm động muốn chết!!!"
Thế là có người được nước lấn tới, nhào vào lòng anh Tom mà cảm động tới cảm động lui. Cảm động thì là thật, nhưng biểu hiện của cậu Jim thì cứ bị quá. Hết ôm rồi hôn, xong lại thút thít dù không rơi một giọt nước mắt nào. Sự thật là có người cảm động muốn khóc thật, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nén vào, không muốn khóc trước mặt anh để anh phải lo thêm nữa. Nên lại bày trò chọc anh cười. Và những lời của anh khi ấy, mãi đến sau này, vẫn luôn là động lực cho cậu, cho tình yêu của hai người.
Tối hôm ấy, có đứa nhỏ đợi anh ngủ say, ôm anh trong lòng mà lặng lẽ khóc, dù chỉ là một chút cho cảm giác luôn có người ở bên cạnh yêu thương mình, bao dung mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ cũng không quên nói một điều quan trọng:
"Em yêu anh!"
Và từ sau ngày hôm đó, mọi người xung quanh không còn đùa về những chuyện tương tự như thế nữa. Có anh Tom ở đây bảo vệ bé bự của anh rồi. Yêu một người nhỏ tuổi thì làm sao chứ? Đừng làm khó tình yêu. Vì tình yêu là tình yêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top