Son dưỡng.
"Jimmy! Không có bóc da môi nữa con."
Mẹ Jim chau mày, đánh khẽ vào bàn tay đang nhiệt tình bóc da môi của thằng bé. Thói quen xấu khó bỏ của Jimmy là rất hay bóc da môi, cứ rảnh tay là lại đưa lên môi chà chà bóc bóc. Mẹ Jim vừa giận vừa tội, nhìn môi thằng bé bị bóc đến tứa cả máu như thế thì mẹ xót lắm. Mà thằng bé thì chẳng bao giờ chịu dùng son dưỡng, nên môi rất khô, càng khô thì lại càng có cái để bóc, mẹ Jim cuối cùng cũng quyết định không để thằng bé trốn tránh việc xài son dưỡng nữa, một tay xách cậu đến tiệm mĩ phẩm gần nhà.
"Mẹ đừng xách con như cún thế mà, để con tự đi được."
Mẹ Jim nhìn thằng bé nghi ngại, bình thường sẽ giãy chết không chịu đi, vừa nãy trên đường đi vẫn thái độ ăn vạ ôm chân mẹ, thế mà lúc đến nơi thì hai mắt mở trừng, nhìn tới nhìn lui xong lại núp ở sau mẹ làm mẹ phải xách cậu lên như bế cún. Không làm mình làm mẩy lại còn nhu thuận. Thế thì càng kì lạ hơn. Jimmy ở với mẹ da mặt không bao giờ mỏng thế này, vậy mà đứng trước tiệm mĩ phẩm này mặt mày lại đỏ bừng bừng cả lên. Theo con mắt của người trải đời như mẹ Jim, chắc chắn cửa tiệm này có vấn đề với con trai mẹ rồi.
Chưa được quá ba phút, cái "vấn đề" mà mẹ Jim đang nghĩ đã lù lù xuất hiện. Jimmy vừa thấy người ta liền chỉnh tóc chỉnh áo, gỡ tay mẹ ra khỏi người mình, đứng thẳng lưng, bày ra cái dáng vẻ mà trong mắt mẹ Jim là vô cùng buồn cười.
Cục "vấn đề" chấp tay, cúi đầu lễ phép chào mẹ Jim rồi quay sang cười với Jimmy để mặt thằng bé càng thêm đỏ. Trên người là bộ đồng phục của nhân viên cửa tiệm. Theo lời giới thiệu thì người đó là Tommy và là bạn của con trai mẹ, nhưng mà có xem nhau là bạn thật hay không thì mẹ cũng không chắc. Chứ mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng lên thế kia thì không giống gặp bạn và phụ huynh bạn lắm. Mà cậu trai Tommy này, nói chuyện với khách hàng cũng không cần hồi hộp như thế. Mẹ Jim sau khi nắm được kha khá tình hình thì cười hiền, ghé tai Tommy nói nhỏ:
"Giao thằng bé lại cho con tuỳ ý xử lí. Môi nó khô nứt nẻ mà cứ thích bóc cho chảy máu thế kia nhưng nhất quyết không dùng son dưỡng. Con xem trị nó giúp dì nhé. À mà, dù đứa nhỏ này hơi chậm chạp nhưng lại rất chân thành với người nó thương đấy."
Rồi vờ như không có gì, quay sang Jimmy sẳn giọng.
"Mẹ về trước. Còn đem cái môi khô như hạn của con về nữa thì đừng trách mẹ.." - Khẽ đánh mắt sang Tommy đang đứng, tiếp "Khó khăn!"
Không kịp để Jimmy kịp nói gì thêm, mẹ Jim đã ra đến xe đi về nhà. Bỏ lại một lớn một bé đứng nhìn nhau bối rối. Jimmy ngại đến mức muốn chui xuống đất, cậu không phải chưa từng đến đây, nhưng mỗi lần đến đều để gặp anh, mua bánh nước là chủ yếu, thậm chí mọi người trong tiệm cũng nhẵn mặt cậu. Chỉ là xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng không chỉnh chu như thường ngày và bị mẹ trêu chọc thế thì da mặt có dày đến mấy cũng không chịu được. Nhưng việc xảy ra sau đó mới thật sự là điều mà Jimmy ngàn vạn lần không thể ngờ đến.
"Môi khô thế này mà không chịu dùng dưỡng à? Như thế thì khi hôn sẽ rất khó chịu."
Ngón tay miết nhẹ lên môi Jimmy, anh nhìn môi cậu mà phàn nàn, tình hình thật sự tệ, vì vừa nãy trong vô thức Jimmy đã liên tục cắn môi. Không phải là một cây son dưỡng nào ở trên kệ, Tommy lấy trong túi áo của mình ra một cây son dưỡng rồi thoa lên môi cho đứa nhỏ vẫn chưa thể hoàn hồn.
Kiểm tra thêm lần nữa cho yên tâm, anh khẽ lay cậu vài cái, nói:
"Em làm sao thế? Từ nay phải nghe lời của mẹ, thường xuyên thoa son dưỡng và bỏ thói quen bóc da môi đi, rất hại đó. Mỗi lần gặp em đều bị vẻ chỉnh chu của em che mất khả năng quan sát. Bình thường đi gặp anh môi đều rất căn là do có người khác thoa dưỡng cho? Hay là... do hôn người ta?"
Những lời nói mang giọng điệu vừa quan tâm vừa hờn trách của anh làm cậu gấp gáp đến mức quên cả việc hai người đang ở trong cửa tiệm, ôm chầm lấy anh luôn miệng giải thích:
"Em không có. Em chỉ thích anh, chỉ thích một mình anh thôi. Không có hôn người khác. Những lúc gặp anh là em lấy khăn ướt lau đến khi nào bong hết da khô. Có hôn cũng phải hôn anh."
Thế là không chỉ Tommy, mà tất cả mọi người từ nhân viên đến khách hàng đều được chiêm ngưỡng màn tỏ tình cuống cuồng của Jimmy. Người phát ngôn thì tất nhiên là rất ngại, nhưng so với việc bị người mình thích hiểu lầm thì càng tệ hơn. Mà đó cũng là những điều cậu thật sự nghĩ.
Từ ngày hôm đó trở đi, trong người Jimmy lúc nào cũng có son dưỡng. Môi cậu cũng không còn khô nữa, tay hư không còn bóc da môi nữa, mỗi lần vừa đưa lên liền nhớ tới hình phạt không cho hôn của anh. Mẹ Jim với đôi mắt "nhìn thấu hồng trần" vô cùng hài lòng về chuyện yêu đương của hai đứa nhỏ, chẳng là đôi khi nghĩ tới, mẹ cũng thấy con trai của mình đúng là không có tiền đồ thật.
_____________________
Chắc là từ hôm qua đến nay mọi người đều không được vui vì một số chuyện mà mình sẽ không nhắc ở đây, mình chắc là mọi người cũng đã biết điều mình nói tới. Nên chap này của mình cũng là một xíu healing cho mọi người đó, dù là nó không thật sự hay cho lắm, nhưng mình mong là đủ để mọi người thư giãn phần nào.
Bản thân mình cũng có rất nhiều điều không hài lòng, ức chế muốn nói, mà thôi cứ ném ra phía sau mọi người nhé. Chúng ta ở đây, dùng yêu thương của mình để bảo bọc Mii2 thôi <3
Giờ cũng đã khuya rồi, chúc mọi người ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top