Chương 5: Đây Là Yêu Sao?
-----------------------------------------------------------
Jimmy trở về nhà, tâm trạng cậu có vẻ đang khá vui vẻ, nhưng tâm trạng ấy chưa giữ được bao lâu thì một giọng nói mà cậu không muốn nghe nhất cất lên,khiến cho nụ cười mỉm của cậu liền mất đi thay vào đó là một gương mặt vô cùng nghiêm nghị và một chút khó chịu.
Ông Kritsanaphan: Mày mới đi đâu về đó?
Jimmy: Tôi đi đâu không phải việc của ông.
Ba Jimmy: Đúng! Mày đi đâu không phải việc của tao nhưng ít ra con cũng phải biết chở con bé Mio về chứ!
Jimmy: Hôm nay xe tôi bị hư nên không chở nó về được.
Ông Kritsanaphan: Ít ra mày cũng biết nhắn tin cho nó hay gọi cho nó gì đó!
Jimmy: Ờ ờ,con quên! Mai con sẽ nói với nó sau được chưa!
Jimmy gắt gỏng nói rồi bỏ đi lên trên phòng mình, ba cậu vẫn không từ bỏ, ông đứng dưới lầu rồi nói vọng lên.
Ông Kritsanaphan: Mày đừng tái phạm chuyện này nữa đó! Mày nên biết Mio là con của đối tượng hợp tác quan trọng của ba mày đó.
Cậu không quan tâm gì mà đóng sầm cửa lại,cậu mệt mỏi quăng balô của mình ra góc phòng bước từng bước mệt mỏi rồi nằm xấp lên giường để cơ thể nặng nề của mình được nghĩ ngơi, cậu thở một hơi dài để loại bỏ đi sự mệt mỏi và những áp lực mà ba anh đề ra. Tại sao một học sinh cấp 3 lại có thể chịu đựng được nhiều điều như thế? Cậu đưa cánh tay mệt mỏi, nặng nề của mình tới nắm tủ đèn, cậu mở tủ, lấy trong đó một tấm hình. Cậu nằm ngửa lên rồi nhìn vào trong bức hình cầm trên tay mình đầy trìu mến, thương yêu nhưng trong ánh mắt của cậu có chút gì đó nhớ nhung.
Jimmy: Mẹ à...con học về rồi đây hôm nay mẹ thế nào ạ? Hôm nay con hơi mệt ạ,...nhưng không sao ạ. Con sẽ ổn thôi con sẽ không buồn đâu như lời hứa mà con với mẹ từng hứa. Mẹ ở dưới nhớ chăm sóc sức khỏe của mình nhé, con lo cho mẹ lắm đó nhá~.
Cậu trầm ngâm nhìn vào bức hình của mẹ mình, cậu nhớ về những kỉ niệm cùng bà những khi bà dẫn cậu đi ăn ở những quán lề đường,khoảng thời gian ấy thật yên bình. Rồi nó lại gợi cho cậu về bữa ăn chiều nay, cậu lại nhớ về gương mặt ngại ngùng ấy, gương mặt khi ăn và những khi nổi nóng. Cậu vội ngồi bật dậy chạy lại về phía bàn mình, vội mở laptop lên, cậu vào face tìm kiếm cái tên Tommy Sitichok, cậu không hiểu nổi hành động và suy nghĩ của mình"tại sao mình lại làm vậy chứ? Đây là yêu sao?"cậu nghĩ thầm trong đầu. Cậu im lặng dựa lưng lên ghế ngồi nhìn vào trang cá nhân của Tommy. Không suy nghĩ gì cậu liền nhấn gửi lời mời kết bạn với Tommy.
Jimmy đi tắm rồi ăn cơm, tối đó trong căn phòng yên tĩnh, tiếng đàn và tiếng hát vang vọng khắp căn phòng và trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Tommy. Tiếng thông báo facebook vang lên, cậu nhanh tay cầm chiếc điện thoại lên, Tommy đã chấp nhận lời mời kết bạn với cậu, trong lòng cậu bỗng vui mừng cậu cứ nhìn mãi hình đại diện của tommy. Trong lòng cậu đang vui mừng như mở hội, thì bỗng tiếng chuông điện thoại mà cậu không muốn nghe nhất cất lên đánh tan cảm xúc của cậu, cậu thở dài bắt máy.
Jimmy: Muốn gì? Nói lẹ!
Mio: [Nè! Cậu không thể nói chuyện nhẹ nhàng với tôi sao?]
Jimmy: Nếu là chuyện hồi chiều thì xin lỗi, xe hư. Vậy giờ tôi tắt máy đây không rảnh.
Mio: [Ơ...này...khoan đã....]
*Bíp* Mio chưa kịp nói dứt câu cậu đã nhanh tay kết thúc, cậu mệt mỏi với cái cách sống giả tạo này, cách sống mà ba cậu đã vạch ra cho cậu. Cậu chưa bao giờ vui vẻ trong căn nhà này kể từ khi mẹ cậu mất, cậu thật sự chưa bao giờ yêu ai thật lòng vì cậu sợ phải "trải nghiệm" lại cái cảm giác mất một người quan trọng đối với mình. Nhưng ngày hôm ấy, tại ngã tư ấy, một con người nhỏ nhắn cọc cằn la lối với cậu và cả ngày hôm nay. Sau bao lâu cánh cửa ấy luôn được khóa lại được mở khóa một cách dễ dàng. Cậu giờ đây chỉ nghĩ về Tommy, cậu muốn được gần anh hơn,hiểu về anh nhiều hơn.Cậu nằm trên giường coi lại hết những bài viết, những status và những bức ảnh của Tommy đến nỗi quên mất thời gian. Chẳng lẽ đây là tương tư sao?
Suốt 2 tuần qua, cậu lúc nào cũng đi trễ, lúc nào cũng canh giờ trực của Tommy cậu lại vi phạm. Không trốn tiết thì cậu cũng,lén đặt đồ ăn ở ngoài trường để đem lên lớp cậu làm vậy đều vì muốn gần Tommy hơn. Về phần Tommy cứ thế gặp cậu suốt như thế, Tommy bắt đầu thấy khó chịu khi gặp cậu liên tục như thế.
Tommy: Này! Cậu bị gì vậy hả sao cứ đi trễ hoài vậy?
Jimmy: Thì sao? Tôi thích vậy đấy.
Tommy: Tôi gặp cậu mỗi ngày trong 2 tuần rồi đấy! Sao cậu không thử tập đi sớm đi chứ!
Jimmy: Em không thích đấy.- Jimmy nhìn vào Tommy, mặt ghẹo gen rồi nói.
Tommy: Cậu khó chịu thật đó! Mặt cậu thật khó ưa! Bộ mẹ cậu hồi nhỏ không dạy cậu đi học đúng giờ sao?
Câu nói ấy của Tommy như đâm thẳng vào tim của Jimmy, gương mặt cậu bỗng trở nên có chút buồn, cậu đứng dậy xách balô lên rồi, đầu cuối gầm xuống giọng cậu có chút cứng họng,nghẹn ngào.
Jimmy: Vậy...t...tôi về lớp đây ko phiền anh nữa?
Nói xong cậu bỏ đi mất. Tommy chợt nhận ra mình đã lỡ cất nên lời không đúng, nhưng khi cậu bình tĩnh lại thì Jimmy đã đi mất rồi.
-----------------------------------------------------------
Phù~chương này thấy lỗi quá nhỉ? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top